21 tháng 9, 2011

Ừ THÔI! CỎ MỌC!..

Nguyễn Ngọc Tư - Có lẽ cuộc đời đã nói với tôi về sự tùy nghi, lâu lắm rồi, chỉ là tôi không nhận biết.

Mấy hôm trước mua được cái đĩa hát của Nghệ sỹ Tấn Tài, có bài Bông Ô Môi mà tôi mê hồi nhỏ.

Từ tiệm băng đĩa, tôi cắm đầu chạy về nhà, vì thấy ham quá.

Và khi người Nghệ sỹ cất tiếng “bông ô môi, gió cuốn rụng đầy trên sông, nhìn mây trời mênh mông…”, bỗng tôi nổi quạu: "Trời ơi! Sao ta lại nghe bài vọng cổ này ở đây, trong cái thành phố chật chội, bức bối này, trong mớ âm thanh hổn độn và nghẹt cứng những xe những tàu những người réo gọi, mắng mỏ nhau?".

Vọng cổ - Phải nghe trên những dòng sông vắng, những bờ chuối, giồng khoai, hay bên hè, nơi có hàng lu nước lá vú sữa rụng đầy… mới đúng điệu.
Hồi nhỏ, nhà nghèo, tôi vẫn thường ngồi chỗ mé mương, cạnh mấy cây muồng, cây bình bát, nghe ké cassette hàng xóm.

Ở đó, tôi khóc mò thương cô Lan lụy tình anh Điệp mà bạc mệnh; thương nàng công chúa Mông Cổ yêu kẻ thù, để nhận lấy một kết cuộc bi thương…

Ở đó, tôi thuộc lòng từng lời từng chữ, “mười năm rồi còn chi nữa em ơi, mình xa nhau mỗi kẻ một phương buồn. Tôi giang hồ đã mỏi gót phong sương, em ở lại đây với bốn bề khói lửa…”.

Bài ca cũ còn nguyên, nhưng cái không gian lặng ngắt chỉ phảng phất tiếng ong bầu, tiếng tay chuối khô xao xác… không còn nữa.

Tôi bây giờ đã chợ, chán ngắt. Muốn quăng cái đĩa đi nhưng lại tiếc… tiền, dùng dằng cho vào máy hát, tự dặn mình: "Thôi kệ!". Bông Ô Môi đi hết nửa bài, và sự kiên nhẫn đã được đền đáp:

Tôi cảm giác những âm thanh thành phố đã chìm dưới một đáy sâu nào, chỉ còn tiếng chuông chùa lẫn trong mái dầm khua nước, và người đàn ông trở về sau chiến tranh, mái đầu điểm bạc đắng lòng nhìn bông ô môi rụng váng đỏ cả mặt sông.

Bài ly biệt vẫn hay, vẫn ngọt ngào, buồn bã. Tôi bắt đầu bập bẹ đánh vần hai chữ tùy nghi.

Tôi tưởng tôi đã biết rồi, nên cười ngạo những câu than thở kiểu như, “trời ơi, ở chỗ lạ ngủ không được. Nhớ cái gối ôm…” hay “cái món ăn của vùng ấy nuốt không vô, thứ thì lạt nhách, thứ mặn lè…”…

Tôi cũng từng gối cỏ nằm sương, ăn bốc ngủ vùi (nghĩa là món gì cũng bốc được, vùi ở đâu cũng ngủ được), thấy cũng chịu chơi lắm.

Nhưng lâu lâu cũng rầu, vì nhìn thấy cây gòn mọc trong sân quán nhậu, củ khoai nướng cháy bùi ngùi bên đường, cây càng cua nhón chân mọc ké nơi rào, bầy chim sâu chim sẻ ríu rít trên chùm dây điện rối...
Và bà cụ gầy nhom với rổ đọt bí, mớ rau lang ngồi bán ở nhà chờ xe buýt, những người buôn gánh chào nhau bằng những thổ ngữ đặc trưng của xứ sở mình.

Đám trẻ đánh giày xách thùng đồ nghề rảo trên những vỉa hè nham nhở… Họ không thuộc về nơi này - như tôi.

Ý nghĩ đó lại cục cựa khi tôi gặp người đàn ông ngồi thổi sáo trong cái lạnh đầu đông Hà Nội.

Tôi hỏi ông thổi bài gì mà buồn vậy, ông cười, “Thổi vu vơ ấy mà!. Nghĩ tới đâu thổi tới đấy”.

Cảm giác như đó chỉ là nửa nụ cười. Vì ông không có mắt. Không phải mù, mà chỗ đáng ra lấp lánh nhìn đời chỉ có mảng da thịt trũng sâu. Ông cũng có con, trạc tuổi con tôi, nhưng mẹ nó đã đưa nó đi rồi.

Ông nói “thằng bé kháu lắm. Nhưng lâu rồi không gặp, tôi không biết giờ nó đã bằng từng nào… Mình vầy… nên muốn gặp con cũng khó…”.

Giữa những ngập ngừng mà tôi viết lại bằng dấu ba chấm, dường như là quãng ông nghẹn ngào, ký ức về mình đang bị xóa dần trong lòng đứa trẻ xa xôi. Dù miệng ông vẫn cười.

Tôi mua một cây sáo, đây là cây thứ hai mà ông bán được trong ngày. Hôm qua khi ông lần trong bóng tối vĩnh cửu về căn nhà trọ ở một bãi sông nào đó, hàng vẫn còn nguyên.

Hai năm ngồi rao khúc nhạc buồn bã ở ven hồ Gươm, những ngày khốn khó như thế vẫn thường lặp lại. Ông cười, “Quen rồi, nếu không bỏ buồn qua một bên được thì phải tìm cách sống với nó”.

Ông sống bằng cách nào?. Ông hỏi tôi: "Có mang theo áo ấm không? Vài ngày nữa sẽ có gió mùa Đông bắc, trời trở rét!". Ông đoán được thời tiết nhớ vào mùi của nước hồ.

Một đứa trẻ bán tranh dạo ngang qua, ông hơi nghiêng tai, nói: "Mẹ vừa tìm cháu đấy!. My à, cháu mải chơi quá!"...

Đứa trẻ nhoẻn cười, ông thấy được nụ cười của nó, cũng như thấy được con đường về nhà, lúc cuối ngày.

Tôi nhớ tới người đàn ông đó, như một tấm gương về sự tùy nghi với thân phận, với nỗi đau.

Tôi học cách nếu không bỏ nhớ qua một bên thì sống chung với nó...

Chiều nay bạn học cũ ở xa về, rủ đi nhậu ở một cái quán ngoại ô, uống vài ly, lại nghĩ vẩn vơ.

Cái hồi tôi bảy tuổi thì có một dòng sông chảy qua xóm. Bến trước nhà ba tôi làm cái vó cạnh bụi trâm bầu.

Vó chồm ra hơn nửa sông, đêm đêm treo ngọn đèn chong dụ dỗ tôm cá (nói cho cùng người ta cũng giống hệt vậy, lao miết về phía nhiều ánh sáng đèn).

Chòi vó lợp lá chầm đóp, chung quanh dừng bằng những tay chuối khô cắt trong vườn. Ngày hanh nắng nằm trong chòi mát rượi, dã dượi gió sông thốc vào, lá khô cứ xao xác suốt. Trời mưa, chòi dột tả tơi, những tay chuối che bề nào cũng ướt.

Suốt những năm đó, tôi coi chòi vó là nhà.
Mùa chướng trở, bông tràm rụng tơi bời, có bữa đang ngủ nghe cổ nhột ran, tưởng đâu có con sâu róm đang bò, ai dè bông tràm nằm vắt vẻo.

Con nước rằm, theo má cất vó tới khuya, đợi trăng đậu vào lòng vó bèn cất lên, trăng chảy xuống lòng sông, nguyên vẹn, trên vó chỉ còn đám tép rong, bầy cá lìm kìm, cá lòng tong, đôi khi gặp những con rắn râu, khắp mình đầy rêu, nằm khờ ịt trên lưới.

Có khuya xa xắc, bỗng dưng nghe tiếng gọi Vó ơ… dằng vặc của mấy dì đi chợ sớm, thấy rõ ràng mình leo vắt vẻo mút đầu vó, cất lên cái lưới ướt đẫm sao khuya.

Sáng ra lồm cồm bò dậy, mới hay chỉ là giấc mơ.

Và chỗ cái vó cất những mộng mị trăng sao đó, ngay trân cái bàn rượu chiều nay.

Lạ là, tôi đã không còn cảm giác mình đi lạc, không còn ngồi thom lom trong hồi ức.

Cái quán này mà dẹp đi, cho trở lại khung cảnh ngày trước.

Tôi biết làm gì với nó, khi mà tôi đã đủ già, để thấy rằng dòng sông đó chỉ là con rạch nhỏ xíu, và chuyện cất lưới lên những con tép bạc tép rong cá lòng tong chẳng làm nên cuộc mưu sinh.

Lâu lâu nhớ chơi. Rồi phải sống với từng milimet đất dưới chân mình, như cỏ mọc...

CÁC CƠ QUAN NGHIỆP VỤ ĐỌC TRỘM THƯ ĐIỆN TỬ RA SAO?..

QPVN- Nghe lén và bóc trộm thư từ của người khác luôn được coi là việc của gián điệp.

Nhưng với sự phát triển của Internet, nó trở thành phương thức chính để thu thập thông tin cần thiết.

Trong các cơ quan đặc vụ của các nước trên thế giới, những đơn vị làm nhiệm vụ thu thập thông tin bôi nhọ trên mạng máy tính toàn cầu là những đơn vị tinh nhuệ và siêu mật.

Trong số các đơn vị đó ở Nga là Phòng các biện pháp kỹ thuật đặc biệt (BSTM), thành lập năm 1992 thuộc Cục К, Bộ Nội vụ Nga và Trung tâm Bảo vệ thông tin và liên lạc đặc biệt, của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB.

Tuy nhiên, khả năng kỹ thuật của các đơn vị này, thua kém đáng kể “tai mắt” toàn cầu của Mỹ là Cục An ninh Quốc gia NSA.

Lưỡi dao kiểm duyệt?
Sợ hãi bởi “các cuộc cách mạng trên máy tính” ở Cận Đông, chính quyền Nga muốn kiểm soát Internet chặt chẽ hơn. Sắp tới, hình phạt đối với các bình luận cực đoan, đối với các tài liệu báo chí điện tử, sẽ bị tăng nặng.

Theo điều 282, Bộ luật Hình sự (“Chủ nghĩa cực đoan”) có thể  truy cứu cả một số blogger. Sự hạn chế tự do ngôn luận như thế, rất giống với kiểm duyệt.

Mới đây, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thông tin và liên lạc đặc biệt của FSB Aleksandr Andreyechkin, đã lên tiếng yêu cầu hạn chế sử dụng ở Nga dịch vụ thư điện tử Gmail, cũng như dịch vụ điện thoại IP Skype.

Ông nói rằng, FSB lo ngại đối với các hệ thống mã hóa dữ liệu sử dụng trong các dịch vụ này. Chúng có thể tiếp tay cho bọn tội phạm và được sử dụng vào mục đích tội ác.

Trên thực tế, các chuyên gia FSB rõ ràng là chưa tìm ra được các khóa mã cho các hệ mã hóa của các máy chủ này, nên không thể kiểm soát chúng một cách có hiệu quả.

Trong khi, trước các kỳ bầu cử Nghị viện và Tổng thống, Kremlin cần phải theo dõi để nắm được tâm trạng của người dùng mạng Internet ở Nga.

Người ta nói rằng, các chính trị gia đối lập Nga: Boris Nemtsov, Eduard Limonov, Sergei Mitrokhin và nhiều người khác, đang mưu toan tổ chức các hành động đường phố nhờ Internet.

Những người Cộng sản cùng với truyền đơn và Báo Pravda (Sự thật) cũng muốn sử dụng công nghệ Internet tân tiến nhất để tuyên truyền tranh cử.
Nhưng về mặt chính thức, chính quyền Nga hiện chưa quyết áp dụng kiểm duyệt hay những hình thức hạn chế khác, đối với Internet tại Nga.

Mới đây, Thủ tướng Vladimir Putin tuyên bố: "Internet - Đó chỉ là công cụ để giải quyết các nhiệm vụ kinh tế quốc dân quan trọng, các vấn đề xã hội, đó là khả năng giao tiếp, tự thể hiện, đó là công cụ nâng cao chất lượng cuộc sống. Quả thực, các nguồn lực chính không nằm trong tay chúng ta mà ở nước ngoài, đúng hơn là bên kia đại dương (Mỹ). Chính điều đó gây ra sự lo ngại ở một số cơ quan Đặc vụ, ý tôi nói là khả năng sử dụng các nguồn lực này vào những việc trái với lợi ích của xã hội".

Cựu tình báo viên Putin rõ ràng ám chỉ người Mỹ. Nhưng các cơ quan Đặc vụ của họ bóc trộm thư điện tử của chúng ta, không phải ở bên kia đại dương, mà ở gần hơn nhiều, và điều đó đang được làm tại nước Thụy Điển trung lập.

Mỡ trước miệng mèo

Cái gì được truyền qua Internet, thì không thể là bí mật được nữa.

Bản thân người Mỹ cũng hiểu ra điều đó, nhờ hoạt động của Julian Assange. Thư tín ngoại giao của Mỹ đến nay, vẫn đang được đăng tải trên Website nổi tiếng của ông ta.

Những thư tín điện tử của Đại sứ Mỹ, buộc người ta phải nhìn khác đi về nền trung lập Scandinavia.

Thụy Điển là giao lộ chính của các đường liên lạc châu Âu.  Công ty sở tại Telia Sonera sở hữu và vận hành đường cáp sợi quang, có tổng chiều dài 43.000 km nối Nga và các nước Baltic với châu Âu và Mỹ.

Hiện nay, 80% thư tín điện tử của Nga đi qua đường cáp này, sang Thụy Điển.

Năm 2008, Thụy Điển đã thông qua luật cho phép cơ quan chặn thu vô tuyến nước này là FRA nghe lén và chặn thu liên lạc Internet, “để chống chủ nghĩa khủng bố”, mà không chịu sự kiểm soát của Tòa án.

Luật này chỉ cấm Tình báo và Phản gián Thụy Điển chặn thu thư từ và các cuộc gọi của người Thụy Điển, nhưng cố tình không nói đến liên lạc Internet của Nga.                              

Luật cho phép mọi hình thức chặn thu vô tuyến, nên người Thụy Điển coi việc thông qua nó là một sai lầm chính trị to lớn.

Hiện nay, chính quyền Thụy Điển đang định bổ sung các sửa đổi vào luật này, nhưng việc đó bị người Mỹ tìm mọi cách chống lại.

Các bức điện mã đăng trên site WikiLeaks cho thấy, các cơ quan Đặc vụ Thụy Điển đã móc ngoặc âm mưu với Tình báo Mỹ.

Trong điện mật từ Stockholm có tiêu đề “Chuyến thăm của ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt đến Washington”, Đại sứ Mỹ viết: “Sự hợp tác của chúng ta với Thụy Điển trong lĩnh vực Tình báo và thu thập thông tin từ Nga là tuyệt vời. Giám đốc cơ quan Tình báo, Trung tướng Burgess tuần tới sẽ đến đây, để đàm phán với người Thụy Điển về Nga và các vấn đề khác”.

Nghị sĩ Engströmcòn nói thẳng thắn hơn: “Không có sự kiểm soát của Nghị viện và không có sự kiểm soát của nhân dân đối với hoạt động của FRA. Áp lực đến từ nước Mỹ, còn chính phủ Thụy Điển thì sẵn lòng thực hiện ý chí của các Công ty và chính quyền Mỹ”.
Những kẻ chặn thu thư tín của người khác trên Internet, cả ở Nga và Thụy Điển, đều thấy mình quá tự do trong thế giới gián điệp đầy bí ẩn.

Vì thế, đã đến lúc treo lên mỗi máy tính biểu ngữ thời Liên Xô: “Đừng ba hoa! Kẻ thù đang nghe lén!”.

(Nguồn: Aleksandr Kondrashov // AN, 22.6.2011).
---------------------------------------------
* Hình chỉ có tính chất minh họa

BÁNH MÌ SÀI GÒN

Đàm Hà Phú - Nếu tôi mà thành lập một tôn giáo cho mình thì đạo của tôi sẽ tên là “Đạo Bánh Mì”, vì bây giờ tôi đã là một tín đồ của món ăn này.

Ở Sài Gòn, nếu cần phải lấy một nét đặc trưng cho thành phố, chắc hẳn tôi cũng sẽ bình chọn cho bánh mì.

“Bánh mì Sài Gòn”, bạn có thể nghe tiếng rao ấy ở mọi hang cùng ngõ hẻm.

Bánh mì nóng, giòn, thơm… Nếu ăn nguyên bản, thì dùng kẹp với chả lụa, chả chiên, jambon và ít hành, ngò, chan vào chút nước tương hoặc rắc chút muối tiêu…Còn nếu dùng để ăn thêm thì có vô số cách, có thể chấm vào sữa đặc, quẹt bơ đường, chiên bơ tỏi, ăn với trứng ốp la hay xíu mại…Hoặc giả cứ xé ổ bánh mì nhai không, cũng ngon lạ…

Bạn có thể ăn bánh mì ở bất cứ đâu, có thể ăn trong văn phòng, ăn trong quán café, ăn ngoài vỉa hè…Tôi thường xuyên vừa một tay lái xe, một tay gặm bánh mì.

Bạn cũng có thể ăn bánh mì vào bất cứ giờ nào trong ngày: Ăn sáng điểm tâm, ăn trưa một mình, ăn xế bỏ bụng hay ăn tối, ăn khuya đều được.

Bạn cũng có thể mua bánh mì về làm quà ăn cho gia đình, cho người thân, hoặc cũng có thể chọn bánh mì, để mang theo trong một cuộc dã ngoại….

Ở Sài Gòn, nhắc đến bánh mì thì có những cái tên mà đã hàng chục năm nay luôn làm bạn chảy nước miếng: Bánh mì Như Lan, Hà Nội, Lệ…và những tên tuổi mới, được kinh doanh thành hệ thống, mới được biết đến mấy năm gần đây như: Bamizon, Bon-banhmi...

Dù rằng, chưa chắc mấy tên tuổi đó đã ngon bằng những xe bánh mì nhỏ, vô danh trên khắp nẻo đường Sài Gòn.

Bánh mì không, nghĩa là ăn không cũng ngon. Lúc này, ở Sài Gòn người ta hay mua bánh mì từ lò của siêu thị Big C hoặc các tiêm bánh lớn như Như Lan, Kinh Đô, Đức Phát.

Tôi thì thấy bánh mì không mua ở lò Út Khiêm trên đường Nguyễn Tri Phương, đoạn ngang chợ Nhựt Tảo, là ngon vô địch. Bánh mì ở đây nhỏ, ruột mềm, vỏ dòn, thơm lựng…Tôi thường mua mỗi lần chục ổ, ngồi xé ra ăn không, từng ổ một, cho đã thèm.

Bánh mì thịt thì có nhiều chỗ ngon. Hầu như ai ở Sài Gòn cũng có một chỗ “ruột” để mua bánh mì.

Tùy theo là bữa điểm tâm hay là dằn bụng đêm khuya.

Tôi thì có nhiều, nhiều điểm lắm. Nhiều chỗ tôi không ngại ngần nói với bà chủ rằng: “Bánh mì ở đây ngon quá, ngon đến nỗi tui muốn quì lạy bà luôn!”. Mỗi lần tôi ghé, nhất định phải là ba ổ, một ổ đầu tiên tôi xé giấy ăn liền trong lúc chờ làm tiếp hai ổ còn lại…Bà chủ nhìn tôi cười: “Từ từ, coi chừng nghẹn, chú ơi!”... Thương quá!.

Bánh mì cá có tiệm ở gần Hàng Xanh, chỉ bán từ 5 giờ chiều. Bánh mì thịt quay thì Như Lan là số một, tôi ra chợ Sài Gòn thế nào cũng làm lần chục ổ cho cả nhà.

Bánh mì chả thì tôi hay ăn của Lan Huệ trên đường Lê Văn Sĩ hoặc của một bà ở bùng binh Phú Lâm. Lần nào cũng chờ không đặng, đành dừng xe, ngồi bệt xuống ăn liền tắp tự.

Bánh mì xíu mại thì ở Ngã Sáu Nguyễn Tri Phương lúc trước có một xe vô địch thiên hạ.

Bây giờ thì tôi hay mua đối diện chợ An Đông…Còn bạn, bạn thường ghé đâu?

Bánh mì Sài Gòn, không bình dân cũng chẳng cao cấp, ở đâu cũng có, lúc nào cũng có.

Tôi vẫn tự nhận rằng mình ham ăn, nhưng đối với bánh mì thì chữ “ham ăn” hình như không diễn tả hết, nhất là nếu bạn thấy tôi, trong một sáng nào đó, đương lái xe với ổ bánh mì trên tay...

20 tháng 9, 2011

KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ... TỐ HỮU HỚT TÓC?

Tấm hình này ghi cảnh tồn tại ở huyện Yên Thành (Nghệ An) từ lâu. Dịch vụ hớt tóc nằm dưới tấm biển đầu lâu xương chéo cùng câu khẩu hiệu rất khủng khiếp. Chả biết có ai to gan dám vào đó hớt tóc, để thành "kẻ thù của nhân loại" không?..

Nguồn: phuot.com

KHÔNG CÓ ĐỈNH CAO

Đàm Hà Phú - Trong Hương Rừng Cà Mau có một chuyện tên là “Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư”.

Chuyện ngắn củn, đại khái kể chuyện một anh phái viên của một tờ báo ở thành phố, tìm về vùng sâu xứ miền Tây để đòi nợ tiền báo 6 tháng từ một người nông dân, tên là anh Tư Có. Hai người lạ gặp nhau, chợt nhắc mấy câu trong sách giáo khoa thư mà thấy tâm đầu ý hợp. Chuyện chỉ có vậy. Cụt hơ.

Năm 1996, miền tây lũ lớn khủng khiếp, nước tràn đồng, tràn lộ…Năm ấy tôi lưu lạc cả nửa tháng trời dọc ngang vùng Đồng Tháp Mười, đi đâu rặt cũng nước với trời. Lúc ấy toàn ăn cơm nhà người lạ, những người không quen biết. Đầu tiên là một người nông dân, cũng tên là Tư Có.

Chúng tôi, ba người lạc đường buổi chiều, đang men theo con lộ mà nước đã lên quá gối để đi.

Thỉnh thoảng qua nhiều chỗ trũng lại rớt xuống cái ủm, ướt trụi lủi. Tư Có chạy vỏ lãi ngang qua, kêu: "Mấy đưa bây đi đâu? Có vô xóm không?. Leo lên đây đi!". Thì lên liền...

Ghé nhà Tư Có ăn bữa cơm chiều với cá rô mề chiên dòn chấm mắm ớt, ba đứa cạo cái nồi gang rột rột đến nỗi vợ Tư Có phải đội mưa, chạy đi mua 2 lít gạo về nấu thêm cơm.

Đêm đó ngồi uống rượu với Tư Có bên sàn cây, giữa mênh mông là nước.

Biết mấy đứa trẻ thích đi chơi miền tây, Tư Có chỉ: "Bây đi lối đó, qua xóm đó, trưa thì ghé nhà ông này ăn cơm, tối thì ghé nhà bà kia ngủ, cứ nói bạn của Tư Có là được!".

Quả nhiên, đi lòng vòng, ăn nhờ ở đậu khắp nơi cũng chỉ cần nói: "Bạn Tư Có", tới nhà ai cũng rượu đế uống say mèm, không ai thèm hỏi coi quen biết Tư Có làm sao, thân thiết gì không.

Không ai cần biết. Cứ như Tư Có là Chủ tịch Tỉnh hay Chủ tịch Nước vậy. Có người lạ đến thì thêm chén, thêm đũa, có gì ăn nấy, còn cái ly rượu thì xây thêm một tua. Chỗ nào cũng nước với trời. Mênh mông.

Vì sao người ta thương Tư Có dữ vậy?. Tư Có chẳng qua cũng là nông dân thôi mà!. Sai rồi!. Đâu có ai nể gì Tư Có?.

Cái tên Tư Có là nói ra cho nó có cái tên để mà nói, để mà làm quen. Nếu không phải Tư Có thì là Ba Không, Bảy Hữu gì cũng đặng.

Miễn đừng có là người lạ, miễn là biết cầm cái ly, ngửa cổ uống một cái ót là đặng rồi.

Bước qua cửa, leo lên sàn, lên ghe rồi là thành người quen, thành bà con luôn, cần biết gì tới Tư Có nữa.

Người nào đã về miền Tây sẽ thấy cuộc sống ở đây rất khác, nhất là ở quê.

Miền Tây là đất bồi hạ nguồn sông Mekong nên đất bằng phẳng, đôi chỗ trũng thấp, chằng chịt sông rạch đến nỗi giao thông đường thủy còn tiện hơn đường bộ. Cho nên mới nói là miền Tây không có đỉnh cao.


Không có đỉnh cao. Không có cái gì vượt bậc, xuất chúng. Không ai lỗi lạc hơn người. Không ai dời non lấp bể.

Cho nên ở miền Tây người ta chuộng cái gì bình dân, người ta ưa cái gì thiệt tình thôi.

Đất hoang, người hoang. Ngày xưa còn không có luật pháp nữa, chỉ nói với nhau: "Làm sao coi cho đặng thì làm".

Đất thấp, đến cái cây ngọn cỏ cũng thấp hơn nơi khác. Cho nên người ta sống với nhau quan trọng chuyện tình nghĩa. Tình thương.

Dễ hiểu sao người miền Tây ưa vọng cổ, ưa nhạc sến và ưa rượu đế. Mấy thứ đó nó bình dân, người ta sao mình vậy. Làm khác coi hổng đặng.

Dễ hiểu sao người miền Tây ưa nhậu.

Bên bàn nhậu không có giai cấp, không có giàu nghèo, không có hơn thua, ở đó ai cũng thiệt tình. Bi nhiêu thì bi.

Dễ hiểu sao người miền Tây nghèo. Làm một bữa ăn một bữa, nhậu một bữa, đối đãi người khác hơn cả mình. Còn lại thì “để mơi tính”.

Ở chỗ không có đỉnh cao, chỉ mênh mông một thứ, như là tình nghĩa...

19 tháng 9, 2011

THỞ PHÀO CHO ĐỠ MỆT MỎI...

Một ngày đầu tuần đã qua đi, với bao lo toan, vất vả và mệt mỏi. Chuyện "cơm áo gạo tiền", "nhân tình - thế thái" mỗi ngày, dường như làm ai cũng oải... mọi thứ. Tặng mọi người tấm hình ghi lại công đoạn phơi và làm miến buổi sáng, tại làng nghề Phú Đô, Hà Nội để cùng nhẹ lòng, mát mắt và đỡ mỏi mệt, ngủ 1 giấc ngon, có sức ngày mai tiếp tục "cuộc chiến đấu mới" nhé!. Mình rất thích tấm hình này: Bình dị nhưng cũng tuyệt đẹp. Hình của tay máy có tên Nhân Trần (sinh hoạt tại Xóm Nhiếp ảnh, Diễn đàn OF)

CHẾT CƯỜI: BAO CAO SU TRUNG QUỐC... QUÁ BÉ!.

Đất Việt/ Nông thôn ngày nay - Tòa án Tối cao Nam Phi vừa ngăn Chính phủ nước này mua 11 triệu bao cao su nữ từ Trung Quốc, với lý do, loại “ủng” này quá nhỏ.
------------------------------------------------------------------------
BAO CAO SU TRUNG QUỐC BỊ TỪ CHỐI VÌ... QUÁ BÉ
(Cập nhật lúc :9:16 AM, 19/09/2011)

Tòa án Tối cao Nam Phi vừa ngăn Chính phủ nước này mua 11 triệu bao cao su nữ từ Trung Quốc, với lý do, loại “ủng” này quá nhỏ.

Trước đó, Bộ Tài chính Nam Phi đã trao hợp đồng cho Cty Dược phẩm Siqamba. Theo đó, Cty này được giao toàn quyền cung cấp 11 triệu bao cao su Phoenurse dành cho nữ do Trung Quốc sản xuất.

Sau khi bị thua thầu, đối thủ cạnh tranh là Tập đoàn Đầu tư Sekunjalo đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao ở thành phố Pretoria, miền đông bắc Nam Phi. Sekunjalo khẳng định, bao cao su do hãng cung cấp to hơn 20% so với hàng Trung Quốc.

Thẩm phán Sulet Potterill cũng đã quyết định ngừng thực hiện hợp đồng với Cty Dược phẩm Siqamba, vì lý do bao cao su quá nhỏ.

Ngoài ra, Thẩm phán Potterill cũng khẳng định, các sản phẩm do Siqamba được làm từ loại vật liệu không đạt chuẩn và chưa được Tổ chức Y tế Thế giới chứng nhận.
Theo Nông Thôn Ngày Nay

LÂU LÂU GẶP LẠI

Nguyễn Ngọc Tư - Quán ăn gần trường học của thằng bạn nhỏ mình, buổi sáng thường đông khách.

Tầm sáu giờ thì trong quán toàn đồng phục đi học của trẻ con, ngồi cạnh là ông cha hoặc bà mẹ hoặc cả hai ba mẹ, ngồi giục tụi nhỏ ăn nhanh nhanh.

Lúc đó, thì chỉ nghe vài thứ âm thanh đều đều đơn điệu, như tiếng húp sì sụp của bầy trẻ, tiếng đũa muỗng khua lẫn trong cái câu, hết đơm trên môi này lại nở trên miệng khác : “Ăn lẹ đi con, không thôi trễ học…”.

Nhưng với hai cha con ngồi bàn kế bên chỗ mẹ con mình, thì việc ăn sáng cũng đầy kịch tính. Mới bước vào ông cha hỏi ông con liền tù tì: "Con ăn bún hay mì?. Có rau không?. Ăn giò hay chả cua hay lấy luôn hai thứ?. Uống trà đá hay nước mía?"...

Ông con lớn bộn, phù hiệu ghi là học lớp 5, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn gừng, trả lời ba nó bằng cách kêu vói qua chị chủ quán: “Dì nấu cho con tô bún giống như cũ…”. Ông cha tẽn tò bối rối.

Ông cha có lý do để bối rối, vì người ta là người dưng lại biết ý, thuộc lòng khẩu vị của thằng con anh, điều mà anh đang làm vô cùng lụp chụp.

Vì chiếc CUB "cánh én" của anh tàn tạ quá, vừa nổ điếc tai vừa phun ngói đen mù làm ai cũng ngó lúc nó dừng trước quán.

Vì bộ đồ anh mặc sáng nay không được đẹp, đã lấm lem dầu nhớt mà còn te tua khó coi.

Vì thằng con anh đang cáu kỉnh quạu quọ. Nó hậm hực đá ghế, quăng cặp, thả nón bảo hiểm xuống nền nhà gây ra những âm thanh gay gắt.

Ông con cũng có lý do để quạu. Cái áo đồng phục nó đang mặc bị đứt cái nút trên cùng, nghe lóm trong tiếng gầm gừ của nó thì rõ là thằng nhỏ sợ Đội Sao Đỏ trong trường bắt bẻ nó ăn bận không chỉnh tề. Chiếc xe cùi bắp dằn xóc làm nó ê ẩm cái mông. Ba nó ngủ quên không kêu sớm, nên nó vẫn chưa kịp chuẩn bị bài.

Và thằng nhỏ tức muốn khóc khi ông cha không hỏi gì (vì đã hỏi mà nó không trả lời ?), lặng lẽ vít một muỗng tương ớt bỏ vô tô bún riêu. "Đã nói là tui không có ăn cay mà!" - Nó giãy.

Cha nạt nhẹ hều: "Ê hổn mậy!"… rồi xìu co ngồi xớ rớ bên mép ghế. Anh muốn chăm chút cho nó, nhưng rõ ràng càng làm càng sai, càng bối rối đến nỗi lấy… thuốc ra hút.

Thằng con giằng đũa xuống bàn, không thèm nói, tay phe phẩy trước mặt, còn mắt ngó ba nó trừng trừng như thể hai cái tròng trắng sắp bung ra.

Ông cha lủi thủi đứng dậy, bước ra vỉa hè, đi tới đi lui vừa nhả khói vừa lấm lét nhìn vô, nom tội.

Cái bụng dần no chắc làm thằng nhỏ dần nguôi giận, khi ba nó trở lại nó đã thôi nghiến ngầm.

Nhưng hai ba con đầy ngượng ngập, chuyện trò cứ trống không: "Chán quá, không biết chừng nào mẹ mới xong công chuyện nữa!". "Ừ! Chán quá. Bữa trước kêu qua giữ con giùm hai ngày, nay nay ngày thứ tư rồi chưa thấy bóng dáng đâu!". "Trưa nay ăn cơm quán nữa hả?". "Chớ sao?". "Thì cũng ngán, nhưng còn đỡ hơn ăn mì gói!"...

Nhát gừng. Thảng hoặc. Nhưng cũng đủ làm nên một câu chuyện của một người cha lâu lắm mới gần gủi con, câu chuyện của một đứa trẻ vắng mẹ, phải làm quen lại với người mà nó gọi là ba, với bao nhiêu lạ lẫm.

Muốn xích lại nhưng đầy bỡ ngỡ, chưa kịp quen thì đã kịp xa. Câu chuyện của hai con người lẽ ra phải gắn bó với nhau…

Nhưng cái sự xa lâu đã làm đau cả hai, khi rón rén cầm tay lại. Mình hình dung mười, hai mươi năm nữa, hai người này gặp nhau cũng chỉ vài ba câu để nói: "Lúc này khỏe không, làm ăn sao, nhà cửa có ổn không?". Xong. Hết chuyện. Người dưng hơn những người dưng.

Mình nghĩ vậy, khi ngó ông con bàn bên kia lặc lè ghì cái cặp sát vô ngực để che chỗ nút áo đứt, mặt thất thểu đi bộ qua trường.

Lúc dợm bước đi, nó không quên dặn: "Nhớ rước con đúng giờ đó. Để con chờ lâu như chiều hôm qua là con méc mẹ cho coi!..". Cha gật gật nói: "Khỏi lo! Khỏi lo!", và đứng nhìn theo ngơ ngẩn, như thể nhìn cái bong bóng bay lên trời, biết là mất mà không cách nào giữ được.

Và cái cảm giác bâng quơ đó thật rõ ràng, khi người cha bỗng day qua níu mình hỏi hớt hãi :

- Cô cho hỏi thăm sáng nay tụi nhỏ tan học lúc mấy giờ? Thằng con tôi học trái buổi, tôi quên hỏi!..

Lúc đó mình có ý nghĩ lạ lắm, mình nghe như câu hỏi đơn giản kia là tiếng khóc. Vậy mới kỳ chớ…
---------------------------
* Hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

SẮP CÓ ĐỔI TIỀN?..

Mai Thanh Hải Blog - Vừa đọc xong bài về tiền ngày xưa, tiền ngày nay của Nhà thơ/ Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, thằng bạn bia của mình đã lẩn mẩn nhắn tin: "Đọc bài tiền của bác Tạo chưa? Thấy có gì khác không?", khiến mình trợn mắt trước sự "quan tâm đến thời cuộc" đột xuất của cái thằng, chả bao giờ màng đến những chuyện, không liên quan đến sức khỏe - công việc và cơm áo gạo tiền hắn, Công ty hắn (với lý do "Biết chỉ đau đầu, có giải quyết được gì đâu").

Trả lời: "Đọc rồi! Thấy hay!". Bạn bia văng tục: "Hay đéo gì mà hay? Tới đây dễ có chuyện lớn về tiền tệ lắm!. Đổi tiền cũng nên!.." và cau có: "Các ông Văn nghệ kinh bỏ mẹ! Biết hết đấy nhưng... đéo nói, tôi lạ gì? Dư luận các ông nói trước cái gì, đều đúng cả. Chả thế mà có cái gọi là văn hóa dân gian. Đừng có giấu tôi!".

Mình cò cưa: "Tôi chả có tiền, chả lo đổi!". Bạn bia không thèm nhắn tin, bốc máy gọi, mắng xối xả: "Các ông trên răng dưới... cát tút, chấp gì! Nó mà đổi tiền bây giờ, doanh nghiệp bọn tôi vác rá đi ăn mày hết. Mấy cái lạm phát, tuột dốc, đã chết sặc nước hết đường làm ăn rồi!"...

Ơ! Cái thằng bụng to, nốc bia như voi uống Philatop nói thế nào đấy chứ! Kinh tế đất nước đang phát triển, ngày càng phát triển, như các bác vẫn nói trên VTV1 mỗi ngày.

Mình không rành về chuyện kinh tế - Ngân hàng - Tài chính - tiền tệ, nên đăng lại bài của bác Nguyễn Trọng Tạo, để mọi người an ủi thằng bạn nhát chết của mình, để chiều chiều nó còn đi uống bia hơi vỉa hè với mình, nhá!.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỰ DƯNG LẠI NGHĨ ĐẾN TIỀN

Nói đúng hơn là nghĩ đến những số không (0) của đồng tiền. Đồng tiền Việt Nam sao ngày càng nhiều số không thế?. Nhớ ngày 4/9/1985, ngày đổi tiền, tôi và nhà thơ Thu Bồn rủ nhau ra phố Hàng Bông bán đồng hồ để uống rượu mà chả ai mua.

Lúc đó 1.000 đồng đổi được 1 đồng. Tức là đồng tiền mất béng đi 3 con số không. Sau “vụ đổi tiền” đó, ông Tố Hữu mất luôn chức Phó Thủ tướng (may còn lại chức Nhà thơ).

Đồng tiền Việt Nam ngày nay, số không lại tăng lên vùn vụt. Nếu 25 năm trước mua 1 chỉ vàng chỉ mất 2 số không, còn ngày nay muốn có 1 chỉ vàng, phải mất đến 6 con số không, mà cái số nguyên đứng trước nó lại tăng đến hai, ba lần.

Khi một bạn Mỹ hỏi mức lương của tôi, tôi bảo nhiều triệu đồng, họ kinh ngạc khen lương cao kinh thế.

Nhưng họ biết đâu những triệu ấy không đủ cho tôi sống qua ngày, chưa nói đến nuôi con nuôi mẹ.

7 năm trước, tôi nói đùa với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: "Ông đề nghị Quốc hội bỏ béng đi 3 con số không cho nó gọn sổ sách, được không?".

Tưởng nói đùa cho vui, không ngờ ông Thống đốc bảo: "Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng nền kinh tế ẽo ọt thế này, sức đâu mà bỏ; chỉ có đổi tiền thì mới bỏ được!".

Nghe hai từ “đổi tiền” mà sợ phát khiếp. Mỗi lần đổi tiền là mỗi lần dân “sạt nghiệp”, cứ như bỗng dưng bị mất cắp, bị phá sản.
Tôi đã chứng kiến 4 cuộc đổi tiền mà mặt ai cũng méo xệch đi: Đó là 1958 (tiền NHNN), 1975 (tiền “giải phóng”), 1978 (đồng tiền chung) và 1985 (tiền ngày nay).

Vì vậy mà nghe hơi nồi chõ về cái sự này, là dân thành thị nhao nhao rút tiền mua vàng, mua nhà, mua đất.

Nhưng hơi nồi chõ thì đúng hay sai?. Phải đâu tự nhiên nồi chõ lại xì hơi ra thế?..

Lần nào trước khi đổi tiền, Nhà nước cũng phủ nhận hơi nồi chõ, cho đó là "luận điệu của địch, của bọn phản động gây rối"; nhưng chỉ sau mấy ngày là Nhà nước tuyên bố đổi tiền. Vậy đó.

Anh bạn tôi làm to bên Quản lý giá, mỗi lần giá tăng là anh lên Truyền hình, lên Đài phát thanh, lên Báo nói như đinh đóng cột: "Tăng giá chỉ là tạm thời". Vậy mà giá nó cứ chạy vùn vút, anh đuổi theo hụt hơi. Tôi hỏi: "Ông dốt à?". Anh cười hiền: "Yên dân mà!".

Yên dân kiểu ấy được không? Xưa thì được. Giờ không được nữa rồi...

Tôi tự an ủi: Chưa đổi tiền, dù sao lương mình cũng tiền triệu, oai phết. Sau đổi tiền, lương chỉ còn lại mấy nghìn, mất oai.

Ước chi Nhà nước đẩy nền kinh tế tăng trưởng đủ để xóa 3 con số không mà không cần phải đổi tiền. Ôi, một giấc mơ lãng phí!..

17.9.2011

*****

SỐ KHÔNG

Cái chẳng có gì lại làm nên mọi thứ *
cái siêu hình được diễn tả bằng hình
nếu số một tượng trưng cho Thượng Đế
thì số không khởi thủy mọi số sinh.

Sunya, sifr, zephirum, zephiro hay zero cũng vậy
là trống rỗng, là không, là có cái không
ngôn ngữ dẫu khác nhau mà số không chẳng khác
cái số không ôm gọn mặt trống đồng…

Số không ôm mặt trời mặt trăng trái đất
số không ôm súng đạn và bom
số không ôm đầu tôi đầu bạn
số không xuyên thăm thẳm những lỗ tròn

Ngay cả mắt đang nhìn cũng số không nhìn đấy
có bây giờ mai đã hóa không
và ta hiểu thế nào là tâm Phật
có có không không phận kiếp cứ luân vòng?

Tôi ngước nhìn trên lá những giọt sương
chúng biến mất lúc nào không hay biết
nhớ ai đó viết bài thơ Thêm Một
có thể là Thêm Một Số Không chăng?…

7.2003
NGUYỄN TRỌNG TẠO
_______
* Ý của Denis Guedj
* Hình ảnh trong bài viết chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

18 tháng 9, 2011

DI TÍCH ĐẠI TƯỚNG, CŨNG... KHÔNG THA!

Theo những vòng cua tay áo của QL6, lên Lai Châu, gần tới TP. Điện Biên Phủ, không thể không rẽ qua Di tích Mường Phăng - Đầu não chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ với linh hồn là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của mọi thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa thung lũng bát ngát lúa vàng, bản làng, Khu Di tích Mường Phăng xanh rì cây lá, nổi lên như điểm nhấn. Lạ thế! Ở vùng Tây Bắc bị phá đến từng gốc cây rừng cuối cùng, để trơ ra đồi núi khô khốc - xác xơ, khu rừng Mường Phăng giống như thể huyền thoại, không ai dám động đến. Hỏi ra mới biết: Người Thái ở đây giữ gìn từng chiếc lá, nhành cây trong Khu Di tích và thành kính gọi đó là "Khu rừng Đại tướng"... Thế nhưng, vào thăm Di tích, đến nơi quan trọng nhất: "Đường hầm xuyên núi và lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ", sững sờ vì tấm biển chỉ dẫn bị gạch xóa, bôi bẩn đến thảm hại. Hỏi cậu bé người địa phương dẫn đường, nhận được cái lắc đầu: "Nhiều người vạch tên, khắc chữ để lưu niệm và... lấy may, chú ạ!". Khốn nạn! Hết làm Lễ cầu khấn, nhảy nhót chập cheng bên mộ Chị Sáu (Côn Đảo), nay đến Đại tướng huyền thoại, cũng chả được tha... Phải chăng bây giờ, người ta chẳng biết tin vào đâu, nên đành vin vào những huyền thoại, thời quá khứ?. Thật buồn!..

Cận cảnh tấm biển Di tích Hầm xuyên núi và Lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chẳng tha cả biển chỉ dẫn di tích Sở Chỉ huy

Biển chỉ dẫn Hầm của Trưởng ban Thông tin Chiến dịch Hoàng Đạo Thúy cũng bị bôi bẩn, viết vẽ, nhưng ít hơn nhiều.

"QUÊ HƯƠNG ĐÃ BƯỚC VÀO TRẬN MỚI, HẠT THÓC VÀNG ĐỔI BẰNG MÁU - MỒ HÔI"

Trạm KSBP Lai Châu, tháng 9/2011
Mai Thanh Hải Blog - Chuyến công tác dài dằng dặc dọc biên giới Việt - Trung, dừng lại ở Bảo Thắng (Lào Cai), ông bạn mình - một nhà thơ "ma xó" trên vùng Tây Bắc - cứ tẩn mẩn, nhẩn nha kể lại những câu chuyện cách đây hơn 32 năm: Ngày 17/2/1979, lính Trung Quốc bất ngờ tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Lào Cai... Ngồi với nhau trong chiều biên giới, lặng cả tiếng cây lá, chim rừng, bất ngờ, bạn mình nghẹn giọng, đọc một bài thơ, viết từ hơn 32 năm, ngay tại vùng đất Bảo Thắng (Lào Cai), khiến cả bàn, từ người lính già đã từng ôm AK, bắn đến đỏ nòng súng vào biển người xâm lược, cho đến cậu chiến sĩ nghĩa vụ, người dân tộc Mông mới binh nhất - binh nhì, chỉ biết chiến tranh biên giới, qua lời kể của bố mẹ, người già trong cái bản nhỏ giáp biên, đều câm lặng, sững người. Biết nói gì hơn đây, khi mà thời cuộc đã vậy... Thôi đành! Chép lại bài thơ, để làm tư liệu lưu giữ. Bài thơ của tác giả Lê Vân, viết ngay tại trận địa đánh trả quân Trung Quốc xâm lược, trong những ngày tháng 2/1979 - mọi mọi người dân Việt thẳng lưng bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc.
----------------------------------------------------------------------------------------------

NHỮNG NGÀY GIA PHÚ

(Kính tặng Đảng bộ và nhân dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

Con suối Bo dòng vẫn biếc xanh
Trưa Gia Phú nắng trùm điểm chốt

Con trâu vui đường bừa hợp tác
Mạ lên xanh đợi cấy thẳng hàng

Pháo địch ầm ì Dốc Đỏ (*) vọng sang
Đảng ủy điềm nhiên bàn kế hoạch

Ai lên tuyến Hai, ai về tuyến Một
Trẻ em, cụ già sơ tán nơi đâu?

Cử người vào rừng xanh bí mật
Lập căn cứ địa đánh lâu dài

Quê hương đã bước vào trận mới
Hạt thóc vàng đổi bằng máu, mồ hôi...

Những đám bụi bay mù giặc tới..!
Lửa bốc lên từ những xóm làng

Bao căm giận trút đầu ngọn súng
Đạn lên nòng bắn lũ xâm lăng

Súng dân quân đã từng bám biển
Lên núi rừng xây dựng quê hương

Mặt giáp mặt đánh quân xâm lược
Góp lửa cùng ta gìn giữ bản mường

Súng du kích nổ vang trận địa
Súng Bến Đền, Gia Phú, Giao Ngay

Ta lừa địch vào nơi điểm huyệt
Cả bốn bề thắt chặt vòng vây

Đem cảnh giới bên hồ Nậm Hẻn
Súng cùng ta dõi mặt kẻ thù

Nghe đất thở cay mùi khói đạn
Hạt nảy mầm dưới ánh trăng lu
Cuộc chiến đấu ngày đêm tiếp diễn
Súng trên vai, cày nắm trong tay

Giặc bỏ xác đầy nương, đầy rẫy
Ruộng ta về lại lúa, lại khoai.

Gia Phú 2-1979

* Dốc Đỏ ở Cam Đường, cách Gia Phú 10km, nơi ta đánh địch quyết liệt.
---------------------------------------
Bài thơ được in trong tập "Bài ca thắng trận", Ban Vận động thành lập Hội VHNT Hoàng Liên Sơn