Ngocnta - Chị thắc mắc: không biết cảm giác của mình khi đi trên những cung đường là như thế nào.
Ờ, như thế nào nhỉ????
Là cái cảm giác thật thoải mái, sảng khoái khi vừa rời khỏi cửa ngõ Thủ đô. Những dãy nhà tầng cao ngất, người xe nườm nượp đã được thay thế bởi 1 bầu trời rộng lớn, những cánh đồng mênh mông, những dãy núi nhấp nhô đằng xa.
Là cảm giác cứ nhìn vào ánh phản quang của xe đi đằng trước nhấp ngô và liên tưởng tới các chú Cơ động lượn lơ láo liên trên đường.
Là cảm giác nắng cháy, rát hết cả mặt với tay.
Là cảm giác muốn đổ người theo xe khi vào cua. Chân cũng tung tẩy, cũng cua, cũng lượn theo xe. Thả chân ra rồi cố tình kéo lệt xệt trên đường.
Là cảm giác đi đêm, mặc kệ xế với con đường phía trước, dựa lưng vào balo, ngửa mặt lên trời đếm sao, ngắm trăng, mặc gió sờ mó mặt mình. Cứ như thế, tận hưởng đến khi mỏi lưng thì thôi, lại ngồi dậy, căng mắt nhìn đường đêm và... ánh phản quang đằng trước.
Là những lần đi trong màn đêm với mưa rét, cái lạnh nó ngấm vào người, buốt như nhúng tay vào xô đá vậy. Nhưng những đứa điên vẫn đi, vẫn không ngừng lại.
Là những lần gặp sự cố hỏng xe trên đường, dừng lại giữa núi rừng tối mịt, chỉ có sao và ánh đèn pin le lói. Rồi lăng xăng hóng xe, hóng cộ. Trong lúc đợi người sửa thì tìm chỗ nào đó có thể ngồi/nằm là vật ra.
Là cái cảm giác 11h đêm vẫn chưa được ăn, bụng đói meo. Chân tay rã rời, mắt díp vào nhưng vẫn cố tìm mọi cách để tỉnh táo. Bởi vì đâu phải chỉ có mình như thế. Xế còn mệt hơn nhiều chứ.
Là cảm giác lo lắng khi biết đồng đội đau mà không làm sao để giúp.
Là cảm giác nín thở khi đi trên đoạn đường sạt lở, làm sao để cho xế có thể tập trung lái xe cao nhất.
Là cái cảm giác mừng rỡ mỗi khi thấy một cái biển chào mừng đã đến thành phố abv xyz. Cái đích đã ở trước mắt sau hàng chục tiếng đồng hồ đuổi gió trên đường.
Là cảm giác thư giãn khi thả mình đánh phịch một cái lên cái đệm êm ái ở nhà nghỉ, dầm mình trong nước nóng. Để rồi sau đó chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ. Ngủ 1 mạch cho tới sáng mà không một lần trở mình, không một làn chau mày, trằn trọc. Đơn giản vì chúng tôi đã quá mệt để có thể để tâm tới những thứ khác. Và việc mà chỉ rửa mặt mũi chân rồi đi ngủ luôn cho dù đường đi đầy bụi cũng không có gì là quá lạ.
Là cảm giác buổi sáng mở mắt lúc 5h ở một nơi xa lạ, trên núi. Bước ra ngoài, hít thở cái không khí miền núi trong vắt, cho nó chạy khắp người thật là tuyệt.
Là cảm giác ngắm thỏa thê no mắt những dãy núi đẹp trùng. Ồ, à trước những thung lũng trải rộng trước mặt. Đôi khi chẳng buồn chụp ảnh mà cứ ngồi trên xe ngắm. Về đến nhà mới tiếc là vì sao lại không dừng lại.
Là cảm giác thích thú khi vừa đi, vừa tưởng tưởng những bụi cây trên núi như một đội quân quái vật đang tràn xuống từ đỉnh núi, xông vào đoàn người xe đang mải miết đổ đèo.
Là cảm giác độc hành, đi chốt trong đêm tối, giữa rừng. Nhìn vào gương hậu đen xì thấy lạnh gáy. Chỉ sợ có bàn tay nào đó trong bóng tối, thò ra và nhấc bổng xe mình đi. Ai biết? ai hay???.
Là cái cảm giác buổi sáng hạnh phúc ở nơi biên giới, địa đầu Tổ quốc, gọi điện về nhà, biết tin chị vừa sinh cháu. Để rồi sau đó hồ hởi đi khoe hết người này người kia.
Là những cảm giác khó tả khi gặp các em bé vùng cao thơ thẩn trên đường, trân truồng giữa thời tiết giá lạnh. Những gương mặt, những bàn tay lấm lem, những nụ cười thơ ngây, những bàn tay bé xíu vẫy vẫy "hê lô" bất kể xe nào đi qua với ánh mặt tò mò, thích thú.
Là cảm giác lo lắng quan sát khi đi vào khu đông dân mà các bạn cứ tế tốc độ 60km. Nhớ toét 1 phát là mệt lắm đấy.
Nhưng cũng lại có cái cảm giác ngược lại, không thể nhịn cười khi mà bất cứ lúc nào, thấy biển báo khu đông dân là xe thằng em lại giảm tốc độ đúng 40km không hơn và bắt đầu bò bò bò. Bất chợt gặp 1 xe Cảnh sát đi tà tà đằng trước. Thế là xong. Cứ như là bị các chú Cảnh sát kèm không cho lên vậy.
Là cái cảm giác bức bí khi ngày cuối cùng, ngày trở về, khi bắt đầu chạm ngõ Thủ đô, lại nườm nượp người xe.
.......
Là cái cảm giác mong mỏi: Ôi! Bao giờ mình mới ĐẾN được khắp nơi trên dải đất chữ S thân yêu này. ĐẾN chứ không phải ĐI!..
---------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của tác giả.
* Hình ảnh minh họa, đã được đăng tải trên trang XNA.
Ờ, như thế nào nhỉ????
Là cái cảm giác thật thoải mái, sảng khoái khi vừa rời khỏi cửa ngõ Thủ đô. Những dãy nhà tầng cao ngất, người xe nườm nượp đã được thay thế bởi 1 bầu trời rộng lớn, những cánh đồng mênh mông, những dãy núi nhấp nhô đằng xa.
Là cảm giác cứ nhìn vào ánh phản quang của xe đi đằng trước nhấp ngô và liên tưởng tới các chú Cơ động lượn lơ láo liên trên đường.
Là cảm giác nắng cháy, rát hết cả mặt với tay.
Là cảm giác muốn đổ người theo xe khi vào cua. Chân cũng tung tẩy, cũng cua, cũng lượn theo xe. Thả chân ra rồi cố tình kéo lệt xệt trên đường.
Là cảm giác đi đêm, mặc kệ xế với con đường phía trước, dựa lưng vào balo, ngửa mặt lên trời đếm sao, ngắm trăng, mặc gió sờ mó mặt mình. Cứ như thế, tận hưởng đến khi mỏi lưng thì thôi, lại ngồi dậy, căng mắt nhìn đường đêm và... ánh phản quang đằng trước.
Là những lần đi trong màn đêm với mưa rét, cái lạnh nó ngấm vào người, buốt như nhúng tay vào xô đá vậy. Nhưng những đứa điên vẫn đi, vẫn không ngừng lại.
Là những lần gặp sự cố hỏng xe trên đường, dừng lại giữa núi rừng tối mịt, chỉ có sao và ánh đèn pin le lói. Rồi lăng xăng hóng xe, hóng cộ. Trong lúc đợi người sửa thì tìm chỗ nào đó có thể ngồi/nằm là vật ra.
Là cái cảm giác 11h đêm vẫn chưa được ăn, bụng đói meo. Chân tay rã rời, mắt díp vào nhưng vẫn cố tìm mọi cách để tỉnh táo. Bởi vì đâu phải chỉ có mình như thế. Xế còn mệt hơn nhiều chứ.
Là cảm giác lo lắng khi biết đồng đội đau mà không làm sao để giúp.
Là cảm giác nín thở khi đi trên đoạn đường sạt lở, làm sao để cho xế có thể tập trung lái xe cao nhất.
Là cái cảm giác mừng rỡ mỗi khi thấy một cái biển chào mừng đã đến thành phố abv xyz. Cái đích đã ở trước mắt sau hàng chục tiếng đồng hồ đuổi gió trên đường.
Là cảm giác thư giãn khi thả mình đánh phịch một cái lên cái đệm êm ái ở nhà nghỉ, dầm mình trong nước nóng. Để rồi sau đó chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ. Ngủ 1 mạch cho tới sáng mà không một lần trở mình, không một làn chau mày, trằn trọc. Đơn giản vì chúng tôi đã quá mệt để có thể để tâm tới những thứ khác. Và việc mà chỉ rửa mặt mũi chân rồi đi ngủ luôn cho dù đường đi đầy bụi cũng không có gì là quá lạ.
Là cảm giác buổi sáng mở mắt lúc 5h ở một nơi xa lạ, trên núi. Bước ra ngoài, hít thở cái không khí miền núi trong vắt, cho nó chạy khắp người thật là tuyệt.
Là cảm giác ngắm thỏa thê no mắt những dãy núi đẹp trùng. Ồ, à trước những thung lũng trải rộng trước mặt. Đôi khi chẳng buồn chụp ảnh mà cứ ngồi trên xe ngắm. Về đến nhà mới tiếc là vì sao lại không dừng lại.
Là cảm giác thích thú khi vừa đi, vừa tưởng tưởng những bụi cây trên núi như một đội quân quái vật đang tràn xuống từ đỉnh núi, xông vào đoàn người xe đang mải miết đổ đèo.
Là cảm giác độc hành, đi chốt trong đêm tối, giữa rừng. Nhìn vào gương hậu đen xì thấy lạnh gáy. Chỉ sợ có bàn tay nào đó trong bóng tối, thò ra và nhấc bổng xe mình đi. Ai biết? ai hay???.
Là cái cảm giác buổi sáng hạnh phúc ở nơi biên giới, địa đầu Tổ quốc, gọi điện về nhà, biết tin chị vừa sinh cháu. Để rồi sau đó hồ hởi đi khoe hết người này người kia.
Là những cảm giác khó tả khi gặp các em bé vùng cao thơ thẩn trên đường, trân truồng giữa thời tiết giá lạnh. Những gương mặt, những bàn tay lấm lem, những nụ cười thơ ngây, những bàn tay bé xíu vẫy vẫy "hê lô" bất kể xe nào đi qua với ánh mặt tò mò, thích thú.
Là cảm giác lo lắng quan sát khi đi vào khu đông dân mà các bạn cứ tế tốc độ 60km. Nhớ toét 1 phát là mệt lắm đấy.
Nhưng cũng lại có cái cảm giác ngược lại, không thể nhịn cười khi mà bất cứ lúc nào, thấy biển báo khu đông dân là xe thằng em lại giảm tốc độ đúng 40km không hơn và bắt đầu bò bò bò. Bất chợt gặp 1 xe Cảnh sát đi tà tà đằng trước. Thế là xong. Cứ như là bị các chú Cảnh sát kèm không cho lên vậy.
Là cái cảm giác bức bí khi ngày cuối cùng, ngày trở về, khi bắt đầu chạm ngõ Thủ đô, lại nườm nượp người xe.
.......
Là cái cảm giác mong mỏi: Ôi! Bao giờ mình mới ĐẾN được khắp nơi trên dải đất chữ S thân yêu này. ĐẾN chứ không phải ĐI!..
---------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của tác giả.
* Hình ảnh minh họa, đã được đăng tải trên trang XNA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét