18 tháng 10, 2013

CÒN GÌ KHỐN KHỔ HƠN?.

Đào Tuấn FB - Sáng qua, thấy Báo Quảng Bình có bài trách móc có những cơ quan ở ngay chính Quảng Bình 2 năm giời “quay lưng” với lời kêu gọi góp Quỹ Vì người nghèo.

Nghĩ bụng, cái thằng mặt mày hung hãn cô hồn thế mà hãn trong sáng.

Là vì nhớ đến cái hôm thím Doan, trước Quốc hội thống thiết “Các đồng chí ơi. Ăn của dân không từ cái gì các đồng chí ạ!”.

29 hộ được làm nhà thì thằng Chủ tịch Mặt trận cấp xã ăn của dân đến 21 căn. Cái nhà lù lù ra đó mà nó còn xơi cả căn thì cái gì mà nó không ăn?..

Nghĩ bụng cái thằng nom thế mà ngu. Tự nhủ mài ngu thì cứ quỹ chứ bố đéo ngu nhé!.

Nhưng tối nay em rớt nước mắt.

Trên truyền hình quốc gia, một người mẹ già nói với các con thế này “Nếu nước lên cao quá thì mẹ sẽ bỏ tay ra. Mình mẹ trôi đi thôi nhé”. Bà cụ nói chuyện tử biệt sinh ly thản nhiên như không.

Nhưng rồi khi kể đến 2 con bò với một con heo bị trôi mất, bà cụ òa lên khóc nức nở.

Các đồng chí ạ, nông dân thì làm gì có tiền?.

Con bò con heo là cả hiện tại, là cả tương lai, là tiền ăn học cho con thơ, là tiền đau ốm cho cha già. Trôi đi coi như là mất hết!.

Thế nên đôi khi có những điều mình buộc phải tin, chứ không phải vì một thằng Chủ tịch Mặt trận mà mặc kệ đồng bào đang đói khổ, đang thèm đến từng miếng cơm.

Nhìn mà xem, còn gì khốn khổ hơn khi đồng bào phải chạy lụt cho ngay cả những người đã khuất.
-----------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt.

1 nhận xét:

  1. quá đau lòng.đồng bào miền trung ơi nhìn cảnh này có lẽ đã đau đến cùng cực của nỗi đau.mà sao không nêu đích danh tên thằng chủ tịch mặt trận xã ăn nhà của dân là thằng nào ở đâu MTH ơi.

    Trả lờiXóa