Mai Thanh Hải - Mình biết khái niệm "Giáo viên cắm bản", lần đầu tiên vào mùa đông năm 2000, trong chuyến công tác dài đầu tiên, lên mấy xã biên giới của 2 huyện Yên Minh và Quản Bạ (Hà Giang) cả tuần.
Buổi trưa hôm ấy, mấy anh em, sau nửa buổi luồn rừng, được cậu cán bộ xã hớn hở bảo: "Sắp đến điểm Trường rồi, có cái ăn rồi!" và hú to, tiếng hú lăn dài trên núi, đẩy nhau ngân vọng mãi, khắp triền núi đá dăng thành.
Nói thế, nhưng cả tiếng sau, tụi mình mới bước chân lên khu đất bằng phẳng, dăm ba căn nhà lá níu vào nhau mà đứng, dưới đỏ rực lá cờ Tổ quốc duy nhất đỏ và bay phần phật, giữa xám xịt núi đá.
Lần đầu tiên, mình chứng kiến cảnh các cô giáo, rất trẻ trung và rất thông minh, mặc nguyên những bộ quần áo rất mới, rất đẹp, nguyên nếp gấp, tíu tít chạy ra chạy vào, bắt gà nấu cơm - rót rượu mời "các anh dưới xuôi lên", rồi uống rượu rất nhiều, đến lịm đi...
Chia tay các cô, hình như lúc ấy rượu mới tuôn ra cùng những dòng nước mắt và mình nhớ nhất, cô giáo người Tuyên Quang, mặc nguyên bộ quần áo trắng, tên Giang, nắm tay bảo: "Các anh đi rồi, bao giờ chúng em mới nhìn thấy mặt người đây?", khiến bước chân chia tay, cứ chùng chình trên núi đá.
Xa lắm rồi, người trên đỉnh, kẻ dưới núi, vẫn thấy mấy cái bóng áo màu trắng, màu đỏ và da cam, bé tí đứng ngóng đơn côi, dưới bóng núi, cũng đơn côi...
Chuyến công tác đầu tiên, biết về các bạn - các em ấy, in đậm trong đầu mình hình ảnh về những thầy cô giáo cắm bản và hình ảnh cứ lớn dần lên, thành nỗi day dứt, qua hơn 10 năm làm báo, mỗi năm đi miền núi - biên giới khó khăn đến cả chục lần và lần nào, cũng ghé qua, thăm các bạn - các em.
Mình nhớ...
Mình nhớ- Những cô giáo trên địa đầu Sì Lờ Lầu, Phong Thổ, Lai Châu nửa buổi dạy học sinh, nửa buổi kéo nhau ra rừng, chặt cây về làm hàng rào, ngăn thú dữ.
Dừng lại với các em, giữa hành trình khảo sát xây dựng trụ sở liên cơ cấp xã của ngành KHĐT, cuộc trò chuyện giữa những người trẻ, khao khát chuyện miền xuôi, với người miền xuôi, lâu lắm rồi mới ghé qua, cứ ngắt quãng bởi các em chạy ra ngoài rút - phơi áo quần, khi nắng lúc mưa, ở nơi quanh năm sương mù bao phủ, ngày nắng phơi quần áo, chỉ đếm trên đầu ngón tay chân...
Mình nhớ - Cô giáo Thủy, dạy lớp Mầm Non gần cột mốc A Pa Chải (Mường Nhé, Điện Biên), chiều chiều tha thẩn ngoài khoảnh sân trường mâp mô, lồi lõm đến khi tối nhọ mặt người, mới lụi hụi chui vào chái nhà ngay đầu hồi lớp học, mái lá vách tranh, quệt diêm châm đèn dầu, lóc cóc đổ nước sôi ngập bánh mì tôm làm canh và đổ cơm nguội vào bát mì lõng bõng nước, nhệu nhạo thành bữa tối để có sức thấp thỏm đêm lạnh, co kéo chăn chờ trời sáng, lại xòe tay - áp má dạy học sinh hát múa.
Mấy năm rồi, tuổi trẻ em lặn trong má lúm đồng tiền, mòn dần, trong mỗi vết chân ngoài sân nhỏ đơn côi...
Mình nhớ - Buổi chiều Nhìu Cồ San (Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lao Cai), lạnh cứng tay, mờ ảo pơ mu trầm mạc trong sương dày đặc, tưởng như cắt ra được thành miếng, cô giáo Thu 2 tay dắt 2 đứa học sinh Mầm non mới 4 tuổi, bập bõm mờ dần trên triền dốc, sau lưng 3 cô trò, lóc xóc túi bánh - gói kẹo và bao áo rét, tụi mình măng lên cho hơn chục đứa trẻ điểm bản cuối cùng, xa nhất xã với lời chào như muốn khóc và khiến bao người phải khóc: "Điểm Trường em không đến được bằng xe máy, chỉ dám đưa 2 cháu khỏe nhất ra đại diện nhận quà và xin được về ngay, vì còn 2 tiếng đường rừng!".
Mình nhớ - Lớp học bản Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La) nằm lưng chừng dốc, hứng hết các loại gió rét từ trên núi òa xuống, dưới sông hất lên khiến cô giáo, dù choàng thêm tấm chăn ở ngoài áo khoác, làm tấm khoác, cũng khụy xuống, lần theo hàng rào ra rút thân ngô, mang vào đốt thành đống giữa lớp, cho học sinh xúm quanh hít hà, lúc ấy cô giáo mới gục xuống bàn vì mệt - lạnh. Lay gọi mãi, em mới tỉnh và lí nhí gượng cười: "Các anh chị dưới trường, đang gửi gạo lên nấu ăn!"...
Và, còn rất nhiều những điều phải nhớ, về những thầy cô giáo cắm bản mà tên tuổi của họ, mãi mãi in hằn trong tâm tưởng người dân, bằng chữ viết hoa, chỉ có trên miền núi cao: THẦY CÔ GIÁO.
Giống như tên tuổi của bao thầy cô, đang ghi trên bia mộ trong các Nghĩa trang Liệt sĩ rải rác dọc biên giới phía Bắc, nhắc đến những người đã ngã xuống, khi bảo vệ học sinh - trường lớp trước sự tấn công của quân xâm lược Trung Quốc, trong những ngày đầu tháng 2/1979 và ròng rã vừa cầm phấn vừa cầm súng, suốt chục năm sau này, giữ đất biên cương - giữ học trò biên giới...
Giống như bao nhiêu truyền thuyết - câu chuyện về những thầy cô giáo đã ngã xuống, nhưng không bao giờ được vinh danh Liệt sĩ, khi bị cây đổ, thú dữ tấn công, nước cuốn, lũ quét... trên đường tới lớp dạy học hay ở tại những điểm trường cheo leo cắm bản, chờ dạy học sinh...
Ngày 20/11. Hà Nội lại đông thêm, sực nức thêm mùi quà bánh - tiền bạc chen vào giữa "nghĩa thầy, tình cô", khiến đến cả phát thanh viên kênh VOV Giao thông cũng phải nhắc nhở lái xe "tránh các Trường học - cơ sở đào tạo".
Mình không biết, trong số những đông đúc - hớn hở - son phấn, áo dài và liên hoan ăn nhậu hôm nay, có mấy người chợt nghĩ đến những thầy giáo - cô giáo bao năm rồi quanh quẩn với trường đơn độc, núi rừng nhàm chán và học sinh lít nhít, để giữ trọn đạo làm thầy, góp sức bảo vệ bờ cõi biên cương?..
Thế nhưng có điều mình chắc chắn: Chính các anh chị đã làm lời bài hát "Bài ca Người Giáo viên nhân dân" mãi mãi đẹp, từ ca từ, lời hát, hình ảnh. Bởi những đóng góp của các anh chị tuy đơn giản, nhưng mà thật thà và cao cả.
Như loài hoa biên giới, không tên gọi, không có giá trị mua bán tặng, nhưng luôn làm sáng bừng, mỗi góc rừng, bờ suối, triền núi, cánh đồi... trên miền tít xa xôi.
Xin được gửi lời tri ân, đến các Thầy cô giáo, nhất là những người, đang thầm lặng gieo chữ nơi vùng cao - biên giới thân thương...
--------------------------------------------------------------------------------------------
* Bài viết có sử dụng hình minh họa của thành viên Diễn đàn OF, Phuot và một số diễn đàn xã hội khác, về cuộc sống, công việc và sinh hoạt của các giáo viên - học sinh các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.
Buổi trưa hôm ấy, mấy anh em, sau nửa buổi luồn rừng, được cậu cán bộ xã hớn hở bảo: "Sắp đến điểm Trường rồi, có cái ăn rồi!" và hú to, tiếng hú lăn dài trên núi, đẩy nhau ngân vọng mãi, khắp triền núi đá dăng thành.
Nói thế, nhưng cả tiếng sau, tụi mình mới bước chân lên khu đất bằng phẳng, dăm ba căn nhà lá níu vào nhau mà đứng, dưới đỏ rực lá cờ Tổ quốc duy nhất đỏ và bay phần phật, giữa xám xịt núi đá.
Lần đầu tiên, mình chứng kiến cảnh các cô giáo, rất trẻ trung và rất thông minh, mặc nguyên những bộ quần áo rất mới, rất đẹp, nguyên nếp gấp, tíu tít chạy ra chạy vào, bắt gà nấu cơm - rót rượu mời "các anh dưới xuôi lên", rồi uống rượu rất nhiều, đến lịm đi...
Chia tay các cô, hình như lúc ấy rượu mới tuôn ra cùng những dòng nước mắt và mình nhớ nhất, cô giáo người Tuyên Quang, mặc nguyên bộ quần áo trắng, tên Giang, nắm tay bảo: "Các anh đi rồi, bao giờ chúng em mới nhìn thấy mặt người đây?", khiến bước chân chia tay, cứ chùng chình trên núi đá.
Xa lắm rồi, người trên đỉnh, kẻ dưới núi, vẫn thấy mấy cái bóng áo màu trắng, màu đỏ và da cam, bé tí đứng ngóng đơn côi, dưới bóng núi, cũng đơn côi...
Chuyến công tác đầu tiên, biết về các bạn - các em ấy, in đậm trong đầu mình hình ảnh về những thầy cô giáo cắm bản và hình ảnh cứ lớn dần lên, thành nỗi day dứt, qua hơn 10 năm làm báo, mỗi năm đi miền núi - biên giới khó khăn đến cả chục lần và lần nào, cũng ghé qua, thăm các bạn - các em.
Mình nhớ...
Mình nhớ- Những cô giáo trên địa đầu Sì Lờ Lầu, Phong Thổ, Lai Châu nửa buổi dạy học sinh, nửa buổi kéo nhau ra rừng, chặt cây về làm hàng rào, ngăn thú dữ.
Dừng lại với các em, giữa hành trình khảo sát xây dựng trụ sở liên cơ cấp xã của ngành KHĐT, cuộc trò chuyện giữa những người trẻ, khao khát chuyện miền xuôi, với người miền xuôi, lâu lắm rồi mới ghé qua, cứ ngắt quãng bởi các em chạy ra ngoài rút - phơi áo quần, khi nắng lúc mưa, ở nơi quanh năm sương mù bao phủ, ngày nắng phơi quần áo, chỉ đếm trên đầu ngón tay chân...
Mình nhớ - Cô giáo Thủy, dạy lớp Mầm Non gần cột mốc A Pa Chải (Mường Nhé, Điện Biên), chiều chiều tha thẩn ngoài khoảnh sân trường mâp mô, lồi lõm đến khi tối nhọ mặt người, mới lụi hụi chui vào chái nhà ngay đầu hồi lớp học, mái lá vách tranh, quệt diêm châm đèn dầu, lóc cóc đổ nước sôi ngập bánh mì tôm làm canh và đổ cơm nguội vào bát mì lõng bõng nước, nhệu nhạo thành bữa tối để có sức thấp thỏm đêm lạnh, co kéo chăn chờ trời sáng, lại xòe tay - áp má dạy học sinh hát múa.
Mấy năm rồi, tuổi trẻ em lặn trong má lúm đồng tiền, mòn dần, trong mỗi vết chân ngoài sân nhỏ đơn côi...
Mình nhớ - Buổi chiều Nhìu Cồ San (Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lao Cai), lạnh cứng tay, mờ ảo pơ mu trầm mạc trong sương dày đặc, tưởng như cắt ra được thành miếng, cô giáo Thu 2 tay dắt 2 đứa học sinh Mầm non mới 4 tuổi, bập bõm mờ dần trên triền dốc, sau lưng 3 cô trò, lóc xóc túi bánh - gói kẹo và bao áo rét, tụi mình măng lên cho hơn chục đứa trẻ điểm bản cuối cùng, xa nhất xã với lời chào như muốn khóc và khiến bao người phải khóc: "Điểm Trường em không đến được bằng xe máy, chỉ dám đưa 2 cháu khỏe nhất ra đại diện nhận quà và xin được về ngay, vì còn 2 tiếng đường rừng!".
Mình nhớ - Lớp học bản Tà Xùa (Bắc Yên, Sơn La) nằm lưng chừng dốc, hứng hết các loại gió rét từ trên núi òa xuống, dưới sông hất lên khiến cô giáo, dù choàng thêm tấm chăn ở ngoài áo khoác, làm tấm khoác, cũng khụy xuống, lần theo hàng rào ra rút thân ngô, mang vào đốt thành đống giữa lớp, cho học sinh xúm quanh hít hà, lúc ấy cô giáo mới gục xuống bàn vì mệt - lạnh. Lay gọi mãi, em mới tỉnh và lí nhí gượng cười: "Các anh chị dưới trường, đang gửi gạo lên nấu ăn!"...
Và, còn rất nhiều những điều phải nhớ, về những thầy cô giáo cắm bản mà tên tuổi của họ, mãi mãi in hằn trong tâm tưởng người dân, bằng chữ viết hoa, chỉ có trên miền núi cao: THẦY CÔ GIÁO.
Giống như tên tuổi của bao thầy cô, đang ghi trên bia mộ trong các Nghĩa trang Liệt sĩ rải rác dọc biên giới phía Bắc, nhắc đến những người đã ngã xuống, khi bảo vệ học sinh - trường lớp trước sự tấn công của quân xâm lược Trung Quốc, trong những ngày đầu tháng 2/1979 và ròng rã vừa cầm phấn vừa cầm súng, suốt chục năm sau này, giữ đất biên cương - giữ học trò biên giới...
Giống như bao nhiêu truyền thuyết - câu chuyện về những thầy cô giáo đã ngã xuống, nhưng không bao giờ được vinh danh Liệt sĩ, khi bị cây đổ, thú dữ tấn công, nước cuốn, lũ quét... trên đường tới lớp dạy học hay ở tại những điểm trường cheo leo cắm bản, chờ dạy học sinh...
Ngày 20/11. Hà Nội lại đông thêm, sực nức thêm mùi quà bánh - tiền bạc chen vào giữa "nghĩa thầy, tình cô", khiến đến cả phát thanh viên kênh VOV Giao thông cũng phải nhắc nhở lái xe "tránh các Trường học - cơ sở đào tạo".
Mình không biết, trong số những đông đúc - hớn hở - son phấn, áo dài và liên hoan ăn nhậu hôm nay, có mấy người chợt nghĩ đến những thầy giáo - cô giáo bao năm rồi quanh quẩn với trường đơn độc, núi rừng nhàm chán và học sinh lít nhít, để giữ trọn đạo làm thầy, góp sức bảo vệ bờ cõi biên cương?..
Thế nhưng có điều mình chắc chắn: Chính các anh chị đã làm lời bài hát "Bài ca Người Giáo viên nhân dân" mãi mãi đẹp, từ ca từ, lời hát, hình ảnh. Bởi những đóng góp của các anh chị tuy đơn giản, nhưng mà thật thà và cao cả.
Như loài hoa biên giới, không tên gọi, không có giá trị mua bán tặng, nhưng luôn làm sáng bừng, mỗi góc rừng, bờ suối, triền núi, cánh đồi... trên miền tít xa xôi.
Xin được gửi lời tri ân, đến các Thầy cô giáo, nhất là những người, đang thầm lặng gieo chữ nơi vùng cao - biên giới thân thương...
--------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG VIỆC - CUỘC SỐNG - SINH HOẠT THƯỜNG NHẬT CỦA GIÁO VIÊN MIỀN NÚI
* Bài viết có sử dụng hình minh họa của thành viên Diễn đàn OF, Phuot và một số diễn đàn xã hội khác, về cuộc sống, công việc và sinh hoạt của các giáo viên - học sinh các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.
Love our Teachers.
Trả lờiXóaKHONG GI DEP HON
Trả lờiXóaCảm động quá ,càng cảm động hơn khi tôi là người trong cuộc . Cách đây 37 năm ,một nửa của tôi đã dạy tại những ngôi trường như thế .Cảm ơn MTH .
Trả lờiXóaKhông gì đẹp hơn. Sao khổ quá vậy.
Trả lờiXóaNhìn những tấm ảnh trên mà thấy chạnh lòng!
Trả lờiXóaBác Mai Thanh Hải ơi, trái phiếu chính phủ để kiên cố hóa trường học cho học sinh vùng cao chúng ta đã phải mua cách đây 9, 10 năm đi đâu hết rồi mà bầy giờ vẫn còn những lớp học như thế này? Bác hãy giúp chúng em kêu gọi Bộ "Văn Thể Du" trích 50% (khoảng 5 500 tỷ) từ số kinh phí 11 000 tỷ đồng dự kiến xây nhà bảo tàng bên hồ Tây, chuyển sang xây trường học cho các cháu nhé (chắc cũng phải được trên 10 000 phòng học)!
Thật cảm phục các cô giáo,thầy giáo vùng cao,cũng rất cảm phục các thành viên của chương trình áo ấm vùng cao,tôi cũng có dịp đi lên huyện Bảo Thắng-Lào Cai,dùng xe giữa con dốc không biết tên,nhìn mấy cô bé mùa lạnh mà xót xa,không có gì cho ngoài mấy bức ảnh và một chút tiền còm giúp cha mẹ các cháu...không hiểu các quan chức,các vị lãnh đạo có đọc,nhìn được những hình ảnh này không nhỉ?
Trả lờiXóaCái mà mình lăn tăn nhất của loài hoa ấy là khả năng ... nhẫn nhục chịu đựng các bác ạ. Bây giờ muốn được làm loài hoa ấy thì phải có ... hơi bị nhiều tiền đấy ạ. Các trường sư phạm đua nhau mở. Sinh viên tốt nghiệp nhiều như... loài hoa ấy. Nở nhiều nhiều lắm ạ. Nhiều như cái gì nhỉ? Và đương nhiên cuộc chiến biên chế thật là khủng ạ.
Trả lờiXóaThôi đừng ca ngợi xuông. Thôi đừng hát bài hát cũ. Trên những nẻo đường của Tổ Quốc hay những nẻo đương mưu sinh hết cả sắc xanh tươi. Không phải muôn loài hoa đâu mà là muôn cạm bẫy....
Bác Hải hỏi giúp thử đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa chi mà chỉ cần 70.000 tỉ đồng của Bộ nào ấy hay là tiện tăng thêm ít kinh phí nữa để đủ xây thêm vài cái phòng cho các cháu học chứ để vậy tội quá. Thú thật đọc xong thì chỉ biết thở dài.
Trả lờiXóaHôm nay đọc rất nhiều bài viết về các thày cô nhưng vẫn kết nhất bài này của bác Hải; cảm ơn bác nhiều
Trả lờiXóaĐó mới là mhững Giáo Viên đáng nhận danh hiệu nhà Giáo Ưu Tú chứ không phải là ai khác.
Trả lờiXóaKhông biết đã bao giờ các quan chức của bộ giáo dục đã lên thăm các thầy cô cắm bản chưa ? Các Thầy cô giáo vùng cao đáng lẽ ra phải được ưu tiên cao : như Lương gấp đôi dưới xuôi , chế độ đãi ngộ đặc biệt về thời gian công tác và hưu trí , sau 10 năm cắm bản sẽ được công nhận Nhà Giáo ưu tú + tiền thưởng như vậy mới là công bằng , còn mấy ông quan nhận bằng không biết có thấy xấu hổ không ?
Trả lờiXóaCảm ơn các thầy cô giáo tâm huyết vì sự đam mê , coi học trò như con khi đem chữ về bản. Những giáo viên ưu tú, có tâm và có đức !
Trả lờiXóakiểm định say: Đó là tình yêu nghề
Trả lờiXóaCác Thầy Cô giáo ấy xứng là "sĩ quan thi đua" - chứ danh hiệu "chiến sĩ thi đua" theo mức bình bầu thì an nhằm gì?!
Trả lờiXóaMình chưa có dịp đi Tây Bắc, nhưng vẫn khát khao một chuyến. Nhân đọc một bài báo viết về các cô giáo cắm bản, mình viết bài thơ này coi như món quà tặng các đồng nghiệp.
Trả lờiXóaGửi em cô giáo vùng cao
Tăng Bá Hùng
Em không dám nghe câu quan họ
Tiếng quê hương khắc khoải đêm đêm
Con sông Cầu vắt ngang nỗi nhớ
Kèn lá bập bềnh gọi khao khát không tên.
Hai mươi tuổi em trở thành cô giáo
Cõng chữ lên non khi chưa biết nỗi buồn
Cha vẫn gọi mỗi khi em ngủ muộn
Khâu nách, vá vai mẹ thường phải giúp luôn.
Cô giáo trẻ về vùng cao năm ấy
Tận tụy, gian nan gieo chữ và làm thơ
Tiếng dân tộc học ngay trên lớp
Chưa biết uống rượu cần và đồ mèn mén bằng ngô.
Lũ học trò vạm vỡ học i tờ
Ham lên nương hơn là ham đến lớp
Ròng rã hơn năm thành tích em có được
Học trò vẫn xưng “tao” và gọi cô giáo bằng “mày”.
Nghiệp trồng người thôi thúc mê say
Bằng quyết tâm và nhiệt tình tuổi trẻ
Thời gian qua nhanh mười sáu mùa hạt dẻ
Điểm trường em nay đã khác xưa rồi.
Sáng mai nay con tim bỗng bồi hồi
Nghe réo rắt tiếng khèn tiếng sáo
Thổ cẩm chợ phiên rộn ràng váy áo
Nhớ hội làng mình áo mớ bảy mớ ba.
Ban đã nở qua mười sáu mùa hoa
Lại đã đủ cả một đời con gái
Vẫn khao khát một bờ vai vững chãi
Chỉ riêng mình cho bớt chông chênh.
Hạnh phúc nơi em là những lứa học sinh
Cây pơ-mu đã trưởng thành qua giông tố
Bất giác tối nay em hát câu quan họ
“Nhớ thương nhau… người ở đừng về”.
Chớm đông Canh Dần 2010