Hình chụp ở Hà Nội, chắc là ngã tư phố Lương Văn Can chuyên bán thuốc lá ngoại. Mình thích hình đăng trên Corbis rồi đấy, bởi góc chụp luôn nói lên điều gì đó, rất sâu và cay. Nhiều chú xem hình mình post, cứ comment thắc mắc: "Đưa 1 cái hình để làm gì?", "mỗi cái hình cứ bình luận suốt"... khiến mình chán, delete ngay tức khắc. Giá như có công cụ để cấm cửa mấy chú đầu toàn đất, nhà gần Trâu Quỳ ấy nhỉ?.. |
Hì hì, pác Hải chửi đám đầu đất hay thiệt. Đám đó không cần thế đâu bác ơi. Có nhìn sâu vào ảnh mô. Mà có biết khung hình là chi mô.
Trả lờiXóaKhông phải,vỉa hê Lương Văn Can bé tí
Trả lờiXóaMỗi tấm hình là một góc đất nước thu nhỏ lại về địa lý và một đấu ấn lịch sử ở hiện tại và tương lai răng lại không có chi hè
Trả lờiXóakhoái vỉa hè Hà Nội ở chỗ nhẹ nhàng, lãng mạn, nhìn hơi khổ khổ..chớ cái hình này thì..thiệt tình ở đâu chẳng có!
Trả lờiXóaNhìn vỉa hè Hà Nội (ảnh này chắc chụp vào mùa hè), lại nhớ vỉa hè Hà Nội vào mùa đông. Mưa phùn bay bay, se lạnh, ngồi quán cóc vỉa hè uống ly chè đậm, nhìn thiên hạ ngược xuôi, nghe thêm câu hát "quán cóc liêu xiêu một câu thơ" bằng giọng hát ca sĩ Cẩm Vân thì còn gì bằng...
Trả lờiXóaMùa lạnh năm nay chưa ra được Hà Nội.
Đã là đầu đất chả biết chi,
Trả lờiXóaThanh Hải băn khoăn họ làm gì!
Cứ post lên cho dân mạng khoái,
giải sầu đôi chút, cười hi..hi!
Hình trên corbis nhiều lắm chú ạ. Nhất là hình về cuộc chiến. Ngày xưa hình dung chiến tranh qua những thước phim đen trắng và ảnh. Qua trang corbis mà xem những ảnh màu. Mới hình dung hết cái khốc liệt của nó.
Trả lờiXóaNhững ảnh lịch sử, trang phục ngày xưa cũng rất chân thực, đầy đủ. Sao các nhà làm phim cổ trang chả thèm tham khảo, lại toàn thiết kế những phục trang giống nước lạ không hè...
Đẹp quá hè!
Trả lờiXóaTặng chú em Mai Thanh Hải một món quê bên vỉa hè Hà Nội.
Trả lờiXóaMÓN QUÊ
Thời gian mòn cối giã vừng
Lòng tay mòn nhẵn qua từng nắm cơm
Vai mòn đòn gánh bóng trơn
Người rao cơm nắm bước mòn tuổi xanh
Cơm vừng, thưa chị thưa anh
Bữa cơm công chức ăn nhanh vỉa hè
Người thành phố, kẻ nhà quê
Mời nhau cơm nắm thơm về xưa xa
Thơm về đồng đất phù sa
Thơm về đồi núi thơm qua luống cày
Thơm về mùa trĩu bông sây
Thơm về Tiên Tổ tháng ngày nắng mưa
Nghìn năm hay vạn năm xưa
Muối vừng cơm nắm lon dưa vại cà
Món quê thơm thảo mặn mà
Vẫn len lỏi chốn phồn hoa phố phường
Vẫn còn lời nói dễ thương
Mời anh mời chị dùng cơm muối vừng...
Hà Nội, 12.2003
He he he, anh nói thiệt với chú, anh cũng thuộc loại đầu đất, chẳng những thế mà còn chân đất, tay đất nữa. Nhìn mãi cũng chả hiểu gì. Thật là nội ngoại vô tình...
Trả lờiXóa@Bác Tạo (thông qua bác Hải): Món quê của bác, quê tui không có, nhưng nó theo tui suốt mùa chiến dịch ! Giờ nghe lại chữ "cơm nắm" nhớ đám bạn ngày nay chắc cũng còn vô tư nằm ngũ khì ở Đức-Cơ. Đ/c LĐA nhà mình lên được ghế CT cũng nhờ tụi nó lấy thân mình làm thang.
Trả lờiXóaĐịnh viết mấy dòng nhưng lại sợ Ku Hải đi - le -te nên thôi .
Trả lờiXóaBác làm gì mà cay mũi thế! Công nhận góc bác chụp hay hay, "Liêu xiêu".
Trả lờiXóaBác canh nét cũng đẹp thật!!