16 tháng 10, 2011

NHÂN PHẨM

Nguyễn Thế Thịnh - Hôm qua đưa Quý Bình ra Bãi Rạn nhậu.

Đang yên lành, tự nhiên có một cha chạy lại, xin bắt tay rồi giới thiệu (nguyên văn): "Tui là Xuân, làm bất động sản. Hồi trước tôi làm với Hoàng Tuấn Anh, sau là Bộ trưởng, biết không?. Bây giờ tôi làm với Nguyễn Xuân Phúc, biết không?. Tui có nhà ở quận I, đang cho thuê. Quý Bình nổi tiếng lắm, đóng phim hay lắm. Khi nào vào TP tôi điện thoại mời Quý Bình về chơi, nhà tui ở Bàu Cát. Bây giờ mời Quý Bình sang bàn cho anh chị em bên đó chụp ảnh chơi. Tui làm nhiều nhà chung cư thu nhập thấp cho TP, tui làm hết a!".

Quý Bình ta mặt nhăn như bị, nhưng cố giãn ra. Sang bên bàn đó. Vân vân...

Khi về lại hỏi: "Ủa!. Ông này vừa nói nhà Quận I, sao lại chuyển Bàu Cát rồi anh?". Tui can: "Kệ nó!".

Tưởng thoát nạn, không dè lâu sau, thằng cha đó lại sang, lại nhà quận I, lại Bàu Cát, lại Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Phúc...

Lại bảo: "Quý Bình đóng phim hay lắm!. Cái phim chi đó tề!. Nhưng phải đóng như Chánh Tín, Thương Tín...", "Quý Bình đóng hay rồi nhưng phải như Chánh Tín, Thương Tín...". Quý Bình ta mặt mày đực ra, không hiểu mô tê chi cả.

Lát sau, một người trong bàn hỏi: "Anh làm bất động sản ở Đà Nẵng thì tên Công ty gì? Ở đâu?" Lão ta nói: "Ở đường Nguyễn Tất Thành, tên Mùa Xuân".

Đến đó thì hiểu hàng. Đó là một điểm môi giới nhà đất, gọi là "Cò đất". Cái tên Mùa Xuân cũng nói lên rất nhiều điều.
Tui nghe xong, định dọng cho nó phát, cho nó tắt tiếng nhưng thôi. Chó thiệt, sao đất nước này lại sinh ra nhiều đứa làm cứt cọp như vậy nhỉ. Lại nghĩ, không có đất nước nào quan chức có nhiều nhân phẩm như Việt Nam. Nhiều đến mức, bán mãi cho các doanh nghiệp vẫn không hết.

TẬP II

Lại kể, đang ngồi nhậu thì thấy ngư dân kéo lưới, mấy anh em chạy lại. Mẻ lưới lớn, nhưng chỉ được mấy con cá bé xíu và một con mực tươi rói, trong suốt.

Trong khi đoàn du khách nước ngoài chụp ảnh, thì tụi này ngã giá với ngư dân mua lại con mực 120 nghìn đồng. Mấy du khách nữ bám theo, năn nỉ mua lại. Suýt xiêu lòng.

Nhưng nghĩ, Quý Bình chưa từng thấy con mực tươi, gọi là mực nhảy nên thôi, mang vào.

Đám du khách cứ đi theo năn nỉ. Lại suýt xiêu lòng.

Nhưng đến đoạn hỏi: "Tụi bây từ đâu đến?". Mấy cổ nói: "Từ China!" . Vậy là thôi, bỏ. Tụi bây định chiếm biển tao bây giờ còn định chiếm đồ dưới biển của tao, còn lâu. Chào!..
----------------------------------------------------
* Tít bài do Mai Thanh Hải đặt lại, không giống với nguyên bản của Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh
* Hình ảnh trong bài chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết

8 nhận xét:

  1. Bởi cái NHÂN nhỏ hơn PHẨM
    Nên PHẨM bôi tòe lòe, toẹt loẹt lấp mất cái NHÂN.
    Bác ợ !

    Trả lờiXóa
  2. Cút mệ mầy về chi na mà ăn mực Giấy hê hê

    Trả lờiXóa
  3. Kaka bât đông sản mua xuân đó nằm ở đường hàn thuyên gần cafe bạch dương đó bọ Thinh ơi.1tay cò đất thuôc diên bất hao.ông HTA cũng ở khu đó nên nổ vây mà.

    Trả lờiXóa
  4. hay, đúng lắm

    Trả lờiXóa
  5. Bãi Rạn là khu vực dưới chân đèo Hải Vân, nơi mà Huế và Đà nẳng đang tranh chấp nhau phải không bác Hải. Cảnh đẹp quá. Nhưng rồi với kiểu "địa phương cục bộ, ăn xổi ở thì"...càng nghĩ, càng buồn bác Hải ơi!

    Trả lờiXóa
  6. ND 09:56 Bãi này ở Sơn Trà, kiếm đâu ra chỗ Huế và Đà Nẵng tranh chấp mà "thổi" to thế?

    Trả lờiXóa
  7. Cái vịnh cuả họ đep như mơ,qui hoach ngon lành đâu ra đó,ăn xổi ở thì cái gì zạ cha nội?biết thì thưa thốt.

    Trả lờiXóa
  8. dân mình nghèo nhưng không hèn.
    quan giàu nhưng lại không sang. BD

    Trả lờiXóa