Mình rất ít khi mua vé số, vì có mua cũng không thể nào trúng (có lẽ do mình không có duyên nợ, năng khiếu và nhất là thích thú chuyện may rủi). Mình cũng ít khi tin về "hoàn cảnh nghèo khó" của một số người hành khất (có lẽ vì đặc thù nghề nghiệp của mình, biết quá rõ về những mặt trái của muôn mặt xã hội)... Thế nhưng, khi nhìn cảnh này, mọi điều bực dọc, nghi ngờ đều tan biến, để lại niềm trân trọng, thiêng liêng và cao cả từ tận đáy lòng. Gương mặt ngây ngô nương náu của người con khuyết tật, chỉ có thể tồn tại trên lưng người Mẹ thật và nụ cười che chở của Mẹ, chỉ nở khi địu trên vai mình, giọt máu đã đứt ruột sinh ra... Cuộc sống dẫu vất vả, bon chen và cực nhọc, nhưng chắc chắn, tất cả đều nhỏ bé - tầm thường trước Mẹ và con. Cùng cực như thể bị dồn đến chân tường rồi, nhưng vẫn phải sống, không phải vì mình, mà vì con và cuộc sống của con. Cuộc đời - Còn đáng sống và cần phải sống lắm, từ chính câu chuyện của Mẹ con. Xin mọi người, nếu gặp Mẹ trên hè phố tấp nập - bộn bề, nhớ mua giùm Mẹ và con mấy tấm vé số!.. |
Nếu họ là mẹ con thật.
Trả lờiXóaXúc động và ám ảnh. Chỉ có người mẹ khốn khổ và cam chịu...
Trả lờiXóaGiang hồ quen thói vẫy vùng, Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo. QUEN chứ ko phải QUÊN đâu bạn Hải à.
Trả lờiXóaTấm ảnh rất cảm động. Chúc vui khỏe.
http://songosaigon-songosaigon.blogspot.com/2011/06/sai-gon.html
Trả lờiXóaA ơi, e đồng cảm với anh, và cùng bị ám ảnh bởi hình ảnh bà mẹ, hic
Đồng cảm chút đi cho má đỏ môi hồng em nhá!
Trả lờiXóaDạ, à, em quên. Vậy bữa đó anh Hải mua cho Mẹ mấy tấm vé?
Trả lờiXóaE đồng cảm nhiều cơ, 1 chút, thì là... ít quá!
Cũng lâu rồi, bắt gặp hình ảnh này bên lề đường Võ Thị Sáu tấp nập và cuồn cuộn chảy. Tấp xe vào lề đường là một khó khăn, cách chỗ người mẹ này khoảng hơn chục thước, bỏ xe lội bộ ngược lại chỗ mẹ... lần đầu tiên mua vé số mà nước mắt chảy ngược. Việt Nam đúng là đất nước của những điều làm ta cay mắt bác Hải ạ!
Trả lờiXóaBức ảnh này chưa nói hết được hình ảnh em thấy về bác này đâu. Buổi trưa nắng hôm em gặp bác này đang cõng con trên vỉa hè đường NTMK, một tay vịn vào tường, dáng người bước đi khấp khểnh... Em quay lại mua vài tờ và nói chuyện với bác... Bác bảo hai hôm trước còn bị cướp giật hết cả tập vé số...
Trả lờiXóaXANH XANH ĐỎ ĐỎ VÀNG VÀNG
Trả lờiXóaCon ngác ngơ giương đôi mắt vô hồn
Ngước lên khoảng trời bé xíu
Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng
Theo nhịp bước lang thang của mẹ
Khoảng xanh đỏ vàng của con be bé
Đủ mẹ gánh về khắp những thoáng phố quen
Sài Gòn hôm nay lấp lánh vạn ánh đèn…
Những nhiệm màu kia chỉ mắt con nhìn thấy
Bởi dáng mẹ còng đến vậy
Khoảng mẹ nhìn cũng chỉ toàn bóng con
Bạn của con chỉ biết mắt con vô hồn
Nhìn những gì ko hay biết?
Nhưng những điều bất diệt
Rằng đứa bé thiếu nửa hình hài người, yêu mẹ nó nhất trần đời
Những điều nó nhìn thấy không nói được bằng lời
Xanh xanh, đỏ đỏ vàng vàng là vạn yêu dành riêng tới mẹ…
http://vn.360plus.yahoo.com/quehuongoi162002/article?new=1&mid=58