5 tháng 10, 2011

UỐNG RƯỢU SÀI GÒN

Đàm Hà Phú - Có lần, tôi ngồi uống rượu trên nóc một chiếc tàu đò chạy tuyến Hậu Giang - Đồng Tháp. Tàu chạy chậm, giữa đêm. Thi thoảng những tàn cây bình bát, cây bần quẹt ngang, chúng tôi phải cúi rạp người, đưa tay nắm chai rượu, sợ đổ.

Bữa rượu có ông chủ đò ôm cây guitare phím lõm, vừa uống vừa ca vọng cổ. Tê tái luôn. Cao trào nhất là khi ông ca bài “Ông lão chèo đò”.

Tôi nhớ cái giọng ông khi nói thơ Vân Tiên: “Nước giữa dòng có khi trong khi đục/ Người ở đời có lúc nhục lúc vinh/ Ngẫm ai vô sự như mình/ Đò ngang một chuyến/ Hò hơ…Đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa...”. (trích lại)

2.
Hồi tôi quen Vũ Ngọc Giao, một lần anh đến phòng trọ tìm tôi lúc giữa đêm. Chúng tôi, Tôi, Nhựt và Giao, chẳng còn chỗ nào để uống với nhau, đành đập cửa tiệm tạp hóa mua được hai lít rượu và một gói thuốc.

Rồi cứ thế phóng thẳng xe máy ra xa lộ, đi đến một nơi, đâu đó ở Long An, chúng tôi rẽ vào một cánh đồng, tìm một chỗ trống và bày rượu ra uống.

Không đem theo cây đàn guitare nên chúng tôi chỉ uống rượu và đọc thơ suông, chúng tôi chỉ đọc một vài khổ hoặc một vài câu vì chẳng ai nhớ nổi nguyên bài, đọc thơ làm mồi.

Thi thoảng nghe một câu thơ hay, Giao lại nâng ly, tôi nhớ câu chúc rượu của Giao: “Chúc sức khỏe để giữ tư cách…”.

Đêm ấy sáng trăng, chúng tôi ngồi giữa đồng lúa đang trổ đòng, chung quanh sương giăng mờ mờ và tiếng cóc nhái kêu nẫu ruột. Chúng tôi trở về nhà khi trời tảng sáng, hết rượu.

3.
Nhựt có một người bạn rất giang hồ, tên Hiệp. Anh này chạy xe đò tuyến Mộc Hóa - Chợ Lớn, ngoài chở khách, anh còn tranh thủ chở thêm cá đồng từ Mộc Hóa lên Sài Gòn.

Một đêm nọ, Hiệp chạy xe lên tới Chợ Lớn và nhắn chúng tôi ra nhậu. Chúng tôi mua được rượu, nhưng không có gì làm mồi, may thay, trong mấy cái cần xé trên xe còn sót lại vài con cá lóc đồng, lúc ấy vẫn còn sống. Hiệp chạy đi kiếm được một vài hòn than tổ ong đang cháy của một xe hủ tiếu bỏ lại, chúng tôi nướng số cá ấy rồi đem lên mui xe nhậu.

Bữa rượu ấy rất vui, chúng tôi ngồi ngất ngây trên nóc mui xe đò, giữa đêm mùa đông gió lạnh quần quật, có thêm Tửng, một tay bán vải chợ Soái Kình Lâm.

Chủ yếu, chúng tôi ngồi nghe Hiệp kể chuyện vui buồn đời nhà xe và dọc đường gió bụi.

Tôi nhớ câu nói của Hiệp, mỗi khi nghe chuyện gì phức tạp, Hiệp đều phẩy tay: “Nặng phần trình diễn quá!”...

1 nhận xét:

  1. Dễ sợ quá!

    Kiểu Uống rượu không người lái của chư vị làm cho tôi thấy sợ!, bởi lẽ tôi cũng từng uống rượu với...thuốc lá,chuối xanh, đu đủ xanh...và tâm tình, thơ phú...thời sự, hát ca.....đăc biệt là lúc có tâm trạng buồn.
    Đó là lúc trước , giờ uống vậy chắc khó vô quá! có điều chưa chắc tôi từ chối khi có bạn tâm đắc...
    Xét về khía cạnh sức khỏe thì uống kiểu này phá sức ghê gớm lắm !

    Trả lờiXóa