18 tháng 7, 2011

NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC HAY CHUYỆN "CÁI VÁY CỦA HỌ LÃ"

Mai Thanh Hải Blog - "Chuyện con buôn chê tiền, chuyện cư dân mạng tẩy chay họ Lã, chuyện những người dân lắc đầu với hàng Trung Quốc... là những hành động cụ thể cho thấy, người dân còn chưa dửng dưng trước vận mệnh của đất nước. Cái đáng sợ lẽ phải, là sự bàng quan của dân chúng, chứ không phải là những cuộc biểu tình" - Mình đã chứng kiến Đào Tuấn thức đến gần sáng để viết những dòng thế này, khi đêm qua tụi mình từ Lý Sơn vào đất liền, ra Đà Nẵng và đợi đến sáng nay, mới có phương tiện ra Hà Nội.

Ngày Chủ nhật, khi những người "uống cà phê Cột Cờ mỗi sáng Chủ nhật" bị chia cắt, phân tán bằng những biện pháp nghiệp vụ thuần thục, chuyên nghiệp và bị đưa lên xe bus về cơ quan Công an hỏi han, lấy lời khai cũng rất thuần thục, cả nhóm tụi mình vừa lắc lư trên xe đò, vừa cắm 3G theo dõi và tất cả đều nín lặng, không nói được gì. Nín lặng giống như hôm ở Lý Sơn, đến nhà "Sói biển Mai Phụng Lưu", nghe Lưu kể lại rành rẽ, tỷ mỉ 4 lần bị lính Trung Quốc, nặng thì bắt giữ, chích điện, đánh đập, giam cầm, đòi tiền chuộc; nhẹ thì cướp phá tài ngư cụ, máy móc, thuyền ghe, hải sản... khi đánh cá cũng những bạn chài ngoài quần đảo Hoàng Sa - ngư trường của mấy đời nhà Lưu.

Nín lặng giống như lúc chứng kiến cảnh "Sói biển" đen sì, to lộc ngộc lóng ngóng ngồi bóc những tép tỏi Lý Sơn bé tý, phân loại hỏng - bán được, để vợ đóng gói, mang bán rong với giá 60.000 VND/kg.

Nín lặng giống như khi lăn lóc "tăng bo" từ đảo Lớn (Lý Sơn) ra với đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn), chứng kiến, nghe chuyện ngư dân trẻ Bùi Văn Huệ, trong 1 lần lặn khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, bị tai nạn, liệt nửa người. Bây giờ, cậu thanh niên này sống nhờ vào sức vóc kiếm cơm, bữa đói bữa no của bố mẹ trên dưới 80 tuổi và không có bất cứ 1 khoản "chế độ chính sách" nào, do nghề đánh bắt, khai thác hải sản ngoài Hoàng Sa không thuộc diện quản lý của bất cứ 1 cơ quan nào, cũng không có Hợp đồng lao động để cơ quan Bảo hiểm làm chế độ. Thiếu thốn và túng quẫn đến mức: Huệ nhớ biển, cứ thi thoảng lại bắt bố mẹ khênh ra bờ nhìn biển. Bố mẹ, họ hàng không đành lòng, lặn lội vào đất liền mượn lại 1 chiếc xe lăn khô dầu, cũ kỹ, gỉ sắt, có kéo đẩy cũng khó và Huệ rỗi rãi, ngày ngày huấn luyện 2 chú chó ta làm 1 công việc ngoài sức tưởng tượng: Kéo chiếc xe lăn, phụ giúp cùng Huệ ra biển, vòng quanh đảo cho đỡ nhớ biển, cho thấy mình còn tồn tại

Đã định bụng, dằn lòng không viết gì về ngày Chủ nhật 17/7/2011 nữa. Thế nhưng hôm nay, khi xem được đoạn Video Clip ghi lại cảnh người đi biểu tình (phản đối lính Trung Quốc bắt giữ, đánh đập, cướp phá ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa), bị một số cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân bắt giữ, khênh lên xe bus như khênh con lợn, và bị đánh đập, đạp vào mặt (giống như Mai Phụng Lưu bị lính Trung Quốc đạp vào mặt, đấm đá khắp người trên vùng biển Hoàng Sa), thì mình (và chắc là rất nhiều người cũng vậy), đều không thể "đành lòng vậy, cầm lòng vậy" được nữa.

Câu chuyện biểu tình, có rất nhiều vấn đề cần phải bàn. Thế nhưng có 1 điều cơ bản: Xử lý việc biểu tình (à quên, "tụ tập đông người") bằng những hành động, việc làm giống y với quân thù, giữa ban ngày ban mặt, ở một chế độ đang thực hiện và ngày càng thực hiện tốt hơn mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng - dân chủ - văn minh", xung quanh là cả "rừng" máy chụp ảnh, ghi hình tối tân, hiện đại của bao nhiêu con người, quốc tịch, báo chí trong - ngoài nước... thì đừng leo lẻo cất mồm hót những từ ngữ cũ mèm: "thế lực thù địch lợi dụng, làm xấu hình ảnh Nhà nước, ngành Công an"...

Trân trọng giới thiệu bài viết của Nhà báo Đào Tuấn
-----------------------------------------------------
CÁI VÁY CỦA HỌ LÃ

Cách đây chưa lâu, cô gái ngây thơ Lã Thanh Huyền "dính chưởng" nặng. Chuyện rất đơn giản: Như bất cứ "chân dài" nào khác, Lã lâu lâu cũng ném cho một tờ báo mạng vài tấm hình. Ca sĩ, diễn viên, chân dài mà vài tháng “không có gì mới” cũng kể như là đã chết. Và vì là gái ngoan, là gái đã có chồng nên cô không thể “khoả thân vì môi trường”, hay lên báo kể vanh vách chuyện của diễn viên A, ca sĩ B “hành nghề tay trái” ra sao. Lã chọn cách quăng cho một tờ báo mạng vài tấm hình. Chuyện này quá bình thường và phải nói ngay là không xảy ra câu chuyện tai nạn nghề nghiệp, đại loại “vô tình lộ dzú” như họ Tăng ngày nào. Khổ nỗi những tấm hình của Lã, với khuôn mặt rất Việt, lại liên quan đến Sường sám - một bộ đồ rặt Khựa. Chết nỗi, không sớm không muộn, những tấm hình được tung lên, ngay sau đỉnh điểm của sự khiêu khích và trắng trợn, dưới hình cảnh một cái đầu cáp đứt lìa của con tàu Bình Minh. Thế là cô "dính chưởng".

Thôi thì đủ thứ bới móc, miệt thị. Nặng nề đến nỗi có người trích cả K.Marx để chửi Lã: "Chỉ có con thú mới quan tâm chải chuốt bộ lông của mình mà quên đi nỗi đau đồng loại". Cực đoan hơn, cư dân mạng kêu gọi tẩy chay… “Trần Thủ Độ”. “Nguyên phi Trần Thị Dung”, sau đó im thin thít và lặn mất tăm - một lựa chọn khôn ngoan và tội nghiệp. Tội nghiệp cô. Tội nghiệp sự vô tâm của cô. Dù cô không có lỗi khi mặc váy. Tội nghiệp cái váy. Cái váy đáng lẽ cũng không có lỗi. Tội nghiệp cả bà Trần Thị Dung, khai quốc công thần Trần triều. Thế nào khi nhìn thấy bà trên phim, dưới khuôn mặt họ Lã, bà con kiểu gì cũng ghét lây.

Nhưng câu chuyện cái váy họ Lã, chỉ đang chứng tỏ sự phẫn nộ trong lòng dân, một tình cảm mà không chính quyền nào có thể ngăn cản nổi và đang dồn nén kịch kim, trước sự ngăn cản của chính quyền. Trước chuyện cái váy, một doanh nghiệp du lịch, đã có một dòng thông báo: “Không nhận tour đối với người mang quốc tịch Trung Quốc”. Rất ngắn, nhưng lại mang tới một thông điệp lớn.

Cũng ngay sau đó, một doanh nghiệp khác ra thông báo ngừng bán tour đi Trung Quốc. “Những thông tin gần đây cho thấy Trung Quốc ngày càng lấn tới và ngang nhiên xâm lấn chủ quyền của Viêt Nam . Giống như một kẻ côn đồ chạy vào sân vườn của chúng ta phá hoại hoa màu  rồi còn nói đó là điều bình thường. Tuy rằng đó không phải là hành động của tất cả người dân Trung Quốc, nhưng để nêu cao tinh  thần của người yêu nước CANA tạm ngưng tất cả các tour đi Trung Quốc và tháo gỡ các thông tin du lịch Trung Quốc ra khỏi trang web... Đây chỉ là một cách nhỏ để chúng tôi hành động đối với tinh thần  một người Việt Nam ... Chúng tôi kêu gọi khách hàng trong thời gian này nếu có nhu cầu đi tour nước ngòai hãy chọn một điểm đến khác Trung Quốc trong lựa chọn của mình”.

Xưa nay, con buôn có bao giờ liên quan đến chính trị, có bao giờ họ chê tiền. Cho nên, nếu tìm một hình ảnh tiêu biểu cho lòng dân bây giờ, có lẽ không gì tiêu biểu hơn câu chuyện “Con buôn chê tiền” (có người đặt vấn đề phải chăng là một chiêu PR, nhưng nghĩ như vậy thì ác tâm quá). Chỉ có thể xuất phát từ tình cảm và sự tự trọng, người ta mới lắc đầu trước những đồng nhân dân tệ. Và khi sự phẫn nộ vượt qua lòng tham, thì đó là sự căm phẫn.

Trên facebook vài ngày sau đó, "Hội những người tẩy chay hàng Trung Quốc" ra đời. Lần này không phải xuất phát từ nguyên nhân chất lượng. Cũng không từ một nguyên cớ cụ thể, chẳng hạn như: Sữa nhiễm melamine hay trứng gà nhân tạo (thay vì “kê tạo”). Tẩy chay hàng Tàu thực tế là chuyện không tưởng, bởi từ lâu, sự dung túng cho "hàng đểu giá rẻ", khiến đồ “made in China ” đã bóp chết sản xuất trong nước từ lâu rồi. Nhưng đó là một hành động cụ thể, một cách để người dân bày tỏ thái độ một cách hợp pháp, mà không bị bắt bớ.

Sau chuyện cái váy, những cuộc biểu tình ngày chủ nhật bắt đầu diễn ra với một sự kiên nhẫn và can trường hiếm thấy. Hoá ra yêu nước cũng khó. Vài hôm trước, có người đã buzz và hỏi mình rằng: "Vì sao không đi biểu tình?". Rất thực lòng, mình nói ngay là mình sợ. Mình nói thẳng là mình sẽ không phải là người cắn tay thấm huyết viết đơn xin ra đảo.

Chỉ biểu lộ rằng mình yêu nước thôi cũng phải sợ, nghe mới chua chát và cay đắng làm sao. Thôi thì đành tự an ủi mình rằng: Có nhiều cách lựa chọn, mà chuyện “xuống đường” chưa chắc đã là một lựa chọn đúng và khôn ngoan nhất. Bởi nhiều khi, thái độ với cái váy của họ Lã còn có giá trị thông điệp lớn hơn nhiều, so với những câu khẩu hiệu. Bởi đó là một hành động yêu nước.

Vâng! Chỉ vì yêu nước, mà không cần phải nói nhiều. Bởi chuyện con buôn chê tiền, chuyện cư dân mạng tẩy chay họ Lã, chuyện những người dân lắc đầu với hàng Trung Quốc là những hành động cụ thể cho thấy người dân còn chưa dửng dưng trước vận mệnh của đất nước. Cái đáng sợ lẽ phải là sự bàng quan của dân chúng chứ không phải là những cuộc biểu tình.

9 nhận xét:

  1. Một lúc, rồi một lúc nào đó. Anh nhỉ, nhìn càng nhìn lại càng rối. Đừng để dân chán, mọi người đều chán. Nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. Chả lẽ không làm gì được bọn này hả anh, nhìn rõ thế này, vừa xem cái clip mà tức không chịu được. Nhìn quanh toàn những thứ tiền bố mẹ mua cho không dám đập cái gì, nhục quá anh ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Tiến sĩ giấy23:05:00, 18 thg 7, 2011

    Trích: "Đã định bụng, dằn lòng không viết gì về ngày Chủ nhật 17/7/2011 nữa. Thế nhưng hôm nay, khi xem được đoạn Video Clip ghi lại cảnh người đi biểu tình (phản đối lính Trung Quốc bắt giữ, đánh đập, cướp phá ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa), bị một số cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân bắt giữ, khênh lên xe bus như khênh con lợn, và bị đánh đập, đạp vào mặt (giống như Mai Phụng Lưu bị lính Trung Quốc đạp vào mặt, đấm đá khắp người trên vùng biển Hoàng Sa), thì mình (và chắc là rất nhiều người cũng vậy), đều không thể "đành lòng vậy, cầm lòng vậy" được nữa."
    Viết thế quái nào cũng bị Mai Thanh Hải xóa! Đã định bụng dằn lòng không viết gì trên blog này nữa :)) Thế nhưng cứ ngứa tay ngứa miệng đành cóp và dán y chang những gì Mai viết xem lão ta có lý do gì xóa bỏ không nào... he he!

    Trả lờiXóa
  4. He! He! Không xóa nữa nè! Bác Tiến sĩ Giấy! Bác và các bác thông cảm cho nhà cháu với nhé!..

    Trả lờiXóa
  5. Tôi ko biết phải bình luận gì trước những hình ảnh này. Hình ảnh một người biểu tình bị 4 người bắt và khiêng như động vật đã là quá sức tưởng tượng, giờ lại còn hơn thế nữa, ngang nhiên hành hung, ngang nhiên xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người. Thật quá kinh khủng.
    Nếu 1 ngày nào đó, có đứa cũng đạp vào mặt những cái đạp thù hằn và thú tính, thì con người kia sẽ ứng xử như thế nào? Hẳn anh ta sẽ sử dụng vị thế và nghiệp vụ của mình để tra đũa, hay anh ta sẽ im lặng chịu nhục?

    Trả lờiXóa
  6. dễ sợ Công An Nhan dân , sao họ ác quá vậy , giữa thanh thiên bạch nhật mà tay CA kia làm như vậy thì thử hỏi còn biết nói điều gì nữa. bon tàu nhìn cảnh này sướng lắm đấy ,

    Trả lờiXóa
  7. Người dân QN-ĐN12:28:00, 19 thg 7, 2011

    Thằng này phải nói là quá ác, còn thiểu năng trí tuệ nữa, giữa xung quanh là cả "rừng" máy chụp ảnh, ghi hình tối tân, hiện đại của bao nhiêu con người, quốc tịch, báo chí trong - ngoài nước... mà làm hành động thú tính như vậy chẳng khác nào là bôi nhọ, làm méo mó hình ảnh của ngành, của chế độ XHCN
    Đây mới thực sự là "vì nước quên thân,vì dân phục vụ".

    Trả lờiXóa