5 tháng 11, 2013

ĐẶC SẢN... MỲ TÔM, Ở VÙNG BIÊN THÀNG TÍN

AABC - Nó 3 tuổi bé tý, nhỏ hơn cả cái kẹo mút, mới đi học Mầm non nên ăn trưa rất chậm.

Các bạn ăn xong từ lâu, được cô giáo đưa lại lớp, trải chiếu cho năm ngủ trưa cả đống như cá hộp úp thìa rồi, nó vẫn ngồi lập cập xúc từng hạt, trệu trạo nhai cho xong bát cơm không, chan nước canh nổi ít váng mỡ, theo tiêu chuẩn "không người lái".

Thấy tụi mình tanh tách chụp hình, nó mếu máo, nước mắt lưng tròng và òa khóc nức nở - tức tưởi, thương thương là...

Chỉ đến khi cô giáo bụng bầu tướng, bế xốc lên lau nước mắt, vuốt tóc rối bung dỗ dành, nó mới tạm nín, nấc nghẹn dỗi hờn.

Cô giáo thở dài: "Mỗi mình em vừa trông, vừa dạy, vừa nấu ăn trưa cho vài chục đứa. Xong là cho chúng đi ngủ, dọn bàn ghế - bát đũa, đến giờ mình cũng chưa kịp ăn trưa, nên cũng đành để nó tự xúc ăn cơm không vậy!".

Tự dưng lại nghĩ lẩn thẩn: Bao gia đình trong miền Trung đang "bội thực" mỳ tôm, chán chả buồn nhận từ các đoàn cứu trợ, nếu "phát động" thu nhận gửi cho con trẻ vùng cao biên giới, chắc họ vui lắm và cô trò chả phải trệu trạo - tất tưởi từng bữa thế này...

Thương, cả cô lẫn trò trên địa đầu biên giới Thàng Tín (Hoàng Su Phì, Hà Giang).
------------------------------
* Tìm hiểu về hoạt động của Chương trình Áo ấm Biên cương, giúp học sinh xã Thàng Tín nói riêng và các tỉnh biên giới phía Bắc, tại http://aoambiencuong.com

1 nhận xét:

  1. Chỉ biết nói mấy câu: Khổ quá,thương quá,chỉ bằng tuổi Chíp nhà mình. Tự hứa trong lòng sẽ có lúc mình góp một chút nhỏ mọn vào chương trình Chương trình Áo ấm Biên cương của các bác. Hứa đấy.

    Trả lờiXóa