Mai Thanh Hải - Đừng nghĩ ngoài đảo, chỉ nhanh nhánh nòng pháo - đầu ruồi hay hầm hập lô cốt - công sự, hoặc xanh đen quân phục dã ngoại Hải quân.
Ngoài ấy: Trường Sa, rất gần gũi như thể 1 làng quê yên bình trong đất liền hoặc 1 ngôi nhà chung, với bao điều dung dị...
Buổi sáng ở đảo, chen lẫn tiếng kẻng khỏe khoắn, lay gọi báo thức từng giường là tiếng gà trống đồng loạt vỗ cánh phành phạch, phồng má trợn mắt gáy rõ là to, gọi hết thảy cùng tỉnh giấc đón bình minh...
Trưa nắng, cả đảo vùi trong hừng hực hơi nóng bốc lên từ cát, san hô, nằm ngủ mệt. Đám gà con vẫn líu ríu theo mẹ, cục cục dẫn đường quanh quẩn chơi trưa dưới bóng cây phong ba khoanh ô mát, mẹ con chơi đấy, nhưng mắt vẫn đảo mắt vòng tròn canh biển phía xa xa.
Cái sự dung dị ở đảo, không chỉ từ tiếng gà thân thuộc, làn khói lam chiều hay câu mẹ gọi con bữa chiều ăn cơm sớm... mà còn ở những vật dụng sinh hoạt ăn ở bình thường, hàng ngày của những người lính giữ biển canh trời.
Thế nhưng, cũng từ những vật dụng ấy, mới ngân ngấn sự gian khổ - thiếu thốn - vất vả nơi đảo xa, để vượt qua tất cả, sống nhịp sống bình thường, như ở trong bờ.
Ai có ra Trường Sa, dành ít thời gian thăm nom cuộc sống sinh hoạt - nội vụ của bộ đội, ở từng phân đội ngoài đảo và chia sẻ thật lòng, với những gì rất dung dị nhưng thân thuộc, đảo xa, để động viên anh em gây dựng vững chãi Tổ quốc mình, ngoài khơi xa, nhé!.. Và mình lại kể chuyện Trường Sa, với những điều dung dị, của chính mình...
--------------------------------------------------------------------
Ngoài ấy: Trường Sa, rất gần gũi như thể 1 làng quê yên bình trong đất liền hoặc 1 ngôi nhà chung, với bao điều dung dị...
Buổi sáng ở đảo, chen lẫn tiếng kẻng khỏe khoắn, lay gọi báo thức từng giường là tiếng gà trống đồng loạt vỗ cánh phành phạch, phồng má trợn mắt gáy rõ là to, gọi hết thảy cùng tỉnh giấc đón bình minh...
Trưa nắng, cả đảo vùi trong hừng hực hơi nóng bốc lên từ cát, san hô, nằm ngủ mệt. Đám gà con vẫn líu ríu theo mẹ, cục cục dẫn đường quanh quẩn chơi trưa dưới bóng cây phong ba khoanh ô mát, mẹ con chơi đấy, nhưng mắt vẫn đảo mắt vòng tròn canh biển phía xa xa.
Cái sự dung dị ở đảo, không chỉ từ tiếng gà thân thuộc, làn khói lam chiều hay câu mẹ gọi con bữa chiều ăn cơm sớm... mà còn ở những vật dụng sinh hoạt ăn ở bình thường, hàng ngày của những người lính giữ biển canh trời.
Thế nhưng, cũng từ những vật dụng ấy, mới ngân ngấn sự gian khổ - thiếu thốn - vất vả nơi đảo xa, để vượt qua tất cả, sống nhịp sống bình thường, như ở trong bờ.
Ai có ra Trường Sa, dành ít thời gian thăm nom cuộc sống sinh hoạt - nội vụ của bộ đội, ở từng phân đội ngoài đảo và chia sẻ thật lòng, với những gì rất dung dị nhưng thân thuộc, đảo xa, để động viên anh em gây dựng vững chãi Tổ quốc mình, ngoài khơi xa, nhé!.. Và mình lại kể chuyện Trường Sa, với những điều dung dị, của chính mình...
--------------------------------------------------------------------
Cuộc sống còn thiếu quá nhiều,các anh vẫn chắc tay súng.
Trả lờiXóa