(Nhật Quang) - Chị bán dừa, quê ở Gò Công. Trọ ở Quận 2. Mỗi ngày gánh dừa đi bán dạo ở khu trung tâm Sài Gòn. Hôm nào được thì bán hết, hôm nào trời mưa, coi như ngày đó lỗ vốn. "Nghèo mới đi bán hàng rong, chứ có tiền người ta làm cái khác rồi em ơi, có ai muốn bán hàng rong đâu. Mấy ông Nhà báo nhiều ông viết trớt quớt, thêm mắm thêm muối, làm tụi chị hổng buôn bán chi được hết, cực lắm. Buôn bán kiếm tiền nuôi con ăn học mà, có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà hổng cho người ta làm?".. |
14 tháng 5, 2012
CHỊ BÁN DỪA QUÊ Ở GÒ CÔNG
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
"Buôn bán kiếm tiền nuôi con ăn học mà, có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà hổng cho người ta làm?"..
Trả lờiXóaĐọc nghe mà xót xa quá... Xót xa khi mà chúng ta đang sống ở một xã hội mà trong đó con người muốn lao động theo đúng nghĩa chân chính của nó cũng là một điều khó.
Thương lắm... thương lắm những hoàn cảnh...
Có trải nghiệm những mưa nắng, những kẹt xe, những tiếng la ó, rượt đuổi của "Phường đô thị" thì mới cảm nhận được hết hai chữ: "Mảnh đời".
Đời ơi.....
"Buôn bán kiếm tiền nuôi con ăn học mà, có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà hổng cho người ta làm?"...
Trả lờiXóaThương câu nói này quá chừng! Chỉ có người mẹ VN mới như vầy! Chừng nào dân mình mới bớt nghèo???
Chừng nào không còn cộng sản lãnh đạo chừng đó dân mới hết nghèo!
XóaThời buổi muốn làm người lương thiện cũng khó.
Trả lờiXóaĐây chính là nguyên nhân của sự ùn tắc giao thông ở các Tp.
Trả lờiXóaNghe chị giải trình mà lòng xót xa,nước mắt chợt trào(chân thành đó),sao người lương thiện luôn khổ vậy
Trả lờiXóa