9 tháng 3, 2012

KHÓC CHO VƠI BỚT KHỔ

Mai Thanh Hải -Trong mỗi gia đình miền núi, người phụ nữ là khổ cực nhất bởi họ vừa phải lo chuyện sinh đẻ, chăm sóc con cái - thành viên gia đình, vừa phải làm lụng ruộng vườn, nương rẫy kiếm sống nuôi cả nhà.

Những hình ảnh này, mình ghi được ở phiên chợ miền núi Hà Giang: 2 mẹ con ngồi 1 góc trong hàng rượu, rầm rì nói chuyện cả buổi.

Người con - không trẻ hơn mẹ bao nhiêu tuổi vừa uống rượu vừa khóc, vừa kể những chuyện cực khổ mà mình chịu đựng trong cái gia đình, mà mình đã phải gồng mình lên chịu đựng bao nhiêu năm nay... Lời kể của người con gái cứ nghẹn ngào, nấc lên từng chập và nước mắt tràn trên má, chảy từng giọt, nặng nhọc trút xuống chén rượu rung rung trên tay.

Người mẹ - cũng không già hơn con gái bao nhiêu, mặt mũi nhăn nheo vất vả gió sương, lặng nghe con kể chuyện và cũng ực từng chén cùng con, như thể nước mắt đong lại, thành chén.   

Mình đứng xa ghi lại hình ảnh 2 mẹ con và ngồi gần, nghe lại câu chuyện của 2 mẹ con qua lời lịch lõm bõm của cu Tuân Biên phòng, cứ thấy nghèn nghẹn nơi cổ: Gặp nhau uống rượu để khóc, để kể hết những gì mình đã - đang chịu đựng, cũng là cách vơi bớt nỗi khổ, trên miền núi cao cùng cực...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã gần hết 1 chai
Câu chuyện riêng chỉ của 2 người, giữa ồn ào phố chợ
Con khổ quá, mẹ ơi!..

Nghe con kể chuyện mà buồn

Khoanh tay khuyên nhủ gì đây
Cháu hóng chuyện

Không khóc nổi, giụi mũi thôi
Nước mắt của con
Mẹ cũng khóc theo con đấy...

9 nhận xét:

  1. Thấy người miền núi nước mình khổ quá, Bác Hải đi nhiều ghi lại được những hình ảnh thật buồn, thật man mác... Mong các người dân mình bớt khổ... Muốn quá!

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Việt Hùng23:17:00, 9 thg 3, 2012

    Hạnh phúc thì gia đình nào cũng giống nhau. Bất hạnh mỗi gia đình mỗi khác.

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Việt Hùng23:31:00, 9 thg 3, 2012

    Nhanh tay nhỉ. vừa cầm chén đã hết ngay.

    Trả lờiXóa
  4. Tội nghiệp phụ nữ nông thôn và đặc biệt phụ nữ dân tộc. Bao giờ xã hội VN mới hết đói nghèo, mới văn minh được đây?

    Trả lờiXóa
  5. Họ có niềm hạnh phúc là DÁM NÓI và ĐƯỢC CHIA SẺ, khi tìm đến những người thân yêu của mình.
    E thấy họ buồn nhưng đầy chí khí, và bản lĩh. Là trụ cột của gia đình thì là bản lĩnh rồi A nhỉ.
    Sau cuộc nhậu này, họ sẽ lại trở về, và lại gánh vác,...

    Trả lờiXóa
  6. Mình chắc không bao giờ xóa được đói giảm được nghèo ở tây bắc và nhiều nơi khác tương tự. Bởi xưa nay đồng bào không đói, cũng chẳng thích giàu. Đói chỉ là tạm thời, đứt bữa. Còn giàu, đồng bào khg có khái niềm giàu, khg biết giàu và khg cần giàu. Nhưng đồng bảo vẫn sướng chứ khg khổ. Họ khg giàu nhưng cũng chẳng khổ. Nhà nước ngộ nhận về nghèo và khổ của đồng bào dân tộc thiểu số, nên các chương trình với bao nhiêu tiền của đều khg thành công, chỉ béo quan chức tham nhũng.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi là dần ông nhưng nói thật thấy mủi lòng khi chứng kiến câu chuyện buồn bằng hình ảnh của Bác Hải. Mong sao dân trí của xã hội ta được cao hơn, đời sóng được ấm no hơn để những người phụ nữ ở Việt Nam ta nói chung và những người phụ nữ dân tôc Tây Bắc nói riêng được hạnh phúc hơn, đỡ vất vả hơn!
    Mong lắm nhưng biết đến bao giờ?

    Trả lờiXóa
  8. Những hình này làm tôi nhớ mẹ mình quá. Đời mẹ cũng khổ,lấy chồng hưởng "lộc" chồng còn trẻ đến già, lộc ấy là những trận đòn và chửi bới. Tuổi thơ của tôi là những giọt nước mắt vì thế. Là phụ nữ nhưng mẹ phải là tất cả mọi việc dù là nặng nhọc. Những lúc tủi thân mẹ hay khóc, đôi khi bỗng dưng thấy mắt mẹ đỏ hoe, không biết vì sao. Sau này những lần tôi đi học xa về, mẹ hay kể lể, than vãn cha thế này thế kia... tôi rất buồn. lớn lên tôi sống với những ám ảnh, ám ảnh về người đàn ông vũ phu, hay đánh vợ, chửi bới. Những chiếc điếu cày, cái bơm xe, đòn roi... có lần tôi gội đầu cho mẹ dính bết máu, vì ông cha đánh bằng bơm xe đạp.
    Hai tám tuổi, tôi cũng muốn yên ấm nhưng sợ... khổ như mẹ. Tôi đã từ chối người đàn ông tôi yêu vì nghĩ đến thân phận mẹ mình, tôi sợ khổ như mẹ.
    Những ám ảnh trong tôi còn vẹn nguyên làm tôi không đủ can đảm quyết định cho mình.

    Trả lờiXóa
  9. Đỗ Việt Khoa10:53:00, 11 thg 3, 2012

    Chợ phiên chủ nhật thị trấn Đồng Văn thường có hàng dãy bán rượu. Người Mông ngồi uống rượu với nhau, từ lúc họp chợ đến lúc hết chợ chưa chịu về.
    Toàn là rượu ngô, tiệt không 1 mồi nhắm.
    Nam phụ lão ấu đều có mặt uống rượu
    Em đố bác Hải hiểu được cái mẹ kia khóc, tâm sự cái gì? Đó là 2 mẹ con hay 2 người quen?

    Trả lờiXóa