Mai Thanh Hải - Cái gọi là "Chợ đường biên A Pa Chải" nằm ngay đoạn nối Việt Nam - Trung Quốc, trên đường biên A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên) và chia thành 2 khu bán mua: Đông đúc, nhộn nhịp nằm bên đất Trung Quốc; hiu hắt, đơn điệu nằm phía Việt Nam.
Cứ 10 ngày là chợ lại họp 1 phiên, vào đúng ngày có số 3 (mồng 3, 13, 23 dương lịch), thu hút người bán mua của cả vùng rộng lớn cả 2 bên Việt Nam - Trung Quốc.
Mình lên Mường Nhé, ngược lên ngã ba biên giới A Pa Chải - nơi 1 con gà gáy, cả 3 quốc gia (Việt Nam, Lào, Trung Quốc) đều nghe tiếng, lăn lóc xong việc, anh em Đồn Biên phòng 317 gạ gẫm: "Ở thêm 1 ngày, sáng mai đi chợ Trung Quốc!".
Mình lè lưỡi: "Chả dại! Hồi trước đã có mấy ông bà cán bộ Đảng viên 1 cơ quan Đảng ở Trung ương, lên chơi Lào Cai và sang nghía Hà Khẩu theo đường... tiểu ngạch. Vừa xuống thuyền, đặt chân sang đất nó, cả đống Cảnh sát - Biên phòng đã ngồi chờ sẵn và bắt đưa về, cải tạo lao động gần chục ngày, sau phải can thiệp mãi mới được thả về, ăn kỷ luật hết cả lũ!".
Anh em nghe vậy cười lăn: "Chợ ngay trên đường biên, 1 bước chân là sang đó. Mình sang họ và họ cũng sang mình!", rồi động viên: "Lãnh đạo tỉnh huyện, Công an bộ đội cứ đến ngày này là đổ xô về đây, sang đất họ đi chợ mua đồ mà chẳng bị sao, anh lo gì?".
Buổi sáng, sương còn đặc quánh, đã nghe tiếng xe máy rú ga rầm rầm khiến mình giật mình bật dậy. Chả ngủ được, đành lụ xụ áo trong cái lạnh 7-8 độ, ra đường nghiêng ngó rồi lếch thếch dắt con xe Win, kì cạch phi lên xem chợ.
Trần đời, lần đầu tiên mình được chứng kiến cảnh mua bán - chém giết - chế biến - ăn thịt động vật hoang dã công khai và tràn lan như vậy, ở ngay chợ đường biên A Pa Chải. Dĩ nhiên, những cảnh này diễn ra bên phần đất Trung Quốc, nhưng "thượng đế" nhâm nhi, thưởng thức thịt rừng, thậm chí mua lại về nhà, đa số là người Việt.
Lẩn mẩn hỏi chuyện, mới té ngửa: Nơi tập trung dân của Trung Quốc cách chợ gần trăm km, bên đó lại chẳng có tý rừng rú, nên có bói cả năm cũng không tìm được con gì sống tự nhiên. Tất cả những loài, giống bán ở chợ A Pa Chải đều được bẫy bắt trong Vườn Quốc gia Mường Nhé, bởi chủ yếu là người Việt địa phương và mang sang bán cho tư thương Trung Quốc.
Đau hơn: Đám tư thương Trung Quốc mua được thú rừng tươi sống với giá rẻ, ngả dao thớt làm thịt - chế biến bán ngay lại cho khách Việt, với giá cao gấp đôi, ngồi đầy ngoài chợ.
Tươi sống và "hiếm có khó tìm" - Chả thế mà cứ đến ngày chợ, xe máy ôtô của cán bộ, công chức, doanh nghiệp làm đường, dự án xóa đói giảm nghèo... cứ rầm rập từ huyện lỵ Mường Nhé kéo lên A Pa Chải, tụ tập ăn nhậu thịt rừng, nói cười rổn rảng và xoèn xoẹt rút cả đống tiền trả cho chủ hàng Trung Quốc. Hình như lúc ăn nhậu "đồ hàng" của nước ta, tại đất ngoại, chả ông bà cán bộ - doanh nghiệp nào để ý đến câu: "Tự tay mình bóp dái mình" và thấm thía: "Người Việt ưu tiên dùng... hàng Việt"!.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chim rừng buồn xo bên đất ngoại |
|
Nhím mắt tròn xoe |
|
Bắt hết cả to lẫn bé |
|
Lông nhím sau khi giết thịt, của riêng 1 quán rất nhỏ trong ngày |
|
Chồn rừng hay loài gì đấy nhỉ? |
|
Làm thịt sống |
|
Thú rừng bị thui rơm, chờ mổ thịt |
|
Đường từ chợ vào nội địa Trung Quốc |
|
Thịt rừng sấy khô, gác bếp |
|
Đầu nai vàng ngơ ngác... |
|
Thịt rừng để trong tủ lạnh, mới mang ra |
|
Mới nhú tý sừng, đã phải lên mâm |
|
Bà chủ hàng người Trung Quốc |
|
Đồ tể người Trung |
|
Xót xa cho giống nòi |
|
Bán đầu hươu nai làm đồ lưu niệm |
|
Thịt rừng sấy khô, treo gác bếp |
|
Đầu, chân móng vuốt làm đồ lưu niệm, bày cảnh |
|
Co quắp, lăn lóc |
|
Mua bán chim rừng |
|
Rùa núi |
Đến người còn bị bắt cóc, bị lừa bán sang Trung Quốc thì thú rừng biết kêu ai đây? Sao dân tôi khốn khổ, khốn nạn, u mê thế này?
Trả lờiXóaThật đắng họng! Tại sao dân tôi khốn khổ, khốn nạn, u mê thế này???
XóaMãi mãi kiếp nhược tiểu. Khôn nhà dại chợ....
Trả lờiXóaKhốn nạn...
Trả lờiXóaSao ông không gửi bài này và những hình ảnh tới các báo? các cơ quan quản lý...?
Tàn bạo, tham lam, thiển cận, mọi rợ. Chỉ có thể nói vậy.
Trả lờiXóaẢnh đẹp quá, nhìn thích, nhưng cũng thương cho những con thú quen sống tự do trong rừng nay ngơ ngác nhìn thế giới loài người và nhìn các đồng loại lần lượt lên thớt.
Trả lờiXóaCám ơn Hải đã tặng mình mấy cái ảnh trước để mình đưa lên Blog:
http://toithichdoc.blogspot.com/2011/12/thit-thu-rung-o-viet-nam-viande-des.html
http://toithichdoc.blogspot.com/2011/12/preparation-dun-plat-de-la-viande-de.html
Đọc bài viết mà nghe như lòng đang xát muối...Cảm ơn MTH đã cho bạn đọc thấy rõ thêm một nỗi đau cuả giống nòi nước Việt...
Trả lờiXóaXót xa quá, ở ngóc ngách nào của đất nước này cũng gặp chuyện đau lòng!
Trả lờiXóaSao người Việt bây giờ vô cảm với đất nước vậy?
He,he!Đó chẳng phải là "Sáng tạo Việt nam" đó sao?
Trả lờiXóaĐúng là bố Tàu .
Trả lờiXóaĐọc và khóc cho dân Việt, nước Việt! Vì sao lại thế nhỉ?
Trả lờiXóaMẹ kiếp! Mà dân mình có khác gì bọn tàu đâu, vẫn còn cái văn hóa săn bắt hái lượm.
Trả lờiXóaTôi mà làm lãnh đạo tôi cho xây ngay cái vạn lý trường thành trên đường biên giới, đoạn tuyệt với bọn tàu khựa. Phải thoát khỏi bọn tàu này mới văn minh lên được. Mẹ, đói cho sạch, rách cho thơm.
Muốn đi một chuyến quá.Lúc nào đó nhờ MTH vẽ đường giúp nhé.
Trả lờiXóaĐau!
Trả lờiXóaBáo NguoiViet.de xin phép đăng lại tại đây:
Trả lờiXóahttp://nguoiviet.de/nv/modules.php?name=News&op=viewst&sid=21767
Kính chúc tác giả vui khỏe và có nhiều bài hay mới.
NguoiViet.de