Mai Thanh Hải - Hồi xưa, khi hát "Quốc ca Hải Phòng" (Bài "Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ"), tụi mình thường xuyên tạc "Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết... gục đầu" và "sánh vai cùng... Hà Lầm, Hà Cối (địa danh xa xôi, nghèo nàn nhất của tỉnh Quảng Ninh) yêu thương", để nói đến cái "sự phát triển" của thành phố quê hương đầy truyền thống trong những năm đánh Pháp - chống Mỹ.
Nhưng sau chiến tranh chỉ được biết đến bằng hình ảnh tàu Viễn dương VOSCO ("Nhất VOSCO, nhì biển số" - Đại ý: Giàu nhất là thủy thủ tàu Viễn dương, sau đó là nghề Công an) và đến nay thì chỉ lẹt đẹt biết đến qua địa điểm ăn chơi gái gú Đồ Sơn và... súng hoa cải.
Hôm nay, một bạn đọc comment vào Blog, than thở: "Hải Phòng đó đau thương chỉ biết... gục đầu" nhân vụ cưỡng chế - đập phá tàn bạn nhất trong lịch sử lập pháp Việt Nam, xảy ra tại xã Quang Vinh (huyện Tiên Lãng), gần ngay huyện mình, thấy quả là thấm thía.
Việc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Cảng, mình không dám bàn sâu. Nhưng có điều dễ thấy nhất là bao năm qua, mỗi lần về quê, mình đều thấy... quen thuộc.
Đơn giản là vài chục năm qua, mọi thứ vẫn... thế. Ngoài mấy đường Quốc lộ được Trung ương đầu tư xây dựng, phố - làng quê mình vẫn lơ thơ, ngơ ngẩn và nghèo nàn, khó kiếm sống đến không ngờ.
Chả thế mà rất nhiều đồng hương bảo: "Hải Phòng khó sống và khó kiếm sống" và mình đi tới các tỉnh khác, đâu cũng thấy người quê mình lập nghiệp, thành đạt, đàng hoàng...
Lý giải nguyên nhân này, mình rất tâm đắc ý kiến của bác Thu Hồng: "Việt Nam có 2 địa phương, đấu đá trở thành đặc điểm mang tính truyền thống. Đấu đá từ quan tới dân, tức không cần bất cứ lí do gì. Ham đấu đá đến độ không tụ nổi ở đâu cái Hội Đồng hương. Đó là Hải Phòng và Hà Tây (cũ).
Trong khi rất tương đồng về mọi điều kiện thiên thời địa lợi trừ nhân hòa, 6 tháng không quay lại đã thấy Đà Nẵng thay đổi thì 20 năm nay, Hải Phòng gần như đứng yên một chỗ. Khá hơn cả là một khu siêu thị do dân Sài Gòn ra đầu tư nhưng, hết khu A bị cháy đến khu B có… ma lang thang cả ban ngày".
Thế nhưng, với những thằng quê Hải Phòng đang lay lắt ở Đất Cảng hay lưu lạc khi xa, thi thoảng gặp nhau như tụi mình, thường băn khoăn: "Tại sao Hải Phòng khó sống và rất nhiều người Hải Phòng, chỉ thành đạt - thành công khi xa quê?".
Câu trả lời chung là: "Không chịu được với bọn cán bộ". Nói kỹ hơn: Đó là do cơ chế tiểu nông và sự ì trệ trong bộ máy quản lý - hành chính cũng như phong cách "quan lớn - quan nhỏ" của khá nhiều cán bộ - lãnh đạo các cấp trong thành phố.
Đặc biệt, đó còn là cách "bêu gương" của người lãnh đạo địa phương, thuộc dạng to đầu nhất, từ bao năm nay.
Chuyện ngày xưa, mình chưa nói, nhưng "tấm gương" rõ nhất hiện tại, mình và rất nhiều nhà báo rành rẽ, đó là Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, người gắn với khá nhiều "tai tiếng" trên địa bàn thành phố mấy năm qua.
Mà rất lạ, những vụ "tai tiếng" của Hải Phòng mấy năm qua, đều liên quan đến đất đai và đều xảy ra "dưới trướng" ông Thành, đơn cử: Vụ tiêu cực đất đai tại Vạn Hương (thị xã Đồ Sơn); vụ chia chác đất đai tại Quán Nam (Dư Hàng Kênh, huyện An Hải) và ngay mới đây là vụ cưỡng chế đất đai tại huyện Tiên Lãng.
Thậm chí, trong vụ tiêu cực ầm ĩ nhất trong lịch sử "ăn đất của quan chức tại Việt Nam", xảy ra trên địa bàn TP. Hải Phòng, Bí thư Nguyễn Văn Thành còn ký đến 2 văn bản gửi lên Cơ quan Điều tra - Tố tụng với mục đích "xin xỏ" được giảm - miễn tội cho các quan chức cấp dưới sai phạm...
Không chỉ có vậy, hình như ông Nguyễn Văn Thành còn dính đến "nghi án phong bì 20 triệu" trước ngày bỏ phiếu bầu chọn Chủ tịch UBND TP.
Sự việc đơn giản thế này: Trước ngày bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch UBND TP, một số Thành ủy viên (chỉ các "hạt giống" này mới được tham gia bầu) được 1 ông Giám đốc Doanh nghiệp Thép - Đại biểu Quốc hội đường đột ghé thăm, hỏi chuyện thân tình bất thường và... tặng cho cái phong bì 20 triệu với lời dặn dò chu đáo: "Bỏ phiếu cho anh T, Phó Chủ tịch nhá!"...
Dĩ nhiên, khi vụ này bung bét, được báo chí rầm rằm đăng tin bài phản án, người dân Hải Phòng biết ngay "nghi can" này là ai và thậm chí, khi về làm việc tại TP sau đó, rất nhiều lãnh đạo Đảng - Nhà nước cũng yêu cầu lãnh đạo Hải Phòng cùng cá nhân các "nghi can" phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc...
Lãnh đạo to đầu nhất của TP, còn tai tiếng nhiều như thế, liệu lãnh đạo cấp dưới sẽ như thế nào?..
Điểm lại những "vấn đề nổi cộm" ở Đất Cảng thời gian qua, không vụ nào là không dính đến Cán bộ - lãnh đạo - Đảng viên các Sở Ban ngành, địa phương từ TP xuống xã, trong mọi chuyện từ đất đai, dự án cho đến bớt xén tiền người nghèo, giả mạo bằng cấp, gây tai nạn giao thông...
Chính vậy bây giờ, xuống Hải Phòng, ngồi uống bia cỏ hay đắng đá, từ Bến Bính lên Cầu Đất hay ra Cát Bà đến vào Vĩnh Bảo, đến đâu cũng nghe thấy người ta nói chuyện về cán bộ, ví như "thằng này mới ăn dự án này", "con kia đòi bao nhiêu khi có hồ sơ xin việc", "xã này mới trúng quả", "tập thể kia mới vào cầu"... chen cùng chuyện đề đóm, cờ bạc, giết thằng này chém thằng kia... tịnh không bao giờ nhắc chuyện "Trung Dũng - Quyết Thắng" như hồi phá thủy lôi, bắn tàu bay, chuyển hàng - góp quân ra chiến trường đánh Mỹ.
Nhiều bạn hỏi mình: "Tính cách của dân Hải Phòng là yêu ghét rõ ràng, rành mạch chứ không lờ đờ "nửa nọ nửa kia", ngoại giao từ nụ cười cho đến cái liếc mắt, như những nơi khác. Sao giờ lại... kém tắm vậy?" và gợi ý giúp mình: Thế nhưng, càng ngày "phát triển và trưởng thành" dưới sự lãnh đạo của nhiều đời Cán bộ - lãnh đạo - Đảng viên, vốn là người ở các địa phương khác đến, cái tính cách "đặc sản" của mỗi người dân Hải Phòng, như của thời Tám Bính - Năm Sài Gòn trong Bỉ Vỏ ngày xưa, hình như đã bị "uốn dẻo"?...
Điều này quả đúng. Mình nhớ, trong quân ngũ, cho đến giờ, nhiều người vẫn nhớ câu khái quát về tính cách của một số vùng miền, qua hiện tượng... đào ngũ, như "Hà (Hà Nội) chuồn, Nam (Hà Nam) lủi, Thái Bình bay/ Hải Phòng anh dũng trốn ban ngày".
Mới đây, sau khi ồn ào dư luận về một số vụ việc, một tờ báo đã chi li tìm hiểu về "Tính cách người Hải Phòng" có liên quan thế nào đến "Giang hồ Đất Cảng" và đưa ra kết luận, khiến mình rất tâm đắc: “Nói về tính cách người Hải Phòng thì phải xem xét rõ ràng ở 2 nhóm người. Nhóm giang hồ và nhóm trí thức. Sự dũng hãn, liều mạng như mọi người nói thì chỉ đúng với bộ phận nhỏ… là giới giang hồ. Còn trí thức, thì chỉ nên dừng ở mức tính cách mạnh mẽ, không chịu khuất phục, không chịu luồn cúi, thích thì làm, không thích thì bật, kể cả mất việc… Điểm chung duy nhất của giới giang hồ và trí thức Hải Phòng là sự phân định rõ ràng trong yêu và ghét, không có chuyện lấy oán trả ân”...
Đến bây giờ, xảy ra vụ Quang Vinh, kéo dài cho đến khi mọi sự "ăn gian nói dối", "vu vạ đổ vấy" của đám Cán bộ lãnh đạo - Đảng viên từ xã đến Thành phố đã lòi đuôi, cả đám cha con sợ trách nhiệm - liên lụy trước "bão dư luận", đe nẹt của cấp trên và nhất là mất ghế, mất chức... mình mới thấy thấm thía những ý tứ trong câu: "Hải Phòng đó đau thương chỉ biết gục đầu".
Đau thương không?. Có chứ!.
Không đau sao được, khi ở ngay trên đất "oai hùng lịch sử", nhưng lãnh đạo huyện như ông "Vua con", chỉ cần a lố 1 cú điện thoại là các Trưởng ngành trong huyện, chả cần quy định - quy trình, lốc nhốc huy động cả đống Công an, Quân đội, Biên phòng, Dân quân, Thanh niên tình nguyện... theo kiểu "Hồng vệ binh", hàng vài chục người với súng ống, dùi cui, gậy gộc để thực hiện cái gọi là "cưỡng chế" với mấy mống đàn ông, phụ nữ, đàn bà nông dân...
Không đau sao được, khi mảnh đất "truyền thống hiếu học", sinh ra những đứa con học hành đầy đủ, làm này khác, đủ cả hàm hiệu... biết là bị sai đi làm việc sai nhưng vẫn cun cút thực hiện như con rối.
Dốt nát đến mức, ngay cả việc tìm hiểu đánh giá tình hình cũng chả biết, nên khi bị chống trả, mới "đi cả lượt" và lúc ấy bạ chỗ nào nằm rạp chỗ nấy và oai oái gọi điện xin hàng trăm sao hàm - súng ống các loại khác đến ứng cứu. Hùng hậu, hiện đại và nghe đâu toàn thuộc các "Đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang" cả đấy, nhưng sau cả nửa ngày bắn súng, ném lựu đạn, đánh sườn - bọc hậu... rút cục cũng chỉ tiếp quản được cái... xác nhà không.
Không đau sao được khi địa danh sản sinh ra những người chân chất, thật thà "ăn sóng nói gió", không bao giờ gian dối, chịu khuất phục... lại xuất hiện những cán bộ từ Bí thư Thành ủy cho đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở ngành, Bí thư - Chủ tịch huyện, Chánh Văn phòng - Trưởng Ban Tuyên giáo... - những cán bộ manh danh "Quan phụ mẫu" nhưng lươn lẹo, gian xảo, nói dối biến "có thành không, không thành có" trong nháy mắt, từ những hành vi lồ lộ, khiến đến đứa trẻ con nghe xong cũng lắc đầu: "Không chấp bọn chuột gián có... đầu đất".
Đã dối quanh, lại còn hèn nhát. Khi sự việc mới xảy ra và báo chí lác đác tiếp cận thì vênh váo, tự đắc phét lác, thậm chí còn chạy vạy để được tham gia họp giao ban với lãnh đạo các báo và lên tiếng dạy bảo, chỉ đạo.
Khi thấy nguy cơ bị lòi sai phạm và công luận ầm ầm lên tiếng, từ lớn đến bé hoặc tắt điện thoại, trốn chui chuồn lủi như chuột để khỏi cụng mặt người khác, hoặc đổ vấy trách nhiệm cho ngành khác, cá nhân khác, còn mình thì chỉ nhận "trách nhiệm chung của tập thể", nhằm giữ ghế cá nhân...
Có gục đầu không?. Không đâu!.
Nói không bởi vì Đoàn Văn Vươn đúng chất dân Hải Phòng, không chịu để bất cứ ai, dù cậy đông cậy quyền, hùng hổ bắt nạt, cướp đi miếng cơm manh áo và nhất là để bảo vệ gia đình, vợ con mình.
Nói không bởi suốt từ khi sự việc xảy ra, những người nông dân - công nhân và cả những giang hồ - trí thức ở Hải Phòng đã giật mình tỉnh dậy, chung tay kề vai và trong mỗi câu chuyện của họ mỗi sáng - trưa - chiều - tối, đều có câu chuyện Tiên Lãng, cùng những nơi tương tự như vậy...
Nói không bởi người Hải Phòng nói riêng và người dân ở nhiều địa phương trong cả nước, qua vụ được đã được khơi gợi, trở về với đúng tính cách xa xưa: Không chịu đè nén, bóc lột và sẵn sàng làm mọi thứ, để bảo vệ sự công bằng - hạnh phúc cho mình và những người thân của mình...
Và nói không, bởi người Hải Phòng đã đứng dậy, đúng chất ngang tàng, mạnh mẽ, không chịu khuất phục và câu chuyện chống trả với lũ "cường hào ác bá" ở địa phương, vạch mặt bọn "tham quan, cơ hội, trì trệ" chuyên ngồi phòng lạnh chỉ đạo... biết đâu lại là cơ hội để cải tạo, xây dựng lại Hải Phòng "Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" theo đúng tính cách "Trung dũng - Quyết thắng" như Bác Hồ đã dạy, khi về thăm Đất Cảng xưa kia?..
Nhưng sau chiến tranh chỉ được biết đến bằng hình ảnh tàu Viễn dương VOSCO ("Nhất VOSCO, nhì biển số" - Đại ý: Giàu nhất là thủy thủ tàu Viễn dương, sau đó là nghề Công an) và đến nay thì chỉ lẹt đẹt biết đến qua địa điểm ăn chơi gái gú Đồ Sơn và... súng hoa cải.
Hôm nay, một bạn đọc comment vào Blog, than thở: "Hải Phòng đó đau thương chỉ biết... gục đầu" nhân vụ cưỡng chế - đập phá tàn bạn nhất trong lịch sử lập pháp Việt Nam, xảy ra tại xã Quang Vinh (huyện Tiên Lãng), gần ngay huyện mình, thấy quả là thấm thía.
Việc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Cảng, mình không dám bàn sâu. Nhưng có điều dễ thấy nhất là bao năm qua, mỗi lần về quê, mình đều thấy... quen thuộc.
Đơn giản là vài chục năm qua, mọi thứ vẫn... thế. Ngoài mấy đường Quốc lộ được Trung ương đầu tư xây dựng, phố - làng quê mình vẫn lơ thơ, ngơ ngẩn và nghèo nàn, khó kiếm sống đến không ngờ.
Chả thế mà rất nhiều đồng hương bảo: "Hải Phòng khó sống và khó kiếm sống" và mình đi tới các tỉnh khác, đâu cũng thấy người quê mình lập nghiệp, thành đạt, đàng hoàng...
Lý giải nguyên nhân này, mình rất tâm đắc ý kiến của bác Thu Hồng: "Việt Nam có 2 địa phương, đấu đá trở thành đặc điểm mang tính truyền thống. Đấu đá từ quan tới dân, tức không cần bất cứ lí do gì. Ham đấu đá đến độ không tụ nổi ở đâu cái Hội Đồng hương. Đó là Hải Phòng và Hà Tây (cũ).
Trong khi rất tương đồng về mọi điều kiện thiên thời địa lợi trừ nhân hòa, 6 tháng không quay lại đã thấy Đà Nẵng thay đổi thì 20 năm nay, Hải Phòng gần như đứng yên một chỗ. Khá hơn cả là một khu siêu thị do dân Sài Gòn ra đầu tư nhưng, hết khu A bị cháy đến khu B có… ma lang thang cả ban ngày".
Thế nhưng, với những thằng quê Hải Phòng đang lay lắt ở Đất Cảng hay lưu lạc khi xa, thi thoảng gặp nhau như tụi mình, thường băn khoăn: "Tại sao Hải Phòng khó sống và rất nhiều người Hải Phòng, chỉ thành đạt - thành công khi xa quê?".
Câu trả lời chung là: "Không chịu được với bọn cán bộ". Nói kỹ hơn: Đó là do cơ chế tiểu nông và sự ì trệ trong bộ máy quản lý - hành chính cũng như phong cách "quan lớn - quan nhỏ" của khá nhiều cán bộ - lãnh đạo các cấp trong thành phố.
Đặc biệt, đó còn là cách "bêu gương" của người lãnh đạo địa phương, thuộc dạng to đầu nhất, từ bao năm nay.
Chuyện ngày xưa, mình chưa nói, nhưng "tấm gương" rõ nhất hiện tại, mình và rất nhiều nhà báo rành rẽ, đó là Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, người gắn với khá nhiều "tai tiếng" trên địa bàn thành phố mấy năm qua.
Mà rất lạ, những vụ "tai tiếng" của Hải Phòng mấy năm qua, đều liên quan đến đất đai và đều xảy ra "dưới trướng" ông Thành, đơn cử: Vụ tiêu cực đất đai tại Vạn Hương (thị xã Đồ Sơn); vụ chia chác đất đai tại Quán Nam (Dư Hàng Kênh, huyện An Hải) và ngay mới đây là vụ cưỡng chế đất đai tại huyện Tiên Lãng.
Thậm chí, trong vụ tiêu cực ầm ĩ nhất trong lịch sử "ăn đất của quan chức tại Việt Nam", xảy ra trên địa bàn TP. Hải Phòng, Bí thư Nguyễn Văn Thành còn ký đến 2 văn bản gửi lên Cơ quan Điều tra - Tố tụng với mục đích "xin xỏ" được giảm - miễn tội cho các quan chức cấp dưới sai phạm...
Không chỉ có vậy, hình như ông Nguyễn Văn Thành còn dính đến "nghi án phong bì 20 triệu" trước ngày bỏ phiếu bầu chọn Chủ tịch UBND TP.
Sự việc đơn giản thế này: Trước ngày bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch UBND TP, một số Thành ủy viên (chỉ các "hạt giống" này mới được tham gia bầu) được 1 ông Giám đốc Doanh nghiệp Thép - Đại biểu Quốc hội đường đột ghé thăm, hỏi chuyện thân tình bất thường và... tặng cho cái phong bì 20 triệu với lời dặn dò chu đáo: "Bỏ phiếu cho anh T, Phó Chủ tịch nhá!"...
Dĩ nhiên, khi vụ này bung bét, được báo chí rầm rằm đăng tin bài phản án, người dân Hải Phòng biết ngay "nghi can" này là ai và thậm chí, khi về làm việc tại TP sau đó, rất nhiều lãnh đạo Đảng - Nhà nước cũng yêu cầu lãnh đạo Hải Phòng cùng cá nhân các "nghi can" phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc...
Lãnh đạo to đầu nhất của TP, còn tai tiếng nhiều như thế, liệu lãnh đạo cấp dưới sẽ như thế nào?..
Điểm lại những "vấn đề nổi cộm" ở Đất Cảng thời gian qua, không vụ nào là không dính đến Cán bộ - lãnh đạo - Đảng viên các Sở Ban ngành, địa phương từ TP xuống xã, trong mọi chuyện từ đất đai, dự án cho đến bớt xén tiền người nghèo, giả mạo bằng cấp, gây tai nạn giao thông...
Chính vậy bây giờ, xuống Hải Phòng, ngồi uống bia cỏ hay đắng đá, từ Bến Bính lên Cầu Đất hay ra Cát Bà đến vào Vĩnh Bảo, đến đâu cũng nghe thấy người ta nói chuyện về cán bộ, ví như "thằng này mới ăn dự án này", "con kia đòi bao nhiêu khi có hồ sơ xin việc", "xã này mới trúng quả", "tập thể kia mới vào cầu"... chen cùng chuyện đề đóm, cờ bạc, giết thằng này chém thằng kia... tịnh không bao giờ nhắc chuyện "Trung Dũng - Quyết Thắng" như hồi phá thủy lôi, bắn tàu bay, chuyển hàng - góp quân ra chiến trường đánh Mỹ.
Nhiều bạn hỏi mình: "Tính cách của dân Hải Phòng là yêu ghét rõ ràng, rành mạch chứ không lờ đờ "nửa nọ nửa kia", ngoại giao từ nụ cười cho đến cái liếc mắt, như những nơi khác. Sao giờ lại... kém tắm vậy?" và gợi ý giúp mình: Thế nhưng, càng ngày "phát triển và trưởng thành" dưới sự lãnh đạo của nhiều đời Cán bộ - lãnh đạo - Đảng viên, vốn là người ở các địa phương khác đến, cái tính cách "đặc sản" của mỗi người dân Hải Phòng, như của thời Tám Bính - Năm Sài Gòn trong Bỉ Vỏ ngày xưa, hình như đã bị "uốn dẻo"?...
Điều này quả đúng. Mình nhớ, trong quân ngũ, cho đến giờ, nhiều người vẫn nhớ câu khái quát về tính cách của một số vùng miền, qua hiện tượng... đào ngũ, như "Hà (Hà Nội) chuồn, Nam (Hà Nam) lủi, Thái Bình bay/ Hải Phòng anh dũng trốn ban ngày".
Mới đây, sau khi ồn ào dư luận về một số vụ việc, một tờ báo đã chi li tìm hiểu về "Tính cách người Hải Phòng" có liên quan thế nào đến "Giang hồ Đất Cảng" và đưa ra kết luận, khiến mình rất tâm đắc: “Nói về tính cách người Hải Phòng thì phải xem xét rõ ràng ở 2 nhóm người. Nhóm giang hồ và nhóm trí thức. Sự dũng hãn, liều mạng như mọi người nói thì chỉ đúng với bộ phận nhỏ… là giới giang hồ. Còn trí thức, thì chỉ nên dừng ở mức tính cách mạnh mẽ, không chịu khuất phục, không chịu luồn cúi, thích thì làm, không thích thì bật, kể cả mất việc… Điểm chung duy nhất của giới giang hồ và trí thức Hải Phòng là sự phân định rõ ràng trong yêu và ghét, không có chuyện lấy oán trả ân”...
Đến bây giờ, xảy ra vụ Quang Vinh, kéo dài cho đến khi mọi sự "ăn gian nói dối", "vu vạ đổ vấy" của đám Cán bộ lãnh đạo - Đảng viên từ xã đến Thành phố đã lòi đuôi, cả đám cha con sợ trách nhiệm - liên lụy trước "bão dư luận", đe nẹt của cấp trên và nhất là mất ghế, mất chức... mình mới thấy thấm thía những ý tứ trong câu: "Hải Phòng đó đau thương chỉ biết gục đầu".
Đau thương không?. Có chứ!.
Không đau sao được, khi ở ngay trên đất "oai hùng lịch sử", nhưng lãnh đạo huyện như ông "Vua con", chỉ cần a lố 1 cú điện thoại là các Trưởng ngành trong huyện, chả cần quy định - quy trình, lốc nhốc huy động cả đống Công an, Quân đội, Biên phòng, Dân quân, Thanh niên tình nguyện... theo kiểu "Hồng vệ binh", hàng vài chục người với súng ống, dùi cui, gậy gộc để thực hiện cái gọi là "cưỡng chế" với mấy mống đàn ông, phụ nữ, đàn bà nông dân...
Không đau sao được, khi mảnh đất "truyền thống hiếu học", sinh ra những đứa con học hành đầy đủ, làm này khác, đủ cả hàm hiệu... biết là bị sai đi làm việc sai nhưng vẫn cun cút thực hiện như con rối.
Dốt nát đến mức, ngay cả việc tìm hiểu đánh giá tình hình cũng chả biết, nên khi bị chống trả, mới "đi cả lượt" và lúc ấy bạ chỗ nào nằm rạp chỗ nấy và oai oái gọi điện xin hàng trăm sao hàm - súng ống các loại khác đến ứng cứu. Hùng hậu, hiện đại và nghe đâu toàn thuộc các "Đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang" cả đấy, nhưng sau cả nửa ngày bắn súng, ném lựu đạn, đánh sườn - bọc hậu... rút cục cũng chỉ tiếp quản được cái... xác nhà không.
Không đau sao được khi địa danh sản sinh ra những người chân chất, thật thà "ăn sóng nói gió", không bao giờ gian dối, chịu khuất phục... lại xuất hiện những cán bộ từ Bí thư Thành ủy cho đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở ngành, Bí thư - Chủ tịch huyện, Chánh Văn phòng - Trưởng Ban Tuyên giáo... - những cán bộ manh danh "Quan phụ mẫu" nhưng lươn lẹo, gian xảo, nói dối biến "có thành không, không thành có" trong nháy mắt, từ những hành vi lồ lộ, khiến đến đứa trẻ con nghe xong cũng lắc đầu: "Không chấp bọn chuột gián có... đầu đất".
Đã dối quanh, lại còn hèn nhát. Khi sự việc mới xảy ra và báo chí lác đác tiếp cận thì vênh váo, tự đắc phét lác, thậm chí còn chạy vạy để được tham gia họp giao ban với lãnh đạo các báo và lên tiếng dạy bảo, chỉ đạo.
Khi thấy nguy cơ bị lòi sai phạm và công luận ầm ầm lên tiếng, từ lớn đến bé hoặc tắt điện thoại, trốn chui chuồn lủi như chuột để khỏi cụng mặt người khác, hoặc đổ vấy trách nhiệm cho ngành khác, cá nhân khác, còn mình thì chỉ nhận "trách nhiệm chung của tập thể", nhằm giữ ghế cá nhân...
Có gục đầu không?. Không đâu!.
Nói không bởi vì Đoàn Văn Vươn đúng chất dân Hải Phòng, không chịu để bất cứ ai, dù cậy đông cậy quyền, hùng hổ bắt nạt, cướp đi miếng cơm manh áo và nhất là để bảo vệ gia đình, vợ con mình.
Nói không bởi suốt từ khi sự việc xảy ra, những người nông dân - công nhân và cả những giang hồ - trí thức ở Hải Phòng đã giật mình tỉnh dậy, chung tay kề vai và trong mỗi câu chuyện của họ mỗi sáng - trưa - chiều - tối, đều có câu chuyện Tiên Lãng, cùng những nơi tương tự như vậy...
Nói không bởi người Hải Phòng nói riêng và người dân ở nhiều địa phương trong cả nước, qua vụ được đã được khơi gợi, trở về với đúng tính cách xa xưa: Không chịu đè nén, bóc lột và sẵn sàng làm mọi thứ, để bảo vệ sự công bằng - hạnh phúc cho mình và những người thân của mình...
Và nói không, bởi người Hải Phòng đã đứng dậy, đúng chất ngang tàng, mạnh mẽ, không chịu khuất phục và câu chuyện chống trả với lũ "cường hào ác bá" ở địa phương, vạch mặt bọn "tham quan, cơ hội, trì trệ" chuyên ngồi phòng lạnh chỉ đạo... biết đâu lại là cơ hội để cải tạo, xây dựng lại Hải Phòng "Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" theo đúng tính cách "Trung dũng - Quyết thắng" như Bác Hồ đã dạy, khi về thăm Đất Cảng xưa kia?..
Đọc bài của anh Hải vừa thấy vui, vừa thấy buồn khi mình là người Hải Phòng
Trả lờiXóaBua nay viet bai mau lua dzu vay ta,minh con thich moi nguoi viet nhieu ve ca dai ta,minh buc xuc ong mat thit nay nhut do.A cai vu cuop bien cung hay nhi,luc nao ve cho di cuop voi nhe.
Trả lờiXóaTại anh, tại ả, tại cả hai bên!
Trả lờiXóaNếu ông Vươn và gia đình mang cuốc thuổng, gậy gộc, búa, kìm, xà beng, dao phay, mũi cày, lưỡi bừa,.... ra chống đối thì sẽ không có gì phải thắc mắc, em xin ủng hộ cả hai chân hai tay và chắc chắn sẽ sự việc sẽ khác nhiều!
Các quan phụ mẫu có ô dù, bảo vệ lẫn nhau và ức hiếp dân lành, đó cũng là điều không thể chấp nhận được và chắc chắn nếu không có sự chống đối của dân thì vụ việc chắc cũng sẽ chìm xuồng, chẳng ai biết tới, trừ vài người trong cuộc, cũng lại kiểu "con kiến mà kiện của khoai".
Nhưng: Một người công dân bình thường, liệu có mua vài khẩu súng về nhà để ngắm chơi hay không? Xin thành thật mà nói, cho em tiền, em cũng chẳng biết mua ở đâu. Hay là luật pháp ở Hải phòng giống bên Mỹ cho phép dân thường mua súng về để phòng thân?
nếu đem cuôc thuổng gậy gộc thì vụ này đãng chìm xuồng lâu rồi
Xóacảm ơn anh về bài báo
Trả lờiXóaqua' hay!
Trả lờiXóaThan chao bac Hai,xin cung chia se voi bac.
Trả lờiXóaBài viết mạnh mẽ thẳng thắn,không ngại va chạm,đúng với thực tế và đúng với chất người Hải phòng.Mạnh khoẻ Hải nhé!
Trả lờiXóaCCBTV
HẢI PHÒNG ĐÓ HIÊN NGANG CHỈ BIẾT NGẨNG ĐẦU. tôi dành những dòng chữ viết HOA này cho những người dân , những Đảng viên , những con người yêu HẢI PHÒNG TRUNG DŨNG KIÊN CƯỜNG. chứ không phải một bè lũ sâu mọt , tham quan ô lại đâu nhé . cám ơn Bạn MAI THANH HẢI đã nói lên nỗi lòng của những người con HẢI PHÒNG làm ăn ở bốn phương trời luôn ngóng về quê hương với bao niềm hy vọng tươi sáng
Trả lờiXóaTồng chí Hải thân yêu! xưa:
Trả lờiXóa- " Tháng năm rợp trời hoa phượng nở ",
nay: " Tháng giêng rợp trời hoa cải nở ".
Xưa: " Trăm trận đánh quê ta kiên cường "
Nay: " Một trận đánh quê ta căm thù "
Các bài viết khác Thanh Hải vie1t rất thông, trôi chảy còn bài viết về quê hương này sao mà ngèn ngẹn ? Mình thông cảm với Hải vì " kẻ dại để ...người không xấu hổ"
năm thứ nhất mình về thực tập ở Hải Phòng, hồi đó Hải phòng đẹp lắm, đường phố rộng thênh thang, mát lắm, mình đến làm việc ở XN dược, ở đây có cô dược sỹ tên Liên xinh lắm....rồi vài năm sau mình ghé qua Hải Phòng, Ôi! buồn làm sao, bụi, bẩn và vô lối.
Xếp mình nói: Trước đây Phó chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng - Tố Hữu có câu thơ nhắc Hải Phòng như sau:" Tám nghề, bảy chữ đừng ham nhé
Chín chắn mười mươi chớ vội phô "
Thôi nói nhiều thêm buồn, Hải nhớ giữ sức khỏe nhé, đi nhiều uống nhiều sợ đau gan thì điện cho mình mình gửi nước ép Bồ công anh cho, khi nào sức khỏe có vấn đề thì Alo cho mình, mình tư vấn vô tư, bạn ghé web mình thăm nhé
www.phuongthaotd.com
Bài này là bài đầu tiên fê fán thẳng thắn,trực diện,mạnh mẽ vào bí thư HP.viết hay lắm,cám ơn bác.giá như bài này mà được lên báo.
Trả lờiXóaTôi quê Quảng Ngãi, gần cửa biền Cổ Lũy. có 5 năm sống ,học tập , làm việc tại Hải Phòng . Khi đọc bài này , cảm giác :
Trả lờiXóa-Buồn vì qua bài viết của Mai Thanh Hải , thấy Hải Phòng còn có nhiều yếu kém, quan chức có nhiều tiêu cực
- Vui vì : qua việc xử lý sự kiện Đoàn văn Vượn, một kỹ sư nông nghiệp người công giáo ở xả Quang Vinh, huyện Tiên Lãng , Hải phòng có thể sẽ trở thành tỉnh đi đầu trong công cuộc chỉnh đốn đảng
Mong rằng bài hát thành phố hoa phượng đỏ , với nhữnng người từng gắn bó, yêu thương Hãi Phòng ,lại ngân vang
Khúc đầu a Hải có trích ý chị Thu Hồng. Tui thấy chả riêng HP với H.Tây đâu. Mọi người lên Hoà Bình mà xem. Ở xứ Mường tự trị ngày xưa do Pháp lập ra này giờ vẫn còn muốn tự trị. Tự trị trong dốt nát và đấu đá lẫn nhau. Đấu đá vùng miền trong bộ máy lãnh đạo từ tỉnh đến huyện(khác với kiểu dòng họ dưới xuôi).Trước đã từng bay một chủ tịch tinh, rồi bay một phó CT tinh+ một bí thư thị xã vì tranh nhau chức chủ tịch tỉnh. Cuối cùng TƯ phải điều người về . Giờ quan đầu tỉnh còn cho xây "thành nhà Bùi" ngay bên quốc lộ 6 để yểm cho khu hành chính UBND tỉnh coi rất chướng.
Trả lờiXóaTháng ... 12 rợp trời hoa cải đỏ ...
Trả lờiXóaHải Phòng đó đau thương chỉ biết ... gục đầu...
Đọc bài này muốn ứa nước mắt quá. Có hai điều tâm đắc và một điều suy nghĩ:
Trả lờiXóaĐúng là con em Hải Phòng đều phải tha hương cầu thực thì mới lớn được!
Hội đồng hương Hải Phòng chưa bao giờ mạnh!
Tự nhiên sau vụ Tiên Lãng thấy xấu hổ... Xấu hổ vì đám quan chức lươn lẹo.
Và cuối cùng là comment kiêm quảng cáo là sao ta?
Cảm ơn anh Hải về bài viết thật hay, thật sâu sắc. Nhưng đau và cay quá anh ah...
Trả lờiXóaBài viết quá hay.
Trả lờiXóaCám ơn Anh Hải
Mình là ng HP, hiện vẫn sống và làm việc tại Hải Phòng. Mình vào blog của Hải mỗi ngày và đọc tất cả những bài viết của Hải
Trả lờiXóaCảm ơn Hải, bài viết rất hay
Thân mến!
CVX
Ngòi bút Anh Hải rất bén!
Trả lờiXóaLần đầu tiên vào website của anh, đọc được một bài viết rất hay. Nơi mình ở Houston, Texas có hội đồng hương HP hoạt động rất mạnh. Quy tụ rất nhiều hội viên thành đạt. Đừng quá bi quan. Ít ra HP còn có những người có tâm và tầm như anh.
Trả lờiXóaChúa anh một ngày vui.
Về đấu đá thì Hải Phòng chưa chắc qua Quảng Ngãi đâu.
Trả lờiXóaDàn lãnh đạo cứ thay đổi xoành xoạch. Với truyền thống địa phương cục bộ như Quảng Ngãi mà đưa một ông cán bộ Đoàn như Võ Văn Thưởng về làm bí thư thì Quảng Ngãi còn dậm chân tại chỗ dài dài
Hồi Sông điền dã tại Phồng, dân vỉa hè hay ngâm nga thế nài nài:
Trả lờiXóa"Ai về thành phố Hạ Long
Vòng qua thị xã Hải Phòng mà xem"
Hải Phòng là đất của dững kẻ giầu tham vọng, đèo mẹ làm đéo gì có chiện giang hồ Sài Gềnh ra đất Phòng tranh hùng xưng bá, dưng Giang hồ đất Phồng vào Sài Gềnh múc nhâu với Nam Cam. Ở đó còn có một nhân vật - Hải Đồ Cổ, vốn dĩ dầu nhất Bắc Lừa hồi những năm 1992 - 1994, tển sở hữu bốn nhà máy, mấy ngàn công nhân.
Rốt lại giải phóng mặt bằng, tển gần như phá sản. Hồi Sông đến, tển còn lô đất dăm ha, ba bề là mặt đường, gọi là cái gì gì ấy - đéo nhớ nữa. Tển dẫn Sông đi xem Gốm mạ vàng, và cho Sông coi một loạt giấy tờ khiếu kiện và đặc biệt dự án đầy tham vọng biến Cát Bà thành một Hồng Không của xứ Lừa. Hải bảo với Sông: Dự án nài mà thành, tôi là tỷ phú Mẽo kim, đéo phẩy xoàng.
Dự án đới được một số chiên gia kinh tế đánh giá cao, dưng đương diên là nó vĩnh viễn chỉ nàm trên giấy.
Và giờ thì vẫn:
"Ai về thành phố Hạ Long
Vòng qua thị xã Hải Phòng mà xem"
bác Hàn đây chắc chưa sông trong Sài Gòn bao giờ nên mới nói zậy một khi đã vào rồi thì không muốn ra ngoài Bắc nữa đâu,còn chuyện giang hồ đất Cảng vào múc nhau zới Nam Cam thì Dung hà là một bài học đó
XóaSài Ghềnh, Bình Dương, Đồng Nai, đèo mẹ, Sông ở đó 6 tháng gùi, nên cũng không mấy xa lạ bỡ ngỡ.
XóaBổ xung tý thông tin về Hải đồ cổ bạn Sông. Tển từ buôn đồ cổ, nghe nhời chị Bình chiển sang làm sản xuất, nhanh tay có mấy nhà mái gốm - Uy thế bao trùm tuyền xứ Gốm Bắc Lừa. Rui rủi mần đường 5, Cách mạng vận động tiên phong tháo gỡ - Theo nhời Hải nói với anh thì he he Nhà nước - Hải Phồng còn nợ tển nhẽ ngàn tỷ.
Tển về tu gia, ngài ngài viết đơn, xách mo nang đòi nợ chính phủ với đất Phồng.
Ối giời ơi bác Hải Trọc, lại đặt chế độ kiểm diệt à? Thế nài thì còm măng của Sông làm sâu qua cửa được?
Trả lờiXóaKhổ quá đi mất!!
Hế hế, thank bác Hải trọc nhế!!!
XóaNói mãi cũng thế thôi, nó thành truyền thống của quan chức rồi, dối trá ươn hèn thỏa hiệp với cái sai.
Trả lờiXóaBài viết của Hải rất hay và sâu sắc. Một sự thật là luật pháp nước ta do vô tình hay cố ý, luôn có những kẽ hở, không rõ ràng để cho những người thi hành luật tự diễn giải theo ý của mình, lách luật để trục lợi. Điều này những người lãnh đạo xôi thịt biết nhưng không làm gì để ngăn chặn vì lý do đơn giản: Đục nước béo cò.
Trả lờiXóaBác Hải đanh đá như đàn bà, chưa đọc bài nào nói kinh như bài này của Bác, nếu bác làm Tổng BT báo Hải Phòng bác có dám tố cáo như các báo ở TW không
Trả lờiXóaNhư tôi đã nói cách đây mấy hôm, Bác Mai Thanh Hải vẫn nặng lòng với HP lắm. Đề nghị Bác xin về làm lãnh đạo huyện Tiên Lãng hay An Lão đi! Bác viết về HP sâu cay quá, nhưng quên không sờ lên gáy mình. Chính dân An Thắng - An Lão quê Bác (lại toàn đàn bà, trẻ con mới ghê chứ!)là nơi đầu tiên ở HP đi biểu tình phản đối chính quyền huyện cách đây vừa đúng . . . 25 năm (hè 1987).
Trả lờiXóabài của bác hay lắm, em là người Hà Tây cũ đấy, trước em rất thích trai Hải Phòng, rành mạch, rõ ràng, thẳng thắn và quân tử. Đó là điều làm nên chất dân đất Cảng Hải Phòng. mong mọi người Hải Phòng hãy giữ chất đó trong người để kháp dải đất này học tập. Tiện đây em cũng hỏi bác Hải, dân Hà Tây cũ tính cách ntn, em cũng thấy hồi học đại học, thằng nào ở Hà Tây như em mà nói họp đồng hương Hà Tây có khi bị ăn tẩn. Thanks bác. chúc bác sức khỏe và có những bài viết sâu sắc.C
Trả lờiXóaNghe có chất thép.
Trả lờiXóaHà Tây thì tôi dek biết cái tình đồng hương thế nào chứ dân HP "tỉnh nhà" thì thật buồn cho cái nghĩa cái tình quê hương đối với nhau ngay cả với những người xa xứ.Có lẽ hậu quả của dàn lãnh đạo Tp là người ngoại tỉnh nhiều thế hệ như tác giả đã nhận định (ông Dứa Thanh Hóa,ông Thành Ninh Bình...)
Trả lờiXóaThời tiết HP bữa nay lạnh.Cho tôi gởi chút nắng phương Nam đến anh Thanh Hải & bà con đất Cảng.
Mình quê Ninh Bình nghe bạn "VOSCO xa xứ ngụ cư Sài Gòn" nói ông Thành quê Ninh Bình mà thấy xấu hổ quá. Đọc bài viết của anh Hải mình thấy tính cách người Hải Phòng hay thật. Yêu ghét rõ ràng rành mạch, một tính cách đáng để học.
Trả lờiXóaGửi Karelphung:
Trả lờiXóaÔng nói là bên cưỡng chế bị súng hoa cải bắn, vậy mà có thấy hình ảnh của súng hoa cải đâu??? Nếu Ô.Vươn, Ông Quý ra chính quyền tự thú thì cũng phải giao nộp vũ khí chứ???
Còn hình ảnh mà A Ka nói là tang vật thu được do đối tượng dấu vũ khí trong "hầm công sự" dưới boongke? Toàn là dao thái rau, dao chặt củi với một cái ống nhòm. Là chủ đầm nói riêng và nhà mọi người ở VN ai mà chẳng phải có thứ đó.
Cũng là đồng loại với A ka, lại cùng là đồng bào nên tôi cũng muốn thương anh ý lắm nhưng khi nhìn thấy mẹt thì thấy ghét không à.