25 tháng 10, 2013

"NHẬP KHO" HÀNG... CỨU TRỢ?.

QBĐT - Liên tục phải gánh chịu hai cơn bão cùng mưa lũ và gió lốc, gần một tháng qua, nhiều người dân tỉnh ta đã phải đối mặt với chồng chất khó khăn. Và trong gian khó, đã có rất nhiều những tấm lòng thiện nguyện từ khắp nơi trong cả nước đến với tỉnh Quảng Bình, chia sẻ cùng người dân những mất mát, đau thương...

Sự sẻ chia kịp thời ấy đã làm ấm lòng bao người trong bão lũ. Những tấm lợp, thùng mì tôm, nước uống, áo quần... đã mang lại niềm vui không chỉ của người nhận, mà cả người cho cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì món quà của mình đã đến được với người thật sự cần và góp phần giúp họ vượt qua cơn bĩ cực.

Còn nhớ trong dịp trao tiền hỗ trợ sau bão số 10 tại xã Nhân Trạch, trong số 5 hộ được trao, có 1 hộ ở xã khác chỉ mới về địa phương tạm trú chưa đầy một năm nhưng vẫn được đưa vào danh sách cứu trợ.

Khi chúng tôi hỏi, làm như thế liệu có bị các hộ dân địa phương “kiện” không, thì nhận được câu trả lời rằng, dù là người ở đâu nhưng đang sống trên địa bàn của mình mà gặp khó khăn thì nên quan tâm hỗ trợ... Trong gian khó, mọi người dường như xích lại gần nhau hơn, đầy cảm thông và ấm áp tình người....

Thế nhưng bên cạnh những niềm vui ấy, vẫn còn nhiều chuyện buồn khi cứu trợ.

Anh Lê Quang Toán, cán bộ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh kể: Sau bão số 10, cùng với một nhóm tình nguyện, anh đã nhanh chóng mang quà cứu trợ gồm tiền và các nhu yếu phẩm cho một địa phương vùng nam huyện Quảng Trạch. Trước khi cứu trợ, đoàn đã làm việc với các trưởng thôn có những hộ bị thiệt hại để thống nhất danh sách các hộ.

Khi việc trao quà hỗ trợ cho bà con gần xong thì xuất hiện một người tự xưng là “Phó Chủ tịch Mặt trận xã kiêm Trưởng Ban nhận hàng cứu trợ”. Ông này bảo: "Các anh đi cứu trợ mà không thông qua tôi là không được, đề nghị dừng việc cứu trợ lại ngay!".

Mặc dù việc phát hàng cứu trợ sau đó vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng thái độ và những lời nói của ông cán bộ nọ đã khiến cho nhiều thành viên của nhóm tình nguyện cảm thấy bất bình...

Tương tự như trên, sau cơn lũ ngày 17-10, đơn vị nọ đã về một địa phương của huyện Bố Trạch để cứu trợ. Biết người dân đang rất cần cái ăn, họ đã đề nghị xã cùng phối hợp trong việc cung cấp danh sách các hộ khó khăn nhất để kịp thời mang quà đến cho bà con.

Thế nhưng cán bộ xã lại tỏ ý muốn mang số hàng cứu trợ “nhập kho” để sau này xã tính toán. Thuyết phục mãi vẫn không nhận được sự hợp tác, cuối cùng đoàn đành mang hàng trực tiếp cho bà con...

Và đến thời điểm này, vẫn còn một số ngôi nhà của người dân ở huyện Bố Trạch bị tốc mái từ bão số 10 nhưng vẫn chưa được lợp lại khiến nhiều hộ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Hỏi lý do thì được biết, sau bão, có một doanh nghiệp sản xuất tôn đã về địa phương, tiến hành đo đạc tại các gia đình bị tốc mái rồi hứa sẽ chuyển tôn về cho bà con lợp. Thế rồi đợi mãi đến giờ vẫn chưa thấy nên bà con vẫn tiếp tục phải đợi trong khi trời liên tục mưa...

Những hành động của ông cán bộ tự xưng là “Phó Chủ tịch Mặt trận xã kiêm trưởng ban nhận hàng cứu trợ” và cán bộ xã nọ, bên cạnh việc gây khó khăn và mất niềm tin cho người tham gia hoạt động cứu trợ, còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân sau bão lũ.

Trong khi lẽ ra họ phải cảm ơn sự quan tâm của những người tình nguyện và phối hợp tích cực, thì ngược lại họ lại gây khó dễ.

Chứng kiến chuyện này, không ít người cho rằng, có lẽ những ông cán bộ nọ có những toan tính cá nhân nên mới hành động như thế.

Còn trong câu chuyện thứ hai, việc doanh nghiệp nọ có ý định hỗ trợ tấm lợp cho bà con là tốt, thế nhưng quá trình tiến hành chậm trễ khiến cho người dân đã khổ vì thiên tai, nay lại khổ vì chờ đợi...

Để công tác cứu trợ thực sự mang lại hiệu quả, giúp người dân vượt qua khó khăn và mang lại niềm vui cho cả người cho và người nhận, thì cần lắm những tấm lòng.

Trong trường hợp một số cá nhân “đục nước béo cò” mưu lợi cho bản thân trong quá trình cứu trợ, cần phải xử nghiêm để giữ vững niềm tin cho những tấm lòng thiện nguyện đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân...

Ngọc Mai
------------
* Hình ảnh ghi tại 1 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ bão lũ, ngay trong trụ sở UBND xã của 1 địa phương miền Trung.

CHẢ NHẼ LẠI TIN CHỊ TIẾN?..

Đào Tuấn FB - Theo Lao Động, kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh sau khi tiêm vắc xin viêm gan B tại Hướng Hóa (Quảng Trị) là do bị tiêm nhầm thuốc gây co bóp tử cung Oxytocin.

Sáng nay mở báo, cái tin đập ngay vào mắt. Đọc xong mà rụng hết cả rời.

Đấy, các bác thấy đấy, tiêm ngừa viêm gan thì ăn ngay một liều co bóp tử cung. (Bệnh nhân nam không hiểu uống xong nó bóp cái gì).

Sau bộ sưu tập tàu Hoa Sen đồng nát, ụ nổi sắt vụn, giờ đến một cái thiết bị lặn 100 triệu được anh TGĐ Thuê tài chính II Vũ Quốc Hảo “thổi” lên thành 1.300 tỷ.

Trong khi đó, ngay cả đại gia nhé: Anh Dũng lò vôi sau 7 năm chịu sóng thần nghiến răng kiện Thái thú Bình Dương.

Làm đại gia chả sướng, cho nên anh Đặng Thành Tâm vừa than rằng chỉ muốn làm thường dân khi có lúc đã chỉ muốn uống thuốc sâu tự tử.

Nghĩ tự tử giờ cũng không dễ đâu. Mua thuốc trừ sâu có khi lại nhầm sang thuốc tránh thai.

Trở lại vụ Cát tường, thợ lặn đã 48h mò tìm thân xác nạn nhân trên sông mà không thấy. Định mời nhà ngoại cảm, thì đụng ngay chuyện dùng xương bò làm thủ cấp cho tướng quân cách mạng.

Định viết rằng giờ chẳng còn biết tin ai nữa, nhưng bớ ngay được cái tin em Chi Pu đấu giá một cuộc hẹn đi chơi với em một buổi, để lấy tiền làm từ thiện.

Các bác đừng mỉa em í “đem thân đấu giá”.

Phải tin vào Chi Pu, đơn giản niềm tin phải níu giữ bằng một cái gì đó chứ, đơn giản là không có Chi Pu, nhẽ lại bảo tin vào chị Tiến?..
-------------------------
* Hình ảnh đã được đăng tải trên trang XNA, OF chỉ có tính minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

23 tháng 10, 2013

CHỒI NON "CHIẾU ĐẤT, MÀN TRỜI"...

AABC - Sông Ngàn Phố chảy qua xã Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), thường thì xanh 1 màu biêng biếc, từ trên tít tắp rừng già và thoảng sóng vòng cung, như 1 cô gái chân dài vô ý nằm duỗi chân ngủ nướng giữa làng xóm, bờ tre.

Trường Mầm non Sơn Kim 2 nằm ngay bên bờ sông, nên ngôi trường be bé, giản dị và cũ kỹ thôi, nhưng cũng đẹp hiền từ cùng sông, phụ thêm tiếng bi bô ngọng nghịu của con trẻ ngày 2 buổi đến trường.

Cứ ngỡ cái đẹp xứ quê ấy, chả thiên nhiên nào nỡ động đến, vậy mà?..

Mình cùng các TNV AABC đi xuyên đêm mang hàng cứu trợ vào Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Lái xe tải 2,5 tấn chở đầy hàng từ kho của AABC, mồm thì xoen xoét: "Tôi đi làm từ thiện mãi rồi, lạ gì?", nhưng khi đến TP.Hà Tĩnh chả hiểu sao lại quay ra dở chứng: "Đến đây thôi, rồi về, trả thêm tiền đi nữa cũng không được!" và nằng nặc đòi đủ 8 triệu tiền xe, xong mới mở thùng cho các TNV và anh em bộ đội bốc hàng xuống, ngúng nguẩy quay xe ngược ra Hà Nội.

Mình, mặt mũi tái nhợt vì chả bao giờ lường đến sự việc, đập đầu vào tường cồm cộp, tìm cách vận chuyển cả đống hàng, vượt gần 100 km đường núi nữa, vào tận Sơn Kim 2.

Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh thấy vậy cười cười: "Chú quên là đang ở trong đơn vị Biên phòng à?" và chỉ sau 1 cuộc điện thoại, đúng 10 phút, đã có 1 xe IFA to đùng, thêm 1 xe cứu thương thùng chắc chắn, biển đỏ chót QB, ỉn ỉn lùi vào, cùng cả chục chiến sĩ Vệ binh thuần thục bốc hàng lên xe, buộc chặt, đợi lệnh xuất phát...

Lên đến Sơn Kim gần trưa, số hàng dành cho cô trò Mầm non được đưa thẳng vào sân trường, giữa đông đặc màu áo xanh dã ngoại của gần 100 lính trẻ Tiểu đoàn Cơ động của BCHBĐBP tỉnh Hà Tĩnh, được điều lên xúc bùn, dọn dẹp, sắp xếp, lôi ra... Trường Mầm non từ ngập ngụa bùn đất, rác rưởi, thân cây sau cơn lũ quét. Lại chỉ vài chục phút, cả xe hàng bàn ghế, chăn màn, quần áo, bánh trái đã được bộ đội đưa gọn gàng vào trong phòng học, giúp các cô giáo chân yếu tay mềm.

Cô giáo Lan, Hiệu trưởng nhà trường mừng hú khi thấy cả trăm bộ bàn ghế, đúng y nguyên xanh đỏ dành cho Mầm non: "Đang lo các con đi học lại, sẽ ngồi đâu!" và lắc đầu: "Cả trường, chỉ còn mấy bức tường!".

Còn Hiệu phó Lường thì bần thần: "Trôi sạch, từ cái cốc uống nước cho con, đến tủ hồ sơ - giấy tờ cô giáo" và tâm sự rất thật: "Các Đoàn cứ cho mì tôm, chúng em thì chỉ mong bàn ghế, đồ dùng học tập và chăn chiếu, cho các con ăn ngủ!".

Đại tá Thanh, Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh đi cùng mình, lắc tay hỏi nhỏ: "AABC còn chăn chiếu, sách vở... gửi vào đây, chúng mình chuyển ngay cho!"...

Mong mỏi của cô trò - bộ đội vùng rốn lũ Hương Sơn cứ nhoi nhói trong đầu và thực sự hôm nay mới bơn bớt, khi một số TV-TNV của AABC biết chuyện, cùng chung tay sắm lại từ cái bát, món đồ chơi, tấm khăn, vuông chiếu, mảnh chăn ấm cho các con, phụ giúp các cô và cuối tuần này, lại lóc cóc xe chở riêng đồ tặng, gửi cho gần 300 đứa con trẻ lít nhít Mầm non Sơn Kim 2.

Thế là tuần sau, các con được đi học, đúng thực chất lớp học, không phải "chiếu đất màn trời", trên bờ sông Ngàn Phố đục ngầu lũ dữ, các con nhỉ?..
--------------------------------------------------------------------------






22 tháng 10, 2013

MỘT CHIẾN SĨ HẢI QUÂN HY SINH TẠI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Ngày 21/10, linh cữu Thiếu úy Đinh Văn Nam (SN 1982, thuộc Hải đội 3, Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Hải quân) đã được đưa về quê nhà ở quận Hải An, Hải Phòng.

Thiếu úy Đinh Văn Nam hy sinh ở quần đảo Trường Sa vào sáng 16/10, trong khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ đặc biệt một tàu mắc cạn tại đảo Phan Vinh B, thuộc quần đảo Trường Sa.

Trước sự hy sinh dũng cảm này, liệt sĩ Đinh Văn Nam đã được truy phong quân hàm vượt cấp từ Thiếu úy lên Trung úy.

Trước đó, vào sáng 16/10, sau gần 80 ngày đêm trực bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Thanh Long, tàu HQ-957 (Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Hải quân) hoàn thành nhiệm vụ, cơ động về Lữ đoàn.

Trên đường cơ động về, tàu HQ-957 nhận được lệnh của Quân chủng Hải quân hành quân tới đảo Phan Vinh B để cứu kéo tàu HQ-626.

Khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, khi tàu HQ-957 đang nối dây với tàu HQ-626, chuẩn bị kéo theo lệnh của Sở Chỉ huy phía trước Vùng 2. Để tiến hành làm dây kéo, tàu phải sử dụng 1 dây ni lông phi 40 để giữ cố định dây kéo.

Bất ngờ lúc này, một con sóng ngầm dềnh mạnh vào thành tàu, cộng với nước chảy xiết làm cho tàu HQ-957 có nguy cơ dạt lên bãi cạn.

Sau khi nhận lệnh “Khẩn cấp chặt dây cố định!”, anh Đinh Văn Nam đang làm nhiệm vụ đứng gần vị trí để dao đã ngay lập tức cầm dao chạy đến dùng sức chặt đứt dây cố định. Dây bị cắt đứt đã bất ngờ quật vào ngực khiến anh ngã xuống biển.

Mặc dù đã được đồng đội nhanh chóng đưa lên tàu nhưng do lực đập của dây cố định quá mạnh, anh Nam bị gãy tay phải, vùng ngực chấn thương nặng và tim ngừng đập.

Theo báo Dân trí, liệt sĩ Đinh Văn Nam học xong cấp 3 là gia nhập lực lượng Hải quân. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, với nguyện vọng phục vụ lâu dài trong lực lượng Hải quân, anh Nam đã thi đỗ với điểm cao thứ 2 toàn khóa vào trung cấp y tại Học viện quân y - Sơn Tây (Hà Nội).

Trong quá trình học, anh được kết nạp đảng. Sau 3 năm học thi tốt nghiệp đứng thứ hai toàn khóa, anh được điều động về công tác tại Lữ đoàn 125 - thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân.

Anh đã kết hôn với chị Đinh Thị Xoa (SN 1987) và con gái gần 2 tuổi hiện đang sống tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Chị Xoa, trong nỗi đau tận cùng, cho biết: Đã bao năm anh Nam công tác trên đảo được cấp trên ghi nhận.

Mới đây anh đã có quyết định chuyển công tác về tiểu đoàn 45 tại Hải Phòng cho gần gia đình. Đêm trước lúc anh mất, anh vẫn còn gọi điện về gia đình dặn dò mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe, đợi anh trở về.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Nam khá khó khăn khi bố mẹ của liệt sĩ này đều công tác trong lực lượng Hải quân đã nghỉ hưu trong khi đó, chị Xoa chưa có việc làm và phải nuôi con nhỏ.

ẤM CẢ SƠN KIM

AABC - Với sự ủng hộ - sẻ chia của các tấm lòng và sự giúp đỡ của BCH BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, trong 2 ngày 19 và 20/10, Chương trình AABC đã triển khai chuyến hàng cứu trợ tại vùng lũ quét Sơn Kim 2 (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Hàng bao gồm: 264 áo khoác chống rét mới, 264 quần bò trẻ em mới, 10 bàn và 100 ghế ngồi học sinh Mầm non, 60 chăn ấm cùng các mặt hàng lương thực - thực phẩm khác như: Mỳ tôm - nước uống - dầu ăn - bột canh - bánh mì - lương khô - đèn pin...

Số hàng được trao cho Trường Mầm non Sơn Kim 2 và các hộ dân bị thiệt hại nặng sau bão lũ, dưới sự chứng kiến - giám sát của chính quyền xã và CBCS Đồn Biên phòng 563, Thủ trưởng BCH BĐBP tỉnh Hà Tĩnh.



















19 tháng 10, 2013

TAN NÁT QUẢNG SƠN...

Mai Thanh Hải - Mình biết Quảng Sơn (Quảng Trạch, Quảng Bình) hôm trước về thăm quê cùng ông anh Thủ trưởng. 

Buổi sáng hôm ấy, dậy sớm giữa bạt ngàn màu xanh lúa xung quanh căn nhà cấp 4 đặc trưng miền Trung và căng ngực hít mùi lúa còn nồng nàn đơm sữa.

Thấy mình đứng im ngáp ngáp, bà chị rủ mình: "Đi chợ Quảng Sơn nhé!" và quả thật, hôm ấy lâu lắm rồi mới gặp lại được 1 phiên chợ quê thân thuộc, gần gũi và nhiều bản sắc như vậy, với Quảng Sơn nằm cạnh dòng sông Son e ấp trong sương sớm, bảng lảng khói sương và ngại ngùng như cô gái quê rất đẹp, giấu nhan sắc trong vòng eo qua xóm làng trầm mạc ven sông.

Đẹp, yêu kiều, bình dị, thân thương như thế, chả thế mà Quảng Sơn là quê hương của Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân và mấy Quảng của Quảng Trạch, sinh ra rất nhiều tướng Hải quân.

Những ngày này, tất tưởi cùng mọi người AABC lo hàng cứu trợ miền Trung và đang vận chuyển 1 chuyến hàng đầy ặc xe 2,5 tấn hàng vào Hà Tĩnh, phối hợp cùng BBooj Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, vẫn đau đáu: Quảng Sơn giờ tan tành, nát bươm như thể bị bom B52 ngày xưa, sạt cả sông Son và tan cả chợ.
Quảng Sơn ơi! Sau chuyến hàng Hương Sơn, Hà Tĩnh này, chúng mình sẽ vào lại Quảng Sơn (Quảng Trạch, Quảng Bình) - Quê hương của những người lính Hải quân, nhé!..
-------------------------------------

QBĐT - Người dân xã Quảng Sơn (Quảng Trạch) chưa kịp hoàn hồn sau cơn bão số 10 lại phải hứng chịu dòng lũ dữ và trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào sáng 16-10 cuốn phăng đi chút tài sản còn lại. Ngày 17-10, khi nước lũ bắt đầu rút xuống, các lực lượng mới tiếp cận được xã Quảng Sơn. Khung cảnh bao trùm hai thôn Hà Sơn và Linh Cận Sơn là sự tan hoang, đổ nát và tang thương.

Ông Trần Ngọc Tiếp, Phó Chủ tịch xã Quảng Sơn nghẹn ngào cho biết: Lốc xoáy làm 400 ngôi nhà tại hai thôn Hà Sơn và Linh Cận Sơn sập và tốc mái, trong đó 30 nhà sập hoàn toàn. Hậu quả lớn hơn rất nhiều so với trận bão số 10 đổ bộ trước đó.

Chưa kịp hoàn hồn sau cơn bão số 10, người dân lại tiếp tục bàng hoàng vì lốc xoáy, nước lũ đã ập về cùng lúc vào rạng sáng ngày 16-10. Trong đêm tối, ngươi dân chỉ kịp chạy tránh lũ còn tất cả tài sản, vật dụng, lương thực của bà con bị ướt, bị lũ cuốn trôi hoặc chìm sâu trong bùn đất.

Trong các thôn của xã Quảng Sơn thì thôn Hà Sơn và Linh Cận Sơn phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất về tài sản và người. Chiếc ca nô cứu hộ, cứu nạn của lực lượng Bộ đội biên phòng vật lộn hết sức vất vả với dòng lũ dữ mới đưa chúng tôi mới tiếp cận được với thôn Hà Sơn, một vùng cồn bãi được bao quanh bởi Rào Nan nơi nước lũ đang cuồn cuộn đổ về. Rời ca nô, tiếp tục lội trong dòng nước lũ sâu gần 1m trên con đường từ bến đò vào thôn, chúng tôi mới tiếp cận được với người dân.

Người dân đầu tiên chúng tôi gặp là ông Mai Văn Thế. Ông vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết:  Mấy chục năm qua mới thấy một trận lốc xoáy và lũ quét kinh hoàng như thế này. Sau trận lốc xoáy và lũ quét mọi thứ trong nhà gần như đều bị cuốn đi hết, dân trong làng không có gì để ăn, kể cả nước uống, ai ai cũng kiệt sức và phờ phạc. May mà có lực lượng quân đội tiếp tế kịp thời cho được ít lương thực và nước uống không thì không biết sẽ ra sao.

Mặc dù nước lũ đã rút xuống rất nhiều, song nhiều tuyến đường trong thôn vẫn ngập sâu trong nước gần 1m. Cảnh tượng bao trùm cả thôn là sự đổ nát, tan hoang chẳng khác gì nơi đây vừa phải hứng chịu một trận B52 rải thảm như đã từng xảy ra ở xã trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

100% nhà dân trong thôn nhẹ thì bị tốc mái, sập một phần tường nhà, nhiều nhà dân chỉ còn lại là một đống đổ nát. Tài sản trong nhà không bị lũ cuốn trôi thì cũng bị dập nát, không có bất cứ một thứ tài sản nào còn nguyên vẹn. Gia súc, gia cầm cũng chẳng còn được mấy con còn sống sót sau cơn lốc xoáy và dòng nước lũ đi qua thôn. Cây cối, cột điện đổ ngổn ngang. Bùn đất lấp kín hết nền nhà, đường làng ngõ xóm dày từ 20cm đến hơn 50cm.

Sáng ngày 17-10, chúng tôi còn chứng kiến được cảnh bà Mai Thị Con (85 tuổi) đang còn bị mắc kẹt trên mái nhà, thấy bộ đội nên kêu cứu.

Đích thân đại tá Dương Ngọc Bội, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng đã trực tiếp leo lên gác nhà thăm hỏi, chuyển mì tôm, nước uống cho bà.

Sau đó ông lệnh cho các chiến sĩ đưa bà xuống nhà để con cái chăm nom. Trong trận lốc xoáy và lũ vừa qua, nhà bà Con bị ngập sâu, bà cụ ở một mình nhưng rất may được con cháu đến đưa lên trên gác cao trú ẩn. Gần hai ngày nay bà phải tự xoay xở một mình trên căn gác giữa mưa to gió lớn, phía dưới lũ cuồn cuộn đổ về. Khi mọi thứ trở lại bình thường thì nhà bà cụ cũng không còn gì nữa, ngay cả tấm di ảnh của liệt sĩ Phạm Văn Cạt, em chồng cụ cũng theo dòng nước cuốn trôi. Bà cụ kể lại: Khi đó gió rít mạnh và cuốn đi mọi thứ, may các con cháu đưa lên đây, hai ngày phải chịu đói khát. Khổ lắm!..

Cách nhà bà Con không xa nhà bà Mai Thị Quy bị lốc xoáy san phẳng toàn bộ ngôi nhà gỗ ba gian. Điều hết sức kỳ diệu đó là bà cháu bà đã thoát chết trong gang tấc khi toàn bộ ngôi nhà đổ ập xuống sau cơn lốc xoáy. Đứa cháu ngoại đang học lớp 10 của bà bị gỗ và gạch ngói đè lên bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trạch. Riêng bà Quy bị vùi trong đống đổ nát, nhưng rất may không bị thương. Bà kể: Khi nhà sập thì tui không còn biết gì nữa, lâu sau tui mới bò dậy được và giơ tay kêu cứu, may mà những người hàng xóm và con trai tôi chạy đến kịp thời mới cứu ra được nhưng cháu gái thì bị thương giờ không biết thế nào rồi. Gạt nước mắt bà lặng lẽ ngồi trên đống đổ nát của ngôi nhà như hy vọng tìm lại một vài thứ đồ đạc còn sót lại.

Anh Nguyễn Tiến Hừng (43 tuổi) bần thần đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình. Toàn bộ gia sản của anh không còn gì ngoài cái giường chông chênh và lấp đầy bùn đất, mái nhà bị tốc và sập, rất may cả 5 người trong gia đình đều không bị thương. Anh cho hay: Hai vợ chồng lam lũ làm nông, tích cóp, vay mượn mãi mới được hơn 100 triệu để xây ngôi nhà cách đây 3 năm nhưng sau trận lốc và lũ vừa qua đã cuốn đi tất cả. Giờ vợ và các con thơ đang đi ở nhờ nhà người thân, chỉ mình anh cặm cụi nhặt từng cuốn sách, đồ dùng còn sót lại.

Còn rất nhiều cảnh tượng hết sức thương tâm khác mà chúng tôi không có điều kiện để kể ra đây. Đi đến đâu chúng tôi cũng đều chứng kiến nỗi đau khôn cùng của người dân khi mà gần như toàn bộ tài sản mà họ đã tằn tiện tích cóp được gần như cả chục năm trời, nay bỗng nhiên tan biến hết chỉ trong chốc lát bởi dòng lũ dữ và sau trận lốc xoáy vừa xảy ra. Nhìn ai cũng bơ phờ, mệt mỏi, hậu quả kép của lốc xoáy và lũ lụt gây ra là quá lớn đối với người dân quanh năm bám ruộng, lam lũ làm nông. Có thể tính thiệt hại bình quân mỗi gia đình khoảng từ 20 đến 100 triệu đồng, số tiền quá lớn để họ có thể ổn định sinh hoạt như cũ.

Rời thôn Hà Sơn, chúng tôi tiếp tục băng qua dòng lũ dữ để đến với thôn Linh Cận Sơn. Tuy không bị cô lập và chia cắt bời sông Rào Nam và dòng lũ dữ, song thôn Linh Cận Sơn cũng chịu thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản. Ngoài việc thiệt hại hết sức nặng nề về tài sản như thôn Hà Sơn thì tang thương cũng đang bao trùm lên nhiều ngôi làng trong thôn Linh Cận Sơn. Tính đến thời điểm ngày 17-10 thôn Linh Cận Sơn có 2 người chết và 13 người bị thương nặng, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi ở ngay đầu thôn đó là hàng chục người vây quanh một ngôi nhà đổ nát hoàn toàn. Ai cũng rơm rớm nước mắt khi thấy một bé trai đang đi trên đống đổ nát của một ngôi nhà để nhặt những mẫu giấy rách nát còn sót lại do bị ngâm trong nước và những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trẻ thơ. Cậu bé  đó là Phan Ngọc Trung, học lớp 6 và cha của cậu bé là anh Phan Xuân Sơn đã chết trong trận lốc xoáy vừa qua, còn mẹ cháu là chị Trần Thị Lĩnh bị thương nặng.

Cháu Trung khóc không thành lời cho biết: Ba cháu chết rồi, mẹ cháu bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện, giờ cháu không biết phải làm sao nữa. Cháu chỉ ra đây nhặt lại những mẫu giấy giao hàng của ba mẹ cháu thôi. Trong trận lốc xoáy vừa qua, hai vợ chồng anh Phan Xuân Sơn không về nhà mà ở lại quán bán hàng tạp hóa đầu làng và cơn lốc đến đã làm cái quán nhỏ sập đổ. Anh Sơn bị tường nhà đè chết tại chỗ, vợ anh Sơn là chị Trần Thị Lĩnh bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Chị Lĩnh bị gãy xương vai, cột sống và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Anh Sơn mất để lại ba người con, trong đó có hai người con đang con nhỏ. Người con đầu là Phan Thị Lan tuy đã tốt nghiệp Trung cấp Y được hai năm, nhưng vẫn chưa xin được việc làm và hiện đang đi làm thuê ở Phú Quốc.

Ngôi nhà anh Mai Xuân Phụ, người thứ hai bị chết trong trận lốc xoáy, giờ chỉ còn khoảng 2/3 bộ khung nhà, còn phần mái trống trơn. Lực lượng thanh niên trong thôn đang cố gắng che tạm tấm bạt trước thềm để lập bàn thờ cho anh và nơi trú ngụ cho người người thân. Chị Phạm Thị Cúc, chị gái vợ anh Phụ kể lại: Hôm xảy ra lốc xoáy, anh chỉ ở nhà một mình, vợ và các con đi làm ăn xa. Khi lốc xoáy xảy ra, cả bức tường đè lên người anh Phụ khiến anh chết tại chỗ. Hết lốc xoáy thì nước lũ lại ào ào đổ về nên mọi người đi mượn quan tài và khâm liệm một cách đơn giản để nhanh chóng đưa đi chôn cất nhưng khi đưa quan tài lên đò chuyển đi thì đò chìm và mọi người phải buộc dây để di chuyển lên vùng núi và nhờ bộ đội chôn cất.

Gia đình mệ Trần Thị Thuận (80 tuổi) đang trong cảnh hết sức bi kịch khi có đến 3 người đang nằm viện trong tình trạng tính mạng hết sức nguy kịch. Chị Trần Thị Lài-con dâu của bà Thuận cho hay: Lốc xoáy và lũ đã đánh sập hoàn toàn hai ngôi nhà của anh Mai Xuân Hợi (con trai bà Thuận) và nhà của mẹ chồng mình là bà Thuận. Hiện bà Thuận, anh Hợi và cháu Mai Thị Mỹ Linh (con gái anh Hợi) đang nằm viện với các chấn thương rất nặng, đặc biệt là chấn thương sọ não và có người đã được mổ não. Khả năng vượt qua cơn nguy kịch của bà Thuận và cháu Linh là hết sức mong manh…

Trận lốc xoáy và lũ lụt qua đi, người dân nơi đây nghèo lại càng nghèo hơn. Chân đi khập khiễng do bị mái tôn cứa vào, trưởng thôn Trần Ngọc Giới vẫn lặn lội đi thông báo cho người dân để nhận mì tôm và nước uống của các đơn vị cứu trợ. Khuôn mặt bơ phờ vì mệt mỏi, ông Giới cho biết: Hiện tại người dân nơi đây rất khó khăn về lương thực và nước uống, những người bị thương đang đi cấp cứu cũng không biết chết hay sống.

Những ai đến Quảng Sơn vào những ngày qua trong lòng đều quặn lên nỗi xót xa, do vậy hãy chung tay để giúp đỡ người dân nơi đây vượt qua khó khăn này.
Đức Thành

18 tháng 10, 2013

CÒN GÌ KHỐN KHỔ HƠN?.

Đào Tuấn FB - Sáng qua, thấy Báo Quảng Bình có bài trách móc có những cơ quan ở ngay chính Quảng Bình 2 năm giời “quay lưng” với lời kêu gọi góp Quỹ Vì người nghèo.

Nghĩ bụng, cái thằng mặt mày hung hãn cô hồn thế mà hãn trong sáng.

Là vì nhớ đến cái hôm thím Doan, trước Quốc hội thống thiết “Các đồng chí ơi. Ăn của dân không từ cái gì các đồng chí ạ!”.

29 hộ được làm nhà thì thằng Chủ tịch Mặt trận cấp xã ăn của dân đến 21 căn. Cái nhà lù lù ra đó mà nó còn xơi cả căn thì cái gì mà nó không ăn?..

Nghĩ bụng cái thằng nom thế mà ngu. Tự nhủ mài ngu thì cứ quỹ chứ bố đéo ngu nhé!.

Nhưng tối nay em rớt nước mắt.

Trên truyền hình quốc gia, một người mẹ già nói với các con thế này “Nếu nước lên cao quá thì mẹ sẽ bỏ tay ra. Mình mẹ trôi đi thôi nhé”. Bà cụ nói chuyện tử biệt sinh ly thản nhiên như không.

Nhưng rồi khi kể đến 2 con bò với một con heo bị trôi mất, bà cụ òa lên khóc nức nở.

Các đồng chí ạ, nông dân thì làm gì có tiền?.

Con bò con heo là cả hiện tại, là cả tương lai, là tiền ăn học cho con thơ, là tiền đau ốm cho cha già. Trôi đi coi như là mất hết!.

Thế nên đôi khi có những điều mình buộc phải tin, chứ không phải vì một thằng Chủ tịch Mặt trận mà mặc kệ đồng bào đang đói khổ, đang thèm đến từng miếng cơm.

Nhìn mà xem, còn gì khốn khổ hơn khi đồng bào phải chạy lụt cho ngay cả những người đã khuất.
-----------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt.