14 tháng 4, 2011

BÍ THƯ TỈNH ỦY

Mai Thanh Hải Blog - Nghe tivi của nhà bác Trần Bình Minh ê a trên kênh VTV3 anh Lại Văn Sâm: Sắp công chiếu phim CHỦ TỊCH TỈNH, nghe nói dài cũng mấy chục cuốn trên sóng VTV và đây là "kế thừa, tiếp nối thành công thu được sau phim BÍ THƯ TỈNH ỦY", mình giật đánh thót.

Ối giời! Sau Bí thư là Chủ tịch, tiếp đó có lẽ là Phó Chủ tịch, Giám đốc Sở và phim xuống cả cấp xã, huyện...

Ông anh - Mình chơi cách đây dễ có đến chục năm, từ hồi làm Giám đốc Sở, nay đã lên chức Bí thư Tỉnh ủy cái tỉnh rộng lớn, đủ mọi địa hình và loại hình giao thông.

Hồi bộ phim "Bí thư Tỉnh ủy" lên sóng, mình và ông anh ngồi gác chân buôn dưa xung quanh bộ phim.

Nói thì nhiều, nhưng rút cục ông anh bảo: "Chẳng đến mức như thế" và diễn giải ngắn gọn: "Bí thư Tỉnh ủy thì phải tập trung lo đường lối, chủ trương, những việc lớn chứ không lặt vặt cân thịt, con cá, cân đường. Việc ấy là của chính quyền".

Hôm rồi, ông anh bí mật tổ chức đấm cưới thằng cu út lấy vợ. Mình thắc mắc: "Sao anh không bố trí cho cháu làm trong cơ quan, Tập đoàn nào đấy mà lại làm doanh nghiệp ngoài".

Ông anh lắc đầu: "Nhũng nhiễu, nhiêu khê lắm. Cứ làm ngoài cho tự do, phát huy được tính năng động, sáng tạo và... thành người".

Mình trợn mắt: "Đến ông anh mà cũng biết thế, nói thế. Chả trách dân ngoài kêu quá là kêu".

Mình biết 1 lãnh đạo khác từ hồi vị này làm cấp Phó trong tỉnh. Hồi vị này lên chức to, dân tình trợn mắt bởi những chuyện lình xình, không thể giấu nổi, ví dụ như: Ký văn bản xin cơ quan Tố tụng "xin tha", chiếu cố đến mấy lãnh đạo cấp Sở, huyện là bị can trong vụ sai phạm đất đai, chuẩn bị được đem ra Tòa xử; bị tố sai "đàn em" đến các Thành ủy viên vận động hành lang lấy phiếu với giá 20 triệu VND/người...

Đặc biệt có lần, chẳng hiểu làm gì mà 1 nữ doanh nhân đến làm việc với vị này tại phòng làm việc riêng, đã bị ngất xỉu.

Riêng với mình, vị này còn gây ấn tượng khá... sốc.

Chẳng là 1 lần mình xuống địa phương đó công tác, cùng mấy đồng nghiệp vào làm việc với vị lãnh đạo.

Vị này đặc biệt chú ý tới nữ đồng nghiệp đi cùng và trò chuyện, quan tâm hết mức khiến cả bọn, đứa nào cũng rưng rưng sướng và thấy... quan trọng.

Mấy hôm sau, mấy đứa đang đi với nhau, chợt nữ đồng nghiệp cười phe phé, nhắn tin chít chít và "bật mí": "Lão ý nhắn tin nói là vừa lên Hà Nội họp, đang rất buồn và mời tao ăn tối". Mình vô tâm: "Ừ! Cả bọn đến chơi cho vui".

Nữ đồng nghiệp bốc máy a lố a lồ: "Em và thằng H, A, em Y đến ăn với anh nhé!".

Tiếng hốt hoảng vọng từ trong máy: "Đừng! Đừng! Anh chỉ mời riêng em thôi. Mọi người để sau. Hôm nay anh xong họp sớm, buồn và nhớ em quá nên ở lại với mình em thôi!". Cả bọn thất vọng: Ối Giời!..

Dĩ nhiên, hôm vị này leo được lên ghế  to , cả bọn lại "Ôi Giời!". Khi vị phi tiếp lên chức cao hơn , cái câu "Ối Giời ơi!" không dám thốt ra khỏi cổ họng mà mắc cứng ở cổ, kêu khục khục: "Kinh khủng!"...

Bây giờ, thi thoảng gặp vị Ối Giời tại các cuộc họp Trung ương, mấy đứa biết chuyện cứ cười khùng khục khiến vị này, dù có làm bộ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, tay nắm qua loa, trơn tuột cũng không hiểu sao, cứ nhìn lên nhìn xuống xem quần áo, tay chân có bị sao không.

Mới đây, tại 1 cuộc họp nào đấy mình chẳng nhớ, vị Ối Giời nhấm nháp trà chanh ngoài sảnh trước cuộc họp, thấy mình đi qua giơ tay hờ hững: "Cậu đấy à? Dạo này có khỏe không?". Giờ giải lao, vị lại lượn qua mặt mình, lại bắt tay lỏng lẻo: "Cậu đấy à? Vẫn khỏe chứ?".

Kết thúc cuộc họp, vị Ôi Giời lại sấp ngửa, lại cầm tay lắc lắc: "À! Cậu đấy à? Dạo này sức khỏe ra sao?".

Mình điên hết cả người: "Dạ báo cáo anh! Dạo này sức khỏe em kém này".

Vị Ối Giời tò mò khựng lại: "Sao thế?". "Dạ! Dạo này em yếu lắm, làm đến... cái thứ 4 là mệt rồi", khiến cả bọn xung quanh cười rung rốn,  vị Ối Giời cũng cười gượng gạo và đi thẳng, không bắt tay ai nữa...

Hôm rồi, ông anh Bí thư Tỉnh ủy của mình về hưu. Lúc ấy mình mới càng thấm thía cốt cách của người đàn ông dấn thân vào con đường chính trị: Dọn ngay đồ đạc cá nhân, mang về nhà; bàn giao phòng làm việc, tài liệu, thiết bị công tác; trả xe ôtô và lái xe cho Văn phòng Tỉnh ủy trong buổi sáng ngày đầu nghỉ hưu, mặc dù người tiền nhiệm, Văn phòng nhất quyết... không nhận, nói "để phục vụ Thủ trưởng".

Làm lãnh đạo, ngoài cái đầu suy nghĩ hơn người, còn phải có tư cách - đạo đức cũng phải tròn vẹn hơn người.

Muốn làm lãnh đạo tốt thì phải gương mẫu, giữ gìn không chỉ khi đang đương chức mà cả ngay khi đã về nhà "vui thú điền viên".

Có như vậy mới nói được người khác và để người khác phục, nghe theo - Những điều đơn giản như vậy, liệu người làm phim, viết sách có dám đề cập, khai thác hay chỉ khơi khơi tuyên truyền "thành tích công tác, lối sống giản dị, gần gũi" theo kiểu 1 chiều theo định hướng, mà không biết hiệu quả, thành công cụ thể ra sao?..

Liệu sau phim "Bí thư Tỉnh ủy", đến phim "Chủ tịch tỉnh", sẽ còn bao nhiêu phim - truyện theo kiểu "đặt hàng" nêu gương những lãnh đạo cấp lớn - nhỏ từ Trung ương đến địa phương?..

THỊT RỪNG TƯƠI SỐNG

Mai Thanh Hải Blog- Đây là câu chuyện không lạ.

Chỉ lạ ở chỗ, khi VTC News đưa lên loạt phóng sự ảnh về "quy trình" bắt sống cả 1 đàn khỉ với hình ảnh những chú khỉ con bám chặt vào bụng khỉ mẹ đang bị thít cổ, những chú khỉ đực bị bẻ gãy răng ngay tại chỗ (để hạn chế sự... hung hãn) và hình ảnh con khỉ đầu đàn, mắt trắng bệch, thất thần nhìn gia đình mình bị tống vào bao tải...

Người ta mới "vỡ vạc" 1 điều: Bây giờ khỉ không khỉ được "tiêu thụ trong nước" theo những cách truyền thống như nấu cao, ăn thịt, mà còn được... xuất sang Trung Quốc.

Người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình chắc không lạ những quán ăn ở thị trấn - thị tứ những huyện miền núi của họ, rất tồi tàn nhưng tấp nập xe cộ - khách khứa ra vào, chỉ để thưởng thức món... thịt khỉ.

Có chứng kiến cảnh giết khỉ, mới thấm thía: Dã man, tàn bạo nhất trên đời, chính là con người.

Con khỉ sống bị trói chặt, ngước mắt cầu xin và thét lên oe óe, bất lực khi người ta đặt khuôn thép lên đỉnh đầu, dùng dao sắc phạt ngang để lộ ra bộ óc bên trong sọ não, vẫn phập phồng...

Và những "con người", lúc ấy phởn phơ, thèm khát xúc từng thìa óc lẫn với máu, cho vào mồm, nuốt ừng ực để "tăng cường sức khỏe và sinh lực". Kinh khủng!..

Mới đây, ngành Du lịch Việt Nam đã bất ngờ mất điểm bởi 1 Hãng Truyền hình nước ngoài, khi làm Chương trình quảng bá du lịch Đà Lạt, đã hồn nhiên phát sóng trọn vẹn quy trình chế biến, thưởng thức động vật rừng quý hiếm.

Không thể trách các đồng nghiệp nước ngoài, bởi họ đã vào vai khách du lịch quá đạt và chuyện thịt rừng bán tràn lan, phục vụ công khai khách du lịch trong và ngoài nước, cũng là một "đặc sản" của Việt Nam và nằm trong tour.

Vấn đề đặt ra ở đây là cá tính của rất nhiều người Việt: Ham của lạ. Bất cứ cái gì lạ, hiếm hoi so với những cái bình thường sẵn có, đều được xem là "đặc sản" và người ta tìm mọi cách có được, thưởng thức được, sở hữu được, mong "thỏa nỗi khát khao"...

Cuối năm trước, 1 ông bạn mình là Phó Tổng Giám đốc 1 Cty to uỵch trong Sài Gòn ra công tác Hà Nội và chỉ ước ao: "Lên Tây Bắc, kiếm 1 con thịt rừng thưởng thức".

Tụi mình cười: "Trên ấy chỉ có... thịt người". Rừng thì bị phá nát bởi nương rẫy, thủy điện và khai thác gỗ quý. Đến người còn phải sống lay lắt bằng những bắp ngô còi, cân gạo cứu trợ của Chính phủ, lấy đâu đất sống cho thú rừng?.

Bạn mình không tin, móc iPhone 4G tra ngay ra cảnh "Bán thịt rừng ở Chùa Hương" minh chứng. Khổ thế đấy, ngay ở Thủ đô, người ta vẫn treo cái gọi là thịt rừng lủng lẳng ở chốn thờ tự linh thiêng, thì làm gì tin được là chống săn bắt, buôn bán và tiêu thụ thịt rừng - động vật hoang dã vẫn "đạt kết quả khả quan"?..

Mới đây, mình đi Quảng Nam, chỉ ở Trung tâm xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh), cách thành phố Tam Kỳ khoảng 30 km, đã chứng kiến cảnh thịt rừng đầy trong tủ đá của các quán nhậu bình dân, tồi tàn với giá rẻ bèo. Bạn mình dẫn mình đi xem thịt rừng, hồn nhiên kể: Dịp cuối tuần, lũ lượt cán bộ huyện - tỉnh, doanh nghiệp, phóng 4 bánh lên thưởng thức thịt rừng...

Không tin thì đưa hình minh họa cho mọi người xem nè:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngoại cảnh quán thịt rừng: Nhà sinh hoạt thôn (cả thôn cùng vào... sinh hoạt?)


Cũng có di tích lịch sử - quán cách chỗ này chừng 300 mét


Trong tủ đá này, đật chật các loại thú rừng. Bà chủ khoe... con chồn


Tiếp đến là cầy hương...


Mỗi con nặng khoảng 3 kg


cả 1 chú nhím to đùng


Vẫn còn nhiều nữa, nhưng mình không dám... xem vì quá choáng


Con này mới bẫy


Món cầy hương xào với hạt đỗ


Nhím nướng...

Mình ngồi trước mấy cái đĩa này, bú bia lon 333 ầm ầm. Không biết có ham... của lạ không nhỉ?

"ĐÊM QUA EM MƠ GẶP BÁC CÙ"...


Mai Thanh Hải - Đang chuyển mùa, lại có tý phóng xạ bên Nhật Bản tràn về nên anh nằm không ngon giấc, cứ mê man. Cơ mà lạ lắm nhế, không mơ thấy tiền đè, gái hiếp mà mơ gặp ngay bác Cù Huy Hà Vũ mới lạ chứ. Anh ghi lại ra đây nhế.

Phot_Phet: Chào bác Cù. Gớm, bác nổi tiếng quá.

: Đấy là các anh cứ nhặng lên thế, chứ tiếng tăm tôi đéo bằng con Rùa.

Phot_Phet: Chuyện, con Rùa nó là quốc thú, vật linh thiêng. Chứ ai lại như bác, phản động.

: Địt mẹ anh, đừng có phán láo. Phản động là đi ngược lại với xu thế. Tôi đéo thế!

Phot_Phet: Thì hẳn. Xin lỗi bác là em quên không đặt chữ phản động trong nháy nháy. Cơ mà bác cũng phản động thật cơ. Cỗ xe quốc gia, dân tộc đang trên đà xuống dốc mà bác cứ lao vào chèn. Bác định làm Tô Vĩnh Diện anh hùng chèn pháo phỏng? Nhiệm vụ của bác mới em là thò tay đẩy cỗ xe ấy lao nhanh xuống đáy dốc, thế mới thuận. Cùng tắc biến thôi.

: Anh mới là thằng phản động. Chỉ được cái liên thiên, bố láo.

Phot_Phet: Vâng, xin bác, ta bỏ qua chuyện này. Thấy bác ra pháp đình mà oai quá. Com lê, cà vạt, béo tốt, thách thức, rõ là hơn người.

: Đấy là người ta cứ bốc thơm tôi thế. Nhưng thú thật tôi cũng muốn giống anh Trỗi một phen.

Phot_Phet: Nói bác đừng giận, em thấy mặt bác câng lên như đang khi dỗi, đành hanh, chứ không thấy mấy sự hiên ngang, khí phách. Nhất là với bác, học cao và gia thế hơn người.

: Địt mẹ anh, tôi sao chỉ mình tôi biết.

Phot_Phet: Đã đành. Trong này bác thế nào?

: Cũng tốt thôi. Đang chuyển mùa nên cũng hơi nhiều muỗi. Bên ngoài có gì hay không anh. Ý tôi là sau phiên tòa ấy.

Phot_Phet: Ôi, nóng lắm, chứ không mát như trong buồng giam đâu. Truyền thông lề phải bác biết rồi, tập trung đánh chửi, kết tội bác nhưng không đến mức dội bom đâu. Nhẽ họ được chỉ đạo hoặc nể nang bác cũng như gia thế. Bọn lề trái thì bác cũng lạ gì, ngợi bác hết nhời như lãnh tụ. Bọn không lề cũng ồn ĩ lắm, tuy có hoang mang, chửi bác cũng nhiều mà khen bác cũng lắm. Bọn ngoại bang cũng có phát biểu, can thiệp nhưng bị chị Phương Nga của ta đập chết rồi, tắp lự chứ không câu giờ.

: Nghe đâu bọn Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn đi xem xử tôi mà cũng bị bắt hả? Chúng sao rồi?

Phot_Phet: Nghe đâu vẫn bị câu lưu. Nhà thờ họ cầu nguyện cho bác ghê lắm.

: Bảo với họ là tôi cảm ơn. Tiện thể nói với các luật sư của tôi hoàn thành nhanh thủ tục để tôi thêm phen phúc thẩm.

Phot_Phet: Vâng, và bác tin là người ta xóa tội hay trả tự do cho bác chứ, hoặc ít nhất giảm đi mấy niên?

: Tôi đéo tin nhưng tôi cần diễn đàn.

Phot_Phet: Tòa án chứ đâu phải bô xít, BBC, RFA, các trang lề trái... để bác tự do phát biểu.

: Tôi cướp. Cướp diễn đàn. Anh hiểu không?

Phot_Phet: E là không thành, bác ạ. Đến như GS Ngô Bảo Châu có trang blog cá nhân, nêu ý kiến cá nhân về bác mà còn phải đóng nữa là.

: Thằng ấy toán tính nó giỏi chứ chính trị xã hội biết mẹ gì.

Phot_Phet: Thế bác Tiến sĩ Luật, cử nhân Văn chương, đào tạo bài bản Pháp quốc thì biết gì?

: Tôi biết chửi và dám chửi.

Phot_Phet: Em thấy bác la làng nhiều hơn, như mấy bà nạ dòng chửi mất gà ấy.

: Địt mẹ anh, nhưng ít ra là tôi dám.

Phot_Phet: Vâng, em đồng ý. Và em cho rằng bác dũng cảm.

Cù: Anh biết đéo gì về dũng cảm?

Phot_Phet: Là đéo sợ, thưa anh!

Cù: Thế hóa ra tôi là thằng đéo sợ à?

Phot_Phet: Vâng, chính nó đấy ạ!.

Đến đây thì anh choàng tỉnh khi con vợ già vộc tay vào chim. Anh tát nó phát, quát ầm trong đêm: "Địt mẹ, bỏ tay ra", để im anh mơ tiếp. Sợ vãi...

Chuyện của Tuân phẹt_đệ anh

MAY MÀ DÂN TA KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN... KHẨU HIỆU

Mai Thanh Hải Blog - Hình dưới đây mình mới chụp buổi sáng, tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (ngay đầu cầu phía bên thủy điện). Tấm biển tuyên truyền giao thông nhưng "thông điệp" chuyển tới người xem quá nhiều chữ, rắc rối và... tối nghĩa. Mình e: Ai xem hình này, băn khoăn hỏi "nó nói gì" và lơ đãng bên cầu, cẩn thận xe ngược chiều tông vỡ đầu.

Bao năm nay, cái kiểu tuyên truyền bằng pano, áp phích, khẩu hiệu vẫn y sì như những năm 60-70 của thế kỷ trước, chẳng thay đổi gì. Mỗi dịp lễ lạt hay sự kiện gì đấy, ngoài đường lại san sát tranh, rừng rực cờ và chi chít chữ to nhỏ. Dân đi đường, ai tò mò đọc biển, xem tranh thì hoặc là đau mắt, hoặc đâm gốc cây - vỉa hè hoặc... bị thằng khác đâm chết. May mà dân ta chỉ tò mò những chuyện khác, không quan tâm đến pano, áp phích, khẩu hiệu.

ĐI XA TRONG NGÀY GIỖ TỔ

Mai Thanh Hải - Dẫu cái khái niệm "2.000 năm dựng nước" đã được đưa ra vài chục năm, kéo cái tuổi của đất nước đứng im tại chỗ với con số 2.000, thế nhưng với mình chuyện đó chẳng hề quan trọng, trái lại còn rất... hứng thú. Đơn giản: Đó là toàn dân được nghỉ làm, ghép thêm mấy ngày nghỉ cuối tuần, thành quãng thời gian... đi chơi, ăn uống và nhảy múa - tùy theo nhu cầu từng người. 

Giỗ Tổ năm nay, báo chí Trung ương in to đùng lịch phân luồng giao thông - cấm đường phục vụ cho Lễ hội. Trước ngày giỗ, tỉnh Phú Thọ xao xác như... mất gà.

Ngay cả mình, hôm trước đi qua, gọi điện hỏi tân Bí thư Tỉnh ủy mới "vượt vũ môn", sau vụ lên chức, mắt 1 mí biến thành... 1 rãnh, lão thở hổn hển: "Toàn họp về chuẩn bị Lễ hội. Chiều lại phải đi... đón thầy (chùa) về cúng cho tỉnh. Đau hết cả óc...".

Đám bạn mình làm ở tỉnh Ú Ọ thì nhao nhao: "Mấy ngày này, tránh khu này ra, về có mà điên à?"...


Tất nhiên mình không điên và cũng chẳng khùng nên chẳng dại gì về lễ hội những ngày này.

Khu Đền Hùng, chỉ đến những ngày thường, mới cảm nhận được sự yên tĩnh, thiêng liêng và có dịp nghĩ ngợi lan man thế sự về 1 thủa hồng hoang đi mở nước, dựng nước, giữ nước và vất vả, gian lao cùng vận nước như ngày hôm nay.

Mà quả thật, sau hôm khai lễ, xem những hình ảnh bà con chen chúc, khóc lóc, bám gốc cây, trèo vách núi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại theo dòng sông người lòng vòng chỉ biết đi và... đi, mình mới thấy là mình sáng suốt.

Đúng quá ấy chứ, mấy ngày nghỉ thì phải đi nghỉ. Cái đầu bị làm sao, âm ấm nên mới tự đầy ải mình và làm... mồi cho bà con Đất Tổ mài dao cả năm, chém mấy ngày thoải mái, cật lực...

Lại chất cả nhà lên xe, túc tắc kéo về căn nhà nhỏ ở làng ven sông Đà. Năm nay, hoa gạo ven sông Đà nở muộn, bi giờ mới chỉ lác đác những bông to bằng nắm tay thắp lửa, chắc cuối tháng mới cháy bừng lên khao khát.

Hết tha thẩn ra bờ sông, chui ruộng ngô, nện gót đường làng cùng gái chị - gái em lê la, cầm đầu bọn trẻ con hàng xóm chạy trong sân, ngoài đường, đất bãi, lại ngồi vơ vẩn nhìn lũ chim sẻ lích rích trên ngọn cau, đàn gà cắm đầu bới đồ ăn, đánh nhau cật lực như... bọn người tranh dự án đất cát.


Hết 2 ngày, Gái mẹ rủ: "Sang Hòa Bình thăm người nhà và tiện thể đi lượn Thủy điện".

OK! Lại chất cả nhà lên xe và theo đường ven bờ sông Đà để sang với thành phố Thủy điện.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ Thuần Mỹ (Ba Vì của "Hà Nội 7") ra Đá Chông rồi đi theo đường tỉnh lộ gì đấy. Chẳng nhớ. Nhưng xuyên qua làng mạc, đồng ruộng, bám theo bờ sông và dĩ nhiên, vẫn rất nhiều cây gạo

Vẫn là cây gạo. Đang lần mẩn hỏi: Sao ven sông Đà có nhiều cây gạo cổ thụ như vậy?
Qua cây cầu rất hoành tráng và rất sang trọng nhé: Cầu VIP. Chắc dành cho... nguyên thủ đi qua...

Tới thành phố Hòa Bình roài. Xích lô - xe đạp nhiều ngang như... xe máy. Gái mẹ hạ lệnh dừng xe để mua quà biếu người nhà là chú bác gì đấy, mình cũng không rành lắm

Qua cầu sang sông, khu Thủy điện thì gặp phải tấm biển tuyên truyền này. Bò lăn ra cười...

Vào đến nhà bác, Gái chị vớ ngay cái xe đạp của bọn trẻ con và phóng tít mù ra đầu ngõ, dưới giàn hoa giấy
Gái em mặc váy như... Ả Rập cũng chạy uỳnh uỳnh, la hét rầm rĩ

Trong khi đợi ăn cơm thì cả nhà lang thang chơi Thủy điện Hòa Bình xem sao nào. Phi thẳng xe lên tượng đài
 Toàn cảnh đập xả nước nhìn từ Tượng đài ông Cụ. Mùa này, thủy điện cạn nước và không xả

 Ông Cụ đứng rất oách, 2 cháu Gái chị - Gái em cũng che ô đứng dưới bóng ông Cụ

 Lời dặn của ông Cụ được khắc ở rất nhiều nơi, trong đó có Thủy điện Hòa Bình

 Gái chị đặt hoa viếng ông Cụ và những người đã hy sinh vì dòng điện của Tổ quốc

 Ông bác mình, nguyên là phiên dịch cho chuyên gia Liên Xô xây dựng thủy điện, đang kể chuyện

 2 gái không khoái nghe chuyện ngày xưa nên chạy loăng quăng khắp nơi, làm mẫu để... chụp hình



TÔI KHÔNG THỂ NÀO MANG VỀ CHO EM


Mai Thanh Hải Blog - Những bài thơ về những ngày cả nước đau đáu hướng về biên giới phía Bắc, cùng phía Bắc chống quân xâm lược Trung Quốc, hình như ngày càng bị quên lãng dần. Những bài hát hào hùng một thời, như "Chiều biên giới em ơi", "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới"... cũng ít được phát, được hát. Hình như, người ta cố tình quên lãng một thời pháo nổ, đạn bay, bao nhiêu người lính ngã xuống khi giữ chốt, giữ đất...

Hôm qua sang Viện Nghiên cứu Hán Nôm thăm Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, bác Diện cho xem 1 bài thơ mà bạn đọc mới gửi cho trang Nguyễn Xuân Diện và tự dưng 2 anh em đều rưng rưng. Bác Diện gọi ngay cho nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm để chỉnh sửa nội dung, câu chữ của bài thơ và đăng ngay tức thì...

Xin chân thành cảm ơn bác Nguyễn Xuân Diện đã qua bạn đọc, tìm thấy bài thơ ý nghĩa này, để nhớ về một thời gian khổ của đất nước gian lao, vất vả. Cũng rất cảm ơn TS Nguyễn Xuân Diện và bạn đã xây giúp mình ngôi nhà mới này - khang trang và thoáng mát hơn.
-------------------------


TÔI KHÔNG THỂ NÀO MANG VỀ CHO EM

Tôi không thể nào mang về cho em
Trên những đồi biên cương chảy máu
Mắt đồng đội sau những ngày chiến đấu
Khẩu súng ghì nóng bỏng đất Hoà An.

Thương yêu quá! Việt Nam
Lựu đạn bay lẫn trong bầy chim sẻ
Con đứa lên rừng, đứa lần xuống bể
Ngảy đất trời vỡ trứng Âu Cơ.

Sao thương quá ầu ơ
Lời ru ngủ suốt chân trời góc bể
Tay nào mẹ bồng, tay nào mẹ bế
Bàn tay nào đẫm lệ dỗ Nguyễn Du.

Chưa tay nào dỗ nín được Nguyễn Du
Sao tôi thương mùa thu trăng lu
Đêm sao mai lặng lờ cá đớp
Ngày mặt trời đổ rợp bóng cây.

Tâm hồn tôi màu mây
Quân phục xanh màu lá
Việt Nam! Tôi thương quá
Tôi thương quá! Việt Nam.

Trái tim thêm một tuổi
Đất tôi yêu ngàn ngày
Xin trao tôi khẩu súng
Khi mà chưa xuôi tay
Mẹ lại đưa ra trận
Khu vườn hoa mướp bay...

Việt Nam ôi yêu thương
Chữ vất vả, gian nan người quá thấu
Bao thế hệ trọn đời đi chiến đấu
Bao cuộc đời nhắc đến đã gương soi.
Sẽ còn in như dao khắc lòng tôi
Dáng đồng đội ngã trong giờ chiến đấu
Ngực áp sát cột biên cương đỏ máu
Mà môi cười tha thiết - Việt Nam ơi...

Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007, trang 97.