7 tháng 7, 2013

HY SINH HẾT CẢ, CHỈ VÌ GÓI THUỐC LÀO

Lão Nadungx FB - Vào mùa hè năm 1978, lũ tân binh mình được huấn luyện ở Nho Quan - Ninh Bình, 3 tháng trước khi đi K.

Một mùa hè đáng nhớ với cơn bão tràn vào, Nho Quan mênh mông nước.

Nước sông công lính, thế là mục đich huấn luyện tân binh trở thành việc đi cứu lúa cho dân bị ngập úng.

Chỉ khổ mấy thằng lính Hà Nội, cầm cái liềm còn lóng ngóng, thế mà suốt ngày lội bì bõm nước ngang bụng, đẩy cái thuyền bằng tôn để cắt những nhánh lúa chưa kịp thối xếp lên thuyền.

Sau một tuần thằng nào nhẹ thì hắc lào, thằng nào nặng thì bắt đầu ghẻ.

Đêm ngứa ngáy không ngủ được có thằng úp mặt vào gối khóc rưng rức.

Thằng Minh ở Kim Mã (sau này vĩnh viễn nằm lại Campuchia), ra đầu hè tru lên từng hồi ngắn như con chó hoang, giữa những đợt tru ngắn là tiếng rên rỉ gọi: "Mẹ ơi!".

Cả A (tiểu đội) không thằng nào ngủ được, bò dậy ngồi hút thuốc vặt, thuốc lá hết đến thuốc lào.

Đêm hôm lại ngập lụt, dân thì ở xa, cái thị trấn gần nhất cũng đến 12 cây số thì mua sao được thuốc.

A trưởng - Một tay bặm trợn người Thanh Hóa, sinh năm 50, đã từng vào sinh ra tử, nay ở D khung (Tiểu đoàn) đi lấy quân, thương tình móc ba lô ném ra một gói Tiên Lãng chính hiệu, cả lũ mắt sáng rực.

Hắn bảo:

- Là thằng lính, có 2 thứ không bao giờ được hết trong ba lô, đấy là lương khô và thuốc lào. Nhân tiện chuyện thuốc lào, các chú ngồi lại đây anh kể cho nghe chuyện này.

Mùa hè đỏ lửa năm 1972, sau 3 tháng hành quân từ Bắc vào, Tiểu đoàn bọn anh dừng lại ở Quảng Trị, củng cố lại quân số để chuẩn bị tấn công vào Thành Cổ.

Tiểu đội trinh sát của anh được lệnh chiếm lĩnh quả đồi trước mặt, nghi binh với hỏa lực mạnh để Tiểu đoàn luồn sâu.

Gọi là Tiểu đội nhưng chỉ có 9 thằng. Anh là thằng duy nhất còn sống để ngồi đây nói chuyện với các chú.

Sau hai ngày vận động và đào công sự, bọn anh đã lập xong chốt.

Trên quả đồi chỉ có những bụi cây lúp súp như cây mua ở quê mình, nên rất khó ngụy trang, dưới chân đồi có một dòng suối nhỏ chảy rí rách rất nên thơ.

Buổi chiều hôm ấy rảnh rỗi nên A trưởng cho 3 thằng một xuống suối tắm, số còn lại cảnh giới.

Tối hôm ấy, thằng H người Hải Phòng kêu lên: "Em quên mất gói Tiên Lãng cuối cùng ở phiến đá nơi bờ suối rồi, lúc chiều giặt quần áo em móc túi quần ra để đấy!".

Thế thì phải xuống lấy thôi, không lấy gì mà hút.

Từ công sự xuống bờ suối khoảng 6-7 trăm mét, hai thằng khoác AK cầm đèn pin lần mò xuống tìm.

Khoảng 15 phút sau, bỗng nghe một loạt AR15 vang lên, tiếng súng xé rách màn đêm, có cả tiếng phóng lựu M79 mà không thấy tiếng súng AK.

"Bị thám báo phục kích rồi!" - A trưởng hét lên và phẩy tay: 2 thằng cánh phải, 2 thằng cánh trái, 3 thằng ở giữa phản công để cướp xác quân mình về.

Cũng một Tiểu đội Thám báo, thì chỉ 15 phút sau là bọn anh đấy lùi.

Thằng H chết vắt mình qua tảng đá, trong tay vẫn cầm gói thuốc lào, thằng đi cùng bị thương nặng ruột lòi cả ra ngoài.

Bọn anh chỉ để lại ba người giữ chốt, số còn lại vận động đưa thương binh và tử sĩ ra tuyến sau.

Tờ mờ sáng hôm sau, pháo từ ngoài hạm bắn vào, B52 lên rải thảm, đến trưa thì bộ binh nó kéo lên.

Hy sinh hết cả - Chỉ vì gói thuốc lào...
-------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt, không phải của tác giả.

* Hình ảnh tư liệu về những ngày giữ Thành Cổ, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đã được đăng tải trên các PTTTĐC, chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

3 nhận xét:

  1. Sự hy sinh của hàng vạn người ấy có ai còn biết, còn nhớ?

    Trả lờiXóa
  2. '78, Tôi cũng có mặt ở Nho Quan. Trận lụt ấy sau bão còn nhớ lắm. Cám ơn M.T.Hải đưa lại bài viết nhắc tới kỷ niệm này.

    Trả lờiXóa