25 tháng 3, 2013

TIẾNG ĐÀN ĐỒNG ĐIỆU...

Khi lên Chương trình tổ chức sự kiện "Đêm Điện Biên", đã nghĩ ngay tới việc mời Nghệ sĩ đàn bầu khuyết tật Thanh Tùng đến biểu diễn để kêu gọi mọi sự ủng hộ cho những chuyến hàng mang lên trẻ em vùng cao biên giới của Áo ấm biên cương. Thế nhưng, mãi mới dám đặt vấn đề, bởi lẽ: Tùng bị khuyết tật, lúc trái gió trở trời, mắt đau chẳng thể biểu diễn. Thêm nữa, việc biểu diễn những đêm này, chẳng có một đồng thù lao, bởi hết thảy mọi thứ cho sự kiện, đều phải cạy cục xin xỏ, tài trợ... Ấy thế nhưng khi em Thủy - TTXVN đặt vấn đề, Tùng đồng ý ngay và đêm qua líu ríu theo tay dắt của mẹ, còn đến từ 18h30, trước cả một số khách phải đến sớm, giúp BTC. Ngồi im lặng, nghe và đợi, mãi 2 tiếng sau, Tùng mới đến phiên diễn và lại líu ríu theo tay mẹ dắt, lên sân khấu, cùng bạn diễn chơi ghita đệm, biểu diễn liền 2 bài. Tiếng đàn bầu, vốn như tiếng nỉ non, trong căn phòng trần cao của khách sạn Daewoo càng nức nở như tiếng khóc nén cho sự mất mát của người chơi đàn và sự thiếu thốn - khổ cực - chịu đựng đói rét của những đứa trẻ vùng cao biên giới... Hình như, càng mất mát - thiếu thốn - đau khổ, càng dễ gần gũi chia sẻ - đồng điệu và tiếng đàn của Tùng như nối dài sự đồng điệu, lên những đứa trẻ vùng cao... Cảm ơn em rất nhiều! Một người khuyết tật hỏng mắt, nhưng tấm lòng còn cao gấp trăm nghìn lần những người sáng mắt...

1 nhận xét:

  1. Đâu phải mắt Tùng hỏng. Mà mắt Tùng là tấm lòng sáng trong, là trái tim biết rung cảm, là nghị lực sống, là tư duy lành mạnh.
    Mong Tùng hãy cố gắng nhiều hơn Tùng nhé, mong MTH luôn có những người bạn có tâm sáng, lòng trong cùng nhau làm "việc nhỏ, nghĩa lớn" bạn nhé.

    Trả lờiXóa