Mai Thanh Hải - Chiều, chạy từ cơ quan về đón con, qua phố đông đặc người, ai cũng bịt kín từ đầu đến chân bằng tỷ thứ vải, lông, lụa, chỉ hở con mắt mờ mờ sau kính, cốt nhìn đường.
Đến mình, chịu lạnh tốt thế mà cũng run bần bật bởi gió luồn qua 6 lần áo, 3 lần giầy tất, 2 lần mũ và 1 lần khăn.
Dừng xe trước đèn đỏ, cái 4 bánh bên cạnh he hé cửa (chắc có ai say xe, không thể chịu nổi, mới hạ kính), vẳng ra câu: "Ngoài Bắc mùa này đã trổ hoa cau. Trong Nam bây giờ hoa bằng lăng tím nở...", hình như bài "Một khúc dân ca, một câu quan họ" mà mình thường nghêu ngao hát vài lời, chợt nhoi nhói chuyển lời: "Ngoài Bắc mùa này, rét bật hoa cau", khi nghĩ đến những đêm rét tái tê, trên miền biên viễn, trong những chuyến công tác phía Bắc dài dằng dặc...
Thật! Cứ nói chương trình này, dự án nọ cho oách thế thôi, chứ lên miền núi, thấy nghèo đói bày hết ra trước mặt ấy mà.
Mùa đông, cái sự nghèo này còn thảm thương hơn, từ chuyện đói ăn cho đến thiếu mặc.
Nhất là cái sự mặc, nó hiện hữa ngay ở quần áo cũ nát, đen đúa, mỏng mảnh cho đến thịt da tím tái, run cầm cập ngày tiếp ngày.
Đến lính Biên phòng, rèn luyện là thế, trang cấp đủ thế nhưng cũng khối chú viêm phổi - cảm lạnh bởi giời rét quá.
Hôm qua, cậu Quân y Đồn Biên phòng Cô Ba tít lưng chừng núi đá, canh giữ gần 30 cột mốc phân định biên giới với thằng láng giềng tham lam Trung Quốc, run run gọi điện về nhắc mình: "Trên này lạnh 5 độC và càng ngày càng lạnh. Bọn em phải úp thìa ngủ chung, đắp 4 chăn còn lạnh, phải dậy đốt củi sưởi. Các anh chị lên, mang nhiều quần áo ấm nhé!", khiến mấy bạn gái trong đoàn mang Áo ấm lên Cô Ba cuối tuần này rơm rớm nước mắt, quyết định mua luôn 1 chăn bông to xù tặng cho riêng chú Quân Y cùng 15 chăn khác, tặng cho anh em trong Đồn.
Với bọn trẻ con lít nhít miền núi, đừng bao giờ ngây ngô nghĩ rằng đến giờ chúng nó đã "có cơm ăn áo mặc, được học hành" đầy đủ nhé!.
Số ấy cũng có, nhưng rất ít, chải tập trung vào con gia đình có điều kiện, cán bộ, giáo viên.
Còn lại vẫn phải đốt mọi thứ đốt được, thành đống lửa để sưởi ấm hòng mong sống sót qua mùa đông lạnh giá.
Vậy, nên khi đi biên giới mùa đông, thấy những đống lửa ven đường lên khói, đừng có ngu ngốc cằn nhằn đồng bào phá rừng.
Bởi trên vùng núi cao biên giới khốc liệt này, bao năm rồi, không có lửa làm sao có ấm, thật hơn mọi thứ đang hiện hữu rất thật, ở trên đời?..
*****
Đồng hành cùng Chương trình Áo ấm biên cương của chúng tôi, tại các địa chỉ sau:
- https://www.facebook.com/AoAmBienCuong
- http://aoambiencuong.com
Đến mình, chịu lạnh tốt thế mà cũng run bần bật bởi gió luồn qua 6 lần áo, 3 lần giầy tất, 2 lần mũ và 1 lần khăn.
Dừng xe trước đèn đỏ, cái 4 bánh bên cạnh he hé cửa (chắc có ai say xe, không thể chịu nổi, mới hạ kính), vẳng ra câu: "Ngoài Bắc mùa này đã trổ hoa cau. Trong Nam bây giờ hoa bằng lăng tím nở...", hình như bài "Một khúc dân ca, một câu quan họ" mà mình thường nghêu ngao hát vài lời, chợt nhoi nhói chuyển lời: "Ngoài Bắc mùa này, rét bật hoa cau", khi nghĩ đến những đêm rét tái tê, trên miền biên viễn, trong những chuyến công tác phía Bắc dài dằng dặc...
Thật! Cứ nói chương trình này, dự án nọ cho oách thế thôi, chứ lên miền núi, thấy nghèo đói bày hết ra trước mặt ấy mà.
Mùa đông, cái sự nghèo này còn thảm thương hơn, từ chuyện đói ăn cho đến thiếu mặc.
Nhất là cái sự mặc, nó hiện hữa ngay ở quần áo cũ nát, đen đúa, mỏng mảnh cho đến thịt da tím tái, run cầm cập ngày tiếp ngày.
Đến lính Biên phòng, rèn luyện là thế, trang cấp đủ thế nhưng cũng khối chú viêm phổi - cảm lạnh bởi giời rét quá.
Hôm qua, cậu Quân y Đồn Biên phòng Cô Ba tít lưng chừng núi đá, canh giữ gần 30 cột mốc phân định biên giới với thằng láng giềng tham lam Trung Quốc, run run gọi điện về nhắc mình: "Trên này lạnh 5 độC và càng ngày càng lạnh. Bọn em phải úp thìa ngủ chung, đắp 4 chăn còn lạnh, phải dậy đốt củi sưởi. Các anh chị lên, mang nhiều quần áo ấm nhé!", khiến mấy bạn gái trong đoàn mang Áo ấm lên Cô Ba cuối tuần này rơm rớm nước mắt, quyết định mua luôn 1 chăn bông to xù tặng cho riêng chú Quân Y cùng 15 chăn khác, tặng cho anh em trong Đồn.
Với bọn trẻ con lít nhít miền núi, đừng bao giờ ngây ngô nghĩ rằng đến giờ chúng nó đã "có cơm ăn áo mặc, được học hành" đầy đủ nhé!.
Số ấy cũng có, nhưng rất ít, chải tập trung vào con gia đình có điều kiện, cán bộ, giáo viên.
Còn lại vẫn phải đốt mọi thứ đốt được, thành đống lửa để sưởi ấm hòng mong sống sót qua mùa đông lạnh giá.
Vậy, nên khi đi biên giới mùa đông, thấy những đống lửa ven đường lên khói, đừng có ngu ngốc cằn nhằn đồng bào phá rừng.
Bởi trên vùng núi cao biên giới khốc liệt này, bao năm rồi, không có lửa làm sao có ấm, thật hơn mọi thứ đang hiện hữu rất thật, ở trên đời?..
*****
Đồng hành cùng Chương trình Áo ấm biên cương của chúng tôi, tại các địa chỉ sau:
- https://www.facebook.com/AoAmBienCuong
- http://aoambiencuong.com
Hải lói chỉ có đúng!
Trả lờiXóaMuốn ấm thì: ...phải nhóm nò nên
Hê hê!
những hình ảnh đẹp trong ngày buốt giá ...
Trả lờiXóaThương quá
Trả lờiXóaCám ơn những người nhóm lửa!
Trả lờiXóaGiáp tết Bính Tuất-2006, tôi đã phải cấp tốc gửi mấy bao quần áo ấm tới người thân là giáo viên trường THCS Vân Hán-Đồng Hỉ-Thái Nguyên ,vì học sinh của chị rét quá , không ngủ được, đốt lửa sưởi-cháy nhà, may không thiệt hại về người.Đọc bài của anh Hải-thương trẻ em vùng cao, cảm phục tấm lòng của anh.
Trả lờiXóaNhững con người hồn nhiên, trong sáng trong nỗi cơ cực. Biết bao nhiêu đồng bào ta còn phải chịu cảnh bần hàn như vậy? Than ôi! Ai mà tính cho hết được.
Trả lờiXóaBài hay quá!
Trả lờiXóaĐọc bài mới viết của chị Hậu - Khảo cổ, tôi nghĩ chắc chị viết cho mình nhân ngày sinh nhật nhật chị - ngày mẹ cho. Mẹ chị đã cho chị đôi mắt to, đen nhìn rõ cuộc đời. Mẹ cho chị nước da nâu mặn mòi quyện thắm duyên phù sa sông Hồng với phù sa sông Hậu. Và hơn thế, nẹ cho chị cả cuộc đời một con người đầy chân thực.
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật chị.
Dũng_Ninh Thuận
(Nhờ Mai Thanh Hải chuyển giúp đến chị Hậu - Thanks)
chào anh Hải. Em đang làm bên du lịch chuyên bán vé máy bay đi trung quốc. Tuy nhiên đọc bài viết của anh em thấy rất cảm động. Nếu có thể cho phép em đc copy bài của anh để cùng chia sẻ cho mọi người.:(
Trả lờiXóabài viết hay thế...mình xin giúp đỡ bằng cách chia sẻ bài viết này về diễn đàn của mình và lên mạng xã hội :)
Trả lờiXóabài viết mình viết ở đây...nếu có gì sai sót mong tác giả bỏ quá cho :x
http://students-vn.com/threads/khong-co-lua-lam-sao-co-am.1227/#.UMgjZ-TPRZg
"ko có lửa sao có ấm", và ấm sao cho bằng tình người thương mến nhau. Đọc, nhìn và cảm nhân!
Trả lờiXóaBài viết hay, ấm áp trong những ngày đông buốt giá !
Trả lờiXóa