18 tháng 6, 2012

BAO GIỜ VUI MỚI THỰC VUI?..

Nguyễn Văn Vui (ở Khu Dân cư số 5, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có khuôn mặt rất đàn ông, cương nghị và đẹp giai, ăn đứt mấy chú ca sĩ hay nhảy tưng tưng trên truyền hình.

Tên Vui, mặt đẹp nhưng gần chục năm nay, không chỉ Vui mà cả nhà đều nặng nề buồn.

Vui sinh năm 1981, là con trai duy nhất trong gia đình.

Ở cái xứ đảo Lý Sơn nghèo nàn này, bao năm nay, con trai sinh ra, chả biết làm gì hơn ngoài nghề biển.

Vui cũng vậy, học hết THCS, thấy các chị đi lấy chồng hết, để lại bố mẹ già cả, ốm yếu, bố không đi biển Hoàng Sa được nữa, nên Vui nghỉ học, theo "truyền thống gia đình - dòng tộc", theo bạn chài ra đánh bắt ngoài Hoàng Sa.

Ròng rã theo tàu được vài năm, cũng rành rẽ Hoàng Sa như lòng bàn tay, mỗi chuyến đi kiếm được đủ tiền nuôi cha mẹ, xây lại căn nhà...

Thế nhưng đùng cái, cuối tháng 7/2007 trong một lần lặn bắt hải sâm tại đảo Hòn Trầm (Hoàng Sa), Vui gặp tai nạn dưới vài chục sải nước, bạn chài phải nhổ neo, chạy thẳng về Đà Nẵng cấp cứu.

Từ cái ngày định mệnh ấy, gia đình Vui như có đám tang.

Cái sự tang tóc, buồn bã ấy ngày càng nặng nề, khi đi hết lượt bệnh viện trong Nam - ngoài Bắc, cậu trai trẻ trung - ngời ngời ngày nào, quay trở về gia đình, sống cuộc đời tàn tật với chỉ định: "Tê liệt nửa người".

Hôm 3 anh em mình ra Lý Sơn, ghé qua thăm Vui trong cái ngõ nhỏ, lầm lụi cát và lè tè nhà thấp. Vui ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, mảnh vải cũ quấn quanh phần cơ thể phía dưới, từ rốn xuống, vừa trệu trạo nhai cơm vừa ơ hờ nhìn màn hình tivi, đang nhảy chồm chồm rú lên cùng bài hát múa của nam ca sĩ - vũ đoàn nào đấy trong Sài Gòn.

Bố mẹ Vui kể: Nửa người Vui bị liệt, mọi nhu cầu bài tiết đều không có, phải cắm ống nhựa vào trong người, để tự chất thải chảy ra túi nilong chuyên dụng, bây giờ có bị chặt chân, cũng chỉ ngồi... cười.

Thấy mình chú ý đến chiếc xe lăn cũ kỹ, chằng buộc chi chít dây cao su - dây vải, Vui cười buồn: "Em nằm điều trị cùng 1 chị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, khi không chữa được, về quê, chị ấy thấy không có xe, nên tặng lại" và khoe: "Xe cũ mà cũng sử dụng được 6 năm rồi đấy!".

Mẹ Vui rầu rĩ: "Xe cũ quá, phải đè ra... sơn lại bằng sơn chống gỉ. Nhưng phanh lốp thì thuộc hàng "chuyên dụng", nên đành chịu. Chính vậy, vài năm nay, Vui toàn ngồi nhà, không thể tự lăn xe ra ngoài ngóng biển, ngắm tàu như trước nữa!" và ước: "Giá như có chiếc xe mới, cho hắn đỡ vất vả?"...

Chuẩn bị cho chuyến ra với ngư dân Lý Sơn, mình "khều" Đàm Hà Phú: "Tặng cho 1 cậu ngư dân trẻ, bị liệt vì đánh bắt ngoài Hoàng Sa, chiếc xe lăn nhé!". Phú rổn rảng khiến mình nhẹ người: "Đồng ý ngay! Bác tính xem mua từ Hà Nội vô hay mang từ Sài Gòn ra!".

Mình gọi cho Vui, báo tin. Vui reo lên trong máy điện thoại: "Thế là em có cơ hội ra bến ngắm biển rồi!. Vui quá!".

Mình vui cùng Vui, nhưng lại buồn nẫu người khi nhìn danh sách 55 ngư dân - nạn nhân ban đầu của riêng 2 xã An Vĩnh và An Hải (do Nghiệp đoàn nghề cá thống kê), đã có tới 16 người bị liệt như Vui. Vậy còn 15 người nữa đang phải ngồi chờ xe lăn, nhìn thấy 15 con người này, vui sao được, hở Vui?..
-------------------------------------------
* Ngư dân Nguyễn Văn Vui có số thứ tự thứ 4, trong Danh sách ngư dân Lý Sơn bị tai nạn ngoài biển, cần sự hỗ trợ giúp đỡ, do Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) rà soát, thống kê đầu tháng 6/2012 (đọc ở đây)

2 nhận xét:

  1. chào anh hải
    tôi là giảng viên của 1 trường đh tại hà nội, đang làm đề tài về rau sạch và xanh cho một số đảo trường xa, nhằm tăng rau xanh cho bà con và chiến sĩ trên đảo, nhưng tôi chưa có điều kiện tìm hiểu nhiều về các đảo của Việt Nam, tôi mong có được một số thông tin thực tế về tình hình trên đảo, rất mong được sự quan tâm của anh. anh liên hệ với tôi theo số 0932297819, tôi thường xuyên theo dõi blog của anh, rất mong được sự quan tâm và hợp tác và chung tay làm cho biển đảo ngày càng phát triển và vững chắc.

    Trả lờiXóa