21 tháng 6, 2012

BÁO CHÍ... VỠ TRẬN

Mai Thanh Hải Blog - Lâu lắm rồi mới thấy bài viết đáng đọc về thực trạng nghề báo. Hình như những tâm sự, hoàn cảnh của người cầm bút, bây giờ ngày càng khó khăn và... vỡ trận: Viết thì không đúng những điều mình nghĩ, viết xong có lẽ cũng chẳng muốn đọc lại; không viết thì vợ con đói khổ, thiếu thốn, nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai... Bài viết trên trang của Nhà báo Đoan Trang

Xin trân trọng giới thiệu...
-----------------------------------

VỠ TRẬN

Hồi bé đọc Tam Quốc, mình rất nhớ đoạn này, nói theo ngôn ngữ trồng cải bây giờ thì là “Những giờ phút cuối cùng của Vân Trường”:

Quan Công đuổi đánh hơn hai chục dặm, lại nghe có tiếng reo, thì là Hàn Đương ở mé hang núi đổ ra, Chu Thái ở mé hữu kéo đến; Tưởng Khâm quay đánh ập lại. Quan Công vội rút lui. Đi chưa được vài dặm, thấy trên gò núi Nam Sơn, có một số người tụ ở đấy, khói bốc nghi ngút. Trên núi có là cờ trắng bay phấp phới, đề bốn chữ: “Kinh Châu thổ nhân”. Họ gọi ơi ới: “Những người bản xứ, mau mau ra hàng đi”.

Quan Công giận lắm, muốn lên núi giết bọn ấy. Bỗng ở trong hang núi lại có hai toán quân của Đinh Phụng, Từ Thịnh đổ dậy đất, chiêng chống rầm trời, vây khốn Quan Công mà đánh, tướng sĩ thủ hạ dần dần tán hết. Đánh nhau mãi đến mờ mờ tối, Quan Công trông ra bốn phía núi, thấy toàn là quân Kinh Châu, người thì gọi anh tìm em, kẻ thì réo con gọi cha, tiếng kêu như ri, rủ nhau đi mất cả. Quan Công quát ngăn lại cũng không được.


Thấy đoạn này minh họa rõ cho cái ý “vỡ trận”. Mà hình như kinh tế, giáo dục, báo chí nước Nam ta giờ đang ầm ầm rơi vào thế ấy.

Bấy giờ báo chí đói lắm, nhiều tòa báo phải tung quân đi các nơi trồng cải, bắt doanh nghiệp làm thịt, mò cả vào làng showbiz thịt “sao”, có khi đói quá ăn thịt lẫn nhau.

Người nào yếu, mắt mờ chân run không theo được, đành nằm nhà chờ chết hoặc kêu khóc đợi ứng cứu.

Báo điện tử câu view điên cuồng, bọn quân sư nghĩ ra ngày càng nhiều tít bệnh hoạn, dân tình tuy vẫn vào đọc, nhưng thực bụng sợ lắm.

Báo sĩ nhiều người thấy tình hình trồng cải, làm thịt dân rối ren như thế, trong lòng không nỡ, muốn viết khác đi, nhưng phi cải ra, động cái gì cũng bị triều đình hạch tội.

Số báo sĩ nao núng, muốn bẻ bút về quê làm ruộng ngày càng nhiều.

Lắm kẻ sinh phẫn chí, tối ngày uống rượu rồi trông mặt về phía “Trung ương” mà khóc hu hu, tổng biên tập quát ngăn lại cũng không được. Tiếng kêu than vang trời dậy đất…

Vỡ trận rồi còn đâu? Nước Nam ta từ ngày có báo điện tử đã bao giờ suy đến thế này chăng, trời hỡi trời?

8 nhận xét:

  1. Bị tấn công bất ngờ, thuyền trưởng Tịnh ra lệnh cho thuyền viên tắt đèn, tháo chạy ngay vào đất liền, sau đó trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.
    Nguyên gốc đây ạ. Mời các bác thưởng lãm.
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/ngu-dan-ca-mau-bi-tau-la-ban-chet/

    Trả lờiXóa
  2. Lâu lắm rồi tôi không mua báo và đọc báo,chỉ đọc blog thôi.Vì nhìn vào hàng tít trên báo là tôi đã chửi tục rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Bức ảnh là một bài báo hoàn chỉnh ,bình thêm thành ra thừa

    Trả lờiXóa
  4. Dân không thèm mua báo ,đọc báo ,nhưng tiền thuế dân chi in báo ,mua báo ,nuôi báo (cô)thì khổng lồ .Qúa vô lý và lãng phí .Tại sao thế ?

    Trả lờiXóa
  5. đoan trang nói thế nào ý ,cụ tông bí thư vừa dạy bên báo nhân dân rằng báo chí chỉ hấp dẫn khi nói đúng sự thật /

    Trả lờiXóa
  6. Nhân ngày nhà báo việt nam
    Bức tranh đầu chuyện " rõ hay"! như đùa.

    Trả lờiXóa
  7. ..."Vỡ trận rồi còn đâu? Nước Nam ta từ ngày có báo điện tử đã bao giờ suy đến thế này chăng, trời hỡi trời?"...
    Có 2 giải A được trao cho các tác giả với tác phẩm "Chủ quyền trường xa, Hoàng Xa nhìn từ công pháp quốc tế", và nhóm tác giả với tác phẩm "Tượng Đài Bác Hồ giữa thủ đô nước Nga". Cũng trong Lễ trao giải có 23 giải B và 39 giải C được trao cho các tác giả và nhóm tác giả. (nguồn VTV)
    Vỡ trận rồi còn đâu? Nước Nam ta từ ngày có Vô Tuyến Truyền Hình đã bao giờ suy đến thế này chăng, VTV hỡi VTV?

    Trả lờiXóa
  8. Phải ghi là: Không phục vụ nhà báo và cảnh khuyển chứ Bác nhể

    Trả lờiXóa