21 tháng 4, 2012

CŨNG CHỈ VÌ KHỐN KHÓ, CÁC CON NHỈ?..

Con gái tên Giàng Thị Sua, ở bản Um Thượng, xã Suối Um, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Con sinh năm 2002, còn kém Miu nhà mình 1 tuổi nhưng chỉ được học hết lớp 1, xong ở nhà trông 4 đứa em cho bố mẹ đi làm chè. Mỗi sáng, bố mẹ Sua dậy từ sáng sớm, nấu 1 nồi cơm cho 5 chị em ăn trong ngày, với nước mắm và cá khô, tối nhọ mặt người mới về đến nhà. Cả ngày, ngoài việc quản 4 đứa em lít nhít trứng gà trứng vịt, Sua còn chăm lợn gà và quét dọn nhà cửa. Mình ngồi theo dõi công việc của Sua trong 2 tiếng đồng hồ, xong chỉ thốt lên được câu: "Quá đảm đang!", bởi giữa những lúc trông em làm việc, cứ tưởng sẽ nghỉ chút nhưng Sua vẫn mang áo thổ cẩm, thêu thoăn thoắt hơn rất nhiều người lớn. Khổ thế đấy miền núi. Hoàn cảnh khốn khó bắt buộc con người ta phải chấp nhận, chứ tuổi của Sua và các em là phải đến trường học chữ, được ăn no - mặc đủ chứ đâu phải làm việc lớn, khi còn bé thế này?...

2 nhận xét:

  1. lai quay ngược về thế kỷ 20 khi bác hồ nói "tôi chỉ có một ham muốn ,ham muốn tột bậc là ĐỒNG BÀO ta ai cũng có cơm ăn áo mặc ,ai cũng được học hành " gần 1 thế kỷ phấn đấu không mệt mỏi,miền núi vẫn khồ....

    Trả lờiXóa
  2. Xin Hải để mang về Blog toithichdoc nhé. Cám ơn bạn

    Trả lờiXóa