1 tháng 11, 2011

"NÓI ĐỂU"...

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Chồng Ngà là thằng du côn. Sau hôm vợ bỏ đi, tuyên bố gặp Ngà ở đâu là bẻ răng cắt lưỡi. Ngà nghe kể thì cười khẩy, nhạt.

Ngà về bên này ở được hai tuần.

Hôm lão Hoán đi đám về, gặp thằng chồng Ngà đứng ở cổng nhà y nhòm sang nhà mụ Điếc, bộ dạng rất khả nghi. Thấy lão liếc liếc mình, nó hỏi: “Ông lác à?”. Lão vội cum cúp, lủi.

Về nhà, Lão Hoán thẩn thẩn. Chả hiểu nghĩ ngợi thế nào, rồi lão leo ống máng...

Lên tới trần nhà mụ Điếc, lão gọi rón rén: “Bà Điếc ơi!”. Không có tiếng trả lời. Lão lại gọi: “Ngà ơi!”...

Cửa trần mở, là Ngà.

Thấy Ngà, lão Hoán lúng búng: “Tao vừa gặp chồng mày nó đang rình bên cổng nhà tao. Tao... tao,... định sang bảo mày trốn,...”. Ngà nghe, lẳng lặng. Ngà xuống nhà cầm cái chày dấu sau đít, mở cửa đi ra...

Gặp chồng, Ngà hất hàm: “Muốn gì?”.

Cái thằng du côn ấy thấy vợ thì ú a ú ớ; nghe vợ hỏi, đứng đực; rồi đột ngột nó quì thụp, nó rống lên: “Em ơi, em là vàng của anh không có em đời anh chẳng bằng cái rắm!...”.

Mụ Điếc lúc này cũng lăm xăm xách con dao phay từ trong nhà chạy ra.

Chồng Ngà đang lem lẻm: “Anh thế với em là anh còn lớ xớ với mấy con vớ vẩn thì...”, thấy mụ Điếc, nó giằng luôn mụ vào, nó nói tiếp – “… Có cả mẹ đây làm chứng cho anh, thì... thì điện giật anh nổ, nổ... chết mẹ nó ộc máu!”.

Mụ Điếc giãy nảy: “Thằng chó kia, mày rủa gì tao ộc máu?!”.

Lão Hoán nghe lỏm trong nhà, liền thì thầm với y: “Thề với mụ Điếc sướng mày nhỉ! Mai tao cũng sang tao thề!”.

Ngà về lại với chồng.
Cũng sau buổi đó, lão Hoán hàng ngày qua lại với mụ Điếc, ăn ngủ rất hồn nhiên. Nhưng hễ thấy bóng Ngà, là lão lủi nhanh như lươn.

Hôm lão Hoán và mụ Điếc đang ăn cơm, đúng lúc ấy vợ chồng Ngà sang, lão không kịp tránh.

Chồng Ngà tóm chịt lão Hoán bắt ngồi lại, nó bảo: "Ai khinh thằng này thì cứ bước khỏi cửa!". Lão sợ lập cập, mặt xám ngoét.

Thằng chồng Ngà lôi trong túi ra chai rượu và bọc lòng lợn bày lên mâm. Y đi ngang, nó thấy, liền lôi vào cùng ngồi. Xong nó tuyên bố với cả nhà là "Vừa làm được vợ chửa".

Chồng Ngà rót rượu ra mấy chén, bắt lão Hoán và mụ Điếc cụng riêng.

Lúc nó cụng với lão Hoán, thì bảo “Con kính cụng đại ca!”, trông như diễn tuồng.

Ngà đang mang thai, không uống rượu, thấy chồng với lão Hoán bá vai bá cổ thân mật, nguýt: “Cái lũ đàn ông nhà này toàn đồ chập cheng!”.

Lão Hoán chân khẳng khiu, quần đùi rộng, lại nhàu như lò xo, lúc ngồi ăn chim thòi ra mâm.

Ngà trở đầu đũa gắp chim lão Hoán, bảo: “Tưởng miếng thịt!”.

Lão hoảng, bật nhỏm dậy, cộc đầu vào thành máy khâu. Chồng Ngà đang kê chén rượu lên miệng,... đổ oạch ra cười sặc sụa, sùng sục ho.

Mụ Điếc bảo: “Con đĩ kia, sao mày vô duyên thế!”.
Vợ chồng Ngà về rồi, còn lão Hoán ngồi thủm lủm xó nhà ngắm mụ Điếc dọn bát đũa, mắt mày rất tình tứ.

Y bảo: “Bên này giờ tha hồ ấm cúng, nhỉ!”. Lão gật, mắt hấp háy, giống hệt người tử tế.

Y lại bảo: “Cái mắt mụ Điếc khéo mà cũng giống con Ngà, bố cứ ngồi hớ hênh, mụ lại trông nhầm thành cuộn chỉ rối, cho mẹ nó nhát kéo... Hoán có mà thành Hoạn”.

Mụ Điếc đang bê mâm, thấy y và lão Hoán nhăn nhăn nhở nhở cười, thì ve vẩy cười theo. Rồi mụ lẩm bẩm: “Hai thằng chó này, chắc lại vừa nói gì đểu!”...
-----------------------------------------
* Tít bài và việc chia bài viết nguyên bản thành nhiều phần, do MTH thực hiện.
* Hình ảnh Hà Nội 1973 - 1986 trong bài chỉ cso tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét