2 tháng 11, 2011

CHUYỆN MẶT TRẬN: AI THAY ÔNG ĐẢM

Thăm người dân bị thiệt hại lũ lụt, ông Chủ tịch MTTQVN buồn... trông thấy
Trương Duy Nhất - Cho đến giờ này, vẫn còn một ghế trống, đó là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN).

Ông Huỳnh Đảm vẫn ngồi, nhưng là ngồi ráng vì chưa có ai thay, đúng là không có vị nào chịu về ngồi cái ghế đó.

Năm 2009, tôi bay Mỹ, Cuba và Chile trước Đại hội Mặt trận (MT) mấy ngày. Trước khi bay, đã nghe đâu vào đấy cả, một Ủy viên Bộ chính trị (UVBCT) về thay, ông Đảm nghe đâu cũng đã dạo vòng các tỉnh “chào tạm biệt” rồi. Vậy mà sau đó ông Đảm vẫn Chủ tịch.

Thiên hạ đồn rằng đến phút cuối vị BCT kia chạy được. Ông ta thoát, nhưng ông Đảm thì được may, bỗng dưng thêm một nhiệm kỳ, như “buồn ngủ gặp chiếu manh”.

Nhiệm kỳ Đảng vừa rồi, ông Đảm không vào Trung ương. Bà Tòng Thị Phóng được chỉ định về kế tục ông Đảm. Bà Tòng khôn, đợi sau khi vào BCT, đến phút 89 mới lắc đầu, xin ở lại làm Phó Quốc hội thêm nhiệm kỳ nữa. Mặc dù chính bản thân ông Đảm cũng đánh tiếng “từ chức”.
Cuộc chuyển giao quyền lực trong cơ quan MT giữa 2 ông Duyệt - Đảm

Việc “xin từ chức” của ông được báo chí thổi ca ỏm tỏi. Tuy nhiên, nhờ cú rút khôn ngoan ở phút 89 của bà Phóng, ông Đảm thêm một lần nữa được ngồi ráng.

Vì thế, nói cái ghế Chủ tịch Mật trận của ông Đảm còn trống là vậy.

Hôm rồi ngồi tâm sự với một cựu Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN, cứ thấy ông thở dài than “tội cho MT”. Chưa bao giờ lịch sử MT nhòa nhạt như thời ông Đảm. Và cái cơ may “thoát” Đảm lần lữa mãi đến nay vẫn chưa thể.

Vì sao không ai muốn về thay ông Đảm?.

Ngoài sự yếu thế vốn sẵn của tổ chức MT trong hệ thống chính trị, sự nhạt nhòa và dấu ấn “không có gì” kéo dài đằng đẵng dưới triều ông Đảm chính là câu trả lời cho sự “không ai muốn” trên.

Không riêng bà Phóng, tôi có nghe nói vài ba vị BCT và cựu BCT khác cũng khăng khăng chối từ khi nghe tổ chức đánh tiếng. Cũng thông cảm cho họ, bởi chẳng lẽ họ lại về để kế tục cái “di sản” MT thời ông Đảm?.

Ở bài “Nhân chuyện ông Đảm từ chức” tôi đã viết: Có hai vị Chủ tịch MT nhưng xứng tầm nguyên thủ, đó là Nguyễn Hữu Thọ và Lê Quang Đạo. Vì thế, thời đó, ai được chọn về “kế tục” ông Thọ ông Đạo là một vinh hạnh lớn.

Còn bây giờ, ông này bà nọ đường đường thế kia, chẳng lẽ lại về để “kế tục” sự nghiệp bác Đảm? Đến tôi cũng cảm thấy xấu hổ, huống gì các vị thượng đình. Và họ không muốn về là vậy.

Cho đến nay, vẫn chưa biết bao giờ ông Đảm nghỉ và ai sẽ là người thay ông Đảm. Tổ chức MT vì thế chưa thoát khỏi cái chức phận làm bình hoa chưng kiểng.
Thế mạnh của ông Đảm là... đọc diễn văn?

MT không cần một ông “Chủ tịch từ thiện” như Phạm Thế Duyệt, càng không cần gì ở một nhân vật không biết làm gì như Huỳnh Đảm.

MT yếu, vai trò và vị thế của MT chẳng ra gì do chính việc bố trí người cầm trịch. Dường như càng ngày, vai trò vị thế của tổ chức MT càng bị xem nhẹ.

Và vì thế cái ghế Chủ tịch MT thường được đưa cho những nhân vật sắp hạ cánh, hoặc người không biết bố trí chỗ nào.

Từ sai lầm này dẫn đến những hệ quả như Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm là đương nhiên.

Muốn MT khác, muốn có một tổ chức chính trị thật sự “đại diện và tập hợp các tầng lớp nhân dân” thì phải chọn cho được một người đứng đầu khác, không như Phạm Thế Duyệt, không thể là Huỳnh Đảm, và cũng đừng như Tòng Thị Phóng.
Ứng viên thay ông Đảm?..

Trong xu thế dân chủ mới như hiện nay, vai trò vị thế của các tổ chức chính trị như Quốc hội và Mặt trận càng phải được coi trọng. Xem thường MT nên xũng xem thường việc bố trí cất nhắc nhân vật vào cái ghế Chủ tịch tổ chức này. Chủ tịch MT không thể hiểu và nhìn nhận giản đơn thế.

Muốn tập hợp, hoặc chí ít cũng nói cho nhân sĩ trí thức họ chịu nghe, thì trước hết bản thân anh phải là nhân sĩ.

Không xứng tầm nhân sĩ, cỡ như Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm, hoặc thậm chí có thể cả Tòng Thị Phóng thì làm sao tập hợp, qui tụ và nói chuyện với nhân sĩ trí thức?.

MT thời Nguyễn Hữu Thọ và Lê Quang Đạo lớn vì bản thân Nguyễn Hữu Thọ và Lê Quang Đạo là những nhân sĩ lớn.

Cái ghế Chủ tịch MT đang trống. Khó có thể tìm được cho MT một ông Chủ tịch cỡ Nguyễn Hữu Thọ hay Lê Quang Đạo. Khó, nhưng tôi tin là không phải không có.

Xu thế dân chủ và vai trò nhân dân thông qua tổ chức “đại diện” này chỉ thật sự có được những thay chuyển khác khi kiếm tìm được một ngài Chủ tịch khác, thật khác so với những Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm, Tòng Thị Phóng…
Gặp gỡ trong... tường: Liệu đây có phải cách gần dân của MTTQ?

Nhưng rồi ai sẽ ngồi, thuyết phục sao để người có tầm chịu ngồi vào chỗ trống này? Chưa nghe đồn đoán ai, nhưng có vẻ như ngay cả tổ chức cũng không sốt sắng với câu chuyện cái ghế trống không quan trọng mà lại rất quan trọng này.

Không khéo, lại có một tay Bí thư tỉnh ủy nào thất sủng được bưng lên ngồi vào cái ghế này thay ông Đảm thì quả là nguy khốn cho sự nghiệp MT...
-------------------------------
* Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết của tác giả Trương Duy Nhất

2 nhận xét:

  1. Nguyen Thiet Thach13:12:00, 2 thg 11, 2011

    Tôi đề cử ông Nguyễn Minh Thuyết làm chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc thay ông Huỳnh Đảm.

    Trả lờiXóa
  2. Đề nghị ngay Đ/C Trần Du Lịch đi. được đấy

    Trả lờiXóa