Người ta thường nghe đến tên: Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, mà rất ít người, thậm chí hãn hữu, mới biết sự có mặt của Ga Hàng không Quân sự, cũng nằm trong khu vực Tân Sơn Nhất. Nhiệm vụ của ga này, dĩ nhiên là phục vụ cho mục đích Quốc phòng - An ninh, thế nhưng nhìn cái sân vắng teo, dành để xếp các loại xe gắn máy, bật cười trước cái mác rất oách "Quân sự"... Nghe bí mật ghê!. |
Của người : biệt thự xênh xang
Trả lờiXóaCủa ta : thành chốn hoang tàn mà ghê !
Của tư : chăm sóc thấy mê
Của chung : rêu mọc dầm dề kệ thây !
Khi đọc bài này và bài "Bí mật quân sự" mà chủ blog Mai Thanh Hải mới đăng trong kỳ vừa rồi tôi chợt nhớ đến một việc xẩy ra hồi năm 1976, khi tôi đang làm việc ở Viện thiết kế vũ khí. Nhóm 5 chúng tôi được giao nhiệm vụ cải tiến ngòi định giờ của pháo 175 mm Mỹ để sử dụng cho pháp 155 mm Nga. Theo qui định thì tất cả các bản vẽ thiết kế phải được đóng dấu "tối mật", những bản vẽ có liên quan đến công trình này phải được đóng dấu "mật" và tất cả các bản vẽ phải được đăng ký số thứ tự tại phòng bảo mật. Không hiểu vì lý do gì, mặc dù hồi đó, các bàn vẽ thiết kế có bán sẵn tại các cửa hàng nhưng chúng tôi nhận được thêm yêu cầu thiết kế bàn vẽ để xưởng cơ khí của Viện tại Trũ (Bắc Giang) sản xuất. Có lẽ theo tính toán thì giá thành sẽ rẻ hơn? Thượng úy Bảo "bạc" là một người cực kỳ cẩn thận được giao nhiệm vụ này. Theo qui định trên, dù chỉ là bản vẽ bàn vẽ thiết kế bình thường nhưng vẫn được đóng dấu mật đỏ chót. Họa vô đơn chí, trong một lần đi ô tô bus từ xưởng cơ khí từ Trũ về Viện ở Hà Nội, do phải chuyển hai lần xe bus Trũ - Bắc Giang rồi Bắc Giang - Long Biên mà thượng úy Bảo lại để quên cái cặp với tập bản vẽ trên chuyến xe đầu. khi xe chạy về đến gần Bắc Ninh rồi mới nhớ. Toát hết mồ hôi mà anh Bảo cũng chẳng biết làm cách nào vì thời đó làm gì đã có mobile, ngay máy điện thoại bàn cũng hiếm nên đành phải chờ khi xe về đến bến xe Long Biên thì mới nằn nèo trạm gác của công an đầu cầu nhờ gọi về bến xe Bắc Giang để hỏi. Tất nhiên là chẳng ai biết được số phận của cái cặp đó ở đâu mặc dù đó chỉ là cái cặp quân sự mầu xanh cỏ úa bằng vải bạt đã cũ. Thiết kế lại thì quá đơn giản nhưng chết là ở con dấu "mật" đỏ chót được đóng trên mấy bản vẽ đó. Nhóm chúng tôi bị lôi ra kiểm điểm, họp lên họp xuống mấy lần. May mà công trình của nhóm chúng tôi sau khi hoàn thành được thử nghiệm ở trường bắn Xuân Mai đạt kết quả mĩ mãn, được Tổng Cục, được Bộ khen nên cuối cùng cái "vụ án bàn vẽ" đó cũng được dẹp qua một bên. Hú vía.
Trả lờiXóaÀ, nếu Hải mà cố gắng truy tìm sâu hơn một chút thì sẽ biết được công dụng chính trong thời điểm này của "Ga hàng không quân sự Tân Sơn Nhất" dùng để làm gì. Hay lắm đấy.
Trả lờiXóaBác Hải ơi... chính vì nó bí mật thế nên bác mới không biết là nó để làm gì. Chứ bí mật mà bác biết, rồi đăng lên blog thế này thì còn gì là bí mật nữa ạ!!!
Trả lờiXóa