Cu Đơ và Hâm Đơ sinh đôi, giống nhau như đôi tông Lào. Lạ lắm nhé!. Cu Đơ ốm, thì kiểu gì Hâm Đơ cũng đi Bệnh viện. Kinh niên 30 năm nay.
Một ngày, Cu Đơ lấy vợ, tên Thị Xoan, xinh nhất làng. Hâm Đơ cũng nằng nặc đòi lấy, dù chưa có mảnh tình giắt sịp.
Song thân, họ hàng tá hoả tam tinh. Hâm Đơ dọa: "Không lấy vợ cho tôi là không xong!", lại đá mắt nhìn Cu Đơ bảo Thị Xoan: "Liệu hồn, xểnh ra là tôi... chén đấy!".
Chết thật! Chả biết Hâm Đơ dọa thật hay giả, nhưng hai anh em giống nhau như đôi tông Lào thế kia, biết đâu đấy, nhỉ?..
Hai anh em ở chung nhà với song thân già cả. Ngoài việc đồng áng cấy cày, còn tranh thủ buôn gà ngoài chợ huyện. Làm ăn ngon phết.
Thị Xoan ngày càng phởn, tơ nõn như gái hôm rằm.Phải tội 5 năm chả thấy chửa đẻ. Hâm Đơ cũng không thấy dọa dẫm chuyện cưới xin, hay... đánh chén Thị Xoan.
Ngày đẹp giời, mỗi Hâm Đơ bán gà chợ huyện. Cu Đơ chở Thị Xoan đi viện. Về, thấy Thị Xoan ngồi bậu cửa rưng rức khóc, Cu Đơ bó chân nghiêng người, nằm kiểu tôm càng hấp bia, úp mặt vào tường.
Song thân hỏi: "Sao? Sao?", cấm thấy nói. Hâm Đơ điên, gắt um nhà.
Ngày đẹp giời, mỗi Cu Đơ bán gà chợ huyện. Hâm Đơ ở nhà cất gà, nhồi bánh đúc. Thị Xoan ra bậu cửa ngồi tỉ tê, xỉa ra tờ giấy bảo: "Xem này! Xem này!". Hâm Đơ xem xong, khạc ngay bãi nước bọt vào bu gà đang quang quác, chửi đổng: "Đàn ông mới chả đàn ang, như buồi!".
Thị Xoan ngày càng đẹp tợn, lại hay lượn lờ sinh hoạt với đám giai làng, già cả lẫn non tơ.
Song thân nhà chồng ngăn không được, mắng không xong, lúc nào cũng lầm bẩm bóng gió: "Gái có chồng mà chả lo việc nhà, cứ phởn phơ lo việc thiên hạ".
Chán, đi lại xui Cu Đơ quát nạt, nhưng lại bị Cu Đơ quát lại cho là "già cả, lắm nhọt".
Hâm Đơ chả nói gì, cần mẫn cất gà, nhồi bánh đúc, thi thoảng lại lé mắt trông ngang. Chả biết nhìn gà hay nhìn ai.
Ngày đẹp giời, mùa hạ, nắng cực. Gà chết tiệt vì dịch. Việc bán buôn thôi xong.
Hai thân già lắm nhọt, hai đôi tông Lào tráng niên, một thân đàn bà phơi phới, chỉ biết ra ra vào vào, chè tàu thuốc lào vặt lo hai bữa cơm. Chán kinh người.
Ngày đẹp giời, mùa hạ, nắng cực. Mất điện. Hâm Đơ bảo: "Ngột quá! Lên tỉnh chơi, có điện thì về!". Đi liền ba hôm. Ngày về mua hẳn cho Thị Xoan một con Nokia đại hạ giá bốn trăm ngàn.
Thị Xoan chửa vượt mặt. Cả nhà vui như hội. Cu Đơ chăm vợ như chăm em bé, tỉ mẩn, cẩn thận, ân tình thôi rồi.
Hâm Đơ buôn gà cật lực, mồm lúc nào cũng hót sáo véo von, bất kể khi cân đếm hay nhồi bánh, cất gà.
Ngày đẹp giời, mùa xuân, đẹp phơi phới, Thị Xoan song sinh, hai giai, lại giống nhau như đôi tông Lào.
Phải mỗi cái tội chả đứa nào giống Hâm Đơ và Cu Đơ, hay ít ra cũng giống tí ti song thân già cả. Bỏ mẹ!
Song thân chết. Cu Đơ, Hâm Đơ tóc cũng đã bạc.
Ngày đẹp giời tạc thù với thịt gà rù cười oang oác, rằng: "Anh em mình đéo có gì!. Tự dưng lại có bánh mì...sinh đôi!".
Nguồn: Tuân Phẹt
------------------------------------
* Hình ảnh trong bài viết là hình tư liệu, phản ánh cuộc sống, sinh hoạt của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam (giai đoạn 1898-1926) và chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét