Đào Tuấn Blog - Sáng qua, Tuổi trẻ đã giật tít bài rất ấn tượng: "Cử tri quan tâm tình hình biển Đông: Một cụ già muốn được chôn cất ở Trường Sa". Nội dung bản tin nói về cuộc tiếp xúc cử tri của UVBCT Lê Thanh Hải. Tại đó cử tri 81 tuổi Huỳnh Văn Ngãi (Phường.14, Quận.10), phát biểu: Khi trăm tuổi già, ông có nguyện ước muốn được chôn cất ở Trường Sa.
Nguyện ước của cụ già có vẻ lãng mạn. Nhưng chi tiết được chọn là tuyệt hảo. Nó thể hiện nỗi lòng người dân trước vận nước. Tít phụ hay hơn tít chính. Có thể vì những lý do tế nhị, nhạy cảm, BBT Tuổi trẻ đã đưa chính xuống làm phụ, để dùng một cái tít chính ... an toàn.
Chuyện tế nhị, nhạy cảm thực ra không mới.
Cách đây ít lâu, các gamer của trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, một trò chơi dựa theo tiểu thuyết của Kim Dung do Công ty Viangame phát hành đã lên tiếng về việc Vinagame đưa hai từ Hoàng Sa và Trường Sa vào loại từ cấm trong game. Trong kênh chat của gamer, không thể gõ chữ "Hoàng Sa", "Trường Sa" bởi hệ thống kiểm soát, hay còn gọi là bộ lọc- ngay lập tức đưa ra cảnh báo "Sử dụng ngôn ngữ không phù hợp". (Trong khi vẫn có thể gõ Tây Sa, Nam Sa). Hoàng Sa, dù các gamer không yêu nước đến mức buôn dưa lê về tình hình biển đảo (Đơn giản chỉ vì trong game có bản đồ Hoàng Sa lâm ngao) bị cấm gõ, cấm chat, cấm buôn.
Cấm như cấm với những từ ngữ chợ búa tục tĩu. Lý do là Vinagame thực hiện theo thông tư 60 về việc nghiêm cấm dùng một số từ ngữ nhạy cảm về chính trị, vi phạm thuần phong mỹ tục trong game.
Điều đáng nói là thông tư 60 không hề có câu chữ nào nói Hoàng Sa, Trường Sa là những từ ngữ "nhạy cảm về chính trị". Nhạy cảm là nhạy cảm trong đầu nhà phát hành game. Là sự tự rào mình. Là sợ. Vô thiên lủng những cái "là" này khiến Hoàng Sa, Trường Sa cũng tế nhị, "khó nói", thậm chí thô tục, phản động y như các những lồn buồi dái mà thiên hạ vẫn văng đầy đường.
Thôi thì cứ coi đó là lỗi "cậu đánh máy", không cho buôn về Hoàng Sa, Trường Sa thì cũng chưa chết ai. Đảo mất đã mất. Giữ được đã giữ.
Nhưng ngay với phát biểu của một nghị sĩ, nói đến đích danh Hoàng Sa, mà cũng bị cắt, bị biên tập, thì rõ ràng, vấn đề không còn dừng lại ở việc nhạy cảm hay không.
Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội (QH) ngày 5/8, nghị sĩ QH Nguyễn Bá Thuyền đã có một câu nói nổi tiếng: "Nhiệm kỳ QH này...cố gắng lấy lại quần đảo Hoàng Sa".
Có thể ông kỳ vọng, như Dân trí nói. Hoặc ông, với tư cách một Nghị sĩ QH đề nghị với Chính phủ. Điều đó cũng chưa chắc đã thực hiện được. Thậm chí cũng có vẻ... lãng mạn. Nhưng dù gì thì đây cũng là một phát biểu nghị trường của một Nghị sĩ, với một mục tiêu cụ thể, trong một thời hạn cụ thể. Về mặt nguyên tắc, đã có một sự thật xảy ra: Nghị sĩ QH hội phát biểu nghị trường đề nghị Chính phủ phải lấy lại được quần đảo Hoàng Sa từ tay ông bạn vàng. Và đây là phát biểu nghị trường duy nhất có đề cập đến phần lãnh thổ đã bị cướp đoạt. Nhiều người nghe bác Thuyền nói thì cười nửa miệng. Người khác thì thở dài khi nhớ đến chàng rể Jim Webb.
Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Tại biên bản thảo luận hội trường (Có mở ngoặc đơn là: Ghi theo băng ghi âm), đoạn phát biểu của ông Thuyền có liên quan đến mấy chữ Hoàng Sa đã bị cắt bỏ.
Tại sao phát biểu của một Nghị sĩ QH lại không được ghi lại một cách trung thực? Hay chỉ vì nó đã bị những cái đầu chỉ để đội mũ cắt bỏ? Hay vì đó là những từ ngữ "nhạy cảm chính trị, vi phạm thuần phong mỹ tục"?.
Cũng tại kỳ họp QH này, ĐBQH, sử gia Dương Trung Quốc nhắc lại câu chuyện Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp giải thích cả mấy tiếng đồng hồ về Hiệp định sơ bộ 6-3. Rồi thì Chủ tịch nước đứng trước quốc dân nói rằng "Đồng bào hãy tin tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ bán nước". Ông nhắc lại nguyên lý: "Dân biết, dân mới làm".
Cái này khó lắm bác Quốc ạ. Chẳng phải chính bác cũng đã thấy: "Đại biểu, phải là ĐBQH mới có thể dự được một phiên họp kín để được nghe những thông tin".. "trong chỉ 1 tiếng" và "không có thảo luận". Huống huống chi... dân đen?.
Trong nhiệm kỳ QH này, mà đòi lại được Hoàng Sa cũng khó lắm bác Thuyền ạ!. Bởi ngay cả việc một Nghị sĩ như bác, nhắc đến Hoàng Sa đã được (thực ra), là bị coi là tế nhị, đã nhạy cảm thế kia mà?..
15 tháng 8, 2011
CHẤM ĐIỂM CHO THIÊN CẦM
Mai Thanh Hải Blog - Lần đầu tiên mình vào ở bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), vào khoảng... gần 10 năm trước. Hồi ý, biển Thiên Cầm đã nổi tiếng về độ sạch đẹp, yên tĩnh và nhất là tinh khôi. Cũng đúng thôi, từ QL1A đi vào tới bãi biển đến 10 km, nếu người không thích mạo hiểm, tinh khôi thì chẳng ai nhọc công (nhất là những ai thích ồn ào, náo nhiệt và... máy chém như Cửa Lò, Sầm Sơn). Và có lẽ người Bắc mình, ít ai thích yên tĩnh nên Thiên Cầm bao nhiêu năm qua, vẫn cứ là quà tặng hay cái gì đó liên quan đến Trời.
Truyền thuyết kể: Thời Vua Hùng thứ 13, qua đây nghe gió, sóng biển và tiếng thông reo cùng dội vào vách núi, tạo nên bản nhạc du dương, ngỡ như tiên gẩy đàn. Vua lệnh cho quần thần leo lên núi, thấy giống chiếc đàn tỳ bà, liền hạ bút phê 3 chữ Thiên Cầm Sơn. "Thiên cầm" có nghĩa là "đàn trời".
Truyền thuyết khác Hồ Quý Ly khi bị quân Minh đuổi đến đây thì bị bắt nên gọi là Thiên Cầm (trời giữ).
Bãi biển Thiên Cầm cách TP. Hà Tĩnh 20 km về phía Đông Nam, theo QL1A, là bãi biển mang dáng vẻ hoang sơ. Sát bờ biển là núi Thiên Cầm hùng vỹ, trên núi có bàn cờ tiên, có dấu chân trái của người khổng lồ in trên phiến đá qua hàng triệu năm giờ vẫn rõ.
Lang thang ở Thiên Cầm những ngày nắng gió này, nhìn rõ đảo nhỏ Hòn Én, Hòn Bớ ngay gần bờ biển, như đang ưỡn ngực che cho đất liền. Lên chùa Yên Lạc xây dựng từ thế kỷ 13 gần bãi tắm, chùa có bộ tranh "Thập Điện Diêm Vương" nổi tiếng (sống trên đời và sự trừng phạt dưới âm phủ), thấm thía lẽ sống, thuyết nhân quả và ước muốn - cố gắng phải sống tốt, sống có ích ở trên đời
Trên núi Thiên Cầm có đền Cầm Sơn được xây dựng từ trước thế kỷ thứ 13, hay còn gọi là đền cha con Hồ Quý Ly, nay còn thờ cả phật và có tên là chùa Cầm Sơn. Núi cao 108 m so với mực nước biển, đứng đỉnh núi có thể nhìn rõ toàn bộ bãi biển và đảo tiền tiêu gần đó.
Bãi biển Thiên Cầm như hình cánh cung hay giống cây đàn cầm, có tới 3 bãi tắm, bãi chính dài 3 km, bãi khác dài khoảng 10 km, bãi cát trắng thoai thoải phẳng ít lồi lõm, nước biển xanh trong vắt màu ngọc bích, nhìn xuống tận đáy, bờ biển thoai thoải, có thể tắm ở xa bờ hơn 100 m, nước biển có độ mặn cao.
Ở Thiên Cầm đúng dịp... "nhà có việc": Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh và 20 năm ngày tái lập, khách khứa nườm nượp về lễ hội với tỉnh và với cả bác Phó Thủ tướng mới nhảy phát lên Chủ tịch Quốc hội, thế nhưng vẫn thấy vẹn nguyên nỗi tâm tình của những con người nơi đất lửa - nắng lửa này với mọi người khách phương xa, dù là bình thường nhất. Vào Khách sạn Thiên Ý lấy phòng, cô bé lễ tân thấy mình nói giọng Bắc, tò mò hỏi: "Các anh là khách của tỉnh về dự 180 năm?". Mình lắc đầu, tò mò lại: "Không! Thì sao em?". Cô bé ngượng nghịu: "Là em thấy các anh giống... các anh Cảnh vệ!". Giời ạ! Thế cũng đòi nhìn. Dễ cứ tưởng đầu húi cua là Cảnh vệ hết chắc. Thế nhưng chả hiểu vì nể các anh Cảnh vệ hay có cảm tình với tụi mình, mà cô bé vẫn đôn đáo thu xếp phòng cho tụi mình, khi mà lúc Check-in đang kín chật phòng, toàn khách đi xe Hà Nội, Sài Gòn và... các bạn Lào.
Ra quán ăn ngay sát biển, sau khách sạn Thiên ý cũng vậy. Nhà chủ quán xởi lởi, nhiệt tình và chả có chút nào gọi là chặt chém, tận thu như chỗ khác. Đồ ăn thức uống, nói đúng giá và bán đúng ký lô. Chẳng ăn chẳng uống mà nắng quá ngồi nghỉ nhờ, cũng OK ngay và còn mang nước chè tươi đặc quánh, thơm nức ra mời miễn phí. Khách ăn chán, muốn đi tắm, cho mượn ngay áo phao, phao bơi mà ra biển bơi lặn ùm ùm cả ngày, chẳng cò kè kiếm 5-10.000 VND như Sầm Sơn, Cửa Lò.
Gần 10 năm quay trở lại, Thiên Cầm đã thực sự trở thành Khu Du lịch với sự sầm uất, đầy đủ và mến khách. Mình thích nhất là Thiên Cầm vẫn giữ được nét tinh khôi, mộc mạc và ân tình như những người dân Hà Tĩnh. Cứ lẩn mẩn: Sống chật vật trên cuộc đời này với nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực, mấy khi được yên lành nhón chân trên bờ cát ướt sáng sớm, mặt hồng lên trong bình minh phía ngoài biển, hắt lên trời những rẻ quạt hồng như ánh lửa tương lai. Mấy đỗi được thả lỏng người, đu đưa trên võng ban trưa, úp cuốn sách trên mặt, thiu thiu ngủ trong rì rào sóng biển, gió ve vuốt trên tóc như bàn tay búp măng của cô nàng xinh xẻo nào đó, ru mình ngủ. Mấy lần được sải rộng tay, bơi trên làn nước xanh biếc, úp mặt nhìn xuống nước, thấy cả nền cát trắng và những chú cá bé tí, thoăn thoắt bơi lội. Sau trận bơi, ngửa mặt trên cát nhìn biển dần sẫm lại, nhường cho vầng trăng vành vạnh, nhô lên từ mặt biển ướt rượt như trong chuyện cổ tích...
Mình chấm điểm cho Thiên Cầm trong mục "Điểm đến" và tự mình PR cho Thiên Cầm, với mọi người. Ở khu vực bắc miền Trung này, có lẽ điểm đến cần phải đến, theo mình có lẽ chỉ là Thiên Cầm. Mọi người nên dành thời gian về Hà Tĩnh và qua Thiên Cầm nhé!. Nghỉ ở Thiên Cầm, có vô khối khách sạn - điểm ăn nghỉ để lựa chọn. Tất nhiên, nếu mang theo nửa ba lô sách như mình để nằm đọc sách, ngắm biển thì càng tuyệt. Càng ý nghĩa hơn nữa, nếu trong những ngày đến với Hà Tĩnh, ghé qua Ngã ba Đồng Lộc, thắp hương trong nghĩa trang 10 O thanh niên xung phong và bia ghi tên những nam nữ thanh niên xung phong đã ngã xuống, trong những ngày lửa đạn chiến tranh chống Mỹ. Mọi người nhé!..
----------------------------------------------------------------------------------------------
Truyền thuyết kể: Thời Vua Hùng thứ 13, qua đây nghe gió, sóng biển và tiếng thông reo cùng dội vào vách núi, tạo nên bản nhạc du dương, ngỡ như tiên gẩy đàn. Vua lệnh cho quần thần leo lên núi, thấy giống chiếc đàn tỳ bà, liền hạ bút phê 3 chữ Thiên Cầm Sơn. "Thiên cầm" có nghĩa là "đàn trời".
Truyền thuyết khác Hồ Quý Ly khi bị quân Minh đuổi đến đây thì bị bắt nên gọi là Thiên Cầm (trời giữ).
Bãi biển Thiên Cầm cách TP. Hà Tĩnh 20 km về phía Đông Nam, theo QL1A, là bãi biển mang dáng vẻ hoang sơ. Sát bờ biển là núi Thiên Cầm hùng vỹ, trên núi có bàn cờ tiên, có dấu chân trái của người khổng lồ in trên phiến đá qua hàng triệu năm giờ vẫn rõ.
Lang thang ở Thiên Cầm những ngày nắng gió này, nhìn rõ đảo nhỏ Hòn Én, Hòn Bớ ngay gần bờ biển, như đang ưỡn ngực che cho đất liền. Lên chùa Yên Lạc xây dựng từ thế kỷ 13 gần bãi tắm, chùa có bộ tranh "Thập Điện Diêm Vương" nổi tiếng (sống trên đời và sự trừng phạt dưới âm phủ), thấm thía lẽ sống, thuyết nhân quả và ước muốn - cố gắng phải sống tốt, sống có ích ở trên đời
Trên núi Thiên Cầm có đền Cầm Sơn được xây dựng từ trước thế kỷ thứ 13, hay còn gọi là đền cha con Hồ Quý Ly, nay còn thờ cả phật và có tên là chùa Cầm Sơn. Núi cao 108 m so với mực nước biển, đứng đỉnh núi có thể nhìn rõ toàn bộ bãi biển và đảo tiền tiêu gần đó.
Bãi biển Thiên Cầm như hình cánh cung hay giống cây đàn cầm, có tới 3 bãi tắm, bãi chính dài 3 km, bãi khác dài khoảng 10 km, bãi cát trắng thoai thoải phẳng ít lồi lõm, nước biển xanh trong vắt màu ngọc bích, nhìn xuống tận đáy, bờ biển thoai thoải, có thể tắm ở xa bờ hơn 100 m, nước biển có độ mặn cao.
Ở Thiên Cầm đúng dịp... "nhà có việc": Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh và 20 năm ngày tái lập, khách khứa nườm nượp về lễ hội với tỉnh và với cả bác Phó Thủ tướng mới nhảy phát lên Chủ tịch Quốc hội, thế nhưng vẫn thấy vẹn nguyên nỗi tâm tình của những con người nơi đất lửa - nắng lửa này với mọi người khách phương xa, dù là bình thường nhất. Vào Khách sạn Thiên Ý lấy phòng, cô bé lễ tân thấy mình nói giọng Bắc, tò mò hỏi: "Các anh là khách của tỉnh về dự 180 năm?". Mình lắc đầu, tò mò lại: "Không! Thì sao em?". Cô bé ngượng nghịu: "Là em thấy các anh giống... các anh Cảnh vệ!". Giời ạ! Thế cũng đòi nhìn. Dễ cứ tưởng đầu húi cua là Cảnh vệ hết chắc. Thế nhưng chả hiểu vì nể các anh Cảnh vệ hay có cảm tình với tụi mình, mà cô bé vẫn đôn đáo thu xếp phòng cho tụi mình, khi mà lúc Check-in đang kín chật phòng, toàn khách đi xe Hà Nội, Sài Gòn và... các bạn Lào.
Ra quán ăn ngay sát biển, sau khách sạn Thiên ý cũng vậy. Nhà chủ quán xởi lởi, nhiệt tình và chả có chút nào gọi là chặt chém, tận thu như chỗ khác. Đồ ăn thức uống, nói đúng giá và bán đúng ký lô. Chẳng ăn chẳng uống mà nắng quá ngồi nghỉ nhờ, cũng OK ngay và còn mang nước chè tươi đặc quánh, thơm nức ra mời miễn phí. Khách ăn chán, muốn đi tắm, cho mượn ngay áo phao, phao bơi mà ra biển bơi lặn ùm ùm cả ngày, chẳng cò kè kiếm 5-10.000 VND như Sầm Sơn, Cửa Lò.
Gần 10 năm quay trở lại, Thiên Cầm đã thực sự trở thành Khu Du lịch với sự sầm uất, đầy đủ và mến khách. Mình thích nhất là Thiên Cầm vẫn giữ được nét tinh khôi, mộc mạc và ân tình như những người dân Hà Tĩnh. Cứ lẩn mẩn: Sống chật vật trên cuộc đời này với nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực, mấy khi được yên lành nhón chân trên bờ cát ướt sáng sớm, mặt hồng lên trong bình minh phía ngoài biển, hắt lên trời những rẻ quạt hồng như ánh lửa tương lai. Mấy đỗi được thả lỏng người, đu đưa trên võng ban trưa, úp cuốn sách trên mặt, thiu thiu ngủ trong rì rào sóng biển, gió ve vuốt trên tóc như bàn tay búp măng của cô nàng xinh xẻo nào đó, ru mình ngủ. Mấy lần được sải rộng tay, bơi trên làn nước xanh biếc, úp mặt nhìn xuống nước, thấy cả nền cát trắng và những chú cá bé tí, thoăn thoắt bơi lội. Sau trận bơi, ngửa mặt trên cát nhìn biển dần sẫm lại, nhường cho vầng trăng vành vạnh, nhô lên từ mặt biển ướt rượt như trong chuyện cổ tích...
Mình chấm điểm cho Thiên Cầm trong mục "Điểm đến" và tự mình PR cho Thiên Cầm, với mọi người. Ở khu vực bắc miền Trung này, có lẽ điểm đến cần phải đến, theo mình có lẽ chỉ là Thiên Cầm. Mọi người nên dành thời gian về Hà Tĩnh và qua Thiên Cầm nhé!. Nghỉ ở Thiên Cầm, có vô khối khách sạn - điểm ăn nghỉ để lựa chọn. Tất nhiên, nếu mang theo nửa ba lô sách như mình để nằm đọc sách, ngắm biển thì càng tuyệt. Càng ý nghĩa hơn nữa, nếu trong những ngày đến với Hà Tĩnh, ghé qua Ngã ba Đồng Lộc, thắp hương trong nghĩa trang 10 O thanh niên xung phong và bia ghi tên những nam nữ thanh niên xung phong đã ngã xuống, trong những ngày lửa đạn chiến tranh chống Mỹ. Mọi người nhé!..
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cát rất mịn và sạch, xây lâu đài cát thì khỏi chê |
Các bác xe ôm, thấy chị em là mời chở đi chợ mua đồ, với anh em thì gạ đi... "bông hoa nhỏ" |
Một nhà hàng với biển quảng cáo rất ấn tượng |
Phố mới ven biển, toàn dịch vụ ăn uống và tắm biển |
Chủ quán ăn đang làm món đẻn (rắn) biển |
Biển Thiên Cầm ban trưa |
Các em bé bán quả sim với gián 5.000 VND/ bát. Mình làm ngay 2 bát, nhằn cả buổi và cuối ngày, môi tím ngắt |
Ăn cơm ngay ven biển, gió mát lồng lộng nên ăn no căng, ngon tuyệt |
Nhà hàng ven biển |
Trên bán hàng, dưới sân phơi |
Khoai Tây cũng tìm đến Thiên Cầm |
Trên đường vào chợ Cẩm Nhượng |
Chợ Cẩm Nhượng buổi chiều |
Đặc sản của Thiên Cầm, Cẩm Xuyên là các loại cá |
Hóng hớt qua chụp hình nhà thờ Cẩm Nhượng |
Mẫu bên ngoài nhà thờ |
Bình minh Thiên Cầm |
Ra khơi buổi sáng |
Người tắm, chó cũng tắm |
Kéo Tele chụp trộm |
Cuối bãi có bãi đá và ngọn núi tuyệt đẹp |
Bắt sống được quả này. Chắc là kết quả của đôi nào đó, máu quá trên bãi biển đêm qua. Ke! Ke! |
14 tháng 8, 2011
NHẬN ĐỊNH SÁNG SUỐT
Mai Tiến Nghị - Vài hôm không thấy ông “Đếch nói nữa, không lại bảo là” sang chơi, tự dưng thấy nhơ nhớ. Nhưng nghĩ lại, thấy ghen ghét vì hắn toàn nói chuyện tiêu cực. Tức anh ách!. Mình mà không vững lập trường thì hỏng.
Hắn cũng nhớ mình hay sao ấy. Vừa sáng ra, đã thấy mò sang nhà. Lần này, mặt mũi tươi tỉnh lắm. Vừa thò mặt vào, hắn đã bô bô:
- Phải nói là cấp trên sáng suốt! Ngẫm ra thấy các cụ trên nhận định sáng suốt thật!.
Mình ngớ người. Từ trước tới giờ mới nghe được câu có tính chất xây dựng.
- Thì từ trước đến giờ ai dám bảo là cấp trên không sáng suốt?. Chỉ có cái mồm ông be be như thằng điên. Vậy nhận định như thế nào mà hôm nay bảo sáng suốt?- Mình hỏi lại.
- Ông có nhớ ông Phó Thủ tướng nói câu gì không?.
- Cái thằng cha này vớ vẩn!. Đến mấy ông Phó Thủ tướng, biết ông nào nói?. Biết ông ấy nói câu gì?.
Hắn ngoác mồm cười:
- Ừ nhỉ! Tao thấy trên diễn đàn trước Quốc hội, có ông nói “Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp!”. Mấy hôm xem phim, thấy đúng quá!.
À! Ra mấy hôm vừa qua, hắn ở nhà chúi mũi xem phim. Mình hỏi: "Phim nào?. Phim của ai?". Hắn bảo: “Ông lạc hậu, chả chịu quan tâm đến văn hóa xã hội!. Phim của ta, chứ phim của ai!”.
Dớ dẩn thật. Phim là phim, chứ sao lại liên quan đến lãnh đạo nói đúng, cấp trên sáng suốt…
Hắn nói ngay:
- Đây nhé. Một tỉnh mà đủ mặt lãnh đạo to nhất từ Bí thư Tỉnh ủy đến anh Văn phòng dính tội: Bí thư Tỉnh ủy có vợ nhận tiền hối lộ, Chủ tịch thì có tiền bao vợ bé, chết còn để lại một đống vàng, Phó Chủ tịch thì chơi bời rượu chè bị mắc bẫy, Phó Chủ tịch khác cửa quyền ăn hối lộ, Chánh - Phó Văn phòng cũng hối lộ lừa đảo… Toàn bộ những ông ấy mà bị cách chức, thì đúng là bầu không kịp. Vậy cho nên tớ mới nói lãnh đạo sáng suốt!..
Mình bảo: "Cái tay này vô lí ầm ầm!. Văn học nghệ thuật người ta có thể hư cấu điển hình hóa như vậy, để tôn vinh hình tượng ông Chủ tịch tỉnh mới trong phim. Chứ làm gì có cái tỉnh nào như thế!".
Hắn vặn lại:
- Thế có nghĩa là hư cấu?. Tức là không thể có chuyện đó chứ gì?.
Mình khẳng định: "Không có tỉnh nào mà nát đến như vậy!".
Hắn tưng tửng:
- Vậy thì cũng đếch có ông Chủ tịch tỉnh nào có đạo đức tốt, như ông Chủ tịch mới trong phim!.
Tay này cùn. Đã thế dồn cho hắn một trận: - Tại sao lại bảo không có Chủ tịch nào có đạo đức tốt như trong phim?.
Hắn ngồi im. Tưởng hắn thua rồi. Mình khoái quá. Nhưng hắn lại tưng tửng:
- Tớ có thể minh chứng cho ông bằng hai nhẽ. Nhẽ thứ nhất: Cái ông viết kịch bản phim khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình nói là nguyên mẫu Chủ tịch tỉnh tốt là lấy ở tất cả các tỉnh, tìm ở mỗi ông được một tí tốt để ghép lại thành cái ông Chủ tịch tốt. Như vậy là ngoài đời không thể có vị Chủ tịch tốt như trong phim. Đúng không nào?.
Mình không chấp nhận cái nhẽ này. Định phản bác thì hắn nói luôn:
- Nhẽ thứ hai!. Có một ông Chủ tịch, vài năm trước bị báo chí khui ra vụ ông này vít cổ một cô bưng bê trong cửa hàng, rồi giở trò bờm xơm, bị cô này cho một cái tát. Tức quá, ông ta bắt chủ cửa hàng đuổi việc con bé!.
- Thì cái ông ấy là ông Chủ tịch xấu!…
- Không đâu! Năm sau ông này được tuyên dương là "Tấm gương học tập đạo đức", là điển hình của cả nước. Như vậy, ông ấy là một ông tốt nhất trong các ông rồi. Tốt nhất mà còn như vậy, thì các ông khác thì sao?.
- Giời ơi!. Tôi lạy bố!. Cứ lí sự kiểu này thì có ngày cả bố, cả tôi vào tù. Thôi bố xéo ngay, xéo ngay cho tôi nhờ! - Mình phải đuổi thẳng thừng như vậy, chứ không thì oan gia!.
Hắn phủi đít đứng dậy. Nhưng còn cố nói thêm:
- Vậy tao mới bảo là cấp trên nhận định sáng suốt!.
Rồi hắn về. Đến cửa, mồm vẫn lẩm bẩm: “Cái loại người gì, kiểu ở đâu. Mình nói thì được, còn người khác nói, lại cứ bịt mồm người ta!”.
Hắn cũng nhớ mình hay sao ấy. Vừa sáng ra, đã thấy mò sang nhà. Lần này, mặt mũi tươi tỉnh lắm. Vừa thò mặt vào, hắn đã bô bô:
- Phải nói là cấp trên sáng suốt! Ngẫm ra thấy các cụ trên nhận định sáng suốt thật!.
Mình ngớ người. Từ trước tới giờ mới nghe được câu có tính chất xây dựng.
- Thì từ trước đến giờ ai dám bảo là cấp trên không sáng suốt?. Chỉ có cái mồm ông be be như thằng điên. Vậy nhận định như thế nào mà hôm nay bảo sáng suốt?- Mình hỏi lại.
- Ông có nhớ ông Phó Thủ tướng nói câu gì không?.
- Cái thằng cha này vớ vẩn!. Đến mấy ông Phó Thủ tướng, biết ông nào nói?. Biết ông ấy nói câu gì?.
Hắn ngoác mồm cười:
- Ừ nhỉ! Tao thấy trên diễn đàn trước Quốc hội, có ông nói “Nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc. Pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp!”. Mấy hôm xem phim, thấy đúng quá!.
À! Ra mấy hôm vừa qua, hắn ở nhà chúi mũi xem phim. Mình hỏi: "Phim nào?. Phim của ai?". Hắn bảo: “Ông lạc hậu, chả chịu quan tâm đến văn hóa xã hội!. Phim của ta, chứ phim của ai!”.
Dớ dẩn thật. Phim là phim, chứ sao lại liên quan đến lãnh đạo nói đúng, cấp trên sáng suốt…
Hắn nói ngay:
- Đây nhé. Một tỉnh mà đủ mặt lãnh đạo to nhất từ Bí thư Tỉnh ủy đến anh Văn phòng dính tội: Bí thư Tỉnh ủy có vợ nhận tiền hối lộ, Chủ tịch thì có tiền bao vợ bé, chết còn để lại một đống vàng, Phó Chủ tịch thì chơi bời rượu chè bị mắc bẫy, Phó Chủ tịch khác cửa quyền ăn hối lộ, Chánh - Phó Văn phòng cũng hối lộ lừa đảo… Toàn bộ những ông ấy mà bị cách chức, thì đúng là bầu không kịp. Vậy cho nên tớ mới nói lãnh đạo sáng suốt!..
Mình bảo: "Cái tay này vô lí ầm ầm!. Văn học nghệ thuật người ta có thể hư cấu điển hình hóa như vậy, để tôn vinh hình tượng ông Chủ tịch tỉnh mới trong phim. Chứ làm gì có cái tỉnh nào như thế!".
Hắn vặn lại:
- Thế có nghĩa là hư cấu?. Tức là không thể có chuyện đó chứ gì?.
Mình khẳng định: "Không có tỉnh nào mà nát đến như vậy!".
Hắn tưng tửng:
- Vậy thì cũng đếch có ông Chủ tịch tỉnh nào có đạo đức tốt, như ông Chủ tịch mới trong phim!.
Tay này cùn. Đã thế dồn cho hắn một trận: - Tại sao lại bảo không có Chủ tịch nào có đạo đức tốt như trong phim?.
Hắn ngồi im. Tưởng hắn thua rồi. Mình khoái quá. Nhưng hắn lại tưng tửng:
- Tớ có thể minh chứng cho ông bằng hai nhẽ. Nhẽ thứ nhất: Cái ông viết kịch bản phim khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình nói là nguyên mẫu Chủ tịch tỉnh tốt là lấy ở tất cả các tỉnh, tìm ở mỗi ông được một tí tốt để ghép lại thành cái ông Chủ tịch tốt. Như vậy là ngoài đời không thể có vị Chủ tịch tốt như trong phim. Đúng không nào?.
Mình không chấp nhận cái nhẽ này. Định phản bác thì hắn nói luôn:
- Nhẽ thứ hai!. Có một ông Chủ tịch, vài năm trước bị báo chí khui ra vụ ông này vít cổ một cô bưng bê trong cửa hàng, rồi giở trò bờm xơm, bị cô này cho một cái tát. Tức quá, ông ta bắt chủ cửa hàng đuổi việc con bé!.
- Thì cái ông ấy là ông Chủ tịch xấu!…
- Không đâu! Năm sau ông này được tuyên dương là "Tấm gương học tập đạo đức", là điển hình của cả nước. Như vậy, ông ấy là một ông tốt nhất trong các ông rồi. Tốt nhất mà còn như vậy, thì các ông khác thì sao?.
- Giời ơi!. Tôi lạy bố!. Cứ lí sự kiểu này thì có ngày cả bố, cả tôi vào tù. Thôi bố xéo ngay, xéo ngay cho tôi nhờ! - Mình phải đuổi thẳng thừng như vậy, chứ không thì oan gia!.
Hắn phủi đít đứng dậy. Nhưng còn cố nói thêm:
- Vậy tao mới bảo là cấp trên nhận định sáng suốt!.
Rồi hắn về. Đến cửa, mồm vẫn lẩm bẩm: “Cái loại người gì, kiểu ở đâu. Mình nói thì được, còn người khác nói, lại cứ bịt mồm người ta!”.
13 tháng 8, 2011
RỪNG BẦN
Nguyễn Ngọc Tư - Chiếc ghe máy đi chậm rãi trên lòng rạch đang buổi nước ròng. Hai ông cháu chủ ghe làm tôi nhớ cái truyện Rừng mắm của Bình Nguyên Lộc, dù ở đây nhiều bần, ít mắm. Thằng nhỏ đen thui, da mốc cời trên mình chỉ dính cái quần cộc, nằm gối đầu lên ông già cũng đen thui mốc cời chỉ quần cộc trên người. Họ đưa tôi ra gần cửa biển, chỗ một cồn cát nghe nói khá đẹp. Nước biển trong, tắm được. Người ta hay ra đó chơi, thằng nhỏ quảng cáo ngắn gọn.
Hai bên bờ rạch là những cây bần lớp quỳ lớp đứng thành chòm, thành rừng. Những trái bần xanh gây ra một phản xạ ứa nước miếng, ê răng cho những ai từng nếm thử chúng, dù chỉ một lần. Cây lá thưa, cành rời nên có mọc dày cũng không thấy chen chúc, vẫn thấy những khoảng trống.
Dầm chân trong sình lầy, mỗi cây là một đìu hiu, họp lại làm rừng cũng là một rừng đìu hiu, buồn buồn. Ngửa mặt thấy phía trên những nhánh bần de ra lòng rạch là trăng chiều mỏng và lạnh. Cảnh này mà có thả cụ Charlie Chaplin vô giễu thì cũng không cười nổi. Riêng cái tên bần thôi đã nghe có chút ngậm ngùi rồi.
Chiếc ghe tấp vô bờ, thả tôi lên cồn, ông già dặn cứ chơi vui chừng nào về cũng được. Tôi lang thang giữa những rẫy dưa hấu tàn mùa, chỉ còn mấy trái đèo nằm chèo queo trên cát. Những gốc cây dạt lên bãi sau cơn biển động nằm chỏng gọng. Vài người đàn bà đi mót củi không nói cười.
Đơn độc giữa bãi biển là căn chòi canh giữ của hợp tác xã nghêu giống, nóc cắm ngọn cờ le lói. Xóm cồn nhà nào cũng thấp, phần lớn cất bằng vật liệu tạm bợ. Báo viết cồn cát này sắp bị biển nuốt mất, nhưng mấy thím đang ngồi làm cỏ rẫy thì lia mũi dao về phía trời ngó bộ rất coi thường, “ối người xứ này đất bồi thì ở đất lở thì đi, lo cũng không khỏi...”.
Lội bộ mỏi chân nên ghé một nhà có ông già đang ngồi tư lự, hỏi nhà mình sống bằng nghề gì, ông tỉnh bơ cười, “qua ăn trộm”. Mắt không hề chớp. Thì ra là trộm nghêu giống của hợp tác xã mà chính ông cũng là xã viên. Hồi trước nhà ông có vài công đất rẫy nhưng bị sóng nuốt mất rồi, giờ không cào nghêu trộm thì chết đói. Ông nói không trông mong gì cái ban chủ nhiệm toàn là vơ vét lấy cho đầy túi họ.
Đang ngồi có người đàn ông tạt vô uống mấy ly trà, nói vài câu qua quýt, còn vô bếp lục nồi ra chiều thân mật lắm. Chừng khách đi rồi ông già mới nheo mắt khinh bỉ nói, “Phó chủ nhiệm hợp tác xã đó, như mật thám hồi chiến, suốt ngày đi thăm dò, bếp nhà qua mà có thịt là nó biết qua cào nghêu của nó…”.
Nhưng trong bếp không có gì ngoài mấy con cá kho quéo, dưa hấu non xắt nhỏ xào mở tỏi. Ông già thấy tôi hơi xót cho bầy con nít lủ khủ đầy nhà nên hạ giọng thầm thì, “thịt heo bà vợ qua giấu trên giàn củi, đợi khuya mới cho tụi nhỏ ăn…”
Sau chi tiết đó thì tôi thấy cái xóm cồn nhỏ này trở nên thênh thang. Mấy chục nóc gia bị cắt vụn bởi cuộc chiến giành giật miếng ăn. Biển nuốt đất nên trả lại cho người một bãi nghêu, được nghêu thì tình người hao khuyết.
Chòm xóm mặt cười với nhau mà lòng lạnh. Như màu trăng giữa nắng. Như cây bần, như rừng bần, đứng kề mà như rời ra, cô độc.
Tôi bỏ ra chỗ chiếc ghe đang đậu chờ dưới mé rạch. Ông già đang nhả khói hơi ngạc nhiên, hỏi sao tôi chơi ít vậy. Tôi than xóm này buồn quá.
Ông ờ ờ quăng điếu thuốc hút dỡ xuống rễ bần, nói nhẹ bâng, “Mấy bữa trước, ngay trân đêm hội lăng Ông, có người ăn trộm nghêu bị bắn què giò…”
Câu chuyện làm tôi muốn lập tức quay về, nhưng thằng nhỏ cháu của ông già chạy chơi đâu mất. Ông già réo gọi hoài không được, sợ du khách phật ý nên rốt cuộc ông già bỏ thằng nhỏ lại.
Ghe đi một đoạn thì thấy trên bờ thằng nhỏ dọt theo kêu ngoại ơi ngoại. Ông già lầm lì như không ngó thấy. Thằng nhỏ chạy dọt qua khỏi đầu chiếc ghe rồi lội càn xuống đu mũi ghe leo lên.
Ướt ròng, thằng nhỏ ôm bàn chân đang chảy máu ,chắc bị miểng ốc cắt, lấm lét ngó ông già. Nếu không liều nó sẽ phải lội bộ ba cây số, luồn qua bao vạt rừng bần, qua một con rạch mới có thể về đến nhà.
Suốt chặng đường từ mé biển về tôi ngồi giữa cơn im lặng của hai ông cháu. Trời im gió, những cây bần lặng yên không vẫy.
Trả tiền công cho ông già xong bỗng nghe thằng nhỏ thỏ thẻ, “có tiền thì khuya nay mình khỏi đi cào nghêu, hả ngoại ?”.
Rừng bần thì đẹp lắm, nhưng buồn…
Hai bên bờ rạch là những cây bần lớp quỳ lớp đứng thành chòm, thành rừng. Những trái bần xanh gây ra một phản xạ ứa nước miếng, ê răng cho những ai từng nếm thử chúng, dù chỉ một lần. Cây lá thưa, cành rời nên có mọc dày cũng không thấy chen chúc, vẫn thấy những khoảng trống.
Dầm chân trong sình lầy, mỗi cây là một đìu hiu, họp lại làm rừng cũng là một rừng đìu hiu, buồn buồn. Ngửa mặt thấy phía trên những nhánh bần de ra lòng rạch là trăng chiều mỏng và lạnh. Cảnh này mà có thả cụ Charlie Chaplin vô giễu thì cũng không cười nổi. Riêng cái tên bần thôi đã nghe có chút ngậm ngùi rồi.
Chiếc ghe tấp vô bờ, thả tôi lên cồn, ông già dặn cứ chơi vui chừng nào về cũng được. Tôi lang thang giữa những rẫy dưa hấu tàn mùa, chỉ còn mấy trái đèo nằm chèo queo trên cát. Những gốc cây dạt lên bãi sau cơn biển động nằm chỏng gọng. Vài người đàn bà đi mót củi không nói cười.
Đơn độc giữa bãi biển là căn chòi canh giữ của hợp tác xã nghêu giống, nóc cắm ngọn cờ le lói. Xóm cồn nhà nào cũng thấp, phần lớn cất bằng vật liệu tạm bợ. Báo viết cồn cát này sắp bị biển nuốt mất, nhưng mấy thím đang ngồi làm cỏ rẫy thì lia mũi dao về phía trời ngó bộ rất coi thường, “ối người xứ này đất bồi thì ở đất lở thì đi, lo cũng không khỏi...”.
Lội bộ mỏi chân nên ghé một nhà có ông già đang ngồi tư lự, hỏi nhà mình sống bằng nghề gì, ông tỉnh bơ cười, “qua ăn trộm”. Mắt không hề chớp. Thì ra là trộm nghêu giống của hợp tác xã mà chính ông cũng là xã viên. Hồi trước nhà ông có vài công đất rẫy nhưng bị sóng nuốt mất rồi, giờ không cào nghêu trộm thì chết đói. Ông nói không trông mong gì cái ban chủ nhiệm toàn là vơ vét lấy cho đầy túi họ.
Đang ngồi có người đàn ông tạt vô uống mấy ly trà, nói vài câu qua quýt, còn vô bếp lục nồi ra chiều thân mật lắm. Chừng khách đi rồi ông già mới nheo mắt khinh bỉ nói, “Phó chủ nhiệm hợp tác xã đó, như mật thám hồi chiến, suốt ngày đi thăm dò, bếp nhà qua mà có thịt là nó biết qua cào nghêu của nó…”.
Nhưng trong bếp không có gì ngoài mấy con cá kho quéo, dưa hấu non xắt nhỏ xào mở tỏi. Ông già thấy tôi hơi xót cho bầy con nít lủ khủ đầy nhà nên hạ giọng thầm thì, “thịt heo bà vợ qua giấu trên giàn củi, đợi khuya mới cho tụi nhỏ ăn…”
Sau chi tiết đó thì tôi thấy cái xóm cồn nhỏ này trở nên thênh thang. Mấy chục nóc gia bị cắt vụn bởi cuộc chiến giành giật miếng ăn. Biển nuốt đất nên trả lại cho người một bãi nghêu, được nghêu thì tình người hao khuyết.
Chòm xóm mặt cười với nhau mà lòng lạnh. Như màu trăng giữa nắng. Như cây bần, như rừng bần, đứng kề mà như rời ra, cô độc.
Tôi bỏ ra chỗ chiếc ghe đang đậu chờ dưới mé rạch. Ông già đang nhả khói hơi ngạc nhiên, hỏi sao tôi chơi ít vậy. Tôi than xóm này buồn quá.
Ông ờ ờ quăng điếu thuốc hút dỡ xuống rễ bần, nói nhẹ bâng, “Mấy bữa trước, ngay trân đêm hội lăng Ông, có người ăn trộm nghêu bị bắn què giò…”
Câu chuyện làm tôi muốn lập tức quay về, nhưng thằng nhỏ cháu của ông già chạy chơi đâu mất. Ông già réo gọi hoài không được, sợ du khách phật ý nên rốt cuộc ông già bỏ thằng nhỏ lại.
Ghe đi một đoạn thì thấy trên bờ thằng nhỏ dọt theo kêu ngoại ơi ngoại. Ông già lầm lì như không ngó thấy. Thằng nhỏ chạy dọt qua khỏi đầu chiếc ghe rồi lội càn xuống đu mũi ghe leo lên.
Ướt ròng, thằng nhỏ ôm bàn chân đang chảy máu ,chắc bị miểng ốc cắt, lấm lét ngó ông già. Nếu không liều nó sẽ phải lội bộ ba cây số, luồn qua bao vạt rừng bần, qua một con rạch mới có thể về đến nhà.
Suốt chặng đường từ mé biển về tôi ngồi giữa cơn im lặng của hai ông cháu. Trời im gió, những cây bần lặng yên không vẫy.
Trả tiền công cho ông già xong bỗng nghe thằng nhỏ thỏ thẻ, “có tiền thì khuya nay mình khỏi đi cào nghêu, hả ngoại ?”.
Rừng bần thì đẹp lắm, nhưng buồn…
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)