22 tháng 1, 2012
AI ĐI CHƠI XUÂN, NHỚ MUA GIÙM MẸ!..
NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG THIỆN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐOÀN KẾT LẠI
Nhà thơ Thanh Thảo - Gia đình anh đang ở Foyer Viet Nam 80 phố Monge-Cống Rộc, quận 5-Tiên Lãng, Paris-Hải Phòng. Tên anh là Võ Văn Thận, nhưng số phận anh và gia đình anh bây giờ có gì đó tương đồng với số phận anh Đoàn Văn Vươn và gia đình, kể cả việc gia đình anh Thận bị cưỡng chế và cướp phá trấn lột theo “kiểu Tiên Lãng” ngay tại quận 5 Paris “Kinh đô ánh sáng”.
Chỉ có khác một chút, vì là ngay tại Pháp quốc có kỷ cương pháp luật và tự do dân chủ, nên anh chưa tới mức phải dùng mìn tự tạo và súng bắn đạn hoa cà hoa cải để chống trả trong tuyệt vọng, như anh Đoàn Văn Vươn và gia đình.
Anh chỉ biết kêu cứu nhà cầm quyền Pháp, và khiếu kiện ra toà án Pháp vì những điều người ta đã áp bức trấn lột mình. Anh là “Đoàn Văn Vươn Paris” nhưng không sử dụng bạo lực, dù hành trình “khai phá” quán Cụ Hồ (tức quán Foyer VN của anh), trong hơn chục năm qua, cũng gần giống như công cuộc lấn biển tạo đất tạo hồ nuôi tôm của anh Đoàn Văn Vươn.
Và cái cách anh bị người ta thủ mưu chiếm đoạt thành quả, cũng giống như cách mà chính quyền huyện Tiên Lãng-Hải Phòng, đã làm với gia đình anh Đoàn Văn Vươn.
Giả dụ, ngay từ đầu, khi khu hồ nuôi tôm và đê lấn biển chưa hề được gia đình anh Vươn tạo lập, cũng như quán Monge chưa có bàn tay anh Võ Văn Thận mó vào, mà những ai đó có quyền thế tổ chức cưỡng chế cướp đoạt, thì làm gì có mìn nổ, súng hoa cải bắn ở Cống Rộc, và những lá đơn kêu cứu thảm thiết tại quán Cụ Hồ-80 phố Monge Paris?.
Những việc ấy chỉ xảy ra khi công cuộc lấn biển tạo đất tạo hồ đã thành công, và người tạo lập đã phải, không chỉ đổ mồ hôi tiền bạc mà cả tính mạng con gái mình, để làm nên những “bờ xôi ruộng mật”.
Cũng như quán Cụ Hồ khi đã có thương hiệu, đã thường xuyên đông khách, đã trở thành điểm đến của biết bao thực khách và du khách không chỉ trong nước Pháp, đã có tên trong sách hướng dẫn du lịch, thì chuyện cướp đoạt mới xảy ra.
Ngày xưa, ở đồng Nọc Nạn -Nam Bộ, tình hình cũng xảy ra y như vậy, nhưng do chính quyền thực dân Pháp đứng sau đám địa chủ điền chủ ra tay.
Còn bây giờ, có điều lạ là vụ Tiên Lãng lại do chính quyền “do dân vì dân” thực hiện, còn vụ quán Cụ Hồ lại do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tích cực đứng đằng sau giật dây.
Chẳng lẽ, tình hình đã đổi thay tới mức, sau khi các quan Tây thực dân buộc phải rời khỏi Việt Nam, thì giờ đây các quan chức Việt Nam lại thành “Việt thực dân” tại Paris?.
Khi họ dám nói quán Monge là “lãnh thổ của Việt Nam, chúng tôi có toàn quyền”, thì hẳn những người vốn là con cháu các ông Tây thực dân hồi xưa ở Việt Nam phải chạnh lòng (?). “Thế gian biến cải vũng lên đồi” nhanh vậy sao?.
Bây giờ, những người bạn của quán Cụ Hồ và Nhà thơ chủ quán Võ Văn Thận đang thành lập một “Hội khẩn cấp” để quyên góp tiền cho anh Thận theo đuổi vụ kiện ở Tòa án Pháp. Cũng chưa ai dám chắc tòa Pháp sẽ xử như thế nào, liệu họ có bị áp lực từ các “quan Việt thực dân” không?.
Nhưng giống như vụ anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, một khi người ngay lâm nạn, lập tức có bao người lương thiện khác xúm tay vào ủng hộ, giúp đỡ. Người Việt mình là vậy.
Nhưng không chỉ người Việt, rất nhiều người bạn Pháp cũng đã đang và sẽ ủng hộ cho anh Võ Văn Thận và gia đình anh, vì một “tình người quốc tế”, hay vì một khẩu hiệu có thể thay thế khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!”?.
Khẩu hiệu đó là “ những người lương thiện trên toàn thế giới đoàn kết lại!”. Xem ra, khẩu hiệu sau sẽ sống lâu hơn khẩu hiệu trước...
---------------------------------------------------------
* Bài viết do Nhà thơ Thanh Thảo gửi trực tiếp cho Mai Thanh Hải Blog.
Chỉ có khác một chút, vì là ngay tại Pháp quốc có kỷ cương pháp luật và tự do dân chủ, nên anh chưa tới mức phải dùng mìn tự tạo và súng bắn đạn hoa cà hoa cải để chống trả trong tuyệt vọng, như anh Đoàn Văn Vươn và gia đình.
Anh chỉ biết kêu cứu nhà cầm quyền Pháp, và khiếu kiện ra toà án Pháp vì những điều người ta đã áp bức trấn lột mình. Anh là “Đoàn Văn Vươn Paris” nhưng không sử dụng bạo lực, dù hành trình “khai phá” quán Cụ Hồ (tức quán Foyer VN của anh), trong hơn chục năm qua, cũng gần giống như công cuộc lấn biển tạo đất tạo hồ nuôi tôm của anh Đoàn Văn Vươn.
Và cái cách anh bị người ta thủ mưu chiếm đoạt thành quả, cũng giống như cách mà chính quyền huyện Tiên Lãng-Hải Phòng, đã làm với gia đình anh Đoàn Văn Vươn.
Giả dụ, ngay từ đầu, khi khu hồ nuôi tôm và đê lấn biển chưa hề được gia đình anh Vươn tạo lập, cũng như quán Monge chưa có bàn tay anh Võ Văn Thận mó vào, mà những ai đó có quyền thế tổ chức cưỡng chế cướp đoạt, thì làm gì có mìn nổ, súng hoa cải bắn ở Cống Rộc, và những lá đơn kêu cứu thảm thiết tại quán Cụ Hồ-80 phố Monge Paris?.
Những việc ấy chỉ xảy ra khi công cuộc lấn biển tạo đất tạo hồ đã thành công, và người tạo lập đã phải, không chỉ đổ mồ hôi tiền bạc mà cả tính mạng con gái mình, để làm nên những “bờ xôi ruộng mật”.
Cũng như quán Cụ Hồ khi đã có thương hiệu, đã thường xuyên đông khách, đã trở thành điểm đến của biết bao thực khách và du khách không chỉ trong nước Pháp, đã có tên trong sách hướng dẫn du lịch, thì chuyện cướp đoạt mới xảy ra.
Ngày xưa, ở đồng Nọc Nạn -Nam Bộ, tình hình cũng xảy ra y như vậy, nhưng do chính quyền thực dân Pháp đứng sau đám địa chủ điền chủ ra tay.
Còn bây giờ, có điều lạ là vụ Tiên Lãng lại do chính quyền “do dân vì dân” thực hiện, còn vụ quán Cụ Hồ lại do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tích cực đứng đằng sau giật dây.
Chẳng lẽ, tình hình đã đổi thay tới mức, sau khi các quan Tây thực dân buộc phải rời khỏi Việt Nam, thì giờ đây các quan chức Việt Nam lại thành “Việt thực dân” tại Paris?.
Khi họ dám nói quán Monge là “lãnh thổ của Việt Nam, chúng tôi có toàn quyền”, thì hẳn những người vốn là con cháu các ông Tây thực dân hồi xưa ở Việt Nam phải chạnh lòng (?). “Thế gian biến cải vũng lên đồi” nhanh vậy sao?.
Bây giờ, những người bạn của quán Cụ Hồ và Nhà thơ chủ quán Võ Văn Thận đang thành lập một “Hội khẩn cấp” để quyên góp tiền cho anh Thận theo đuổi vụ kiện ở Tòa án Pháp. Cũng chưa ai dám chắc tòa Pháp sẽ xử như thế nào, liệu họ có bị áp lực từ các “quan Việt thực dân” không?.
Nhưng giống như vụ anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, một khi người ngay lâm nạn, lập tức có bao người lương thiện khác xúm tay vào ủng hộ, giúp đỡ. Người Việt mình là vậy.
Nhưng không chỉ người Việt, rất nhiều người bạn Pháp cũng đã đang và sẽ ủng hộ cho anh Võ Văn Thận và gia đình anh, vì một “tình người quốc tế”, hay vì một khẩu hiệu có thể thay thế khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!”?.
Khẩu hiệu đó là “ những người lương thiện trên toàn thế giới đoàn kết lại!”. Xem ra, khẩu hiệu sau sẽ sống lâu hơn khẩu hiệu trước...
---------------------------------------------------------
* Bài viết do Nhà thơ Thanh Thảo gửi trực tiếp cho Mai Thanh Hải Blog.
CỖ TẾT Ở QUÊ
Mai Thanh Hải - Ngày cuối năm về quê, đến đâu cũng gặp nồng nàn khói, tíu tít xoong nồi, điếc mũi xào nấu và cay cay hương rượu.
Năm nay, thời tiết đỏng đà đỏng đảnh như em nhân viên mát xa vừa muốn "tuân theo nội quy", vừa muốn kiếm thêm mấy đồng tiền bo của khách nhưng lại sợ đám "tinh tường như Công an Phường"... nên cứ nắng mưa bất chợt, mãi mấy ngày này mới mưa phùn - tỏa lạnh trở lại, cho có không khí ngày Tết.
Dẫu biết lạnh thế này, cành đào đá mình thon thót mang từ Cồ Nhìn San (Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai) về sẽ khó mà ra hoa, thế nhưng vẫn thấy thích không khí này. Ít nhất thì đó mới là Tết, là lây rây trời Xuân, là tạm quên đi mọi vất vả, cùng... hùa với nhau đón Tết.
Tối qua về đến Hà Nội, nhận được mấy cú điện thoại của các bác "ở bển" gọi về. Toàn những bác quen nhau trên Blog nhưng rất nặng lòng với những gì đang diễn ra trong cái đất nước hình chữ S đang oằn mình chịu đủ thứ khổ và cũng rất đau đáu với ICOM của Sói biển, áo ấm cho tụi lít nhít vùng cao, Cơm có thịt...
Các bác gọi điện, email trước chúc mừng năm mới trước, bởi "ngày mai, bà con bên này gọi về nhiều lắm, sợ nghẽn mạng", nhưng trong lời nói của các bác, mình cứ thấy nghèn nghẹn rưng rưng như muốn khóc.
Mình chắc là những ngày này, mọi người bên ấy, có "làm việc như thường lệ", nhưng cũng chỉ vơ vẩn thơ thẩn, bởi tất cả tâm trí đều bay ngược hết về quê hương, gia đình, người thân. Con người ta, có suy nghĩ - cung bậc tình cảm chứ có phải cái máy đâu mà dễ quên những gì đã gắn bó hàng mấy chục năm trong máu thịt - suy nghĩ và cũng vì miếng cơm manh áo mà phải tạm xa những niềm gắn bó đó?..
Mình đã hứa: Sẽ giúp các bác cảm nhận được rõ nhất, về hương vị Tết quê hương, trong những ngày cập rập này. Bi giờ thì mời các bác ăn cỗ ở quê, ngày Tết nhé!..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm nay, thời tiết đỏng đà đỏng đảnh như em nhân viên mát xa vừa muốn "tuân theo nội quy", vừa muốn kiếm thêm mấy đồng tiền bo của khách nhưng lại sợ đám "tinh tường như Công an Phường"... nên cứ nắng mưa bất chợt, mãi mấy ngày này mới mưa phùn - tỏa lạnh trở lại, cho có không khí ngày Tết.
Dẫu biết lạnh thế này, cành đào đá mình thon thót mang từ Cồ Nhìn San (Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai) về sẽ khó mà ra hoa, thế nhưng vẫn thấy thích không khí này. Ít nhất thì đó mới là Tết, là lây rây trời Xuân, là tạm quên đi mọi vất vả, cùng... hùa với nhau đón Tết.
Tối qua về đến Hà Nội, nhận được mấy cú điện thoại của các bác "ở bển" gọi về. Toàn những bác quen nhau trên Blog nhưng rất nặng lòng với những gì đang diễn ra trong cái đất nước hình chữ S đang oằn mình chịu đủ thứ khổ và cũng rất đau đáu với ICOM của Sói biển, áo ấm cho tụi lít nhít vùng cao, Cơm có thịt...
Các bác gọi điện, email trước chúc mừng năm mới trước, bởi "ngày mai, bà con bên này gọi về nhiều lắm, sợ nghẽn mạng", nhưng trong lời nói của các bác, mình cứ thấy nghèn nghẹn rưng rưng như muốn khóc.
Mình chắc là những ngày này, mọi người bên ấy, có "làm việc như thường lệ", nhưng cũng chỉ vơ vẩn thơ thẩn, bởi tất cả tâm trí đều bay ngược hết về quê hương, gia đình, người thân. Con người ta, có suy nghĩ - cung bậc tình cảm chứ có phải cái máy đâu mà dễ quên những gì đã gắn bó hàng mấy chục năm trong máu thịt - suy nghĩ và cũng vì miếng cơm manh áo mà phải tạm xa những niềm gắn bó đó?..
Mình đã hứa: Sẽ giúp các bác cảm nhận được rõ nhất, về hương vị Tết quê hương, trong những ngày cập rập này. Bi giờ thì mời các bác ăn cỗ ở quê, ngày Tết nhé!..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
| Mình vác bếp nướng BBQ xuống, nướng ngay ít sườn sụn mới mổ, vẫn còn bốc khói hôi hổi |
![]() |
| Tay thớt, tay dao |
![]() |
| Sườn và thịt dọi nướng đây |
![]() |
| Không thể thiếu món chả xiên ướp riềng |
![]() |
| Than hồng và khói rất thơm |
![]() |
| Làm nhân tiết canh |
![]() |
| Phải chia đều cho từng bát, từng mâm |
![]() |
| Lòng dồi thơm nức |
![]() |
| Gà chạy bộ ở quê nhé |
![]() |
| Đánh tiết canh |
![]() |
| Đông két ngay bởi trời lạnh |
![]() |
| Phải có tý lạc cho thơm |
![]() |
| Chặt gà nhé! Ngon quá cơ... |
ĐI CHỢ TẾT VEN ĐƯỜNG BIÊN
Mai Thanh Hải - Buổi sáng giáp Tết, sương đặc quánh thị trấn biên giới Mường Khương (Lào Cai).
Lạnh đến cứng cả chăn bông, kèm với cái mệt đờ đẫn sau cả đêm nhích từng mét đường trơn tuột, sén quánh những bùn đất do mưa phùn, từ Tả Gia Khâu ra được "Thủ đô Mường Khương", khiến người cứ lịm đi, chả thèm để ý đến tiếng ồn ào chợ phiên bên ngoài cái nhà nghỉ 120.000 VND/người, tồn tại duy nhất trong thị trấn.
Chỉ bật tỉnh dậy khi mùi lá dong luộc bánh chưng, thơm nức mùi nếp mới - lá chín len lỏi qua khe cửa, luồn vào chăn và lay lay lỗ mũi, vốn rất... thính ăn của mình. Chết rồi! Tết!..
Tung chăn, rón rén như mèo Tôm vào nhà tắm, xè xè hứng vòi nước lạnh hơn kem Tràng Tiền mùa đông cho tỉnh táo và hớt hải đắp ú hụ lên người những quần dài quần ngắn, áo sơ mi áo len áo khoác, trèo lên xe về Hà Nội.
Không về sớm bây giờ, chắc đón giao thừa giữa đường quá.
Nếu không, cũng chả có thời gian mà về thăm quê quán, ông bà và sắm sang cho vợ con cái Tết nghèo nàn.
Cu Nghĩa - Đạo diễn người tròn quay, nhìn trước nhìn sau toàn thấy bụng bự, thấy mình méo xệch hớt hải, cứ xoa bụng nhăn nhó: "Không ăn gì hở anh?"
Thôi! Kiếm chỗ nào ăn bụi dọc đường vậy. Cho đỡ sốt ruột!..
Mà đúng là sốt ruột thật, ngồi trên xe cứ nhấp nhổm nhìn xuống hun hút vực phía dưới. Ở đó là miền xuôi, là Bản Phiệt, là Bảo Thắng rồi đến Phố Ràng, về Yên Bái, tới Hà Nội...và ở đó là gia đình, người thân đang chờ mình về, sau liên tục nhưng chuyến đi dài lên rừng - xuống biển. Ở đó, cả tháng nay con gái ốm lay lắt, hết loại kháng sinh này đến kháng sinh khác. Sốt ruột đến nóng ruột, chả còn thấy đẹp từng cành mận xúm xít những hoa, trắng gầy mỏng mảnh dọc đường đi; không đầu óc nào ngắm nụ đào chúm chím, ràn rạt quay tránh gió bắc, càng làm ửng lên những triền đồi biên giới đang nồng nàn nhựa sống...
Xe qua Bản Lầu, con đường 4D huyết mạch, đang thở dài đổ dốc xuống đồng bằng, bỗng nghẹn lại, khựng mắc giữa đông đặc màu sắc, dáng người, hàng hóa, xe cộ.
Trời ạ!. Chợ Tết vùng biên của bà con, mỗi tuần chỉ họp vài lần, dành cho bà con từ xa tít núi cao, sâu hút rừng thẳm đi bộ cả đêm ra mua mua bán bán. Phiên này, hình như là phiên cuối trong năm, dành cho những người sắm Tết. Cả năm cắm mặt, gục đầu ở noi rừng xa núi thẳm, chỉ để dành mua sắm, để tự an ủi về 1 tương lai tươi sáng - no đủ - ấm êm mấy ngày Tết...
Thôi! Đừng nhấn còi làm đồng bào sợ. Đừng cố len lỏi làm cả chợ mất vui. Dừng lại 1 chút để cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn tạm vơi bớt trong háo hức chờ Tết. Ngồi với nhau vài phút, chung niềm hy vọng ngày mai sáng sủa, khi nụ cười hy vọng đọng đầy trên má môi người gì - trẻ nhỏ...
Chỉ cần thế thôi, cũng đủ để cảm nhận: Mùa Xuân thực sự đã về, từ chợ Tết ven đường biên.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lạnh đến cứng cả chăn bông, kèm với cái mệt đờ đẫn sau cả đêm nhích từng mét đường trơn tuột, sén quánh những bùn đất do mưa phùn, từ Tả Gia Khâu ra được "Thủ đô Mường Khương", khiến người cứ lịm đi, chả thèm để ý đến tiếng ồn ào chợ phiên bên ngoài cái nhà nghỉ 120.000 VND/người, tồn tại duy nhất trong thị trấn.
Chỉ bật tỉnh dậy khi mùi lá dong luộc bánh chưng, thơm nức mùi nếp mới - lá chín len lỏi qua khe cửa, luồn vào chăn và lay lay lỗ mũi, vốn rất... thính ăn của mình. Chết rồi! Tết!..
Tung chăn, rón rén như mèo Tôm vào nhà tắm, xè xè hứng vòi nước lạnh hơn kem Tràng Tiền mùa đông cho tỉnh táo và hớt hải đắp ú hụ lên người những quần dài quần ngắn, áo sơ mi áo len áo khoác, trèo lên xe về Hà Nội.
Không về sớm bây giờ, chắc đón giao thừa giữa đường quá.
Nếu không, cũng chả có thời gian mà về thăm quê quán, ông bà và sắm sang cho vợ con cái Tết nghèo nàn.
Cu Nghĩa - Đạo diễn người tròn quay, nhìn trước nhìn sau toàn thấy bụng bự, thấy mình méo xệch hớt hải, cứ xoa bụng nhăn nhó: "Không ăn gì hở anh?"
Thôi! Kiếm chỗ nào ăn bụi dọc đường vậy. Cho đỡ sốt ruột!..
Mà đúng là sốt ruột thật, ngồi trên xe cứ nhấp nhổm nhìn xuống hun hút vực phía dưới. Ở đó là miền xuôi, là Bản Phiệt, là Bảo Thắng rồi đến Phố Ràng, về Yên Bái, tới Hà Nội...và ở đó là gia đình, người thân đang chờ mình về, sau liên tục nhưng chuyến đi dài lên rừng - xuống biển. Ở đó, cả tháng nay con gái ốm lay lắt, hết loại kháng sinh này đến kháng sinh khác. Sốt ruột đến nóng ruột, chả còn thấy đẹp từng cành mận xúm xít những hoa, trắng gầy mỏng mảnh dọc đường đi; không đầu óc nào ngắm nụ đào chúm chím, ràn rạt quay tránh gió bắc, càng làm ửng lên những triền đồi biên giới đang nồng nàn nhựa sống...
Xe qua Bản Lầu, con đường 4D huyết mạch, đang thở dài đổ dốc xuống đồng bằng, bỗng nghẹn lại, khựng mắc giữa đông đặc màu sắc, dáng người, hàng hóa, xe cộ.
Trời ạ!. Chợ Tết vùng biên của bà con, mỗi tuần chỉ họp vài lần, dành cho bà con từ xa tít núi cao, sâu hút rừng thẳm đi bộ cả đêm ra mua mua bán bán. Phiên này, hình như là phiên cuối trong năm, dành cho những người sắm Tết. Cả năm cắm mặt, gục đầu ở noi rừng xa núi thẳm, chỉ để dành mua sắm, để tự an ủi về 1 tương lai tươi sáng - no đủ - ấm êm mấy ngày Tết...
Thôi! Đừng nhấn còi làm đồng bào sợ. Đừng cố len lỏi làm cả chợ mất vui. Dừng lại 1 chút để cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn tạm vơi bớt trong háo hức chờ Tết. Ngồi với nhau vài phút, chung niềm hy vọng ngày mai sáng sủa, khi nụ cười hy vọng đọng đầy trên má môi người gì - trẻ nhỏ...
Chỉ cần thế thôi, cũng đủ để cảm nhận: Mùa Xuân thực sự đã về, từ chợ Tết ven đường biên.
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Miến dong cho vào gùi |
| Quà chợ đường biên chỉ là bánh cuốn |
| Hàng thịt lợn |
| Xe khách ngang qua cũng chở cành đào rừng |
| Lâu ngày gặp lại |
| Chúng mình cùng ăn bánh cuốn Mường Khương nhé! |
| Cu Nghĩa tranh thủ tác nghiệp |
| Trắng nhiều hơn đỏ - xanh |
| Chịn dép đi chơi Tết |
| Trẻ con nhưng thích băng đĩa |
| Cây cải mọc trong chợ |
| Xe tải ngang qua kìa |
| Bà giao mỗi đứa giữ 1 cây mía |
| 3 đôi ủng vượt qua mọi lầy lội |
| Có chăn mới rồi nên phải ăn mì tôm thôi |
| Hương và nến |
| Theo mẹ đi chợ |
| Chọn khăn với áo |
| Ai mua bếp kiềng đây |
| Bánh rán nóng hổi, vừa thổi vừa ăn |
| Thử áo mới |
| Các cô giáo cắm bản, ở lại trực trường nên đi xem người ta sắm Tết |
| Bỏng gạo ngon quá, mà tần ngần vì chẳng còn tiền mua |
| Ế hàng vì toàn bán... đồ Tàu |
| Có thau nhựa, lại thèm... hạt hướng dương |
| Lá dong gói bánh đang chờ người mua |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


















