18 tháng 4, 2011

BẢO VỆ TRƯỜNG SA

Tuần tra bảo vệ đảo với súng AK47 - Vũ khí quen thuộc của Quân đội nhân dân Việt Nam
Mai Thanh Hải Blog - Trước khi lên tàu ra Trường Sa, tất cả mọi người - mọi đoàn đều phải ngồi 1 buổi để nghe phổ biến lịch trình hành quân và phổ biến các quy định khi trên tàu, ra đảo...

Chuyện thì nhiều, nhưng lần đi đầu tiên, mình ấn tượng nhất về quy định: "Không được chụp hình vũ khí, khí tài, hệ thống phòng thủ... Nếu chụp hình bộ đội tuần tra, canh gác, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, cũng chỉ được chụp súng AK, 12ly7".

Bí mật quân sự, nhất là vấn đề An ninh - Quốc phòng thì phải tuân thủ nghiêm túc rồi.

Thế nhưng có ra với Trường Sa, mới thấy sự đầu tư, trang bị vũ khí - trang thiết bị cho việc bảo vệ biển đảo là không hề đơn giản và có như vậy, chúng ta mới giữ được đảo, khiến đám Tàu khựa, dù có thèm rỏ dãi cũng không dám aloxo chiếm đảo Gạc Ma như hồi 14-3-1988.

Có lần ngồi nói chuyện, anh em trên đảo Nam Yết nói thẳng: "Chắc chắn không xảy ra chuyện như ở Gạc Ma. Trong trường hợp không giữ được đảo thì cũng phải cho chúng nó ăn đủ" và ví von: "Trạng chết Chúa cũng băng hà. Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn"... Mặt ai cũng đanh lại, sắt đá và uất ức.

Lính đảo gian nan, vất vả và cảnh giác vậy bởi phía sau là đất liền ruột thịt ngóng theo từng phút, từng giây với sự chia sẻ, tương trợ không chỉ là hạt gạo, giọt nước, ngọn rau, cuộc điện thoại mà còn cụ thể ở những màn hình rađa sáng xanh, quét đều đặn;

những bệ phóng tên lửa đất đối hải ngẩng cao hướng ra biển;

những phi đội SU30K lắp sẵn bom đạn, tên lửa;

những biên đội tàu chiến đấu nằm sẵn ở Cam Ranh, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.... sẵn sàng tăng tốc, xé nước ra góp lửa cùng đồng đội mình ngoài đảo tiền tiêu...

Tháng 4 trời yên biển lặng, tháng 10 biển động trời dông, đất liền ra thăm đảo, mang hàng Tết cho đảo và thay quân cho đảo.

Thế nhưng, bất cứ điều kiện thời tiết nào, đều đặn theo lịch, vẫn có những phi đội SU chiến đấu hiện đại bay ra với đảo, lượn vòng nghiêng cánh chào đảo yêu thương khiến lính ta, nhất loạt cởi áo, tung mũ vẫy chào, hồn nhiên như những đứa trẻ;

vẫn những biên đội tàu chiến đấu cắt sóng, tựa vào âu tàu trên đảo, súng pháo - tên lửa ngẩng đầu oai vệ, đèn sáng trưng như thành phố nổi... khiến lính ta, nhất loạt kéo nhau ra ngắm, có khi thức cả đêm, chỉ để ngồi bó gối, đăm đắm ngắm "tàu chiến của nhà mình".

Những vòng cánh máy bay, ánh đèn tàu chiến - Với lính đảo Trường Sa là niềm tin cậy, chỗ dựa vững chắc. Bởi họ biết: Đó là đồng đội, là hỏa lực chi viện góp lửa đánh dập đầu những kẻ xâm lược biển trời. Và nếu có xung đột xảy ra, họ không bao giờ phải đơn độc, không phải tuyệt vọng chiến đấu nơi đầu sóng, ngọn gió...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở đâu thì không biết, riêng với Trường Sa, bộ đội lúc nào cũng... thừa vũ khí và ai cũng "2 tay... 3 súng"
Tên lửa phòng không vác vai sẵn sàng tiêu diệt máy bay địch

Vũ khí hiện đại tiêu diệt tàu, xuồng, xe tăng, xe lội nước đổ bộ
Biên đội tàu chiến đấu thường trực ngoài đảo Sinh Tồn

Bắn đạn thật trên biển để nâng cao khả năng tiêu diệt tàu xâm lược

Vũ khí hiện đại mới được trang bị, sẵn sàng cơ động chi viện cho Trường Sa

Kiểm tra, bảo dưỡng ống phóng tên lửa tại Nhà máy Kỹ thuật Hải quân

Nạp tên lửa đối hải P15 cho cơ cấu phóng của tàu chiến đấu ra công tác tại Trường Sa
Huấn luyện kỹ thuật

 Hỏa lực mạnh trên những con tàu chiến đấu

Tên lửa Shaddock (SS-N-3) đất đối hải tại Đoàn S79, có tầm bắn 460km, tốc độ gấp 1,4 lần tốc độ âm thanh

Vận chuyển các thiết bị phóng tên lửa đất đối hải của Quân chủng Hải quân bằng tàu vận tải quân sự

Tên lửa phòng không siêu âm S-300 có tầm bắn 150 km

S-300 trong trạng thái chuẩn bị phóng đạn, tiêu diệt mục tiêu

Tên lửa đất đối đất Scub C tầm bắn 500 km (chưa cải tiến)
Tên lửa mới cải tiến mới được thử nghiệm tại khu vực quân sự Bắc Giang

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh kiểm tra các quả đạn 48N6E của Tổ hợp tên lửa phòng không S-300

Chủ nhiệm Ủy ban QPAN của Quốc hội Lê Quang Bình thăm đơn vị tên lửa S-300

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang kiểm tra kíp trắc thủ điều khiển S-300 trực chiến đấu

Máy bay chiến đấu SU-22 bảo vệ trên cao cho đội hình hành quân ra Trường Sa
SU-22 của Không quân NDVN nghiêng cánh chào lính đảo Trường Sa

SU-30 Chuẩn bị xuất kích, chi viện cho Trường Sa

Lính đảo Nam Yết tò mò mang điện thoại ra chụp hình máy bay trực thăng từ đất liền ra đảo

Đảo Trường Sa Lớn nhìn từ trên trực thăng

Trực thăng của Không quân NDVN hạ cánh trên nóc nhà giàn DK1

(Bài viết có sử dụng một số hình ảnh minh họa trên Diễn đàn quansuvn.net và otofun.net)

17 tháng 4, 2011

DẠY VỢ

Hình minh họa không liên quan đến nội dung bài viết
Mai Thanh Hải Blog - Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, người thường hay bị nhầm với nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XII, nhà sử học Dương Trung Quốc do khuôn mặt, tóc râu hao hao giống nhau (nhưng biết đâu tới đây, bác Nguyên oách hơn bác Quốc vì mới ứng cử Đại biểu HĐND TP. Hà Nội, sau khi được giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hà Nội, biết đâu sẽ trúng cử và làm chức to hơn, quan trọng hơn), nói với mình sau mỗi khi đọc thơ "Bút Tre hiện đại" góp vui trong những cuộc nhậu, chuyến đi: "Trong lịch sử Việt Nam, trước khi diễn ra sự thay đổi gì đó liên quan đến chế độ - chính thể, các hình thức văn học dân gian, theo kiểu truyền miệng rất phát triển".

Mình chửa tin điều này, bởi đơn giản, mình không là là Sử học, cũng không nghiên cứu Văn học.

Tuy nhiên có một điều phải thừa nhận là càng ngày, kiểu văn thơ truyền miệng càng nhiều, phong phú với những ý nghĩa thâm thúy, sâu xa.

Một trong những câu chuyện "dân gian hiện đại" của tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên, đăng trên Blog laothayboigia mà mình rất khoái.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Bố vợ

Bố vợ mình là bộ đội, lúc về hưu là Đại tá. Mẹ vợ mình cũng là bộ đội, làm cấp dưỡng, lúc về hưu là Đại uý.

Hồi chiến tranh bố vợ mình đi B, bom B52 nổ thùm thùm trên đầu, chẳng sợ, nhưng về nhà thì bố hơi bị sợ, mà không, nói là “nể” vậy… mẹ vợ mình.

Mình về làm rể thứ hai trong nhà. Bố vợ mình gọi con rể bẳng “ông”, xưng “mình”, có lúc gọi "ông" xưng "tao".

Thịt chó là món bố vợ mình mê mẩn. Nhưng mẹ vợ mình ghét món này. 3 cô con gái cũng ghét món này cay đắng. Bố thành cô đơn.

Hôm vừa rồi mình đi mua thịt chó về nhà, mời bố đánh chén.

Mẹ vợ mình vì nể con rể, nên chỉ chau mày chứ không ra mặt phản đối.

Mình hồn nhiên lấy mâm bầy đủ bộ thịt chó, mắm tôm, lá mơ, riềng, sả…giữa nhà.

Đầu tiên bố ậm ừ, hơi tần ngần. Rồi bỗng hào khí nổi lên, bố xách ra chai rượu sâm.

Các "thế lực thù địch... thịt chó" lượn lờ quanh bố con mình, như sẵn sàng úp bom.

Rượu vài tuần, đĩa thịt chó ngót ngót ba phần, bố vợ mình nói: "Bao nhiêu năm ở nhà này ,toàn phải ăn giấu ăn giếm. Giờ có thêm ông, mới có ngày thịt chó phát dương quang đại!".

Mình ngà ngà nói: "Bố ạ,! Sau sự kiện hôm nay, con đúc kết được quả chân lý…". "Là gì?". "Là một khi đàn ông chúng ta đoàn kết lại, thì không một lực lượng tàn bạo nào đàn áp nổi!".

Bố vỗ đùi cái đét.

Rồi bố nói to, giọng sang sảng như đang chỉ huy chiến trường: "Kể cả thế lực đó hung hiểm như đàn bà!".

Hai bố con nhìn nhau rưng rưng…

Sau bữa thịt chó, bố vợ mình bắc ghế lấy trên bếp lấy một cái roi đưa cho mình, nói: "Cái này ngày xưa tao dùng để dạy dỗ vợ ông. Giờ tao tặng lại cho ông, coi như chuyển giao thế hệ!".

Nhận món quà, mình vô cùng xúc động, mình thầm hứa sẽ không phụ tấm lòng của bố.

2/ Khảo sát

Năm mình 16 tuổi học ở Chu Văn An. Trường đấy là trường điểm của Hà Nội.

Có lần, một đoàn thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý của Sở Giáo dục về Trường khảo sát gì đó về tâm lý học sinh cấp 3.

Họ cho mấy câu hỏi, học sinh trả lời ra giấy rồi nộp. Thời điểm ấy hình thức này nó lạ. Lớp mình có những đứa viết rất dài, như bài văn.

Mình vốn là học sinh hư, lười, nhiều thầy cô không ưa, (cuối học kỳ một năm ấy, mình biến khỏi cái Trường này, lang bạt mấy cái Trường nữa mới kiếm được mảnh bằng cấp 3).

Lúc nhận câu hỏi xong, mình nghĩ: Viết thứ này chẳng có điểm, đoàn Nghiên cứu ấy đến thu xong là đi, cũng chẳng biết ai với ai... Thế là mình viết.

Câu hói 1: Nếu một bạn yêu em mà em không yêu bạn ấy. Thì em sẽ làm gì?

Trả lời: Em sẽ lợi dụng bạn ấy.

Câu hỏi 2: Nếu em yêu một bạn mà bạn ấy không yêu em. Thì em sẽ làm gì?

Trả lời: Em sẽ dùng vũ lực.

Câu hỏi 3: Nếu có 2 bạn cùng yêu em. Em sẽ làm gì?

Trả lời: Thế thì tốt quá đi! Em chỉ sợ mình không đủ sức.

Câu hỏi 4: Nếu em và một bạn cùng yêu một bạn thứ 3. Em sẽ làm gì?

Trả lời: Thì em và bạn cùng cảnh sẽ bốc thăm. Còn nếu bạn ấy khoẻ hơn, thì em sẽ nhường bạn ấy trước.

Rồi nộp.

Vài hôm sau cô giáo nói về cuộc trắc nghiệm, mình mới ngã ngửa ra là trước khi nộp cho đoàn Nghiên cứu, cô giáo có đọc.

Cô khen các bạn trong lớp tham gia nhiệt tình, nhiều câu trả lời hay, công phu, súc tích, nội dung bài viết thể hiện nhân cách lành mạnh trong sáng. Tóm lại, cô rất tự hào.

Quay về phía mình, cô nhìn xoáy và sắc, cô nói: "Nhưng cũng có một số kẻ ,ngay từ bây giờ đã thể hiện bản chất lưu manh, vô đạo đức, đểu cáng. Là vết nhơ của bộ mặt nhà trường " – Cô nói tiếp: "Tôi khẳng định những kẻ đó khi ra đời sẽ trở thành người xấu, những con sâu làm rầu xã hội".

Thế nào mà vài năm sau, mình lại được kết nạp Đảng.

HOAN HÔ CÁC CỤ TRỒNG CÂY

Tổng cục trưởng bị... đổi họ vì trồng cây

Mai Thanh Hải Blog - Chuyện lãnh đạo cao cấp và... gần cao cấp, cứ đến địa phương - đơn vị nào "thăm và làm việc", lại trồng 1 cái cây đã thành "hiệu ứng", khiến người người, nhà nhà noi theo.

Việc trồng cây, theo mình rất đáng thực hiện. Tuy nhiên, nếu cứ trồng 1 cây, lại cắm cạnh đó 1 cái biển ghi danh, lưu niệm thì e rằng chẳng mấy chốc, khái niệm rừng cây sẽ gắn liền với khái niệm... rừng biển chức danh (như cacvidit).

Đó là chưa kể rất nhiều cây - biển, trồng xong lại chết ngóm vì không được chăm sóc, tưới tắm...

Đợt vừa rồi, lên thăm Pắc Bó (Cao Bằng), quanh quẩn ngoài khu vườn cạnh Ban Quản lý Khu Di tích, phì cười vì những tấm biển đóng lên cây ghi sơ sài, lỗi chính tả.
 Rõ nhất là cái cây Bách tán, ghi là được trồng từ 2005 nhưng đến nay, 6 năm giời mà vẫn chỉ to bằng... cẳng tay. Đã vậy, tên họ của người trồng còn bị... đổi, từ "Nguyễn Văn Ninh" thành "Nuyễn Văn Ninh".

Chẳng hiểu từ hồi trồng cái cây này, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có lên thăm lại "thành quả" của mình và có biết họ tên của mình bị... đổi hay không (bởi BQL Di tích có lẽ cũng không biết, không để ý).

Hôm trước, đưa con gái đi học. Dừng lại ven đường Trung Yên 3 cho con gái vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác, giật mình đánh thót vì sau thùng rác là... tấm biển lưu niệm trồng cây, ghi tên 2 cụ Ủy viên Bộ Chính trị.

Nhìn mấy tấm biển lem luốc, bệt dưới lề đường và sau thùng rác này, mình dám chắc, người trồng cây nếu biết "cơ sở" ghi tên và đặt biển thế này, chắc chẳng bao giờ các cụ cho... ghi tên thêm nữa.

Thấy mình chụp hình, mấy cụ đang đi bộ gần đó xúm lại chỉ trỏ, bàn luận và cung cấp thêm thông tin: Nhiều lắm, chẳng nhớ hết.

Chỉ nhớ mỗi việc: "Tảng bê tông" này đã khiến ối người đi đêm vấp ngã vỡ đầu, xe máy xây xát và thành điểm hành nghề của mấy bác xe ôm, quảng cáo khoan cắt bê tông...

Cây lưu niệm và biển ghi chức danh lãnh đạo tại đường Trung Yên 3 (Cầu Giấy, Hà Nội):
Bình thường, trước tấm biển này cơ man là rác và lá cây

Đến gần, nhìn kỹ mới thấy ghi tên cụ Phạm Thế Duyệt

Bên này thùng rác, cách đó khoảng 30 mét là 1 tấm biển khác

Ghi tên cụ Trương Tấn Sang, vẫn đang tại chức

Cây lưu niệm có biển ghi tên cụ Phạm Thế Duyệt là nơi hành nghề của xe ôm
Cây cụ Trương Tấn Sang thì quảng cáo "Sơn bả, chống thấm" và "Ôn thi Đại học"...
  Một số cây lưu niệm - biển chức danh tại Khu di tích Pắc Bó (Cao Bằng):

Biển ghi tên cụ Vũ Khoan thì quay ngang quay dọc
Cụ Hoàng Tuấn Anh nay lên Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao - Du lịch rồi

Bộ trưởng Bộ Xây dựng với cây đa, trồng 4 năm vẫn bé tý

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư thì phải trồng cây "nghiến răng kèn kẹt"

Cây lát trồng cuối, gần WC (nhà trắng đằng sau, kích to lên sẽ thấy)

Cây lưu niệm trong lồng sắt, được trồng tại "Quảng trường" huyện Mèo Vạc, Hà Giang
Cây đa do Thủ tướng Nguyễn Tấn dũng trồng ngày 20-01-2010

LÊN VÙNG... CÂY THUỐC PHIỆN

Hoa và quả thuốc phiện tại Trạm Tấu, Yên Bái
Mai Thanh Hải Blog - Cuối tuần, để thay đổi không khí, mời mọi người coi video clip tổng kết chuyến đi làm từ thiện cho 400 học sinh Tiểu học - THCS xã Bản Công, huyện Trạm Tấu (Yên Bái)...

Vùng Trạm Tấu là vùng núi cao khó khăn nhất tỉnh Yên Bái nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung. Nơi đây, ngày xưa là thủ phủ trồng cây thuốc phiện của người Mông Tây Bắc.

Hiện nay, mặc dù đã làm đủ mọi cách vận động, giáo dục, cưỡng chế... nhưng một số người Mông ở Trạm Tấu vẫn lén lút trồng cây thuốc phiện trên các hẻm đá xa xôi, núi cao.

Đến vụ thu hoạch, dân ta lại khoác gùi, đeo dao giả vờ đi rừng, lên nương hàng vài ngày, để lén lút đi thu hoạch và chế biến sống thuốc phiện, tự sử dụng và... dùng dần. Năm nào chính quyền cũng triệt phá cây thuốc nhưng đảm bảo 100% thì hơi khó...
------------------------------------------------------------------

VIỆT NAM MẮNG NƯỚC PHÁP, NGAY TRÊN BÃI BIỂN ĐỒ SƠN...

Tấm biển ghi "dấu ấn lịch sử" tại Bến Nghiêng, Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Mai Thanh Hải Blog - Hôm nay, những người bạn mang quốc tịch Pháp đi cùng mình đã sững sờ, cứng lưỡi và lẳng lặng quay ngoắt, bước lên xe đòi về lại Hà Nội, khi được đưa đến thăm di tích Bến Nghiêng, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Họ đã đọc được những dòng chữ khắc đậm, rành rọt trên nền đá bê tông trường tồn: "Những tên thực dân Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng" (có dịch ra tiếng Anh, nhưng không thấy tiếng Pháp và Trung Quốc như... phong trào ở đất Cảng bây giờ).

Cuộc chiến tranh với cái gọi là "Thực dân Pháp" đã kết thúc gần 60 năm nay - quá dài để người ta còn đay nghiến hoặc "nuôi chí căm thù".

Cuộc chiến chống Mỹ - Ngụy tuy mới đây, nhưng cũng kết thúc gần 40 năm và mình nhớ không lầm, trong phần giới thiệu - kết thúc của các tập trong phim "Biệt động Sài Gòn".

Giọng đọc đanh thép nhưng cũng chỉ dừng ở câu '"Những người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam...", tuyệt nhiên không thấy "nâng tầm" thêm, đại loại: "Những tên lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam"...

Chiến tranh - Dĩ nhiên phải có máu, nước mắt và hận thù. Kết thúc chiến tranh - Điều đầu tiên và đơn giản nhất là người ta phải cất súng, cầm cày để cuốc đất, trồng lúa rau nuôi sống ngay chính bản thân mình.


Con người ta sinh ra không phải để cầm súng bắn nhau và để chết. Mọi sự thù hận, rút cục đều phải xóa nhòa và những người đã từng bắn nhau, nay lại ngồi với nhau, bắt tay nhau hòa hợp...

Thực tế "hậu chiến" của bao quốc gia trên thế giới đã khẳng định điều đó.

Việt Nam cũng hòa cùng dòng chảy "hợp tác quốc tế" và trên thực tế, Cộng hòa Pháp hiện nay được Việt Nam đánh giá là "Cường quốc hàng đầu về kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ ở Châu Âu cũng như trên thế giới.

Là một trong những quốc gia có vai trò quan trọng  trong quá trình xây dựng và phát triển của liên minh Châu Âu và là một trong những trụ cột hiện nay của liên minh này".

Minh chứng rõ nhất, theo thống kê của Bộ Ngoại giao Việt Nam (10-2010), Pháp đang là nước đứng đầu Châu Âu trong lĩnh vực đầu tư vào Việt Nam với hàng trăm dự án. 

Trong quan hệ Chính trị, Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ năm1973. Pháp đã có 3 chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia sang Việt Nam (Tổng thống Mitterrand 1993, Tổng thống Chirac năm 1997 và 2004 (nhân Hội nghị thượng đỉnh lần thứ VII các nước nói tiếng Pháp); Thủ tướng Fillon tháng 11/2009).

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Pháp năm 2000, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm 2005, Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm 2002, Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1993, Thủ tướng Phan Văn Khải năm 1998 và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2007).

Đặc biệt, trong quan hệ kinh tế, Việt Nam là một trong ít nước được hưởng cả 3 kênh viện trợ tài chính của Pháp là viện trợ phát triển chính thức từ ngân khố và cho vay ưu đãi từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và từ Quỹ Đoàn kết ưu tiên (FSP), Nghị định thư tài chính, Quỹ trợ giúp đặc biệt doanh nghiệp (FASEP).

Pháp hiện là nhà tài trợ song phương ODA thứ hai cho Việt Nam, sau Nhật Bản. Việt Nam đứng thứ 7 trong số các nước hưởng ODA của Pháp.

Đến cuối 2010, Pháp đã cấp cho Việt Nam vay ưu đãi trên 2 tỷ euro cho các dự án, trong đó đáng chú ý là dự án vệ tinh VNREDSAT1 (57,8 triệu euro), dự án tầu điện ngầm Hà Nội (280 triệu euro), dự án trường đại học khoa học công nghệ Hà Nội (100 triệu euro)...

Năm 2008, Pháp đứng đầu trong số các nhà tài trợ song phương tại CG, cam kết viện trợ 380 triệu đô-la cho Việt Nam cho năm 2009 (tăng so với 228 triệu năm 2007)...

Ấy thế mà những người ông - người bố của những người Pháp đang giúp đỡ Việt Nam, bao năm nay vẫn bị gọi bằng cái tên mà người ta chỉ dùng trong trường hợp, không còn gì để gọi.

Thậm chí cái từ nhục mạ ấy, được khắc to - in đậm ở ven biển lồng lộng, nới rất nhiều du khách đến thăm quan, chụp ảnh và cũng rất nhiều khách xa đến vui chơi, nhảy múa, thỏa mãn nhu cầu tình dục thông thường...

Xã hội muốn công bằng, dân chủ thì trước tiên cần phải văn minh theo đúng nghĩa. Không bắt anh quên đi lịch sử, nhưng anh cũng phải công bằng với lịch sử. Réo tên bố những người đã, đang giúp anh bằng những ngôn từ thô lỗ, thì khác gì anh nhục mạ họ, tổ tiên họ và đất nước của họ?..
Báo TTVH chú thích: "Những người lính Pháp cuối cùng rời khỏi Hà Nội"

Tại sao không đổi "Những tên thực dân Pháp" bằng "Những người lính Pháp" trên mặt đá còn mới cứng, sắc nét dấu búa chạm khắc kia.

Để không chỉ thế hệ trong nước mai sau, có học hành "sự trong sáng của Tiếng Việt", cũng không phải thắc mắc về những gì mình đã học, xấu hổ vì tiền nhân... "thù dai", nói bậy.

Mà ngay con cháu của những người Pháp đã rời khỏi Bến Nghiêng năm xưa, cũng phải khâm phục người Việt, đất nước Việt không quên quá khứ, nhưng cũng không mang quá khứ ra... phá tương lai.
----------------
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BẾN NGHIÊNG (ĐỒ SƠN, TP. HẢI PHÒNG)

Quán nước trà, trông xe vây xung quanh nơi dựng tấm bia Di tích LSQG Bến Nghiêng

Trên đường dẫn vào khu "Tổng hợp nhà nghỉ" chứa gái mại dâm và mua bán dâm công khai

Bến Nghiêng biến thành bến tàu chở khách du lịch đi thăm biển và đường nối vào 1 resort đang xây dựng
Đánh lưới, bắt cá - Hoạt động mưu sinh rất hiếm hoi của người dân Đồ Sơn tại Bến Nghiêng