22 tháng 8, 2013

CƠM ĂN VỚI LÁ...

Mùa A Tếnh với cặp lồng cơm lá, trong lớp học
Mai Thanh Hải - Mùa A Tếnh, dân tộc Mông, năm nay 6 tuổi và bắt đầu vào học lớp 1, điểm Trường Tiểu học Háng Gàng (Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái). 

Nhà Tếnh cách điểm Trường 1 ngọn núi, đi bộ chừng gần 1 tiếng đồng hồ, buổi trưa không về được nhà ăn cơm trưa nên cứ mỗi sáng sớm trước khi đến lớp, bố mẹ lại xới cho 1 chút cơm, kèm theo nhếu nháo thức ăn, nén trong chiếc cặp lồng cũ, cho Tếnh lếch thếch xách đến lớp, ăn trưa ở lớp cùng các bạn.

Mở phần cơm của Tếnh, chỉ duy nhất mấy lá rau rừng, vị chua chua thay cho thức ăn...
Một học sinh Mầm non Háng Gàng cũng với món cơm lá.

Háng Gàng là bản đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, cách trung tâm xã Pá Hu 19km đường rừng (ngày nắng, chỉ người dũng cảm mới dám đi xe máy vào, với quãng thời gian 3 tiếng đồng hồ; ngày mưa, phải đi bộ trong vòng 6-7 tiếng) và 90% dân số của thôn thuộc diện hộ nghèo.

Mùa này, cái đói bắt đầu lấp ló ở những ngôi nhà người Mông chơ vơ giữa rừng xanh núi đỏ, nên có khi chả mấy lâu nữa, sẽ có không ít đứa trẻ phải ăn cơm với lá rừng, hòng lay lắt sống, học cái chữ viết hòng cải thiện tương lai...

Vẫn biết có rất nhiều chế độ chính sách, sự ưu ái dành cho con trẻ vùng cao biên giới, thế nhưng để chính sách thực sự là miếng cơm, hạt muối, giọt dầu, thì có lẽ những người làm chính sách nên đi đến tận những nơi xa tít mù tắp như Háng Gàng này, để xem thực sự vì sao những đồng tiền - cân gạo trợ cấp, cứu giúp đồng bào lại đến muộn đến vậy và có cách nào thực sự hữu hiệu, cho con trẻ lít nhít khỏi xoe mắt buồn rầu, khi trệu trạo nuốt miếng cơm khô trong túi ni lông, với duy nhất mấy miếng lá rừng đăng đắng, chua chua?..

Và liệu, người ta có thống kê nổi ở các địa bàn miền núi - vùng cao biên giới, có bao nhiêu học sinh phải ăn cơm với lá chua, với muối trắng, với măng đắng, với ớt cay?..

8 nhận xét:

  1. Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha con em chúng nó .

    Trả lờiXóa
  2. Thật là đau xót và xúc động! Đất nước đã hoà bình từ năm 1975, (riêng miền Bắc là từ 1954) mà vẫn để cảnh này xảy ra thì phải nói là có tội mới đúng. Những mỹ từ hào nhoáng chẳng thể biện minh cho thực tế " cơm lá" này. Nhà nước cũng ra chính \sách, các hoạt động xã hội khác như Cơm có thịt, Áo ấm biên cương...cũng đã cố gắng hết sức, mà sao tình hình vẫn không thay đổi được là bao. Có cách nào tốt hơn không?

    Trả lờiXóa
  3. Mấy năm trước còn xem trực tiếp thấy người lớn, trẻ em nghèo các huyện miền núi tỉnh Cao bằng cái để ăn, cái để mặc không đủ. Hôm 20/8 xem chương trình thời sự khi CTN lên thăm và làm việc tại đây, VTV1 thông báo bây giờ Cao bằng đã thoát nghèo chỉ còn làm giầu thôi.... Lãnh đạo tỉnh CB giỏi thế sao không chuyển họ lên Yên bái để xóa nghèo cho dân nhỉ. Mong cho lũ trẻ được ăn lo, mặc ấm, được tới trường.

    Trả lờiXóa
  4. http://dantri.com.vn/blog/sao-lai-dam-vin-danh-dat-nuoc-769463.htm

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn cái hình thằng bé cầm bịt cơm mà thấy xót, người ăn vậy còn không nổi huống chi con nít

    Trả lờiXóa
  6. dân lao động06:27:00 24 thg 8, 2013

    Cũng may mắn ở nơi sạch sẽ ấy nên nhìn em nào cũng khỏe mạnh !

    Trả lờiXóa
  7. Gửi tới người viết bài
    Đúng là trẻ em vùng cao vẫn còn nhiều cái khó, cái khổ. Tuy nhiên, các em cũng được quan tâm nhiều từ phía các ban ngành liên quan. Đối với trường hợp trên, thì chỉ có 3 em mới ra trường, ra lớp nên ra trường chưa kịp mua tô cơm cho các em mang đi học mỗi ngày do nhà trường bận rộn một vài công việc đầu năm chứ không phải tất cả các em đang phải như vậy.

    Trả lờiXóa
  8. Anh ơi anh có hay check comment Blog ko? Nếu có anh cho em xin số ĐT tối mai em chạy lên trên Háng Gàng mang thức ăn lên cho bọn trẻ con với nhé.
    Cám ơn anh nhiều số của em là o91226o336.

    Trả lờiXóa