Ngày 07 tháng 03 năm 2013

BỮA TRƯA?..

2 anh em lít nhít trứng gà trứng vịt, ngày ngày dắt nhau tới Trường Mầm non học cái chữ. Anh lớn hơn 1 tuổi, nên được xếp vào danh sách "học chính quy" và được nhận 120.000 VND tiền ăn trưa mỗi tháng (Mỗi năm, bố mẹ lĩnh dồn vào 1-2 lần, thành cục). Em còn bé, dĩ nhiên thuộc diện... "ăn theo". Cứ đến bữa, cô giáo đổ cơm từ cặp lồng từng đứa (mang đi từ sáng) vào bát, chan thêm ít nước canh mì tôm và bọn trẻ cặm cụi xúc, nhẫn nhục ăn bữa trưa không mắm muối, cá thịt. Đứa nào "sang trọng" lắm, cũng chỉ có thêm mấy ngọn măng muối với muối ớt, mặn chát. Và 2 anh em, cũng im lặng ăn chung chút cơm trong bát, nhường nhau đến đau lòng... (Hình chụp tại điểm Trường Háng Gàng, Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái, ngày 5/3/2013).

9 nhận xét:

  1. Tiền ăn trưa cho các em , mà bố mẹ lại được nhận dồn vào thành 1,2 lần thì chắc gì những đồng tiền ấy đã được dùng để mua thứ ăn cho các bé? Thông tin tiếp theo đã chứng thực:"...sang trọng" lắm, cũng chỉ có thêm mấy ngọn măng muối với muối ớt, mặn chát..." Như vậy, phải có cách nào đưa được những đồng tiền trợ cấp đến thẳng tới từng em?

    Trả lờiXóa
  2. buồn quá, khó cầm lòng được anh ạ....

    Trả lờiXóa
  3. Thật sự ăn uống như thế sao các cháu học được! nhìn hình và đọc phần lời của A Hải mà rớt nước mắt.

    Trả lờiXóa
  4. Người ta bàn chuyện Hiến pháp ầm ầm, mình ông vẫn né bằng đề tài cũ rích (tuy rất đáng quý). Thọt dái lên cổ rồi à Mai Thanh Hải ơi. Kính

    Trả lờiXóa
  5. Tôi đang khóc

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn các bé ăn trưa rồi lại nhớ mới đọc tin Bầu Đức mời Arsenal sang VN thi đấu với một số tiền khổng lồ thấy bất nhẫn thiệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nghĩ không nên so sánh như thế. Các cháu bé cơ cực không phải do chuyện bóng đá. Do các hệ thống chính trị của ta nó... tồi quá thôi.

      Xóa
  7. Nhìn cảnh này, lại liên hệ đến nhiều, rất nhiều những ảnh được in trên báo GD&TĐ với rất nhiều tô vẽ, rất nhiều bài trí mà buồn cho nghề báo quốc doanh.
    Cách đây chừng 10 năm, có dịp vào Huế, trong khi nhiều người hài lòng với việc thăm thú những nơi quen thuộc, mình rủ thêm mấy học trò thuê xe xuôi về phía Đập Đá để tận mắt chứng kiến cuộc sống thật nhiều bấp bênh của thật nhiều dân vạn chài. Sau chuyến đi ấy, mấy học trò của mình thành trầm tĩnh hơn, ít nói hơn đặc biệt là ít... mơ mộng (rởm) hơn. Ra trường, mấy học trò ấy mình thấy nhanh trưởng thành thành hơn. Thỉnh thoảng họ vẫn gửi thư về cho thầy cũ và luôn nhắc tới cái kỉ niệm nhỏ bé con con ấy.
    Bạn nào ở Hà Nội cứ thử làm một tua ra phía bờ bãi sông Hồng mà xem. Còn nhiều lăm, nhiều lăm những cảnh đời lầm than. Nói theo ngôn ngữ thời thượng: còn một bộ phận không nhỏ người dân thật bất hạnh và bộ phận không nhỏ ấy bị/được phần lớn còn lại thờ ơ thậm chí là quên lãng.
    Cảm ơn Mai Thanh Hải

    Trả lờiXóa
  8. Tội các bé quá!

    Trả lờiXóa