Áo ấm biên cương - Như một sự chân tình đồng đội, nhưng cũng rất trọng thị thiêng liêng, đến trao quà tại mỗi khu vực biên giới, sinh hoạt cùng bộ đội, các Đồn Biên phòng đều tổ chức chào cờ Tổ quốc - đọc 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam đón Đoàn Công tác Áo ấm biên cương và dĩ nhiên, các thành viên của Đoàn cũng phải đứng trong đội hình chào cờ, lẫn cùng sắc áo xanh Biên phòng.
Đến Đồn Biên phòng Cô Ba (đóng trên địa bàn xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng), Thượng tá Đồn trưởng Đào Xuân Cẩm cứ băn khoăn: "Cơ sở vật chất của đơn vị vẫn đang sơ sài, vất vả, diện tích sân không đủ để duyệt đội ngũ theo Điều lệnh!" khiến mình cũng áy náy theo.
Ừ! Đi biết bao nhiêu Đồn Biên phòng rồi, nhưng quả thật, chỉ thấy Cô Ba là vất vả nhất.
Thời buổi người ta xây nhà hàng trăm tầng như bỡn, nhưng doanh trại của Biên phòng Cô Ba vẫn vẹn nguyên từ những năm 70 của thế kỷ trước, với 2 dãy nhà vách nứa, mái lợp ngói Fibro xi măng lụp xụp, nền đất, suốt ngày đêm gió lùa thông thống, buốt hết cả tai.
Giữa 2 dãy nhà là mảnh sân đất lầy lội, động tý mưa là trơn như đổ mỡ, mấy anh chị em trong Đoàn mình ngang qua, ngã oành oạch, khiến bộ đội cứ phải dìu từng người, nâng gót chân thị thành chưa bao giờ lên vùng gian khổ, ngang qua sân.
Ấy thế nhưng ngay đầu sân, bộ đội cần mẫn đào cọc - đổ bê tông làm thành bệ cờ vững chãi, dựng chiếc cột gỗ cao ngất, thẳng tắp, phía trên ngạo nghễ cờ Tổ quốc đỏ thắm, bay phần phật trong gió, nổi bật màu đỏ bừng giữa xám đá, lá xanh và trùng điệp núi rừng.
Buổi sáng, trước khi chia nhau thành các nhóm, với sự hỗ trợ - dẫn đường - vác hàng của anh em Biên phòng, giáo viên, cán bộ xã đến từng điểm Trường, kẻng gõ leng keng, thúc giục mọi người ra sân làm lễ chào cờ, giữa vùng biên ải.
Cũng những khẩu lệnh quen thuộc, lời hát Quốc ca thân thương và 10 lời thề Danh dự máu thịt, thế nhưng giữa vang vọng đá núi - mây ngàn, mọi thứ đều thiêng liêng đến rùng mình.
Có cảm giác mây cũng ngừng trôi, gió ngừng thổi, lá ngừng xào xạc, để dành hết cho giọng sang sảng của Trung úy Hầu Văn Đồng, người dân tộc Mông, Đội trưởng Vận động quần chúng: "Chúng tôi, Quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc...", hòa theo những tiếng "Xin thề!", bật ra từ tận con tim.
Tổ quốc và biên cương, không phải là những điều "đao to búa lớn", xa xôi huyễn hoặc gì cả, mà rất đơn giản như hơi ấm đồng đội, bàn tay nắm chặt, tấm áo tinh khôi, miệng trẻ cười chúm chím... và phủ lên tất cả là màu cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi nóc nhà, cột mốc nơi xa thẳm, khó khăn.
Với chúng mình. Điều thiêng liêng ấy còn là sức mạnh được chuyển tới, từ những buổi chào cờ Tổ quốc cùng những người lính mang quân hàm xanh, nơi thân thuộc biên thùy.
Ai muốn truyền lửa yêu biên cương, thì chung vai cùng hành trình chúng mình, đến những Đồn Biên phòng khác, mang áo ấm cho bọn lít nhít, nhé!..
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến Đồn Biên phòng Cô Ba (đóng trên địa bàn xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng), Thượng tá Đồn trưởng Đào Xuân Cẩm cứ băn khoăn: "Cơ sở vật chất của đơn vị vẫn đang sơ sài, vất vả, diện tích sân không đủ để duyệt đội ngũ theo Điều lệnh!" khiến mình cũng áy náy theo.
Ừ! Đi biết bao nhiêu Đồn Biên phòng rồi, nhưng quả thật, chỉ thấy Cô Ba là vất vả nhất.
Thời buổi người ta xây nhà hàng trăm tầng như bỡn, nhưng doanh trại của Biên phòng Cô Ba vẫn vẹn nguyên từ những năm 70 của thế kỷ trước, với 2 dãy nhà vách nứa, mái lợp ngói Fibro xi măng lụp xụp, nền đất, suốt ngày đêm gió lùa thông thống, buốt hết cả tai.
Giữa 2 dãy nhà là mảnh sân đất lầy lội, động tý mưa là trơn như đổ mỡ, mấy anh chị em trong Đoàn mình ngang qua, ngã oành oạch, khiến bộ đội cứ phải dìu từng người, nâng gót chân thị thành chưa bao giờ lên vùng gian khổ, ngang qua sân.
Ấy thế nhưng ngay đầu sân, bộ đội cần mẫn đào cọc - đổ bê tông làm thành bệ cờ vững chãi, dựng chiếc cột gỗ cao ngất, thẳng tắp, phía trên ngạo nghễ cờ Tổ quốc đỏ thắm, bay phần phật trong gió, nổi bật màu đỏ bừng giữa xám đá, lá xanh và trùng điệp núi rừng.
Buổi sáng, trước khi chia nhau thành các nhóm, với sự hỗ trợ - dẫn đường - vác hàng của anh em Biên phòng, giáo viên, cán bộ xã đến từng điểm Trường, kẻng gõ leng keng, thúc giục mọi người ra sân làm lễ chào cờ, giữa vùng biên ải.
Cũng những khẩu lệnh quen thuộc, lời hát Quốc ca thân thương và 10 lời thề Danh dự máu thịt, thế nhưng giữa vang vọng đá núi - mây ngàn, mọi thứ đều thiêng liêng đến rùng mình.
Có cảm giác mây cũng ngừng trôi, gió ngừng thổi, lá ngừng xào xạc, để dành hết cho giọng sang sảng của Trung úy Hầu Văn Đồng, người dân tộc Mông, Đội trưởng Vận động quần chúng: "Chúng tôi, Quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc...", hòa theo những tiếng "Xin thề!", bật ra từ tận con tim.
Tổ quốc và biên cương, không phải là những điều "đao to búa lớn", xa xôi huyễn hoặc gì cả, mà rất đơn giản như hơi ấm đồng đội, bàn tay nắm chặt, tấm áo tinh khôi, miệng trẻ cười chúm chím... và phủ lên tất cả là màu cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi nóc nhà, cột mốc nơi xa thẳm, khó khăn.
Với chúng mình. Điều thiêng liêng ấy còn là sức mạnh được chuyển tới, từ những buổi chào cờ Tổ quốc cùng những người lính mang quân hàm xanh, nơi thân thuộc biên thùy.
Ai muốn truyền lửa yêu biên cương, thì chung vai cùng hành trình chúng mình, đến những Đồn Biên phòng khác, mang áo ấm cho bọn lít nhít, nhé!..
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn một dáng nghiêm trang, ánh mắt long lanh ngời sáng của những công dân không mặc quân phục. Nhìn ánh mắt cương nghị, dáng đứng hiên ngang, cứng cáp như những cây pơ mu của những quân nhân đang mặc quân phục, tôi vững tâm lắm. Lòng tôi thầm đọc vang 10 lời thề và 12 điều kỷ luật của người chiến sỹ QĐNDVN trong ký ức của chàng lính binh nhì cách nay ngót 37 năm. Bất giác, người CCB ấy đang giơ tay lên ngang vầng trán, kiêu hãnh hô: Xin thề! Cảm ơn anh Mai Thanh Hải với chùm ảnh xúc động này
Trả lờiXóaÔi, oai hùng quá, tính Đảng cao quá, lý tưởng Cộng Sản tuyệt vời quá!
Trả lờiXóaĐọc những bài này của anh Mai Thanh Hải, cứ muốn gửi sách về Bác Hồ và Các Mác cho các cháu thiếu ăn, thiếu mặc vùng cao .
Em gửi sách về Bác Hồ để anh đem lên cho các em ấy nhá ?
Lại là anh Nặc danh! Thật tình, chùm ảnh và bài viết của chủ trang đã làm xúc động tôi. Ngày còn trong quân ngũ, tôi cũng gian khổ, nhưng hết 05 năm phục vụ là phục viên, về làm một viên chức trong doanh nghiệp. Còn các sĩ quan, chiến sĩ biên phòng, họ vất vả hơn chúng tôi ngày xưa. Tôi không muốn bàn về chính trị ở đây, mà chỉ tỏ lòng tin yêu những người đồng đội đang giữ phên dậu của Tổ Quốc. Tôi trân trọng họ, đơn thuần là trong tình đồng đội và tình yêu nước của cá nhân, không dám đại ngôn về bất cứ điều gì cả. Vừa đọc bài viết với văn phong lạ, không câu nệ khuôn mẫu, bình dị của anh Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, lòng tôi thư thái lại đôi chút. Dù gì cũng cảm ơn Chủ tịch nước đã giãi bày lòng mình. Lần nữa, xin cảm ơn anh Mai Thanh Hải, sắp đến ngày kỷ niệm của những người lính Cụ Hồ rồi, anh Hải ạ!
Trả lờiXóaTôi không dám đại ngôn về các vấn đề lớn, chỉ có chút lòng tin yêu gửi tới các chiến sỹ biên phòng. Chúc các anh mạnh khỏe để canh giữ phên dậu Tổ Quốc, nhân ngày 22/12 vẻ vang
Trả lờiXóa