29 tháng 5, 2012

"TÔ HOÀI ƠI! MIỀN TÂY CỦA ÔNG ĐÂU RỒI?"...

Mai Thanh Hải - Chị Hậu Khảo cổ, làm đủ mọi chức tước, nhưng toàn dạng kiểu như "bưng bê khiêng kê - cờ đèn kèn trống" (TS. Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Sử học TP. Hồ Chí Minh), nên mình toàn láo toét gọi là "Lão Bà Bà Hậu Hậu", bởi cái tính thích khám phá, xê dịch rất chất... bộ đội.

Hồi tháng 2 đầu năm, mình có chuyến lên Hà Giang tặng chốt Biên phòng Mã Lủng Kha (Đồn Biên phòng Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang) dàn âm thanh - hình ảnh để các chú "yên tâm, vững lòng bảo vệ biên cương Tổ quốc", đồng thời khảo sát để giúp đỡ bọn trẻ con THCS Lũng Cú nội trú thiếu cơm, phải ăn ngô.

Biết tin qua Blog, Lão Bà Bà rối rít nhắn tin, gọi điện "Cho chị góp 2 triệu và cho chị đi với!".

Mình nghe vậy, chả tin: "Máu thì bay ra đê!".
Chẳng ngờ, hôm trước khi mình xuất phát, Lão Bà Bà tưng tửng gọi điện: "Tiện đường đi, qua đón tại Nội Bài lúc 20h!" khiến mình và cu Hùng đi cùng phát sốt.

Đúng giờ, đứng trước cửa ra nội địa Nội Bài đón, thấy Lão Bà Bà gọn gàng 1 ba lô sau lưng, tay xách túi du lịch nhỏ, tỉnh bơ: "Xuất phát nhể! Các cu em!".

Thế là chạy thông đêm, thêm 2 đêm nữa ngủ trong Trạm Biên phòng, thấy Lão Bà Bà cứ tỉnh như không.

Tót phát là mở cửa xe nhảy xuống tanh tách chụp ảnh, nói chuyện - tìm hiểu giống như... nhà nghiên cứu xã hội.

Xong 4 đêm 5 ngày lăn lóc, Lão Bà Bà lại tót phát lên tàu bay, về lại Sài Gòn, cứ như không.

Hôm rồi, đúng dịp mình về quê Hải Phòng, Lão Bà Bà lại bay ra họp hành gì đó với Hội Sử học ở tít tận Sơn La toàn la với lừa.
Lão Bà chụp lưu niệm với Hưng bạn mình

Lão Bà rủ nhưng mình chịu, chả đi được, đành phải nhờ đến anh bạn tên Hưng, làm Điện lực tít tắp Điện Biên cùng những nah em bạn bè thân thiết chơi trên Diễn đàn OF, làm "gai" chỉ dẫn cho Lão Bà sùng sục đòi khoác ba lô, từ Sơn La đi bụi lên thăm Điện Biên.

Rất cảm ơn anh Hưng cùng anh em trong "Hội Xe Tây Bắc" đã giúp đỡ, chỉ dẫn cho Lão Bà Bà biết 1 tỉnh Tây Bắc.

Qua chuyến đi này, Lão Bà Bà đã có 1 BÀI VIẾT ĐẦU TIÊN về Tây Bắc, mà theo mình đánh giá là quá chuẩn.

Post lại, để mọi người có một góc nhìn khác, qua lăng kính của một người lần đầu lên Tây Bắc, nhưng đau đáu - xót xa về cái gọi là "Văn hóa Tây Bắc - Văn hóa người Kinh - Văn hóa Việt Nam", trong thời điểm hiện tại.

Bật mí tý: Cuối tháng 6 tới đây, Lão Bà Bà lại lóc cóc bay cuối tuần từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, vất vưởng xe khách vào Quảng Ngãi và nhấp nhổm trên tàu khách từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn cùng mình, thăm hỏi - động viên những gia đình ngư dân - nạn nhân Lý Sơn gặp nạn khi đang đánh bắt thủy, hải sản ngoài Quần đảo Hoàng Sa đấy.

Lão Bà cũng vừa gọi điện tỉnh bơ: "Chị đóng góp hàng cho các gia đinh, trị giá gần 4 triệu. Cu nhá!", làm mình sướng rơn.

Lão Bà à! Chị em mình còn sống được bao lâu đâu, sao không làm những việc mình đau đáu, đắm đuối cho những người khác - vất vả hơn mình, nhể?..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sơn La. Buổi sáng, hỏi thăm cô phục vụ khách sạn, cô nói: "Chị cứ ra đầu dốc Phượng đón xe từ Hà Nội lên Điện Biên, nhiều xe lắm ạ!".

Thế là sau khi ăn sáng, chào các anh chị cùng đi “Các bác xuôi nhé, em ngược đây!”. Mọi người trêu “Khổ!. Thân gái dặm trường. Nhớ bảo trọng nhé!”, “Mà này! Đừng có làm lọan cả Điện Biên lên đấy!” – “Ấy chết! Sao các bác lại óanh giá iem cao thế”. Mọi người cười ầm ĩ…

Dốc Phượng, chả có cây phượng nào nhưng có dàn bông giấy hoa trắng hoa tím cực đẹp. Phía dưới mấy chị người Thái ngồi bán trái cây: mận, bưởi, dưa hấu… có cả mấy bó măng lay.

Đang định hỏi một chị trông rất xinh tóc búi cao hơi lệch, rằng khỏang mấy giờ có xe Hà Nội qua đây, thì thấy mọi người nhốn nháo thu dọn thùng hoa quả. Hóa ra có mấy anh cảnh sát đang đến.

Cũng đôi co cũng năn nỉ, cũng nói ngang cũng quát nạt… cuối cùng mấy thùng hoa quả cũng phải dịch lên phía trên, chỉ cách khỏang… 20m, cũng hè phố ấy.

Chờ từ 8g đến 10g mới có chuyến xe đi Điện Biên đầu tiên đi qua. Nhìn thấy xe dừng trả khách đã định không lên xe này, nhưng một ý nghĩ rất nhanh: "Nhỡ còn lâu mới có xe khác thì sao?. Kệ!. Lâu không đi xe dù, cứ đi xem sao?". Thế là xách túi bước lên xe.

Bác tài, chừng ngòai 40 tuổi, áo sơ mi đóng thùng giày da đen phủ đầy bụi, nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi:
- Em chờ xe lâu chưa?.

Tưởng hỏi ai nên không trả lời. Bác tài hỏi lần thứ 2 mới biết, bảo: "Từ 8g!".

- May cho em đấy, hôm nay có ít xe lên Điện Biên lắm!.
- Vâng!.

Trong xe có khỏang 6-7 khách, tòan các cô cậu thanh niên quần jeans áo thun tóc nhuộm nâu vàng đủ kiểu. Hành lý để ngổn ngang thùng gói bao bị đủ cả. Sàn xe một lớp bụi đỏ dày.

Xe không máy lạnh, mấy cái rèm buộc chặt cứ đập phành phạch vào cửa kính. Xe chạy là cả cửa sổ và cửa lên xuống đều kêu lọc xọc lọc xọc, như đệm với tiếng còi xe bim bim bác tài cứ bấm liên tu bất tận.

Đường đèo dốc thế mà xe phóng như điên. Bác tài vừa lái xe vừa nói chuyện điện thọai, chửi nhau, nịnh gái, hỏi hàng hóa gì đó, nói chuyện như cãi lộn…

Thế mà vẫn nhìn qua gương chửi cô bé say xe bị ói: "Đ.m con kia đã bảo lấy túi lon (nilon) mà lôn vào đấy!".

Thỉnh thỏang xe dừng đón khách. Khi là mấy người đàn bà cùng mấy bao tải mận, khi 2-3 em học sinh của Trường nội trú, khi thì mấy người thợ mộc đi làm thuê…

Không có phụ lái nên bác tài kiêm luôn bốc vác hàng hóa vứt lên xe hay chuyển lên mui, rồi thu tiền của khách.

Nghe mấy màn trả giá mới vui. Với mấy chị buôn mận:
- 5 người 5 bao thì bao nhiêu? (nói tiếng Kinh lơ lớ)
- 120 nghìn một người cả bao!.

- 100 thôi!. Đ. gì mà đắt thế? (ối giời, cả nói bậy cũng bằng tiếng Kinh)
- Trăm mốt!. Đưa đây không ông vứt mẹ xuống đường hết giờ!.
- Đây! Gớm… (lầu bầu cái gì đấy, chắc chửi bằng tiếng Thái).

Với mấy em học sinh nội trú:
- Mấy thằng kia đưa tiền đây. Biết tiếng Kinh không?.
- Bao nhiêu ạ?.

- Trăm hai một đứa.
- Chúng cháu lên sau nhà chị kia mà…
- Lên sau bao nhiêu?. Trăm mốt, đưa nhanh lên!. Ơ kìa, 3 thằng cơ mà?. Đ. biết tiếng Kinh à?. Học lớp mấy rồi mà không biết cộng hả?…

Với mấy ông:
- Cho nhà xe xin tiền đây. Tám chục một người!.
- Đ. gì, tao đi mãi có sáu chục thôi!.
- Thì sáu chục!. Đ.m! Xăng lên giá mà giả tiền thế lần sau đi bộ nhé!.
- Đ. gì!. Không đi xe này có xe khác, thiếu đ, gì mà tinh tướng…

Rồi người trong xe:
- Cái ông kia!. Tắt mẹ thuốc lá nhà ông đi nhá!. Đang say xe ngạt đ. chịu được! – Cô gái quần jeans lưng thấp, lúc lên xe trèo qua mấy bao tải mận lòi hết cả quần lót ra, gào lên từ cuối xe.

Các chị người Thái váy dài lượt thượt, áo chẽn tay ngắn hoa văn kim tuyến lóng lánh, tóc búi cài trâm gắn hột đá giả cũng lóng lánh…thì thầm trò chuyện bằng tiếng Thái, thỉnh thỏang đệm vào vài từ tiếng Kinh.

Rồi điện thọai di động réo lên đủ lọai nhạc.

Rồi bác tài bật video Thúy Nga Paris từ năm nảo năm nào, tòan bài hát về Xuân và Tết giữa trưa nắng như nung và giữa những tiếng nói chuyện điện thọai như chửi nhau của bác tài.

Một lúc lại có người lên xe, rồi người xuống xe. Xe cứ chạy lồng lên rồi lại phanh gấp dúi dụi. May là đường trưa vắng, thi thỏang mới có chiếc xe đi ngược chịều  cũng phóng như điên làm cả bác tài cũng… giật mình.

Cũng chả thấy dừng đâu ăn trưa, mình cũng chả đói, chỉ khát. May mà có mang theo chai nước.

Đầu gối phải co lại đụng ngay ghế trên, chả còn chỗ mà duỗi cái chân một tí. Ai bảo "chân dài" là sướng, cứ đi xe đò như mình lúc ấy thì biết ngay! Hic!.

Qua đèo Pha Đin chỉ tòan thấy bảng quảng cáo hàng ăn với nhà nghỉ… Cũng không còn quá dốc đứng ngoằn ngòeo như hồi xưa. Chắc chỉ còn cái tên đèo vẫn thế!…

Hai giờ chiều xe đến Điện Biên. Không vào bến xe mà đậu gần đấy.

Nắng như đổ lửa. cái mặt mình đen sạm vì bụi vì nắng. Haizzzz! Ai "ước ao khát khao làn da tr/nâu" thì đi xe dù, không chỉ nâu mà thành hoa hậu châu Phi  luôn. Nhá!.

Nhìn quanh. Thành phố Điện Biên hệt như mọi thành phố khác khắp đất nước này.

 Tô Hòai ơi?. Miền Tây của ông đâu rồi?..
---------------------------------------------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của TS. Nguyễn Thị Hậu

6 nhận xét:

  1. Cám ơn cậu em nhé. Có gì đâu, sống bao năm, làm được gì tử tế thì ráng làm, để sống thanh thản nhẹ nhõm :)

    Trả lờiXóa
  2. Bác tài ngoài 40 tuổi gọi Lão Bà bà ngoài 50 bằng em. Đoạn này mình tin là thật,
    chị Hậu ngồi uống với bọn mình khách đến, toàn giới thiệu bạn học mặc dù cách chị hằng thập kỷ

    Trả lờiXóa
  3. Sao mà minh khoái rau cải thế không biết. Cứ nhìn thấy rau cải xanh(cải cay) là mình khoái.Còn cải ngọt,cải thìa thìa rất ghét-chắng thấy có mùi vị gì.
    Không biết bao giờ mới đi được Tây Bắc,nếm cái mùi vị của cải Xanh ở đó xem thế nào ?

    Trả lờiXóa
  4. Sống nhân văn cho đời nó đẹp. Trước đây em ngưỡng mộ cô Hậu qua các bài nghiên cứu,giờ ngưỡng mộ hơn vì cách sống nhân văn. Cảm ơn anh MTH!

    Trả lờiXóa
  5. @ Chino of OFDB: bác tài cứ suồng sã thế với mọi người mà, ko phải vì chị trẻ trung gì đâu :) Hy vọng sẽ còn gặp lại ở ĐB :)
    @ QuangPhong: cải Mèo đấy bạn ạ. Ở HN trong các quán nhậu có món cải Mèi luộc hoặc xào tỏi.
    @ Cúc Nguyễn: cám ơn em nhé :)
    @ Nói thêm cho rõ: Chuyến đi Lý Sơn tới đây hàng hóa do nhóm mấy chị em ở SG cùng đóng góp ko phải của mình chị đâu. Vẫn đang tiếp tục vận động thêm.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là chị Hậu 'lão bà bà"chơi thân với HTH có khác viết bài từ ngũ giống nhau như hai quả ổi.Vừa đọc vủa có cảm tưởng như chị Hậu vừa viết vừa cài số lên dốc ý.Hay lắm em thích kiểu viết của chị

    Trả lờiXóa