Thanh Chung Blog - “Em phải đi đến nơi, dù muộn cũng phải nói với nhau…”.
Hôm rồi, mình nhận được tin nhắn của 1 người quen cũ: “Dạo này, tụi mình có sở thích sáng Chủ nhật hẹn nhau đi uống càphê Cột Cờ và hít thở không khí ở khu vực vườn hoa chỗ ông Lê Nin đứng”. Anh bạn mình là người hài hước. Truyền thông báo chí “lề phải” “lạng lách”, đi qua khái niệm “biểu tình”, nên anh cũng “mã hóa” luôn cả thông tin “tụ tập đông người tự phát”.
Mấy tuần nay mình cũng có thói quen mới. Tối thứ Bảy (giờ NY), ngồi trực tin trong trang nhà anh Ba Sàm. Mình sợ!..
Mình sợ sự im lặng đến căng thẳng tại nơi “hò hẹn” trước giờ G.
Mình sợ những người có chung sở thích “uống cà phê” không đến được cùng nhau.
Mình sợ lẫn trong đám đông có những người không thuộc về đám đông.
Mình sợ có những người bị “cắp nách” mang lên xe thùng.
Mình sợ có những người bỗng nhiên bị tố giác là “tên móc túi”.
Mình sợ những ánh nhìn nghi ngại
Mình sợ sự mệt mỏi chán chường.
Mình sợ sự hoang mang
Mình sợ sự bàng quan,
Mình sợ sự thất vọng
Mình sợ niềm tin không biết đặt vào đâu
Và sợ nhất khi quân xâm lược tràn qua
Mỗi người quay về một hướng…
Sợ mất nhân dân trước khi mất nước.
Mình sợ mình không còn sợ cái gì nữa.
Trả lờiXóaMình sợ chân mình không còn khỏe để đi tụ tập đông người.
Mình sợ tiếng mình không còn to để hô khẩu hiệu.
Mình sợ tay mình không còn chắc để cầm súng bảo vệ Tổ quốc
Sự giam hãm vô hình sẽ khiến cho tâm hồn tù túng, và bạc nhược đi mất thôi.
Trả lờiXóaK/G Anh Hai
Trả lờiXóaCái mặt ông thi triển công phu ấy sao giống cái tay bâo vệ lái xe đâm vâo những người công nhân đình công ở Chương Mỹ thế? Anh là nhà baow anh tìm hiêu xem họ có họ hàng gì với nhau không?
Thawnh Chung ở tận niu óc đang sợ huốn gì anh em mềnh !
Trả lờiXóaHình như chính quyền đã thành công khi gieo rắc sự sợ hãi vào mỗi người dân Việt (dù ở nới đâu).
Sợ cái gì mà sơ! Đang đi bộ dưới trời nắng trang trang, lại có thằng bế (cắp nách) về đồn nghỉ cho mát!
Trả lờiXóaVà sợ hơn nữa một ngày nào đó những kẻ bắt giữ những người biểu tình hôm nay lại uốn lưỡi kêu gọi tuổi trẻ tòng quân bảo vệ Tổ Quốc!
Trả lờiXóaĐúng là sợ thật và rất sợ!
Trả lờiXóaCòn em cũng rất sợ thêm rằng đến một ngày nào đó các blogger nhiệt huyết sẽ bị nhập kho hết hoặc vô cớ bị vướng vào chuyện gì đó để không viết blog nữa, và các bạn trẻ hay bất kỳ ai khác không dám viết blog, cũng như cảm hứng dành cho nó....và khi ấy cả xã hội "chui vào một căn buồng kín, rồi cài chặt then lại" ôi 2 tiếng Việt Nam!!!!
Ra đường sợ nhất CÔNG AN
Trả lờiXóaVề nhà sợ nhất VỢ KHONG MẶC GÌ
Sợ thì thôi, đừng có viết. Viết thì viết cho đúng... nghĩ cho kĩ rồi viết... chứ viết mà không nghĩ tới đầu tới đuôi thì viết mần chi
Trả lờiXóaCon người ta có nhiều thứ để sợ lắm. Sáng nay mình cũng cố tìm đến tận Hailand uống Cà fe, vừa bước qua cánh cổng sắt đã được mấy chú mời mọc ra ngoài với lý do hôm nay cửa hàng khg bán, các cô bán hàng đi ra đi vào khg biết làm gì, nhưng lệnh là lệnh mà, khg sợ sao được. Do vậy mình đã vượt qua nỗi sợ để hòa nhập vào dòng người xuống đường sáng nay. Thế đấy khi đẩy ta vào nỗi sợ thì ta khg còn sợ nữa.
Trả lờiXóa