28 tháng 6, 2011

ĐẾCH NÓI NỮA, KHÔNG LẠI BẢO... PHẢN ĐỘNG.

Mai Thanh Hải Blog - "Đầy cái vì sợ mà không dám nói đúng sự thật!. Đến lúc buộc phải nói, thì muộn mẹ nó rồi!" - Câu nói tưởng như rất... Chí Phèo của anh nông dân vùng chiêm trũng vất vả, xa xôi, chỉ được tiếp nhận thông tin qua đài báo, tivi và cũng chỉ "nhận xét, đánh giá" sự vật - hiện tượng thông qua tivi, báo đài... nhưng lại là "đúc rút" xót xa, đau đớn đến lặng người, trong mỗi người, về "nhân tình, thế thái".


Người bạn nông dân mà Thầy giáo/ Văn sĩ Mai Tiến Nghị (Cua Rận Blog) kể dưới đây, càng khiến nhiều người thấm thía: "Đừng có nghĩ nông dân là cục đất, vứt lăn lóc, nhào nặn mỏi tay. Cục đất mà đến lúc nói năng, khối người chẳng còn hàm răng mà nhá cơm".

Trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Mai Tiến Nghị (sinh năm 1954, đang học Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, thì vào bộ đội (1971) và chiến đấu trong chiến trường miền Nam cho đến ngày giải phóng, ở 1 trong những mặt trận ác liệt - gian khổ nhất: Quảng Đà).  Tác giả Mai Tiến Nghị hiện đang dạy học tại Trường THCS Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và như tác giả nói vui cùng Mai Thanh Hải Blog "Là dân ĐHSP Toán, nhưng thỉnh thoảng đá... viết văn chơi. Cũng chưa có nhiều thành công nhiều trên văn nghiệp"... Cảm ơn tác giả đã chia sẻ với bạn đọc Mai Thanh Hải Blog.
-------------------------------------------

             LÝ SỰ CÙN

Hắn lăn ra nhà rồi gào tướng lên: "Mả bố nhà chúng nó, đến ti vi mà cũng nói sai, nói ngọng!". Mình chả hiểu ra làm sao: "Thằng này điên chắc!. Ti vi nó nói thế nào, kệ nó. Việc gì mày phải nằm lăn ra chửi bới?". "Nhưng mà tức lắm! Tức không chịu được vì ti vi ngọng!". "Nó nói ngọng cái gì?". "Không banh tai ra mà nghe, còn phải hỏi?. Dự báo thời tiết đấy. Phía đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa dào dải dác. Lộn cả ruột!". "Ừ nhỉ!. Nhưng đấy là người ta nói tiếng Hà Nội, tiếng nói chuẩn của cả nước!" - Mình công nhận, nhưng còn cố bào chữa cho... "mưa dào dải dác".

Hắn gầm lên, xổ một tràng: "Này tao bảo!. Đã ngu thì bảo là ngu. Lại còn cố mà bào chữa. Vậy trong từ điển thừa ra chữ e rờ à?. Đài của Nhà nước mà còn nói sai thì ai nghe. Đây nhá: Đọc chuyện đêm khuya, nhân vật bà Rơi nó đọc thành bà Dơi. Cái tên Rơi các cụ đặt là từ việc bà ấy bị đẻ rơi ngoài đường. Nhưng nó đọc là bà Dơi, người ta lại nghĩ bà ấy lăng nhăng dơi chuột. Ngu là ở chỗ ấy!"...

Mình còn cố vớt vát: "Thì cái tên quan trọng đếch gì. Vả lại người ta nói đã quen mồm rồi!".

Hắn độp lại ngay: "Quen cái chó gì?. Quen mồm vậy, mà đã đứa nào dám đọc là... Tô Huy Dứa, có mà chết cha nhà nó. Chết từ Tổng Giám đốc trở xuống chứ chuyện bỡn à?. Vẫn phải cong lưỡi lên mà đọc cho ra... Tô Huy Rứa!".

- Vậy ra là họ sợ mà phải đọc đúng?..


- Đếch phải. Có cái vì sợ nên nói không đúng thành thử dễ hiểu nhầm!.

Mình nghĩ: "Thằng này lên cơn rồi nói bậy. Làm gì có chuyện đó?".

Hắn như biết ý nghi ngờ ấy, nên xoay người, nằm nghiêng thì thào: "Đầy cái vì sợ mà không dám nói đúng sự thật!. Đến lúc buộc phải nói, thì muộn mẹ nó rồi!".

Mình cố gặng hỏi. Hắn đã định trả lời, nhưng lại tặc lưỡi: "Thôi! Tao đếch nói nữa, không có lại bảo tao là phản động!"...

Rồi hắn ngồi dậy, phủi đít. Về!..

13 nhận xét:

  1. Cũng được đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Anh dai Văn sĩ Mai Tiến Nghị viết văn kiểu này thì em có luyện viết cả đời cũng không theo được. Có điều hơi tưng tức một chút là đang vào đề thì anh dai phủi đít đi về! Chy kời!

    Trả lờiXóa
  3. Chẳng hiểu ra sao nữa!!!

    Trả lờiXóa
  4. Đồng Tiến - Huế08:46:00 28 thg 6, 2011

    Anh nông dân nói đúng. Ở quê tôi, người ta cũng k dám nói về Đangảng, về chính quyền vì sợ bị chụp mũ. Những người dám nói chỉ là những Đảng viên bất mãn với chính quyền mà thôi. Nhiều khi, họ nói cho sướng miệng chứ biết rằng chửi lắm ào thì chả ai nghe hết.

    Trả lờiXóa
  5. Mỹ và Triều Tiên sẽ giết nhau bằng vũ khí hạt nhân?
    Link: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/06/28/my-han-se-giet-nhau-bang-vu-khi-hat-nhan/

    Trả lờiXóa
  6. Nói còn không dám nói thì hỏi làm sao mà hành động được răng... Buồn cho cái xứ mình.

    Trả lờiXóa
  7. NHẮC CHUYỆN CŨ DỄ BỊ NGỌNG
    "Ăn cơm mới không nên nói chuyện cũ" ông bà ta đã dạy như thế đó. Vì sao? vì dễ bị ngọng.

    Giờ này mà mấy bác nông dân còn nhắc tới Bị vong lục ngày 15 tháng 3 năm 1979 của Bộ Ngoại giao hoặc nhắc Báo cáo của chính phủ ta trước Quốc Hội khóa VI, kỳ họp thứ V:
    "Chúng đã kết hợp những cái gì là tàn bạo nhất của thời trung cổ với những cái gì là dã man nhất của bọn đồ tể phát-xít ngày nay. Chúng dùng dao, dùng búa để chặt đầu, mổ bụng, moi gan, dùng cuốc xẻng, gậy gộc để đập vỡ sọ người bị thương, băm nát xác người đã chết. Chúng xé xác trẻ em rồi quăng vào lửa, giết người rồi vứt xuống giếng. Chúng đã dùng chất nổ và súng phun lửa để giết hại hàng loạt đồng bào ta lánh giặc dưới hầm, trong hang. Chúng sử dụng các đội công binh kỹ thuật được huấn luyện sẵn trách nhiệm phá hoại. Chúng đã triệt phá có chủ tâm, có hệ thống các thị xã, thị trấn, bản làng, các cơ sở kinh tế, văn hóa – xã hội, các nhà thờ, đền chùa, trường học, bệnh viện, nhà trẻ. Chúng đã gây ra nhiều vụ giết người tập thể, rùng rợn hơn cả vụ Sơn Mỹ năm xưa. Từ đứa trẻ sơ sinh đến cành cây ngọn cỏ, nơi nào lũ giặc cỏ tràn đến là mọi biểu hiện của sự sống đều không còn."

    Nhắc vậy dễ có người bảo lạc hậu rồi, hoặc muốn ngọng há.

    Trả lờiXóa
  8. Một hôm, sự thật và dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống.
    Quần áo xốc xếch, gương mặt bẩn thỉu, sự thật tâm sự:
    - Cuộc sống của tôi ngày càng bi đát, đã ba ngày nay tôi không có một hạt cơm. Nơi nào tôi đến thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối, nếu cứ thế này, tôi không biết phải đi về đâu.
    Với cái nhìn đắc chí, sự dối trá liền lên lớp:
    - Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung mặc sướng.
    Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng mình.
    Nhưng sự dối trá vẫn chưa chịu trả tiền, hắn nài nỉ sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn:
    - Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi, chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi.
    Nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cãi cọ, sự dối trá mới rút tiền ta trả rồi nói lớn:
    - Thôi được, tôi trả thêm tiền một lần nữa đây, mang lại tiền thối cho tôi gấp.
    Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền nhưng chẳng ai chịu tin, anh chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than:
    - Hỡi sự thật đáng thương. Ngươi còn đó hay đã chết rồi.
    Nghe thế sự thật nhìn người hầu bàn và cố gắng thét lên:
    - Ta vẫn còn sống đây, nhưng đã ba ngày ta không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình, lưỡi ta đã bị cột lại rồi.
    Sự thật cố gắng nói thật lớn nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nói nắc nẻ và nói với sự thật:
    - Ngươi phục tài ta chưa?
    Nhưng sự thật trả lời:
    - Ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi.
    Từ đó, hai ngừơi vĩnh viễn chia tay nhau.

    Trả lờiXóa
  9. hehehehe..buồn cười không chịu được.

    Trả lờiXóa
  10. "Quen cái chó gì?. Quen mồm vậy, mà đã đứa nào dám đọc là... Tô Huy Dứa, có mà chết cha nhà nó. Chết từ Tổng Giám đốc trở xuống chứ chuyện bỡn à?. Vẫn phải cong lưỡi lên mà đọc cho ra... Tô Huy Rứa!".---------------------------------------------------hehe đọc đau cả ............?

    Trả lờiXóa
  11. hay đéll chịu được.

    Trả lờiXóa