26 tháng 4, 2011

BẢO VỆ TOÀN VẸN CHỦ QUYỀN...

Canh gác trên đảo Tốc Tan A
Mai Thanh Hải Blog - Ngày hôm nay (26-4-2011), Hội nghị Quốc gia về Biển Đông, lại một lần nữa được tổ chức tại Hà Nội, với sự đăng cai tổ chức của Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao. Mình biết thông tin này qua phản ánh của báo chí ngoài nước, trang mạng xã hội. Tìm mãi các báo trong nước, mới thấy THÔNG TIN ĐƯA TRƯỚC VỀ HỘI NGHỊ CỦA VIETNAMNET , cập nhật đầu giờ chiều ngày hôm qua (25-4). Quay lại trang Blog của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, - một người rất quan tâm đến Biển Đông và chủ quyền Tổ quốc, bởi buổi sáng đã thấy Tiến sĩ lọc cọc từng dòng trên mạng, nhiệt tình - cẩn thận đến từng câu chữ "tường thuật trực tiếp". Nhưng chẳng hiểu sao, việc tường thuật cũng chỉ trong phạm vi... buổi sáng. 

Mình chắc chắn rằng Hội thảo này không chỉ được những người dân Việt trong - ngoài nước quan tâm, mà còn rất nhiều nhiều công dân ở các quốc gia khác chờ đợi những ý kiến, luận cứ khoa học. Tất cả để cùng có chung ý niệm về "toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ". Câu này với mình và những người Việt rất quen, quen đến mức ăn sâu vào máu thịt. Tự dưng lại nhớ đến 2 kỷ niệm đã trải qua, rưng rưng...
 1/ Năm 2008 ra Trường Sa. Tàu đến Song Tử Tây, đoàn lên đảo làm việc và buổi tối, xuồng lại đưa đoàn lên tàu, kéo neo ra xa đảo đến vài chục hải lý, neo lại nằm ngủ. Lý do: Trên đảo không có đủ giường cho khách và nhất là đảm bảo an ninh - an toàn cho việc canh gác, bảo vệ đảo.
Vườn rau trên đảo chìm Tốc Tan A

Buổi tối, Phùng Nguyên (Báo Tiền phong) đau bụng dữ dội, thủ trưởng Bùi Văn Huấn (khi đó là Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vừa qua được phong cấp hàm Thượng tướng và nghỉ hưu) quyết định cho tàu tiến lại gần đảo, liên lạc yêu cầu Quân y và bộ đội ra cầu cảng đón Phùng Nguyên, đưa vào Bệnh xá để cấp cứu. Dĩ nhiên, đi cùng Phùng Nguyên là mình và Dương Thế Hùng (Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tổng cục Chính trị). 2 thằng mình ngồi trước vào xuồng. Thằng giữ đầu, thằng giữ chân Phùng Nguyên kẻo xuồng chạm mặt biển, sóng đánh cao, quăng nó xuống biển thì... mất.
Sau một hồi lạch tạch, chiếc xuồng kéo của tàu HQ996 cũng đưa chúng mình vào đảo, để cho hàng chục bộ đội cởi trần trùng trục, hò dô xuống mép nước bế thốc Phùng Nguyên lên băng ca, đưa vào Bệnh xá cho các Bác sĩ Viện Quân Y 105 đang tăng cường ở đó điều trị.

Đêm ấy, Phùng Nguyên nằm trong phòng cấp cứu của Bệnh xá. Mình và Dương Thế Hùng được chỉ huy đảo đưa lên phòng ngủ của đơn vị pháo Phòng không. Phòng ngủ ở tầng 2 đấy nhưng... đầy những muỗi là muỗi, trong khi cái giường anh em nhường cho tụi mình lại không có màn. Nói chính xác hơn là lũ muỗi biển thấy hơi người trong đất liền mới ra chắc thơm hơn lính đảo nên cứ "vòng tránh" đám lính trẻ cởi trần trùng trục, ngáy pho pho trên võng, mặt giường không màn và... bổ nhào vào 2 thằng mình quấn kín mít khăn, áo dài tay, tất chân và cả... mũ cối úp lên mặt.
Phát tín hiệu cho xuồng vào đảo chìm

Chẳng ngủ được, 2 thằng ra sân vận động ngắm trăng. Lũ muỗi vẫn ào ào kéo đến. Dương Thế Hùng buồn ngủ quá, nằm thẳng cẳng cho muỗi đến "liên hoan" khắp mặt, sáng hôm sau đỏ ửng như... bánh đa kê. He! He! Mình thì thà thức, chạy quanh chứ không chịu nổi tiếng vo ve của đàn muỗi. Sau cùng, mình... nổi hứng thi sĩ, ra bãi cát gần cầu cảng ngắm trăng trên biển (Bi giờ nói thế thôi, chứ lúc ấy, chỉ nghĩ ra bờ biển có gió sẽ thổi bay tụi muỗi).

Vừa ra tới đầu cầu cảng, mình bỗng choáng váng bởi 2 luồng sáng đèn trắng xoá dập thẳng vào mắt và tiếng quát khẽ khẩu lệnh: "Núi Le". Sững sờ, mình chỉ kêu lên: "Tôi ở Đoàn Công tác, vừa đưa bệnh nhân lên đảo, không biết khẩu lệnh!". 2 luồng sáng đảo khắp người mình, dừng lại ở quân hiệu trên mũ và tắt hẳn, nhường cho tiếng nói từ 2 bóng đen đội mũ sắt đang tiến lại gần, quần áo rằn ri bó sát, súng AK lăm lăm trong tay: "Anh là 1 trong 2 anh vừa đưa Nhà báo lên đảo phải không?"... Đứng nói chuyện được vài câu như thể xác minh, 2 cậu chiến sĩ nói vội thanh minh: "Tụi em phải gác kỹ như vậy bởi đêm trên đảo, không có gì là không xảy ra!" và cười loé răng sáng trắng: "Không cảnh giác, người nhái chúng nó đột nhập, giết anh em mình và chiếm đảo như chơi. Đấy gọi là bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, anh nhỉ!". Mình quay mặt, ứa nước mắt. Thế mới biết, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là chuyện xa xôi, trừu tượng như người ta vẫn nói trên Diễn đàn, Hội nghị, phát biểu mà còn thật đến tái tê lòng: Là bảo vệ mạng sống của mình, của những người xung quanh mình trước những kẻ chỉ hăm he, chờ dịp là xông vào cắn trộm, chém giết...
Trung tướng Nguyễn Thành Cung, PCN TCCT trên đảo Thuyền Chài
2/ Năm 2007-2008, thời điểm rộ lên chuyện tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị lính Trung Quốc bắt giữ, đòi tiền chuộc. Bác Nguyễn Sự (bây giờ vẫn đang làm Bí thư Thành uỷ Hội An, Quảng Nam) trả lời phỏng vấn Báo Thanh niên, đại ý: "Ngày xưa, tàu Trung Quốc còn vào tận Cù Lao Chàm đánh bắt hải sản quý hiếm. Tôi đã yêu cầu Bộ đội Biên phòng kiên quyết bắt giữ, yêu cầu Đại sứ quán đến nhận lại và cảnh cáo nghiêm khắc"... Mình thích nhất câu của bác: "Mỗi tấc đất, mỗi mét nước của Tổ quốc là máu xương của ông cha, phải kiên quyết bảo vệ và giữ gìn" và gọi điện tức thì cho ông bác. Nghe mình chia sẻ, bác Sự thủ thỉ: "Lúc nào vô đây, tao nói cho mi nghe!". Mấy hôm sau vào Đà Nẵng, mình chạy xuống thẳng Hội An và ra ngồi ở sân vườn của KS Hội  An ngồi nói chuyện với ông bác.
Giữa giờ luyện tập - Đảo Trường Sa Lớn 4/2011

Kể về sự kiện Cù Lao Chàm và liên hệ với tình hình thực tế, bác Sự hỏi mình: "Mi thấy tao nói có trúng không?" và lặng lẽ đốt thuốc: "Tao chiến đấu ở biên giới Tây Nam 3 năm rồi, nên tao biết thế nào là xương máu của thằng lính vùng biên và hiểu giá trị của câu: Bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ!". Bác Sự bảo: "Tụi mi còn trẻ, phải ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm thế nào là có lãnh thổ, có tự do để giữ lấy!"...

Với những quan chức chuyên ngồi xổm trong phòng máy lạnh chém gió, gác chân trong xe biển xanh phóng vèo vèo theo còi hú thì nghe những câu này, mình sẽ... mỉm cười lịch sự, cố nặn thêm những câu chữ hùng hồn bay bướm để thành bài đăng trang 1, sáng hôm sau nếu không được VTV điểm báo thì đầu tuần sau cũng được Ban Tuyên giáo TW, Bộ 4T khen ngợi. Thế nhưng với Anh hùng Lao động, Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự thì những điều này, mình được nghe, được chiêm nghiệm, được thấm thía là quá đủ trong cuộc đời 1 con người.

Bởi rất nhiều người Hội An đã chứng kiến cảnh Bí thư Sự quát đến khản giọng, lệnh cho bộ đội Biên phòng Cửa Đại - Cù Lao Chàm xách AK, ào ào quần đùi áo cộc lao tàu, xuồng ra biển, bắt cho kỳ được những 'tàu lạ", trên boong chở những "người lạ" nói tiếng Trung Quốc loảng xoảng. Chạy phía sau những tàu, xuồng của Bộ đội Biên phòng là cả chục, cả trăm chiếc tàu đánh cá của ngư dân xứ Quảng, phóng hết tốc lực, rền tiếng máy, trầm hùng tiếng hét đuổi khiến những tên trộm biển, có lì lợm đến mấy, cũng khiếp vía, cắt lưới quay đầu chạy trốn... Và những người dân vùng biển Hội An, Quảng Nam gọi những hành động họ đã làm là: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Chắc nịch và đơn giản!.

10 nhận xét:

  1. Đọc trang nhà Chú Bộ đội bao giờ cũng thấy được tình yêu quê hương đất nước con người trên mảnh đất cha ông để lại. Lòng biết ơn Chú bộ đội nhiều nhiều!
    Luôn mong Chú bộ đội sức khỏe, rèn luyện tốt - sẵn sàng chiến đấu bảo vệ non sông gấm vóc!

    Trả lờiXóa
  2. Ối bác Thanhvd! Nhà cháu chỉ luyện tập viết Blog và... đi đón con giúp vợ thui ạ!

    Trả lờiXóa
  3. Bác Quang Vinh vote cái ủng hộ bộ đội ngoài đảo và bác Sự rùi nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Bác chậm hiểu à! Công an và Quân đội đều thuộc LLVT cả mà. 2 lực lượng đều có kỷ luật, điều lệnh. Vấn đề của Công an chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" chứ không hẳn tất cả đều thế...

    Trả lờiXóa
  5. Nói như bác Mai Thanh Hải cũng rất đúng.Nhưng Bộ Đội vẫn luôn là niềm tự hào trong tôi và tôi tin nhiều người cũng nghĩ như tôi.Mọi sự so sánh đều có thể là khập khiễng,nhưng vì tôi cũng đã khoác áo lính,nên dù bác có cho là bảo thủ thì tôi vẫn yêu lính.Chậm hiểu cũng khẳng định bác Mai Thanh Hải còn yêu người lính hơn tôi.

    Trả lờiXóa
  6. Bác Mai,
    Bài viết hay quá!
    Đọc bài này của bác, em rất xúc động.
    Hình ảnh Bí thư Nguyễn Sự và dân biển Quảng Nam truy đuổi tàu cá Trung Quốc làm em ứa nước mắt.
    Mong tiếp tục được đọc những bài viết hay hơn nữa của bác.

    Trả lờiXóa
  7. Bác Mai Thanh Hải sao đi ngủ sớm thế.Nhìn thấy vườn rau của lính Đảo,Chậm Hiểu súc động quá.Người trong ảnh đang chăm sóc vườn rau chắc cũng u trên 5 chục,Chắc cùng u với Chậm Hiểu.Chưa bao giờ Chậm hiểu thấy lực lượng khác phải tự tăng gia sản xuất như Bộ Đội.Hình như Quân Đội phải tăng gia tự túc,còn lực lượng khác được nhà nước bao cấp.Mong sao Quân Đội cũng được nhân dân nuôi,để có sức khoẻ và thời gian bảo vệ Tổ Quốc,không phải lo nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền.Thật lòng rất kính trọng và cảm phục sự hy sinh quên mình của Bộ Đội VN.

    Trả lờiXóa
  8. Bác nhầm rồi. Không chỉ quân đội mà tất cả các đơn vị trong lực lượng vũ trang, bán vũ trang đều phải tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Riêng với quân đội, việc tăng gia (trồng rau, nuôi cá, chăn nuôi gia súc gia cầm...) không chỉ tự túc mà còn cải thiện đời sống bộ đội từ bữa ăn cho đến các mặt đời sống khác. Truyền thống này có từ lâu đời rồi, trong chiến tranh, phải tự cung tự cấp mới chiến đấu và đảm bảo chiến đấu được. Bác đọc sách báo thì biết.
    Ngay trong thời bình, các đơn vị vẫn phải tăng gia sản xuất. Với các đơn vị như Biên phòng, Hải quân ngoài đảo, đây cũng là nhiệm vụ quan trọng ngang huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
    Ở những địa bàn khó khăn, gian khổ, phải tự cải thiện đời sống cho chính mình... - Mấy điều cơ bản như vậy, mong bác hiểu và tìm hiểu thêm bằng google.

    Đừng thấy 1 tấm hình như vậy mà suy diễn những điều sâu xa, không có thật và ảnh hưởng đến hình ảnh bộ đội. Bác yên tâm là bộ đội luôn được nhà nước, nhân dân chăm lo hàng đầu về mọi mặt.

    Trả lờiXóa
  9. Bác Chậm hiểu khen Bộ đội Cụ Hồ thì có mà khen suốt ngày!

    Trả lờiXóa
  10. Xin cảm ơn bài viết hay:
    Tiếng nói người lính dễ hiểu và truyền cảm!
    Ba lô xanh,
    Quân phục xanh,
    Sao vàng chỉ lối;
    Gian khó nào cũng qua
    - Chúng ta là BỘ ĐỘI.

    (Lính cũ 79)
    Thân mến, Văn Đức

    Trả lờiXóa