23 tháng 6, 2011

HỆ THỐNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG FAVORIT CỦA QĐNDVN

Xe Bệ giá phóng của Hệ thống
Mai Thanh Hải Blog - "Hệ thống S-300PMU1+++ cùng khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E của Việt Nam đang được nâng cấp theo chuẩn của hệ thống phòng không Favorit. Đoàn tên lửa 61 (Đoàn S) ở Hà Nội và Đoàn tên lửa 93 ở TP.HCM chính là các khung của Favorit. Biên chế của Đoàn S là cấp Lữ đoàn Tên lửa phòng không cơ động chiến lược (tương tự Lữ phòng không hỗn hợp 236 hay 255 trước đây)" - Đó là tiết lộ về hệ thống khí tài phòng không hiện đại của Quân đội ta trên trang Quân sử Việt Nam, nhằm giới thiệu sức mạnh, khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của QĐNDVN.

Xin trân trọng giới thiệu.
--------------------------

HỆ THỐNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG TẦM XA FAVORIT

Chuyển trạng thái chuẩn bị chiến đấu
Nhiệm vụ:

Hệ thống tên lửa phòng không Favorit được thiết kế để bảo vệ hiệu quả các mục tiêu quân sự, chính trị và lực lượng chiến đấu trọng yếu, chống lại mọi cuộc tập kích đường không, do lực lượng máy bay chiến đấu và các loại tên lửa hành trình chiến lược, các loại tên lửa đường đạn chiến thuật, chiến thuật-chiến dịch, tên lửa đường đạn hoạt động trong tầng khí quyển và các loại vũ khí tấn công đường không khác của đối phương, tiến hành trong các tình huống chiến đấu phức tạp và có chế áp điện tử mạnh.

Hệ thống tên lửa phòng không di động đa kênh Favorit, là loại vũ khí phòng không tầm xa, cấu thành từ Tổ hợp các khí tài chiến đấu và phục vụ chiến đấu gồm: Bộ khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E2 cùng toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU2, hay S-300PMU1+++, sử dụng các loại đạn tên lửa 48N6E2 và 48N6E, hoặc các đạn tên lửa 5V55R và 5V55K.
Xe Đài nhìn vòng mọi độ cao 96L6EV

Nhờ ứng dụng các khí tài kết nối tiên tiến, tương thích với các hệ thống nhận diện bảo mật mặt đất và khí tài thông tin liên lạc, của các cấp chỉ huy chiến đấu, Hệ thống tên lửa phòng không Favorit có khả năng thích ứng và hoà nhập nhanh chóng, với hệ thống thông tin chỉ huy tác chiến phòng không hiện hữu và phối hợp chiến đấu, với các hệ thống tên lửa phòng không đời cũ (như S-75, S-125 và S-200) trong thế trận phòng không của quốc gia bất kỳ.

Hệ thống S-300PMU1+++ cùng khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E của Việt Nam, đang được nâng cấp theo chuẩn của hệ thống phòng không Favorit. Đoàn Tên lửa 61 (Đoàn S) ở Hà Nội và Đoàn Tên lửa 93 ở TP. HCM chính là các khung của Favorit. Biên chế của Đoàn S là cấp Lữ đoàn Tên lửa phòng không cơ động chiến lược (tương tự Lữ phòng không hỗn hợp 236 hay 255 trước đây).
Xe Đài chiếu bắn (điều khiển) 30N6EV

Trong tương lai gần (khoảng 2015), mỗi Lữ đoàn này sẽ được trang bị tới 2 hoặc 3 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU1+++. Hệ thống phòng không Favorit có tính chất phòng không cơ động, biên chế cấp Lữ đoàn, gồm 6 Tiểu đoàn Hỏa lực, 1 Tiểu đoàn Sở chỉ huy và 1 Tiểu đoàn Kỹ thuật.

Việt Nam trước đã mua 2 tổ hợp S-300PMU1++ để vận hành thử, nay đặt mua thêm 2-4 Tiểu đoàn mới, cùng khí tài chỉ huy và nâng cấp 2 Tiểu đoàn trước đây. Như vậy, nếu kể cả 2-4 Tiểu đoàn mới mua, thì ta có già nửa biên chế Lữ phòng không cơ động Favorit.

Trong thời gian tới, các Tiểu đoàn S-300PMU2 (cả mới mua lẫn nâng cấp này), có thể được biên chế phía Bắc 2 Tiểu đoàn thuộc Sư 361 và 363 (trục Hà Nội - Thanh Hoá); miền Trung 1 Tiểu đoàn thuộc Sư 375 (trục Huế-Đà Nẵng); phía Nam 1 Tiểu đoàn thuộc Sư 367 (trục Đồng Nai-Vũng Tàu).
Xe Bệ giá phóng

Trong thời bình, các Tiểu đoàn này được phân về các Sư đoàn Phòng không để làm lực lượng nòng cốt bảo vệ mục tiêu cố định. Khi có biến, thì tùy hướng mà các Tiểu đoàn này được huy động trong đội hình Lữ phòng không cơ động trực thuộc BTL Quân chủng.

Tương lai, ta có thể mua đủ 2 hệ thống Favorit cho phía Bắc và phía Nam, để làm lực lượng phòng không dự bị và cơ động chiến lược.


Cấu hình:

Hệ thống Favorit bao gồm: 1 Bộ khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E2 và tối đa 6 Tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU2 hay S-300PMU1+++.

Bộ khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E2 gồm các khí tài:

• Xe chỉ huy 54K6E2;
• Xe trinh sát trận địa 1T12-2M-2;
• Các khí tài phục vụ chiến đấu;
• Khí tài phối thuộc khác.

Cấu hình cơ bản của mỗi tổ hợp S-300PMU2 bao gồm: Bộ khí tài chiến đấu, bộ khí tài bảo đảm chiến đấu và các khí tài phối thuộc khác.
Hệ thống Khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6EV

Bộ khí tài chiến đấu của tổ hợp S-300PMU1+++ gồm:

• Một đài điều khiển bắn và chỉ thị mục tiêu đa kênh 30N6EV;
• Không quá 12 xe mang phóng tự hành (loại xe mang phóng tự hành 5P85SE hoặc loại xe mang phóng tự hành có đầu kéo 5P85TE), mỗi xe mang 4 đạn tên lửa;
• Các đạn tên lửa phòng không loại 48N6E2, 48N6E (5V55R, 5V55K);
• Một xe trinh sát trận địa 1T12-2M-2.

Bộ khí tài bảo đảm chiến đấu của tổ hợp S-300PMU1+++ gồm:

• Bộ khí tài lưu giữ, chuyên chở và bảo đảm chiến đấu cho đạn tên lửa 82Ts6E2 (gồm xe chở thùng đạn 5T58E2, xe gá thùng đạn 22T6E2 cùng các trang thiết bị phụ trợ khác);
• Thùng chứa mô hình cắt nguyên cỡ của đạn 48N6E2.GVM và đạn huấn luyện 48N6E2UD;
• Bộ linh kiện thay thế cho các khí tài của tổ hợp S-300PMU1+++ và tài liệu hướng dẫn vận hành;
• Khối máy biến áp dùng nguồn điện lưới cung cấp cho các xe mang phóng và đài dẫn bắn.
Xe Trinh sát trận địa 1T12-2M-2

Bộ khí tài phối thuộc của tổ hợp S-300PMU1 gồm:

• Xe đài nhìn vòng mọi độ cao 96L6EV
• Xe đài nhìn vòng bắt thấp 76N6V (sẽ được trang bị);
• Xe tháp anten 40V6M (sẽ được trang bị);
• Bộ khí tài bảo đảm chiến đấu và sửa chữa.

Hệ thống tên lửa phòng không Favorit có thể được cung cấp kèm theo bộ khí tài mô phỏng chiến đấu ALTEK-300, nhằm phục vụ huấn luyện các kíp trắc thủ vận hành hệ thống chỉ huy đồng bộ 83M6E2 và bộ khí tài chiến đấu của hệ thống tên lửa S-300PMU2.
Thông số kỹ thuật cơ bản:

Cự ly phát hiện mục tiêu (km): 300
Số mục tiêu có thể phát hiện cùng lúc (mục tiêu): tới 300
Số mục tiêu có thể bám sát tự động cùng lúc (mục tiêu) tới 100.

Tầm bắn hiệu quả (km):
- Mục tiêu bay (tối thiểu – tối đa): 3 – 200
- Mục tiêu đường đạn (tối thiểu -  tối đa): 5 – 40

Độ cao tác xạ tối thiểu/tối đa (km): 0,01/27
Tốc độ tối đa của mục tiêu (m/giây): 2.800.

Số mục tiêu có thể bị dẫn bắn cùng lúc (mục tiêu): tới 36
Số đạn tên lửa có thể dẫn bắn cùng lúc (đạn tên lửa): tới 72.
Thời gian sẵn sàng phóng đạn từ khi đài điều khiển bắt được mục tiêu được giao (giây): 7 – 11
Thời gian chuyển trạng thái từ chế độ hành quân sang sẵn sàng chiến đấu (phút): 5

Thông tin thêm:

Hệ thống tên lửa phòng không có sử dụng các tổ hợp S-300PMU1, cùng các khí tài bảo đảm/phục vụ chiến đấu đồng bộ khác, được gọi là Hệ thống tên lửa phòng không Volkhov M6-M.

Trong khi hệ thống sử dụng các tổ hợp S-300PMU2 cùng các khí tài đồng bộ khác, được gọi là Hệ thống tên lửa phòng không Favorit, hoặc hệ thống sử dụng các tổ hợp S-300PMU3, được gọi là Hệ thống tên lửa phòng không Triumf.

Giữa S-300P (cho hệ thống phòng không quốc gia) và S-300V (cho hệ thống phòng không lục quân) thì: S-300P chủ yếu bảo vệ các mục tiêu có tính chất tĩnh (dân sự, chính trị), trước vũ khí tấn công đường không (như máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đường đạn hay á đường đạn kiểu Iskander hoặc các loại đạn pháo phản lực có/không điều khiển).

S-300V chủ yếu bảo vệ các mục tiêu có tính chất động, như các đội hình chiến đấu hay nơi tập kết binh vật lực ngoài chiến trường, trước vũ khí tấn công đường không và không gian, như tên lửa đường đạn cấp chiến thuật hay chiến thuật chiến dịch (còn gọi là tên lửa đường đạn chiến trường)...

Tính chất mục tiêu bảo vệ, tính chất vũ khí tiến công và môi trường phòng không quyết định sự khác biệt tiếp cận hệ thống giữa S-300P và S-300V.

KHÔNG QUÂN VIỆT NAM NHẬN 4 "CHIẾN ĐẤU CƠ" SU-30MK2

VIT - Hãng tin RIA Novosti ngày 22/6 đưa tin: Nga đã bắt đầu chuyển 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên theo hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu cho Việt Nam.

Người dẫn đầu đoàn đại biểu của Cty Xuất khẩu vũ khí Nga Sergei Kornev thông báo về điều này với các nhà báo tại triển lãm hàng không quốc tế đang diễn ra ở Paris, Pháp.

Theo nguồn tin trên, Nga đã ký hợp đồng với Việt Nam cung cấp 8 máy bay chiến đấu. Thỏa thuận cung cấp thêm 12 chiếc cho Việt Nam đã được ký kết. Thời gian thực hiện hợp đồng là từ năm 2011 đến năm 2012.

“Bốn chiến máy bay Su-30MK2 đầu tiên đang được chuyển về Việt Nam”, ông Kornev nói.

Các máy bay chiến đấu Sukhoi hiện có trong trang bị 30 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Algeria, Iran, Ukraine và Azerbaijan. Tính tổng cộng trong thời gian hoạt động của hãng Sukhoi, các khách hàng nước ngoài đã được cung cấp trên 3.000 máy bay tiêm kích.

Su 30MK2 là phiên bản nâng cấp của Su 30, được tập đoàn Sukhoi phát triển từ những năm 90. Nó có khả năng mang tên lửa chống tàu, đạt tới vận tốc 2.100km/h và tầm xa là 3.500km.

Dòng máy bay Su-30 có nhiều phiên bản dành xuất khẩu cho các nước khác nhau. Phiên bản Su-30MK2 dành cho Việt Nam có nhiều cải tiến để tác chiến hỗn hợp. Với tính năng linh hoạt có thể bổ nhào, quay tròn và dễ dàng thay đổi góc bay, Su-30MK2 có thể làm nhiệm vụ tiêm kích (không chiến) nhằm đánh chặn và giành ưu thế trên không. Khi chuyển sang làm nhiệm vụ cường kích, có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất, tiêu diệt hệ thống phòng không - radar của đối phương. Loại máy bay này cũng là "nắm đấm" lợi hại trong các trận không - hải chiến, có khả năng diệt gọn các mục tiêu trên biển.

Ngoài máy bay chiến đấu, Việt Nam còn mua tàu ngầm của Nga. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nêu rõ Việt Nam đã ký hợp đồng mua của Liên bang Nga 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo 686.

Đại tướng Phùng Quang Thanh còn cho biết thêm: “Các tàu ngầm này sẽ chỉ hoạt động trong vùng biển của Việt Nam. Việc làm bình thường này của chúng tôi rất công khai và minh bạch như tôi đã có dịp trả lời phỏng vấn báo chí trong nước”.

P. Thảo (Theo RIA)
Tin dịch
Nguồn tin: Thanhnien - Rian - Vtc

CHỌN BẠN

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Kiểm lại trong số hiếm hoi các “đồng chí” còn sót lại của đảng nhà mình có: 

Đồng chí Lào thì đù đờ.

Đồng chí Tàu thì tham – thâm – đểu – bựa.

Đồng chí Triều Tiên thì tâm thần.

Đồng chí Cu Ba thì mất ngủ.

Chọn bạn chơi gì mà khéo thế, đảng ơi!

22 tháng 6, 2011

PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THẾ KỶ KHÔNG ĐỌC TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT?..

PTBTGTW Nguyễn Thế Kỷ (thứ 2 từ phải sang trái)
Phạm Xuân Nguyên:  Tại cuộc giao lưu trực tiếp của báo Công an Nhân dân (CAND) ngày 16/6/2011 với ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương (từ đây viết tắt PTT), có đoạn hỏi đáp như sau:

Đại tá Phạm Văn Miên (Phó TBT báo CAND): Cũng về vấn đề Biển Đông, thưa anh Nguyễn Thế Kỷ. Có bạn đọc hỏi rằng, vào ngày 5/6/2011, nhiều người dân Việt Nam xuống đường tuần hành, biểu tình phản đối hành vi vi phạm của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, bản tin của TTXVN lại gọi là “cuộc tụ tập”. Liệu Ban Tuyên giáo TW có kỷ luật TTXVN không?.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Thế Kỷ: Ban Tuyên giáo TW chẳng kỷ luật gì TTXVN cả. Sự việc mà độc giả nêu kỳ thực là do một số người dân Thủ đô Hà Nội và TP HCM bất bình trước sự việc tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Binh Minh 02. Sự việc này gây ra bức xúc, theo tôi sự phản đối và tình cảm này rất dễ hiểu. Vì người dân của mình, nhất là người trẻ đã họp nhóm lại tập trung trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn và Hà Nội nhưng có tổ chức, rất trật tự và ôn hòa. Thậm chí nhiều người có khẩu hiệu phản đối hành động của TQ bằng giấy A4 nhưng với thái độ bình tĩnh.


Tôi cho rằng cách đưa tin như thế là được. Còn việc ai đó quan niệm sự việc đó là biểu tình là quyền của người ta, chúng ta không tranh cãi. Theo tôi thì đó là hành động người Việt Nam biểu thị lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và phản đối nước ngoài đối với quyền chủ quyền của mình.


Bản chất sự việc là như thế.


Còn TTXVN và một số báo đưa tin tụ tập đông người… đây là việc không nên tranh cãi, bởi vì các cơ quan chức năng cho biết không có một hành động quá khích nào. Khi được cơ quan chức năng, đoàn thể giải thích “cứ bình tĩnh, Đảng, Nhà nước và chính quyền sẽ bằng con đường ngoại giao, bằng trao đổi, bằng hòa bình để giải quyết sự việc…” thì những người dân nghe ra và ra về.


Nếu nói TTXVN bị kỷ luật là nặng nề quá. Mà nếu làm thế là chúng ta vi phạm tự do báo chí.
----------------------------------------------
Nhà phê bình Văn học Phạm Xuân Nguyên (thứ 2, bên phải qua)
Câu trả lời của ông Kỷ là thẳng thắn khi không né tránh câu hỏi, nhưng vẫn còn là né tránh thực chất vấn đề. Nhưng ở đây tôi không bàn luận và bình luận điều đó.

Tôi chỉ nhận xét về sự né tránh chữ “biểu tình” của ông PTT, khi ông nói: “Còn việc ai đó quan niệm sự việc đó là biểu tình là quyền của người ta, chúng ta không tranh cãi… Còn TTXVN và một số báo đưa tin tụ tập đông người… đây là việc không nên tranh cãi, bởi vì các cơ quan chức năng cho biết không có một hành động quá khích nào”.

Theo tôi, ông Kỷ nói thế là không ổn, nhất là ông lại tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ ở Đại học.

Mỗi từ trong ngôn ngữ có nghĩa của nó, nghĩa này được các nhà ngôn ngữ học đúc kết lại từ thực tế sử dụng từ và đưa vào định nghĩa trong từ điển.

Từ là biểu thị khái niệm. Từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) xuất bản năm 1990 định nghĩa từ “biểu tình” như sau: “Đấu tranh bằng cách tụ họp đông đảo để bày tỏ ý chí, nguyện vọng và biểu dương lực lượng chung. Biểu tình tuần hành. Xuống đường biểu tình. Biểu tình ngồi.” (trang 82).

Trong định nghĩa về “biểu tình” này không có yếu tố “quá khích”, nghĩa là không phải cứ đám đông “quá khích” mới được gọi là “biểu tình”.

Vậy đã rõ: Những cuộc tập hợp nhân dân tuần hành vừa qua phản đối Trung Quốc, là những cuộc biểu tình theo đúng nghĩa tiếng Việt và theo đúng tính chất, nội dung sự việc diễn ra. Gọi đúng tên sự vật – đó là những cuộc biểu tình. Bản tin của TTXVN về các cuộc biểu tình đúng nghĩa đã bị đánh tráo ngôn từ.

Đến lượt ông PTT khi bình luận các ý kiến về bản tin đó cũng lại đánh tráo ngôn từ một lần nữa.

Mà, xin nhắc lại, ông vốn là dân ngôn ngữ theo chuyên môn được đào tạo. Ông không thể nói “Còn việc ai đó quan niệm sự việc đó là biểu tình là quyền của người ta” vì người quan niệm ở đây là dân Việt và tên gọi “biểu tình” là từ tiếng Việt, có trong từ điển tiếng Việt.

Thử nhìn sang tiếng nước ngoài, như tiếng Anh chẳng hạn, xem họ hiểu “biểu tình” thế nào: “DEMONSTRATE: to take part in a public meeting or march, usually as a protest or to show support for sth [SYN] PROTEST: students demonstrating against the war.” Đây là định nghĩa được đưa ra trong cuốn Oxford Advanced Learner’s Dictionary dành cho sinh viên, in lần thứ sáu (2000), nghĩa là loại sách phổ thông nhất, cập nhật nhất, thế lại nghĩa là ai cũng hiểu “demonstrate” là “biểu tình”. Cho nên nhất loạt các bản tin tiếng Anh trên thế giới đưa về sự kiện biểu tình của người dân Việt Nam trong các ngày 5, 12 và 19/6 trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn đều dùng từ DEMONSTRATE. Chẳng lẽ từ nay gặp phải từ này ta phải dịch là “tụ tập” (to meet, to gather together) cho đúng theo cách “định nghĩa” của ông PTT?.

 Thực ra, cái trò tăng giảm sắc thái ý nghĩa các từ ngữ ngoại quốc khi dịch những bài viết của nước ngoài về Việt Nam theo hướng dịch khen thì dùng những từ Việt thật mạnh thật kêu, dịch chê thì dùng những từ Việt thật nhẹ, thật nhạt, làm sai lạc và thậm chí xuyên tạc cả nội dung và ý đồ người viết, là chuyện thường gặp trên báo chí ta.

Biểu tình thì gọi biểu tình, tuần hành thì gọi tuần hành, cớ gì xuyên tạc tiếng mẹ đẻ mà gọi là “tụ tập”, lại còn cho là chỉ có một số ít người “tụ tập”. Chuyện đánh tráo ngôn từ để thay đổi khái niệm nhằm che giấu hoặc phủ nhận sự thật như thế đã và đang xảy ra trong đời sống xã hội nước ta.

Có dạo, nông dân đói nhưng báo chí không được dùng từ “đói” để chỉ thẳng thực tế, lại nói là “có những gia đình nông dân đứt bữa”. Một thời, cái việc “quảng cáo” bị coi là xấu, nên cái từ chỉ thực chất việc đó lại phải dài dòng ra là “thông tin kinh tế xã hội”.

 Mà ngay vừa đây thôi, các tên gọi “tàu lạ”, “nước lạ” còn được viện ra để thay cho sự chỉ mặt vạch tên Trung Quốc là kẻ lạ đó. Chẳng lẽ phải chờ đến khi bị kẻ thù dồn đến chân tường thì người Việt mới được nói đúng tiếng Việt?.

Hay từ điển tiếng Việt phải sửa lại định nghĩa từ “biểu tình” theo như ông PTT phân tích với báo giới? Nhưng một khi cuộc sống đòi hỏi thì nhiều từ ngữ tưởng đã bị vùi lấp và bức tử trong tay những người sử dụng ngôn từ lại sẽ được hồi sinh và sử dụng.
“Trước khi ngồi vào bàn, hãy thống nhất khái niệm”. Nhà cầm quyền Trung Quốc đang mưu toan chơi trò đánh tráo khái niệm trên biển Đông, gây xung đột với nước ta và các quốc gia ASEAN ven biển Đông để biến vùng không tranh chấp thành tranh chấp, nhằm hợp thức hóa “đường lưỡi bò” vẽ ra trên giấy thành thực tế trên biển. Lẽ nào trong khi đó, chúng ta lại chơi trò tráo lộn ngôn từ với dân ta?.

Tôi muốn tặng ông PTT Nguyễn Thế Kỷ một cuốn từ điển tiếng Việt.

Hà Nội, Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.2011)

Tác giả gửi cho Quê Choa Blog

"HIỆP HỘI SẢN XUẤT... BÀN LÀ"

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - "Hiệp hội sản xuất bàn là", là một... "nhóm đồng đẳng" chung hoàn cảnh bất hạnh: Không đẻ được con giai. Một vài thằng bạn mình thành lập ra nhóm này, mục đích là để nâng đỡ tinh thần nhau và chia sẻ các kinh nghiệm, đối phó với "sự kì thị của xã hội". Các thành viên trong Hiệp hội gọi nhau là... viên ngoại, giả dụ như Đinh Hùng Thắng (tức Thắng Kều) là Đinh viên ngoại, Trần Thiệu Nam (tức Nam già) là Trần Viên ngoại… Cái bàn là được lấy làm biểu tượng cho Hiệp hội, đơn giản vì nó phẳng.

Mình vô tình có biết vài chuyện của một số thành viên trong Hiệp hội này, xin kể.

1/. Nguyên Rùa học cùng mình ở Mỹ thuật Công nghiệp. Thằng này giầu, chủ một Cty làm ăn rất phát đạt. Nguyên Rùa đẻ 3 con, toàn gái. Nỗi buồn của nó trời biết, đất biết và Châu Điên biết.

Châu Điên chưa vợ, bình thường gọi Khổng Tử là... lão dở hơi. Nhưng hôm liên hoan họp lớp, trong mâm có mặt Nguyên Rùa, Châu Điên nói:

“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Thánh Khổng dạy là chỉ có chuẩn. 3 con gái chứ 10 con gái cũng coi như lông. Tiền sắp núi, mà trong nhà đéo có chim cũng vứt!”.

Mặt Nguyên Rùa đỏ phừng phửng, mắt chỉ chực nổ.

Mấy đứa ngồi mâm đấy, toàn đứa có con trai. Bọn này ái ngại cho Nguyên Rùa quá, mới can Châu Điên:

“Mày vừa phải thôi, hoàn cảnh Nguyên Rùa thê thảm thế mà mày còn toang toáng cái mồm làm nhục nó!. Mà nhỡ nó nhục quá, nó lăn ra chết đấy thì có phải ân hận cả đời!”.

Mặt Nguyên Rùa tái bầm tái dập, như người chết trôi.

2/. Sau này Châu Điên lấy vợ. Vợ Châu Điên chửa, thằng này đưa vợ đi siêu âm, biết kết quả xong thì thất thần ngơ ngơ, trên đường ra cổng Viện, đâm dúi dụi vào tường. Vợ phải đỡ.

Hôm con Châu Điên đầy tháng, Nguyên Rùa mang chai rượu to đến chúc mừng, nồng nhiệt lắm. Con Châu Điên nằm trong nôi. Nguyên Rùa tới bên, rồi nói với Châu Điên, giọng rất tình cảm:

“Thằng cu nhà mày, chim có vẻ mọc chậm nhỉ!”.

4/. Lớp mình số cùng cảnh với Nguyên Rùa, Châu Điên không ít.

Vợ Thắng Kều chửa được 3 tháng. Bác sỹ khám xong bảo:

“Thai khỏe, đạp mạnh thế chắc là con trai!”

Thắng Kều nghe, rồi nhìn loài người cười ngạo nghễ.

Ở đời, thỏa mãn quá thì đâm tởn, làm trò, nên ai mà hỏi vợ sắp sinh con gì, thằng này thảm thiết:

“Buồn quá, vợ nó chửa thằng cu. Mà mình thì lại chỉ thích con gái cho nó tình cảm!”, rồi kêu hu hu, nhưng ánh mắt lóe lên nhâng nhâng, rất hợm.

Vợ Thắng Kều chửa bốn tháng rưỡi, đưa đi siêu âm. Soi mãi, chẳng thấy chim cò đâu. Bà Bác sỹ bảo:

“Con gái! Trăm phần trăm!”
Vợ Thắng Kều đẻ, con tên Hiền, xinh, kháu. Hôm sinh nhật con Thắng Kều, trong số bạn bè đến dự có Thành Phệ, Huy Sư là 2 thằng đẻ 2 con toàn giai. Đang nhậu, thằng cu đầu nhà Huy Sư 8 tuổi lăm lăm cái thước dây, chạy vào nói:

“Bố ơi, nhà em Hiền dài 8m rộng 7m. Nhưng có cái mẩu đất bé tí phía sau, con chưa đo được!”.

Huy Sư nói:

“Chỗ đó con không cần đo, sau này con cứ cho bố mẹ vợ ở đấy”.

Thì ra Huy Sư đánh hơi thấy Thắng Kều đẻ bướm, nhăm nhăm cho con mình xuống xí làm vợ. Ý đồ chiếm đất rất lộ.

Thành Phệ thấy thế liền lôi Thắng Kều ra ngoài chỉ thằng Phệ con, mới 6 tuổi đang đứng cạnh vệt nước ri rỉ chảy trên tường, có hình chữ H nằm trong trái tim, bảo:

“Con tao viết bằng chim đấy. Nó đăng kí cái Hiền trước rồi. Nhà này chẳng đến lượt!”.

Ang áng chiều cao vệt nước trên tường thì nghi hình trái tim là thằng bố đái hộ.

Thắng Kều hu hu khóc.

5/. Nam Gìa, sinh 1965, nhiều tuổi nhất lớp, là lớp trưởng. Gã lấy vợ 8x, trẻ măng măng. Con Nam Gìa 3 đứa, tên đều có chữ “Thị”.

Nam Gìa mở xưởng làm tranh sơn mài, bán khá chạy. Quê vợ lão ở một vùng trung du, lão về đón hàng chục đứa em út cháu chắt bên vợ lên đào tạo nghề sơn, nuôi ăn trong nhà. Lương tháng từ triệu rưỡi đến hai triệu. Mình bảo với Nam Gìa: “Quê bên đấy, phải đúc cái tượng ghi công anh mới phải!. Không chỉ tạo công ăn việc làm, mà còn biến một loạt thợ cày thành họa sỹ, đóng góp lớn vào phát triển nguồn kinh tế tri thức địa phương!”.

Mà quả thật, quê vợ coi lão như... ông Thành hoàng. Làng nước thi nhau săn đón gửi gắm.

Bố vợ Nam Gìa và Nam Gìa xêm xêm tuổi, Hai bố con thường tửu tay bo với nhau. Rất bình đẳng.

Cũng có lần bố vợ xuống nhà Nam Gìa ở Hà Nội chơi, nhìn tranh con rể, thấy người ngợm méo mó như quái thai, mông vú thòi lòm lòm…

Vợ dọn mâm, bố vợ con rể rượu vài tuần, biêng biêng, bố vợ chỉ mấy cái tranh bảo:

"Anh Nam phải trau dồi thêm nghề!".

Nam Gìa ngứa mũi lắm, nhưng vẫn im.

Bố vợ tiếp:

“Trên thị trấn có ông thợ truyền thần, chỉ cần đưa cái ảnh bé ti hin, mà ông ấy vẽ giống y xì xì. Đấy mới là vẽ! Tài thế chứ!”.

Nam Gìa cay mũi quá, nhịn không nổi, mới bảo:

"Bố biết cái gì về vẽ, mà cũng thế với không thế?. Con mà đéo quá cố trước bố, thì con truyền thần cho bố. Xem thằng nào vẽ giống hơn!".

Bố vợ cú, bảo:

"Anh mà giỏi thật thì đã đéo đẻ toàn... bươm bướm!".

Nam Gìa ức bóp vỡ chén rượu. May mà vợ ở phòng trong te tái phi ra, quát cả chồng cả bố lơi xơi, mới tạm yên.

HIỆP HỘI SẢN XUẤT BÀN LÀ có Nguyên Rùa làm Thư kí Hội. Nam Gìa tuổi tác cao, lại thâm niên làm lớp trưởng, đương nhiên là Chủ tịch. Nhưng lão chẳng mặn mà gì với chức, chỉ nhăm nhăm soi thằng nào sắp đẻ 4 con gái, để nhường (xem ra cơ hội này thời nay hơi khó).

Các "viên ngoại" hàng tháng cũng tổ chức Đại hội. Lúc nâng ly, hô “Bàn là muôn năm! Zhô… zhô... zh... ô!”. Nghe tiếng hô thì to, nhưng mặt mày các Hội viên ủ ê ngơ ngác. Nhìn! Than ôi! Rất thương!..

21 tháng 6, 2011

NỐI VÒNG TAY LỚN


Mai Thanh Hải Blog - Ngày 21/6/2011, cảm ơn vợ mình đã tặng mình 1 bó hoa cực đẹp; cảm ơn 2 con gái yêu Mai Trần Tường Linh - Mai Trần Thục Linh đã quấn quýt với mình từ ngày hôm qua, tắt VTV vì "sợ ba Hải buồn"; cảm ơn vợ chồng bạn thân mình và cũng là bố mẹ nuôi của Tường Linh - Thục Linh, đó là Tuấn - Thủy đã... nấu 1 bữa cơm với trứng tráng - rau ngót cực ngon (có kèm... 10 chai bia) ăn ở trong nhà chung cư cao chót vót; cảm ơn anh Thư và những đồng đội yêu thương của mình, gọi từ Trường Sa, nhà dàn DK bập bõm về đất liền, chúc mừng mình; cảm ơn Nam và những đồng đội Biên phòng nơi địa đầu, gọi chúc mừng mình qua sóng Viettel nấc cụt và cảm ơn những tin nhắn, comment của những người bạn rất đỗi thân thuộc, từ mọi miền Tổ quốc, từ nước ngoài; những người quen qua nick, email trong và ngoài nước đã chúc mừng mình, từ lúc mình... mới đi ngủ, cho đến khi mình đã ngủ (nhưng vẫn bật dậy đọc tin, nghe điện) và trong ồn ào, sôi động ngày hôm nay... Cảm ơn tất cả mọi người vì vẫn nhớ đến mình, trong ngày này: Ngày Báo chí của Việt Nam.

2 con gái yêu đang quấn quýt, le ve bên cạnh mình và cùng nghe "Nối vòng tay lớn". Cũng xin gửi đến mọi người những lời hát này, như lời cảm ơn của mình với mọi người.

Trân trọng!

"MẤT NƯỚC"..

Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Buổi sáng ra quán ngồi uống chén trà, mới hóng được quả chuyện:

Chả là cái Khu cạnh nhà mình bị cắt nước mấy hôm. Ông Tổ trưởng Tổ Dân phố bên ấy liền ghi lên Bảng tin thông báo: MẤT NƯỚC.

Ông vừa khuất mắt, thì chả hiểu có kẻ nào liền sau đó ghi thêm "là tội của đảng", rồi lại có kẻ ghi thêm là tội của "thằng này thằng nọ...", toàn tên những vị tai to mặt lớn hay lên ti vi.

Dân tình đi ngang Bảng tin dừng lại xem, đều cười.

Ông Tổ trưởng Tổ Dân phố bên ấy là Đảng viên. Lúc xóa đống chữ ghi bậy cũng cười, rồi bảo:

- Địt mẹ!. Bọn phản động ở cái nước này lắm thế!..
---------------------------------------------------

20 tháng 6, 2011

"CHIẾN SĨ TÂY TIẾN BẮN CỌP ĐỂ... CẢI THIỆN BỮA ĂN"

Tượng đài Chiến sĩ Trung đoàn 66 - Tây Tiến tại Hòa Bình
Mai Thanh Hải Blog - "Các chiến sĩ Tây Tiến hành quân gian nan vất vả. Các anh leo lên rồi lại... leo xuống, và để thể hiện bản lĩnh, các anh cho súng của mình... ngửi trời"; "Câu thơ Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người rất hay. Trong điều kiện thiếu ăn như vậy, các anh chiến sĩ sẽ... bắn cọp để cải thiện bữa ăn. Được ăn thịt cọp, các anh sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng vì thịt thú hoang dã rất qu‎í hiếm..." - Những "phát hiện... kinh ngạc" này là của một số "tương lai đất nước", trong dịp Thi Tốt nghiệp THPT vừa qua.
----------------------------------------------

BI HÀI CHẤM THI: "CHIẾN SĨ TÂY TIẾN BẮN CỌP ĐỂ... CẢI THIỆN BỮA ĂN"

Dân Việt - Ngòi bút của thí sinh đã biến các chiến sĩ trong bài thơ "Tây Tiến" thành "anh nấu bếp làm cơm khét", đến chuyện "các anh đi bắn cọp cải thiện bữa ăn". Nhiều giám khảo chấm thi môn Văn ở khu vực ĐBSCL, đã phải cười vỡ bụng, với những bài văn ngô nghê chưa từng thấy.

Chiến sĩ ăn... thịt cọp

Câu hỏi 5,0 điểm của đề thi Tốt nghiệp Ngữ Văn năm nay thí sinh được quyền chọn câu 3a hoặc 3b. Câu 3a, yêu cầu phân tích đoạn thơ từ câu “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi” đến câu “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” trong bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng.

Có thí sinh viết: “Các chiến sĩ Tây Tiến không bao giờ có thể quên được em Mai Châu đã từng nấu xôi cho các anh ăn!”. Có học sinh lại bình rằng: “Tại sao Quang Dũng khi xa lại nhớ về sông Mã đầu tiên? Vì nhiều ngày hành quân trong rừng người dơ bẩn gặp sông được tắm thì rất thích nên nhớ nhất và nhớ đầu tiên!”.

Thầy X, giáo viên dạy Văn trường THPT Hùng Vương (TP Tân An, Long An) là giám khảo trực tiếp chấm những bài văn này cho biết các em phân tích nhưng không có chút kiến thức nào về bài thơ. Tuy nhiên, do hướng dẫn đáp án quá thoáng nên dù học sinh không hiểu gì vẫn phải chấm điểm cao

Có thí sinh phân tích: “Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói”, “cơm lên khói” là vì các chiến sĩ Tây Tiến nấu cơm bị cháy khét! Chính vì là đàn ông mà các chiến sĩ cũng phải lăn vào bếp nên cơm khét là phải. Đây là công việc nội trợ của phụ nữ phải làm nhưng các anh vẫn vào bếp phục vụ là điều đáng quí”.
Cũng có bài viết: "Các chiến sĩ Tây Tiến hành quân gian nan vất vả, các anh leo lên rồi lại leo xuống, và để thể hiện bản lĩnh, các anh cho súng của mình ngửi trời!". Độc đáo hơn có thí sinh còn cho rằng: "Câu thơ: “Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người” rất hay. Trong điều kiện thiếu ăn như vậy, các anh chiến sĩ sẽ bắn cọp để cải thiện bữa ăn! Được ăn thịt cọp các anh sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng vì thịt thú hoang dã rất qu‎í hiếm"...

Câu 3b, yêu cầu phân tích nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. Có học sinh viết rằng: “Tràng nguy cơ ế vợ trùng trùng, một hôm may mắn gặp Thị đang ngồi vêu ra thì kêu Thị ra đẩy xe bò cho mình. Đẩy lên tới cầu thì Tràng bị lọt xuống sông!”.

Lãng mạn như phim Hàn

Ảnh hưởng nặng nề của phim Hàn Quốc, nhiều thí sinh bạo tay miêu tả: “Tràng và Thị gặp nhau trong một ngày đẹp trời, khung cảnh nên thơ. Họ cùng dẫn nhau đi ăn và lên xe theo nhau về trong cảnh mưa rơi lất phất, hoa vàng thơm ngát, trải dài trên lối đi!”.

“Trong nạn đói 1945, hàng triệu người chết đói mà học sinh miêu tả đẹp như phim Hàn Quốc! Nhưng chúng tôi không được trừ điểm đâu. Vì đáp án học sinh được quyền viết lan man mà không trừ điểm” – Một Giám khảo nói.

Cũng có bài viết: “Tràng gặp thị và nói: Nàng là ai? Có muốn đi thì lên xe theo ta về!... Bà cụ Tứ về tới nhà, thấy có một người con gái ngồi trong nhà mình thì liền nói: Ai ở trong nhà ta kia?. Có phải là A Tỷ chăng?”. - Khúc này lại đậm màu sắc tiểu thuyết... kiếm hiệp của Kim Dung.

Nhiều giáo viên đang giảng dạy môn Văn cho rằng: Học sinh học văn, hoặc các môn xã hội gần như là việc bị bắt buộc, vì nó có trong chương trình nên phải học, vì phải có điểm số nên phải học, vì nó là môn thi Tốt nghiệp nên phải học... Nói chung là vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà cầm tới sách Ngữ Văn, chứ chưa bao giờ vì yêu thích mà học. Nhiều học sinh nói: "Dù rất thương thầy, thương cô, cũng thích môn Văn nhưng phải thi Đại học khối A, nên phải tập trung học Toán, Lí, Hóa. Môn Văn chỉ cần thi để qua tốt nghiệp là đủ!". Có học sinh còn nói thẳng: "Môn Ngữ Văn em chỉ cần không bị điểm liệt! Thế là đủ!".

Nhiều Giám khảo môn Văn cho biết: Hầu hết các bài ngô nghê kiểu này đều được chấm điểm khá cao vì “sát đáp án”. Thậm chí, nhiều bài thi sai gần 30 lỗi chính tả, Giám khảo cũng không được trừ điểm vì hướng dẫn đáp án của ĐBSCL… không cho trừ!

Quang Thanh - Hữu Danh

   
     
     
     
     
     
     
     
   

ĐÓN BẠN ĐỌC THỨ... NỬA TRIỆU


Mai Thanh Hải Blog - Đúng 11 giờ trưa ngày hôm nay (20/6/2011), trang Mai Thanh Hải Blog đã đón bạn đọc thứ... nửa triệu (500.000 lượt truy cập), sau hơn 2 tháng chính thức mở cửa đón bà con cô bác, các anh chị và các bạn. 

Còn nhớ: Buổi chiều ngày 10/4/2011, với sự giúp đỡ rất chí tình của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, cùng một số bạn đọc chuyên về kỹ thuật, tôi đã dựng được ngôi nhà mới này, sau hơn 2 năm tập tọe, vất vả bên ngôi nhà cũ (http://vn.360plus.yahoo.com/thanhhaivir). Ngôi nhà mới khang trang, ngăn nắp đồng hàng cùng nhà cũ (cùng 1 số "nhà đất" khác dự trữ, phòng khi kẻ gian đột nhập khoắng đồ, đốt mái) và được sự giúp đỡ, động viên, cổ vũ của rất nhiều Blogger nổi tiếng (Anh Ba Sàm; Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện; Nhà văn Nguyễn Quang Lập; Nhạc sĩ - Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo...) cùng rất rất đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Số lượng truy cập/ bạn đọc đến với Mai Thanh Hải Blog ngày hôm nay, so với các Blogger nổi tiếng khác là bình thường, nhưng với 1 trang mới, thì điều này, tự tôi cũng rất vui.

Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, động viên, chia sẻ và hỗ trợ, cung cấp thông tin cho trang Mai Thanh Hải Blog. Trong hơn 2 tháng đến với mọi người, không thể tránh khỏi những sơ suất, vấp váp, nhầm lẫn, cập nhật thông tin chậm, việc phản hồi bạn đọc chưa thường xuyên (thậm chí có bài đăng lên rồi nhưng cũng phải ngậm ngùi rút xuống)... - xin mọi người thông cảm và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn mọi người đã đến với ngôi nhà nhỏ này!..

TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ MÀ KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP KIÊN QUYẾT BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, THÌ CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Mai Thanh Hải Blog - "Nếu ngày mai (mà điều này hoàn toàn có thể xảy ra), Trung Quốc cứ vào sâu trong khu vực 200 hải lý, cứ cắt cáp, cứ phá hoại, rồi bắt giữ ngư dân, rồi nổ súng, thậm chí bắt giữ tàu bè... chả nhẽ chúng ta cũng vẫn chỉ “tuyên bố”?. Chả nhẽ cứ trông chờ mãi vào lương tâm thằng “láng giềng hữu nghị”?; Chả nhẽ cứ bùng nhùng trong mớ bong bóng quan hệ, với một tên "Hải tặc quốc tế" khoác áo hoà bình?. Chả nhẽ cứ chơi trò "tự sướng với những thằng rể"?..."... - Những câu hỏi này được Nhà báo Đào Tuấn thảng thốt đặt ra, ngay sau khi diễn ra (hoặc dự định nhưng không thể thực hiện được) cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc có những hành vi gây hấn với Việt Nam lần thứ 3 (hôm qua, 19/6/2011), ở nhiều địa phương trong cả nước. Những câu hỏi khiến mỗi người Việt yêu nước đều phải suy ngẫm...

Trân trọng giới thiệu bài viết của Nhà báo Đào Tuấn
---------------------------------------------------
TỰ SƯỚNG VỚI CHÀNG RỂ

Khi Thượng Nghị sĩ Jim Webb kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ lên án hành động của Trung Quốc, trong các tranh chấp hàng hải với các nước láng giềng, tin này lập tức được báo chí trong nước đăng tải dày đặc: “Thượng Nghị sĩ Mỹ kêu gọi QH lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông”; “Nghị sĩ Mỹ đòi lên án Trung Quốc về vụ Biển Đông”; “Nghị sĩ Jim Webb lên án Trung Quốc dùng vũ lực ở Biển Đông”; “Mỹ cần có phản ứng mạnh tại Biển Đông”; “Nghị sĩ Mỹ trình nghị quyết phản đối Trung Quốc"...

Hàng trăm bản tin chứ không ít.

Nói ngay là tin này có thể đăng ngay. Đăng một cách... hân hoan và đắc thắng, mà không cần phải xin phép. Các bác kiểu gì chả gật đầu như máy khâu. Gì thì gì, chứ cái tay Mẽo này cũng đang gián tiếp ủng hộ Việt Nam, trong cuộc chiến với thằng "láng giềng khốn nạn" đang giở thói du côn.

Chả hiểu sao, đọc mấy bản tin này, mình cứ tự hỏi: Vì sao lại cứ phải “nhờ” vào một anh Mẽo lên án giùm nhỉ?. Cho khách quan chăng?. Cho nó có vẻ “dư luận quốc tế” chăng?. Mà Webb là ai - là một Thuỷ quân lục chiến Đại đội Delta, Huân chương Hải quân Bội tinh từng lia AR15 veo véo tại chiến trường Việt Nam.

Vì sao người kêu gọi các Nghị sĩ Quốc hội, người yêu cầu ra Nghị quyết phản đối, không phải là một vị Đại biểu của Quốc hội Việt Nam?. Vì  sao “chúng ta” thích "bọn khoai Tây" nó lên án, nó biểu tình phản chiến (à quên, “tụ tập phản chiến”!), mà lại không cho phép chính dân Việt lên án, “tụ tập” thậm chí chỉ vì họ yêu nước?. Chịu.



Đôi khi lại lẩn thẩn nghĩ: Hay là bà Hồng Lê là một đặc tình “của mình”, được cử sang chơi trò "mỹ nhân kế" với chàng Nghị sĩ đầu sói mũi lõ.

Đôi khi lại lẩn thẩn nghĩ: Nhỡ Quốc hội Mỹ mà nó làm thật. Nó phản đối thật. Nó có phản ứng mạnh thật, thì không biết có cái... "lỗ nẻ" nào cho Quốc hội Việt Nam.

Đôi khi lại lẩn thẩn nghĩ: Không biết khi nào ký được cái "hưu chiến" "16 chữ vàng" với thằng côn đồ hàng xóm, không biết là thắng lợi hay thất bại ngoại giao, khi mình thì cứ khăng khăng, nào là “chiến lược” với “toàn diện”... để mỗi hôm, nó cho một xẻng đất vào dậu cúc tần.

Có câu “Yếu thì đừng ra gió”. Xét về đủ mọi thứ, mình thấy thằng Phi Luật Tân không hơn Việt mình ở điểm nào: Hải quân yếu nhất khu vực (đến cái chiến hạm biểu tượng BRP Rajah Humanbon vẫn được dung từ thời thế chiến); kinh tế còi nhất khu vực (nợ công tới 77% GDP); Quốc gia nông nghiệp mà không năm nào không phải nhập gạo từ…Việt Nam  (được mỗi cái xuất khẩu Ôsin là đứng đầu thế giới).

Nhưng có lẽ thằng Phi, vì không bị ràng buộc bởi "16 chữ vàng", không sợ bị "ông anh lớn" cau mày đập  bàn, vì... không hèn, nên đâu có sợ Tàu?. Tháng 3, chiến đấu cơ được điều tới khu vực va chạm với tàu Trung Quốc. Rồi dồn dập sau đó nào là tập trận chung với Hải quân Mỹ, Hạ viện ra Nghị quyết phản đối Trung Quốc và gần đây nhất, đưa Hải quân ra nhổ hết các “cọc lạ” trên biển (đừng ai nói nó có “đối tác toàn diện” là Mẽo nhá!).
Không dám kê ra đây phản ứng của mấy thằng thầu dầu như Nhật, Hàn... Nhưng Malaysia cũng từng chĩa pháo hạm, từng dùng tàu chiến rượt đuổi tàu Trung Quốc suốt 17 tiếng. Indonesia thẳng tay bắt giữ các ngư dân Tàu xâm phạm lãnh hải, gửi Công hàm tới Liên Hiệp quốc, phản đối việc đòi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Đến Phi cũng chơi ngay chiến đấu cơ xua đuổi tàu Trung Quốc...

Rồi thì trước các hành động côn đồ của Trung Quốc (dù chưa nghiêm trọng như các vụ cắt cáp Bình Minh, Viking của Việt Nam), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phi “mời Mỹ vào lập căn cứ trong khu vực Biển Đông”. Ngoại trưởng Phi coi Trung Quốc là tên “hải tặc quốc tế”. Một quan chức Chính phủ Phi kêu gọi dân chúng tẩy chay hàng Tàu, từ bỏ các kế hoạch du lịch, mua sắm tại Trung Quốc…

Tuyên bố chủ quyền mà không có biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền thì liệu tuyên bố đó có ý nghĩa gì?.

Dân Phi, dân Mã, dân Nhật, dân Hàn, và cả dân Việt có lẽ chẳng thích gì chiến tranh,. Nhưng không vì sợ chiến tranh, mà để thằng khác đến cướp "nhà" của mình. Lịch  sử cho thấy, không “ngôi nhà” nào là không phải đổi bằng xương, bằng máu của cha ông. Huống chi một sự cứng rắn về ngoại giao, một biện pháp mạnh trên biển, không có nghĩa là xung đột. Một xung đột không có nghĩa là chiến tranh. Và chiến tranh, có muốn cũng khó xảy ra đối với 2 quốc gia đều có chủ quyền và là thành viên của Liên Hiệp quốc.

Trung Quốc đang chơi trò "hải tặc trên Biển Đông" mà nạn nhân nhu nhược nhất chính là Việt Nam: Ngày 26/5, tàu Hải giám Trung Quốc vào sâu trong khu vực 200 hải lý, ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh 02; ngày 31/5, Hải quân Trung Quốc xả súng, xua đuổi những ngư dân Việt Nam tay không tấc sắt; trên diễn đàn Sangri-La, tướng Tàu Lương Quang Liệt 27 lần nhắc đến 2 chữ “Hoà Bình”; 7/6, Bác Triết thăm đảo Cô Tô và ra tuyên bố mà báo chí trong nước mô tả là “đanh thép”: “Chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng tất cả để bảo vệ quê hương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo”; 8/6, bác Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng đương nhiệm hùng hồn nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền “không thể tranh cãi của Việt Nam” đối với 2 quần đảo này. "Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình”....

Nhưng chỉ chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau đó, khi người dân còn chưa kịp..., sự kiện Viking xảy ra: Cũng cắt cáp, cũng sâu trong thềm lục địa. Ngoài  tàu  Ngư chính, còn có sự xuất hiện của máy bay trực thăng Trung Quốc.  Một sự thách thức. Một cái tát thực sự.

Mới biết: To xác chắc gì đã ăn được bé hạt tiêu. To mồm chưa chắc đã phải là... dũng cảm.

Phản ứng của Việt Nam, ngay sau đó là chuyện "Biết rồi, khổ lắm, vẫn phải nói". Vẫn lại là thông cáo của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, mà từ lâu đến trẻ con cũng thuộc, một thứ thông cáo quan liêu và nhu nhược đã  thành giai thoại “Chỗ nào có oánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Thằng nào oánh tao, tao tuyên bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, sau đó tao cực lực lên án”. (Dường như ai đó đã dùng chữ “thậm nguy” khi bình luận về lòng dân, với biểu hiện là các hình thức văn hóa dân gian, như là thái độ phản ứng, trước những vấn đề xã hội trướng tai gai mắt).

Nếu ngày mai (mà điều này hoàn toàn có thể xảy ra), Trung Quốc cứ vào sâu trong khu vực 200 hải lý, cứ cắt cáp, cứ phá hoại, rồi bắt giữ ngư dân, rồi nổ súng, thậm chí bắt giữ tàu bè... chả nhẽ chúng ta cũng vẫn chỉ “tuyên bố”?. Chả nhẽ cứ trông chờ mãi vào lương tâm thằng “láng giềng hữu nghị”?.

Chả nhẽ cứ bùng nhùng trong mớ bong bóng quan hệ, với một tên "Hải tặc quốc tế" khoác áo hoà bình?. Chả nhẽ cứ chơi trò "tự sướng với những thằng rể"?...

19 tháng 6, 2011

THƯ GỬI TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

Mai Thanh Hải Blog - Nhận được lá thư của 1 bạn sinh viên trong TP. Hồ Chí Minh gửi ra, mình cứ ngồi ngẩn ngơ mãi. Nếu những gì bạn kể mà có thật, cũng rất mong bạn đừng buồn và cũng đừng thất vọng. Vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để mà tin tưởng, hoài niệm. Nhân đây, cũng xin được đăng lại tấm hình cổ động mà bạn đã nhắc trong những dòng gửi cho Mai Thanh Hải Blog. 
----------------------------------------------------------

Gửi chú Hải!.


Cháu vừa được thả về đến nhà là vào máy viết ngay cho chú!.

Cháu là Vũ Xuân Hồng, là sinh viên của Học viện hàng không tại TP. Hồ Chí Minh.

Hôm nay là ngày mà Hà Nội và các TP khác thể hiện lòng yêu nước của mình phản đối Trung Quốc. TP.Hồ Chí Minh thường thì luôn dẫn đầu ngay những ngày đầu, nhưng hôm nay thì... gần như ko có 1 ai. 

Từ sáng sớm háo hức chạy lên trên trung tâm để tham gia cùng mọi người, đi vòng vòng từ 7h30 tới 9h không có ai. Chỉ lác đác vài người. Tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống, cảm giác như muốn hét lên: "Mọi người ơi! Mọi người đâu cả rồi?", rồi nghĩ đến đất nước và tự hỏi: "Có bao giờ, đất nước mình lại đơn độc như thế này, trong số những bạn bè thế giới?".

Cháu tự nghĩ lòng mình buồn, khi từ tối qua lên mạng vào trang chú tải về hình trong bài này của chú http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/06/khong-i-du-lich-trung-quoc.html và cái hình có cổ động năm 1979 "Chủ Quyền Việt Nam bất khả xâm phạm", hì hục dán, cắt, viết chữ, chả lẽ giờ về không?.

 9h30 gửi xe bên Bệnh viện Nhi Đồng 2 và cầm bảng, đi bộ ra Lãnh sự quán Trung Quốc. Cũng chỉ 1 mình đứng giơ bảng, in những hình của chú và ghi thêm vào đó là "Đả Đảo Trung Quốc. TS_HS_VN". Đứng được khoảng chưa đầy 5 phút có 2 Cảnh sát cơ động và 1 An ninh đến dẫn đi. 1 anh chàng Cảnh sát cơ động giật lấy bảng, An ninh đưa vào trong nhà Văn hóa Thanh Niên và có 1 anh tên Cường ngồi hỏi về động cơ, về hình lấy ở đâu?..

Cháu viết cho chú ở đây, là muốn hỏi xin phép chú cháu đã lấy hình nơi Blog của chú, và cháu cũng có nói nơi cháu tải hình về. 

Cháu viết những lời này, mong rằng nếu bên An ninh có làm phiền gì chú, chú cho cháu xin lỗi vì không xin phép chú trước.

Đến 13h00, họ cũng cho cháu về. Khi ra đường, thấy chỉ có cây và gió, cùng An ninh. Còn ko biết mọi người đâu hết cả...

Chú ơi!. Đất nước mình đơn độc giữa thế giới này thế sao?. Mọi người ở đâu ở đâu rồi nhỉ?.

Một lần nữa xin lỗi chú nếu có điều gì làm phiền đến chú. Nhưng cháu thực sự thích những tấm hình đó. Nếu lần sau Trung Quốc mà xâm phạm đến chủ quyền của chúng ta, xin phép chú cháu vẫn lấy những tấm hình đó.

THƯ CỦA "CAO BỒI" GỬI CHO "EM VIỆT"...

Hiệu Minh Blog - Đọc "Thư của em Việt gửi anh Trung" mà anh ngứa ngáy trên lưng ngựa, chỉ muốn rút khẩu Colt, đòm một phát vào mặt thằng anh BBC (Big and Bad China – Trung quốc To và Tham, gọi tạm là TTT), cho tiêu đời và tự tát cho “mình” một cái, vì có chú em với tật... tin người.

Lão anh BBC khỏi phải nói. Ngày xưa, hắn đâm bị thóc chọc bị gạo, hứa "Sẽ đánh Mỹ để bảo vệ China đến người Việt cuối cùng", vì tư tưởng này nọ. Nó cho em mấy bao gạo, súng trường bắn phát 1, dép cao su, rồi xui em đánh nhau với Cao bồi, được trang bị tận từ răng đến... dái
.
Em choảng bọn anh bươu đầu, sứt chán, ôm mặt đầy máu, chạy không kịp vào ngày 30/4/1975. Dù em cũng chẳng sung sướng gì, mấy chục lính và dân bên em mới giết được 1 cao bồi, tỷ lệ hy sinh quá cao. Nghĩ đến cái thuyết domino cộng sản, mà anh sởn cả tóc gáy, bây giờ vẫn còn kinh.

Nhưng qua vụ đó, Cao bồi phục các em, vì dám hy sinh cả nước để "chiến" với cánh xâm lược. Thôi thì cũng đã 36 năm, hãy quên thù cũ, bọn mình nên bắt tay với nhau để cùng có lợi.

Anh chả bạn bè gì đâu, mà chỉ có đồng minh, hùn vốn làm ăn, lợi cùng chia, thiệt hại thì chửi nhau để tìm ra lỗi và tránh. Nếu anh thiệt quá là anh chuồn, vì anh sợ dân chửi. Có lẽ đây là Chính phủ sợ dân nhất thế giới. Không giống BBC và bên em, dân sợ Chính phủ một phép.

Em biết không: Bạn bè hay đểu giả sau lưng. Em tin người nên khổ suốt cả đời. Xem thằng bạn Xô của em đó. Thằng BBC nó choảng biên giới năm 1979, con bé Nga, vợ thằng Xô, có thèm động cỡn đâu, dù có ký kết bảo vệ lẫn nhau gì đó. Rồi "môi hở răng lạnh", "16 chữ vàng, 4 tốt", anh em giết nhau như ngóe.

Dân Cao bồi vốn thực dụng nên chẳng thèm kết nghĩa anh em gì hết. Đó là cái trò của bọn đểu, lừa trẻ con tin người. Thằng nào có lợi thì anh chơi, không lợi là anh phắn.

Em biết đó, anh phi ngựa nhanh, chẳng ai đuổi kịp. Có nhớ vụ Đồng minh tháo chạy ở Sài Gòn không?. Cứ ngẫm, mà suy ra bài học cho mình.

Thấy thằng anh BBC cắt cáp tầu của em, dọa nạt, đưa cả tầu chiến sang khiêu khích rồi lu loa, cái "lưỡi bò" ấy của hắn... Nghĩ thấy hắn quá tham mà ngu, đúng như em nói. Vừa ngo ngoe lên chức đã vênh váo, thế nào cũng có ngày vào rọ. Bọn ngu dốt lên mua quyền cao chức trọng, hay hống hách để tỏ uy quyền, mà thực ra rất sợ người ta phát hiện ra chúng ngu.

Vừa rồi anh cử mụ vợ già Hillary sang Châu Phi thăm thú. Hóa ra, cả châu Phi bị Trung Quốc chiếm hết rồi. Nhiều nước chửi thấu trời vì tính tham của BBC. Anh cũng mải chơi poker ở Las Vegas với mấy con bé Thượng Hải vú non, nên quên mẹ nó mất: "Lục địa đen" đang cần anh.

Giờ thấy em bị... ép cung, anh đau lắm. Nhưng Cao bồi đang có vấn đề về kinh tế trong nước, thất nghiệp nhiều, lo tới năm 2012 không biết có giữ được cái ghế trong Nhà Trắng hay không?. Rồi 2 chiến trường Iraq, Afganistan tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của. Mà cũng lạ!. Cái thằng trưởng nhà anh nó ngu thế. Sao lại đưa quân vào đó làm gì, bây giờ anh rút ra không được.

Thôi thì anh gửi TNS Jim Webb lên truyền hình để ủng hộ bằng…lời. Lão ấy sắp hưu nên nói mạnh được, chả ảnh hưởng đến ai.

Anh cũng mạnh mồm vừa thôi, vì Cao bồi và cánh BBC, luôn coi các mối làm ăn là quan trọng. Bọn anh phân chia thế giới rồi. Hàng hóa do BBC xuất tràn ngập bên Mỹ, từ cái chén, cái tăm đến máy tính tối tân. Chỉ còn mấy cái tên lửa Tomahawk là do anh sản xuất thôi.

Nói dại chứ, thằng BBC nó đóng cửa biên giới, thì không những em toi mà anh cũng... đi Văn Điển luôn. Anh còn nợ nó tới cả 1000 tỷ đô la, gấp 10 lần thu nhập quốc gia của em. Nó mà đòi nợ ngay một lúc, thì anh đành bán cả California và kèm cả em, may ra mới đủ tiền trả nợ.

Nói thế để em biết, anh có cái khó của anh. Mấy hôm nay, em đưa bác Bình Minh nào đó sang bàn với các anh về chuyện Biển Đông. Anh cũng cố giúp em, nhưng em thông cảm. Anh đang leo dây như em đó: Quyền lợi Hoa Kỳ giữa BBC, em và mấy nước khu vực.

Nhưng anh đã gửi cụ George Washington có đầy máy bay sang Biển Đông rồi. Thật ra là dọa nhau chơi. Anh cũng chả dại mà bắn BBC và BBC cũng chả dại mà "đòm" anh. Nó biết thừa là chỉ dùng... câu liêm để móc tên lửa của anh, để trêu ngươi là chính. Động vào, thì anh "đòm" cho một phát tiêu đời.

Anh cũng thật lòng nhé: Sao em cứ phải đi dây như thế, chóng mặt lắm. Em có cái sào là Nhân Dân thì em toàn bỏ xó. Sào nào hơi cao chút là em vặt, muốn làm vừa lòng thằng anh BBC, sợ nó nên không dám thở. Mà nó tham nên muốn em làm nữa để trêu anh Cao bồi.

Em leo dây thì em chóng mặt. Em lăn xuống vực anh cũng chẳng cứu. Cao bồi quen ngồi trên lưng ngựa, không thích nhìn xuống. Thằng nào không tự đứng lên là thằng yếu, anh thường cho... một phát để đỡ mệt.

Bên anh có được sức mạnh thế giới là do dân đó. Dân lật Chính phủ, dân lập nên Chính phủ. Dân quyền sinh sát như thế, nên chỉ có lãnh đạo tài năng mới lên nổi. Lên bằng đầu gối, thì ra xứ người, thấy biểu tình là bủn rủn hết chân tay.

Anh thấy em có bàn “Dân chủ từ cơ sở” như xứ anh thì hãy làm đi. Sức mạnh của em là ở đó. Dân có được tự do thì mới sáng tạo, có sáng tạo thì mới có của cải vật chất, tinh thần được nâng lên và tầm quốc gia lên hay không, là ở mấu chốt đó.

Cha BBC sợ nhất dân của em, nó không sợ em, vì nó nắm được em rồi. Thấy ai nói ngược mà em bắt là sai. Triệt tiêu hết những tiếng nói phản biện thì cũng làm lung lay ghế của em đó.

Thôi, thư này đã dài, viết nhiều sợ em đọc mệt, mai không đi “tụ tập” được. Khi nào cần, cứ alo một tiếng, anh Cao bồi sẽ phi ngựa đến ngay.

Chúc em vui, yêu đời và nhớ bảo trọng!.

Bye bye em yêu!.
-----------------
Nice-Cow-Boy number 2. 19-06-2011
Đọc thêm: Thư em Việt gửi anh Trung

Nguồn: Hiệu Minh Blog

18 tháng 6, 2011

CHẲNG BẰNG... CON CHIM

Mai Thanh Hải Blog - Lại qua đi 1 tuần với nhiều sự kiện. Sẽ có rất nhiều điều đang chờ đợi chúng ta trong những ngày sắp tới. Chúc mọi người vui vẻ và bình yên cùng câu chuyện vui dưới đây nhé!. Vẫn là câu chuyện của Đinh Vũ Hoàng Nguyên, tuy riêng tư - mang chất xã hội nhưng vẫn có tính thời cuộc và dĩ nhiên, cả những gì mà xã hội đang rất quan tâm.
------------------------------------

SỬ GIA:

Thời Xuân Thu. Thôi Trữ sau khi giết vua Tề, ra lệnh cho Thái sử Bá phải ghi vào sử: “Tề Trang Công bị bạo bệnh mà chết”. Bá ghi: “Năm Ất Hợi, tháng Năm, Thôi Trữ giết vua”. Thôi Trữ nổi giận lôi Bá ra chém. Bá có 3 người em cũng là sử quan. Hai người noi gương anh đều bị chém. Người em út vẫn điềm nhiên viết: “Năm Ất Hợi, tháng Năm, Thôi Trữ giết vua”. Trữ quát: “3 anh ngươi đều đã bị chém, ngươi không sợ sao?”. Người này nói: “Việc của quan thái sử là ghi lại sự thật. Nếu xuyên tạc, thà bị chết chém còn hơn!”.

Sở dĩ kể lại câu chuyện thời Xuân Thu, bởi cách đây vài năm y bắt đầu viết Y VÀ NHỮNG GÃ (là tập hợp những bài viết của y về bạn bè), một dạo đăng ở Blog laothayboigia. Có thằng đọc xong những bài viết này rồi bảo: “Bọn mình hóa giờ có thằng chép sử!”. Thành thật. Ycũng thấy vui và vênh với cái danh hiệu sử gia, cho dù chỉ là sử gia của một “bọn”.

Cái nghề làm sử vốn dễ chuốc oán!.

Vợ Sỹ Phò (nhân vật trong nhiều bài viết của y), khi đọc cuốn “sử” này, liền chỉ mặt chồng: “Sống như cái loại ông ngày xưa thì đừng bao giờ mở mồm “con hư tại mẹ” nữa nhé!”. Không cãi được, giữa đêm Sỹ Phò gọi điện cho y, chửi.

Vợ Nam Gìa đẻ đứa thứ 3. Lại vẫn là gái. Biết Nam Gìa buồn, y mới viết bài an ủi lão, rằng: “Đẻ được 3 trai thì đương nhiên là sang, nhưng đẻ con gái cũng có ba bẩy đường. Như vợ anh Nam là nữ nhi hào kiệt, đái vượt ngọn dừa thì chắc hẳn con gái đẻ ra cũng anh hùng lắm lắm!”. Một bữa y xuống nhà Nam Gìa nhậu, nhìn mặt vợ lão hằm hằm, làm y cứ phải trông chừng bát, vì lo thị ngầm bỏ... thuốc chuột.

Năm kia y viết "Hiệp hội sản xuất bàn là" kể về nỗi đau của 1 nhóm sinh con toàn bướm. Thế rồi lần thuê tàu ra biển chơi, 7 thằng có tên trong Hiệp hội này hè nhau ném y xuống biển.

Những lời chửi rủa, những hiểm nguy rình rập tính mạng... từ hồi Y VÀ NHỮNG GÃ ra đời đến giờ không thiếu. Dẫu biết việc biên sử dễ chuốc oán, nhưng đã trót mang nghiệp vào thân thì không thể thẹn với lòng. Còn hay dở ra sao, xin để người đời phán xét.

CHUYỆN NHÀ HỌ BÙI

Một dạo y muốn ký họa thuyền, nên hay đi theo xe thằng Phỉ từ Hà Nội về Quảng Ninh rồi xuống cảng (thằng Phỉ người Quảng Ninh, làm ở công ty xuất nhập khẩu ngành than). Họ Bùi là bạn nối khố của thằng Phỉ, nhờ thế y với gã từ quen, rồi thành thân nhau.

Họ Bùi là bác sỹ ở một Bệnh viện Đa khoa ở Uông Bí. Thời còn sinh viên trường Y Thái Bình, họ Bùi say nghề lắm. Những giờ nghiên cứu xác nhúng formon trên lớp không thỏa mãn được lòng ham hiểu, nên gã tìm cách nghiên cứu trên... cơ thể sống, đối tượng được chọn là... cô hàng xóm. Cảm mến "y đức và y thuật" của họ Bùi, cô này đi đến một quyết định vô cùng cao cả, là tình nguyện hiến xác cho Y học: Bằng cách cưới gã. Năm ấy họ Bùi 21 tuổi, chưa ra trường.

Cưới vợ xong ba tháng rưỡi, họ Bùi lên chức bố.

2 năm sau, vợ họ Bùi đẻ đứa thứ 2, sinh đúng ngày chồng ra trường. So với bạn bè đồng khóa, công cuộc "nghiên cứu y học" của họ Bùi thật sớm có thành tựu!.

Tuy đã có gia đình, nhưng Họ Bùi vẫn là giống ham chơi, ham bù khú, nên khó tránh khỏi vợ hay cằn nhằn. Đôi khi một vài bạn thân thiết của họ Bùi đến nhà gã chơi, vợ gã liền ca thán về thói vô tâm của chồng. Những kẻ này ngay lập tức tát nước theo mưa, vừa phân tích vừa xỉ vả họ Bùi. Nhưng khi thị đi khuất, cũng những kẻ ấy với họ Bùi thầm thì, đại để như: “Tao đợi ngoài quán Hồng Xồn trước nhé!” hay “Chiều làm tí chó đê…” vv…

Vợ họ Bùi mắng chồng: “Anh chơi với bạn bè toàn người tốt, sao chẳng tốt lây tí cho vợ con nhờ!”. Lúc nói những lời này, thị rất thật thà tin vào điều mình nói.

Một lần y và và thằng Phỉ đi Hạ Long. Khi về, qua Uông Bí, dừng lại ăn sáng, muốn rủ họ Bùi làm vài chén rượu. Y là người ở xa, vợ họ Bùi chưa biết mặt, nên thằng Phỉ đùn y vào gọi.

Bữa lòng lợn tiết canh từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, thì tan. Họ Bùi đang dở vui, liền nhẩy theo xe thằng Phỉ về Hà Nội chơi. Hôm đấy là thứ Bảy.

Thứ Tư tuần sau họ Bùi về nhà. Gặp vợ, họ Bùi liền chìa bó hoa tặng. Vợ họ Bùi bảo: "Anh cắm lên bàn thờ ý, em vừa thắp hương anh xong!".

Với ấn tượng ban đầu như vậy thì cũng chẳng trách được, nếu trong mắt vợ họ Bùi, người như y khó có thể là thành phần tử tế!.

Bệnh viện nơi họ Bùi làm cử họ Bùi đi học lớp Nâng cao về châm cứu ở trường cũ, khóa dành cho Bác sỹ đang công tác ở các tỉnh. Gã xuống Thái Bình 3 tháng.

Hồi họ Bùi ở nhà, y và gã thỉnh thoảng cũng chát chít vài câu, chủ yếu là chửi nhau, cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Từ khi họ Bùi đi "tu nghiệp", điều kiện lên mạng khó khăn, nên nick của gã chẳng bao giờ sáng.

Một lần đang ngồi máy tính, y chợt thấy hiện nick họ Bùi. Theo thói quen, y gõ:

- “Tiên sư mày"; - “Ở nhà hay trường thế?”.

Yên lặng một lúc, rồi nick họ Bùi trả lời: - “Ở nhà”.

Y gõ: “Về nộp thuế thân cho vợ à?"; - “Mai rỗi không. Lên Hà Nội đi. Tao giới thiệu cho em Trà My".

 Từ nick họ Bùi: “Tra My nao?”.

Y gõ: “Xinh, cao, trắng"; “Ngon lắm"; “Thèm chưa?”.

Kì thật Y cũng chẳng biết Trà My nào, chẳng qua là dân gian có câu: “Khi xưa gọi Mận gọi Cà , Em lên thành phố em là Trà My” thì tiện mồm ghi. Nói cho cùng, thằng nào thân nhau mà chả tán nhảm về gái!.

Nick họ Bùi lặng ngắt. Y ngừng chat, cũng chẳng mấy quan tâm.

Một lát, bỗng từ nick họ Bùi: “Em là Hằng*; vợ anh Dương *; vừa nãy con em vào nick bố nó, thì được gặp anh; mẹ con em cảm ơn anh nhiều, vì nhờ anh giúp đỡ, mà chồng em sắp có người yêu”.

Sau lần đó, vợ họ Bùi nói với thằng Phỉ: “Cái bữa chồng em đi ăn sáng 5 ngày cùng lão Nguyên, em đã ngờ ngợ lão này khó là người tử tế!. Hôm vừa rồi con bé lớn nhà em biết mật khẩu nick của bố, vừa mở, thì gặp lão Nguyên. Em cũng ngồi đấy, thấy lão ấy giới thiệu gái cho nhà em. Sao có thứ người đểu thế!”.

Như đã kể, họ Bùi khi ra Trường về công tác ở Bệnh viện Uông Bí. 2 năm sau vào Đảng. Thêm vài năm nữa, được đề bạt làm Phó Trưởng Khoa Đông y. Làm khoa này tuy lộc lá không nhiều, nhưng được cái lành, châm cứu thì ít lo bệnh nhân đột tử. Đường công danh của họ Bùi như thế cũng là sáng sủa. Vợ họ Bùi làm Kế toán trong một Cty ngành Than. Thị là mẫu phụ nữ đảm đang, hiền thục, họ tộc không điều chê trách. Hai vợ chồng xây căn nhà khang trang.

Nhưng trong lòng họ Bùi ôm nỗi buồn mênh mang do sinh con một bề, toàn gái. Nhà gã ở chân cầu Sến, người đời gọi gã: "Giám đốc Công ty Girl – cau – sen". Cũng vì “Cầu Sến” khi đọc “cau sen” là những món trong mâm ăn hỏi, ám chỉ cái số họ Bùi chỉ làm... bố vợ.

Hôm khánh thành nhà mới, vợ chồng họ Bùi tổ chức to. Bạn bè gần xa về dự đông. Trong lúc họ Bùi tíu tít nhận quà, không hiểu kẻ nào ngầm nhét vào túi áo gã mẩu giấy, mở ra thì thấy câu đối:

Vợ đẹp con khôn “này” ba lỗ

Nhà cao cửa rộng “nọ” một cây

Họ Bùi rất ức!.

Thằng Phỉ đẻ 2 con giai. Lúc vào mâm, rượu ngà ngà, thằng Phỉ bảo: "Tôi đẻ 2 thằng cu đều nghịch, sống dẫu khổ, nhưng được cái chết sướng, vì có 2 thằng nó cúng. Khi nào ông mất nhớ chôn gần tôi. Giỗ chạp tôi còn mời ông sang làm miếng thịt hớp rượu. Chứ trông vào mấy thằng rể như ông, hồn suy dinh dưỡng lắm".

Y cũng ngồi mâm đấy, mới góp chuyện: "Hớp rượu thì bọn con rể ông cũng có thể mời, nhưng dễ là thứ rượu đã lọc qua thận chúng nó!". Mặt họ Bùi tím bầm, nói: "Vợ này đéo biết đẻ thì kiếm vợ khác đẻ! Đời còn dài. Rồi xem, lúc tao với chúng mày lôi chim con ra đọ, chưa biết chim con thằng nào to!".

Vợ họ Bùi dắt con đi ngang, nựng: "Be bẻ bè be...! Be ngoan! Bố bảo là Be sắp có em chim to, sắp có Dì!". Mắt thị nảy lửa.

Y - Bản chất chẳng ác chẳng đểu, nhưng trớ trêu, cái mặt y hình như có gì đó bất thường, dễ làm người ta ngờ. Trong mấy chục khách dự tân gia, chả hiểu sao vợ họ Bùi lại nhặt đúng tên y, để gán cho tội là tác giả câu đối. Thị bảo với chồng: “Ban đầu em nghi cả lão Phỉ, nhưng lão Phỉ ngoài câu “Trên đường Quốc lộ số hai/ Thể nào cũng có một vài ô tô”, thì cả đời có biết đối đỏm gì đâu. Mẩu giấy này chắc chắn lão Nguyên viết!”.

Y hăm hở thề với họ Bùi: “Thằng Nguyên mà nỡ xỉ nhục thằng Dương thế thì thằng Nguyên làm con chó!”. Họ Bùi mặt ngờ ngợ, chửi: “Tiên sư mày! Thề bồi thế khác gì chửi tao!”.

VĨ THANH

Câu chuyện trên là trích đoạn viết về họ Bùi trong Y VÀ NHỮNG GÃ.

Một hôm gặp y, họ Bùi bảo:

- Cái "sử" của mày kích động vợ tao phản động!.

Chả là vợ họ Bùi đọc truyện này trên Blog laothayboigia. Trái với mọi e ngại của y. Thị cười rúc rích. Thị khoái. Thị bảo: "Cái ông Nguyên này thực ra cũng tốt, chỉ tội mồm hơi điêu!".

Thế rồi vài bữa sau, thị bàn với chồng: "Em tính rồi, cuối năm nay vợ chồng mình đẻ thêm đứa nữa. Anh lo mà ăn uống kiêng cữ, bỏ bớt rượu chè. Nhà phải có cái chim cho bằng bạn bằng bè!".

Họ Bùi năm ấy 37  tuổi, đã bắt đầu ngại việc thay tã cho trẻ con. Lại không phải lúc có men, nên hào khí nam nhi xẹp lép. Nghe vợ nói thế họ Bùi thoái: Nào mình làm ngành Y; nào mình là Phó Trưởng khoa, lại Đảng viên; đẻ đứa thứ ba sợ bị phê bình...vv.

Vợ họ Bùi gắt: "Đảng với chả điếc! Anh hèn lắm! Đảng cũng không bằng chim!".

Nguồn: Đinh Vũ Hoàng Nguyên (Blog Laothayboigia)
--------------------------------------
* Hằng, Dương là tên vợ chồng họ Bùi.