11 tháng 9, 2013

CHÂN ĐẤT, SAO ĐÀNH?..

AABC - Mùa đông mà lên vùng cao biên giới, gặp không ít những cảnh "đi cọc đi cạch", chân dép chân giầy.

Thậm chí, lạnh vài độ, nhưng cũng chả có cọc cạch mà đi, cứ run rẩy - tím tái và nhăn nheo cả bàn chân bé tý, trên nền đá lạnh ngắt hay nền đất chết cứng, cũng vì lạnh.

Nhiều người dưới xuôi lên, mới lần đầu nhìn thấy, thường la oai oái: "Thế kia thì lạnh chân, viêm phổi chết à?".

Cũng biết như thế là dễ nhiễm lạnh, nhưng hình như chuyện lo 1 đôi ủng - đôi dép giá vài chục nghìn đồng, lại là chuyện "đại sự quốc gia", khiến bố mẹ nghĩ rụng cả tóc, nhưng lại nằm ngoài danh mục "quan tâm hỗ trợ" của "các cấp ngành", giống như chuyện áo rét.

Và tụi mình, có đi công tác Tây Bắc mùa đông, gặp những đứa trẻ chân trần dận đất lạnh, cũng chỉ móc viên kẹo trong túi tặng con trẻ, chứ quả thực kiếm đâu ra tiền mua hàng xe tải ủng dép, rải dọc hành trình biên cương, vì chuyện thiếu của chúng, quá nhiều?.

May mà có AABC, để nguôi đi những sự dằn vặt "nhìn mà chịu, không làm được gì", khi mỗi chuyến đi trong cơ số "hàng cứng" tặng con trẻ, ngoài áo rét mới cứng, bánh kẹo và tất, lúc nào cũng có 1 đôi ủng hoặc đôi dép thật mới, thật xinh, thơm nức mùi cao su dày dặn...

Chuyến lên 2 xã Sì Lờ Lầu - Ma Ly Chải (Phong Thổ, Lai Châu) ngay tới đây, tặng quà cho toàn bộ học sinh của 2 xã vùng cao biên giới, cũng có đầy đủ áo, bánh kẹo, tất và 1.624 học sinh, mỗi đứa có thêm 1 đôi dép ôm khít chân, dày dặn.

Khổ cái, những đôi dép này phải đặt từ đơn vị chuyên sản xuất, bởi số lượng lớn và chất lượng dành riêng miền núi, chống trơn trượt.

Dĩ nhiên, muốn có hàng thì phải... đặt tiền.

Trong khi mọi sự ủng hộ cho chuyến đi, chưa đủ để mua đủ từng ấy phần quà cho con trẻ, mấy anh em lại tiếp tục... ứng tiền túi, để "đặt cọc" cho nhanh có hàng, mà đóng gói.

Biết làm thế nào khác được?. Chả lẽ tặng cho "chúng nó" cái áo mới cứng, dày khự, chống được rét cho thân rồi, mà không cố lên, lo nốt đôi dép cho ấm chân. Sao đành?..
--------------------------
* Tìm hiểu về hoạt động quyên góp, ủng hộ áo ấm và ủng dép cho học sinh Mầm non - Tiểu học cho học sinh các xã biên giới đặc biệt khó khăn của Chương trình Áo ấm Biên cương: TẠI ĐÂY

9 tháng 9, 2013

ĐIỆN HOA RA TRƯỜNG SA

Mai Thanh Hải - Mình biết Quang từ 3 năm trước, hồi cùng mấy anh chị em tổ chức Chương trình "Nghĩa tình Lý Sơn", quyên góp mua xe lăn tặng các ngư dân bị tai nạn khi đánh bắt ngoài Hoàng Sa và mỗi gia đình có người bị nạn ở ngoài Quần đảo Cát Vàng, 1 phần quà nho nhỏ.

Ấn tượng nhất, để đọng lại và nhớ là Quang gửi cho xem đường link: "Điện hoa không chấp nhận các đơn hàng đến Trung Quốc" (cho dù chuyển đến các quốc gia khác trên thế giới), như một động thái phản đối việc các ngư dân Việt bị đánh đập, bắt giữ, xua đuổi ngoài ngư trường Hoàng Sa.

Hôm gặp nhau ở Thăng Bình (Quảng Nam), đón Quang ở Sài Gòn bay ra thăm nhà, đợi sẵn và em trai của Quang tên Vinh, cũng lọ mọ từ Đà Nẵng vào đợi Đoàn ngang qua, cùng vào Quảng Ngãi để hôm sau ra đảo Lý Sơn, tiếp tục ngạc nhiên vì 2 anh em nhỏ tý - nhẹ nhàng, chả giống với người xứ Quảng cao to, nói năng hùng hồn với bao lý lẽ rất đặc trưng.

Lạ nữa, vẫn nghe câu "Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay la", nhưng chưa bao giờ thấy Quang nói to tiếng, nữa là cãi lộn, toàn rủ rỉ rù rì, rất nhẹ nhàng nhưng lý lẽ đâu vào đấy, ai cũng bị thuyết phục.

Từ chuyến đi đầu tiên ấy, Quang có duyên với Áo ấm Biên cương (AABC).

Trụ sở Cty Điện hoa Trực tuyến (http://www.dienhoatructuyen.vn) trong Sài Gòn của Quang, trở thành "đại diện" của AABC chuyên tiếp nhận mọi sự ủng hộ hàng quà của mọi tấm lòng trong phía Nam và sắp xếp, chuyển tàu ngược ra Bắc, lên tận tay những đứa trẻ lít nhít vùng cao biên giới.

2 chuyến khó khăn nhất, lên xã biên giới Cô Ba (Bảo Lạc, Cao Bằng) và Nà Khoa (Mường Nhé, Điện Biên), Quang cũng thức trước cả tháng, canh vé rẻ, rồi lặc lè khoác ba lô ra tận Hà Nội, nhập với cả Đoàn, bập bõm xe khách - xe tải lên tận các điểm Trường xa hút, trao quà cho bọn trẻ.

Hôm rồi đi công tác Trường Sa, trước ngày xuất phát, Quang lại rủ rỉ: "Cho em gửi lẵng hoa tươi ra ngoài đó, thả xuống vùng biển Cô Lin - Gạc Ma, để tưởng nhớ và tri ân các bác các chú đã ngã xuống nhé!" và hôm sau, trước khi tàu xuất bến, đã thấy Quang lấp ló ngoài Quân cảng Cát Lái, cẩn thận trao lẵng hoa tươi roi rói, bọc cẩn thận trong túi giấy, cho hành trình biển xa.

Và buổi sáng hôm ấy, trên vùng biển Cô Lin - Gạc Ma - Len Đao, trong thiêng liêng, tĩnh lặng và trang nghiêm Điều lệnh của Lễ tưởng niệm 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, ngày 14/3/1988, cùng với vòng hoa của Quân chủng Hải quân, là 2 lẵng hoa của Điện hoa, được truyền từ đôi tay của mọi người trong Đoàn Công tác, thả xuống lòng biển sâu, nơi hương hồn những người lính biển đang ngậm cười.

Lẵng hoa ấy nhỏ thôi, giống như Quang - người bé nhỏ, nhưng ý nghĩa của sự tri ân thì không hề bé nhỏ.

Nói đến Trường Sa, nhiều người hay nói những việc lớn, tầm đại sự.

Mình cũng như Quang, chưa đủ sức để làm những việc lớn ấy, nên chỉ dám góp những gì nho nhỏ, dành tặng biển đảo quê hương, giống như viên đá, góp xây thành trì Tổ quốc vững bền.

Và lại nhớ, đến điều ước của Quang, khi mình gọi điện ngay từ vùng biển Cô Lin - Gạc Ma - Len Đao thông báo việc đã thả hoa: "Giá như, em có thể chuyển được hoa theo yêu cầu của mọi người, ra Trường Sa tặng bộ đội mình, thì toại nguyện ước mơ, anh ạ!"...

Tại sao lại không nhỉ?. Bởi "Biển này là của ta. Đảo này là của ta. Trường Sa!" mà em...
---------------------------
Hình ảnh Mr. Bùi Ngọc Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Điện hoa
(Số 29 - Đường B6, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM), đại diện của Chương trình Áo ấm Biên cương tại khu vực phía Nam, trong các chuyến đi tặng quà tại biên giới phía Bắc.
 




ĐỢI ANH VỀ EM NHÉ!..

Hình chụp tại lễ giao nhận quân của huyện Bát Xát (Lào Cai), ngày 07/9/2013

Nguồn: TGA FB

8 tháng 9, 2013

VĨNH BIỆT EM, CÔ GIÁO BIÊN CƯƠNG

Di ảnh cô giáo Lý Thị Hồng
Áo ấm Biên cương - Vẫn nhớ gương mặt em hòa lẫn cùng hơn 20 gương mặt giáo viên Mầm non toàn nữ, trong những ngày rét nhất, rét đến cứng đơ người của mùa rét 2011 năm trước, khi các em tập trung về điểm Trường chính Sàng Ma Sao (Bát Xát, Lào Cao) nhận áo ấm, thực phẩm, chăn màn của Gánh Hàng xén - "Cơm có thịt" cho bọn lít nhít đang ngồi yên ở điểm Trường Ki Quan San, đợi cô về.

Hôm ấy, mình phải ngủ lại điểm Trường chính vì đường rừng bị sạt lở và lần đầu tiên, mấy thằng đàn ông bị "quây" rượu bởi hơn 30 cô giáo trẻ măng, vừa học xong đã phải lên trên bản dạy học 1, cả tháng may ra về Thị trấn được 1 lần.

Cuộc rượu về đem, không say nổi bởi nghe các em thay nhau kể về cái cảnh thiếu thốn - chịu đựng và còn cả khát khao rất tầm thường của những thiếu nữ mới hơn 22-23 tuổi, đang ở phố thị, nhoằng cái phải lên rừng dạy học.

Sống cuộc sống không điện đóm, không tivi, không đài, không bạn bè, không tiếng người Kinh qua lại.

Thiếu thốn từ hạt muối cho đến thanh củi, đêm nằm trong căn nhà tranh dột nát, gió lùa hun hút, không ngủ được vì lạnh, thành mất ngủ triền miên....

Gần 2 năm, dự định gần Tết lại mang áo của AABC lên Sàng Ma Sáo, gặp lại các em. Vậy mà!..

Vĩnh biệt em, cô giáo Lý Thị Hồng (SN 1987, dân tộc Giáy, cư trú ở thôn Piềng Láo, xã Mường Hum, Bát Xát, Lào Cai) Giáo viên thuộc phân hiệu Ki Quan San, Trường Mầm non xã Sàng Ma Sáo.

Sáng ngày 6/9, trên đường đi dạy buổi học đầu tiên trong năm học 2013-2014, khi qua suối Nậm Pẻn, em bị lũ quét từ thượng nguồn đột ngột tràn về cuốn mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể!..

Và mình biết, hương hồn em đang lửng lơ trên cánh rừng trước điểm Trường Ki Quan San, đi lên toàn đá hộc, những mấy con dốc, ngắm nhìn lũ trẻ cũng đang ngơ ngẩn gọi cô giáo quay về.

Ngàn lần cảm phục và ghi nhớ em!..

Vĩnh biệt em! Người chiến sĩ Giáo viên!.
---------------------------------------
* Cô giáo Lý Thị Hồng hy sinh, để lại đứa con trai mới 4 tuổi, rất khó nương tựa vào người chồng, hiện không có công ăn việc làm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ gia đình cô giáo Hồng, xin gửi đến:

Cô giáo TRẦN THỊ KIM HUYỀN
Q. Hiệu trưởng Trường Mầm non Sàng Ma Sáo.
Số Tài khoản: 8803215017065, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Bát Xát - Lào Cai (Xin ghi rõ: "Giúp đỡ gia đình cô giáo Lý Thị Hồng").

Hình ảnh: Các giáo viên Mầm non Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai) chăm sóc học sinh.
Cô giáo Huyền, Q. Hiệu trưởng Mầm non Sàng Ma Sáo. Nhóm "Cơm có thịt" gặp và trò chuyện với cô Huyền dọc đường, trong chuyến công tác lên Bát Xát - Lào Cai, tháng 7/2013 (ảnh Liên Nguyễn).


NHẬP NGŨ


6 tháng 9, 2013

NỤ CƯỜI VÀNG


Nguồn: Xóm Nhiếp ảnh

ÁO RÉT ƠI?..

AABC - Đêm, chuẩn bị đi ngủ, chợt điện thoại réo rắt cái tên của Đại úy Học - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) nhấp nháy gọi trên màn hình, trong cảnh gió lạnh đầu mùa.

Học chính là người đã cùng với Ban Chỉ huy Đồn đề xuất việc tặng quà cho hơn 500 học sinh của xã vùng biên Ma Ly Chải với lý do: "Đồn quản lý chỉ 2 xã, đều khó khăn vất vả và khi có biến, đều đổ máu như nhau. Ma Ly Chải còn nghèo hơn cả Sì Lờ Lầu, nếu chỉ tặng riêng, e sẽ gây mất đoàn kết giữa người Hà Nhì ở Ma Ly Chải và người Dao đỏ ở Sì Lờ Lầu, gây tình hình bất ổn, khó khăn cho công tác dân vận, quản lý vùng biên của bộ đôi!" khiến tụi mình, dù đang thở hắt ra vì lo hơn 1.000 suất quà cho học sinh Sì Lờ Lầu, cũng không cách nào chối từ, dặn lòng bảo nhau: "Cố lên thôi!".

Học, hình như cũng biết cái sự "cố vượt ngưỡng", khi lần đầu tiên AABC huy động hàng quà cho toàn bộ học sinh 2 xã, với số lượng lên đến 1.624 em và mỗi phần quà giá trị hơn 200.000 VND, trong thời buổi kinh tế khó khăn, mọi người muốn giúp lít nhít vùng cao biên giới lắm, nhưng điều kiện bản thân không thể... nên thi thoảng lại gọi điện lo lắng - chia sẻ và có khi còn hối hận nữa.

Câu chuyện buổi đêm, Học kể mãi về buổi sáng khai giảng, nơi địa đầu biên giới, đón những cơn gió lạnh đầu tiên, trước khi gió tràn về Hà Nội, góp lại thành mùa thu và cười: "Mọi người cứ thích mùa Thu, chứ trên đây tụi em ghét vô cùng, bởi ở độ cao gần 2.000m thế này, gió nhẹ Thu cũng thành hun hút gió Bắc, lạnh xót ruột - ù tai, không mặc áo bông chắc không chịu nổi!".

Ừ! Vùng cao biên giới, đối mặt với mọi bất trắc ở phía bên kia, ngay từ cơn gió, nên gian khó đến vô cùng.

Chả nói đâu xa, ngay buổi sáng khai giảng, dưới Hà Nội hơi lành lạnh, nhưng ở mấy nhà Trường của 2 xã, học sinh rúm ró - tái xám mặt mày suốt buổi lễ vì lạnh, vì thiếu áo và vì chưa no cái bụng.

"Mới đầu mùa đã lạnh thế, mùa đông này chắc khắc nghiệt, chết hết trâu bò chứ chả chơi!" - Học buồn buồn vậy rồi lại giật mình lo lắng: "Nếu các anh chị cứ cố mãi, mà vẫn chưa đủ áo cho học sinh Ma Ly Chải thì em sẽ nói thôi!" và rồi lại âu lo lẩm bẩm: "Đầu năm học, vào mùa Thu, năm nào cũng huy động bộ đội nhường chăn - áo đông tặng cho học sinh chống rét. Năm nay, thêm nhiều học sinh tới lớp, không biết có xin đủ không?".

Nghe Học nói, chợt buột miệng: "Giời ạ! Đâu có nhẽ phải thế?. Tất cả cùng phải cố, để có tấm áo cho em đến Trường!", nhưng vẫn ám ảnh lo lắng: "Áo rét ơi, em ở đâu?"...
---------------------------------
* Tìm hiểu về hoạt động huy động, quyên góp áo rét cho học sinh vùng cao biên giới của Chương trình Áo ấm biên cương: TẠI ĐÂY

THƯƠNG EM


Xem ảnh này lại thấy thương cô bé. Mới học lớp 1, nhưng vì bố mẹ đi làm, nên ngày nào cũng phải địu em đến lớp, vừa học vừa trông em.
Hôm mình lên thăm trường và gặp cô bé này, đến giờ nghỉ trưa, hạ cái địu xuống, nguyên cái lưng cô bé ướt đầm, thâm tím vì lạnh và em bé tè dầm.
Mình hỏi: "Sao nó tè thế, mà cháu không hạ em xuống, thay cho đỡ ướt?".
Con bé lúng búng: "Em tè từ lúc em đang ngủ nên cháu không thay, vì sợ em dậy. Lúc em dậy thì lại đang giờ học!".
Lúc đấy, may mà mình là đàn ông chứ không chắc cũng khóc nhè rồi....
(Nguồn: NLB FB)