21 tháng 5, 2013

NGHE EM HÁT GIỮA TRƯỜNG SA


Mai Thanh Hải - Nhung là 1 trong 2 cô Văn công xung kích của Đoàn tỉnh Quảng Trị, tham gia chuyến công tác ra thăm và làm việc tại Trường Sa.

Nhung tên đầy đủ là Lê Thị Nhung, sinh năm 1990, chắc người Quảng Trị gốc bởi giọng nói đặc sệt xứ Quảng, nói nhanh khi giới thiệu với bộ đội, anh em các tỉnh ngoài miền Trung cứ ngơ ngơ ngác ngác, khiến Nhung cứ nắm tay áo mình giật giật: "Eng nì! Eng dịch giụp em với!".

Năm nay Đoàn Quảng Trị ra thăm Trường Sa có khoảng trên dưới 20 người, do 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, sau là trưởng Ban ngành - huyện thị và dĩ nhiên không thể thiếu phóng viên - diễn viên.

Chả hiểu do tự ti trước Đoàn Hà Nội đông đúc, hùng hậu hay bản tính "giữ mình" riêng có của miền Trung mà Đoàn Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh chả dám trả lời phỏng vấn của VTV, cấp đầu ngành ngồi nói chuyện thì toàn chính sách - vật dụng cho đơn vị mình, thành viên be bé hơn thì cứ tối đến là đóng cửa giao lưu nội bộ...

Nghe chừng rất... sâu lắng và riêng tư.

Ngay chuyện văn công văn nghệ cũng vậy.

2 cô Văn công Nhung và Bình của Quảng Trị mới ra Trường và công tác tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh, nên rất trẻ, so với cả chục thành viên Đội Văn nghệ Xung kích của Hà Nội, đến từ mấy nơi: Đoàn Ca múa nhạc, Nhà hát Chèo, Nhà hát Cải lương... và ai cũng cứng tuổi, bạo dạn, thiện nhiên sát sạt.

Chả hiểu vì đông "đè" ít, người lớn "nén" trẻ con hay không, mà mấy ngày đầu biểu diễn văn nghệ, tuy Nhung hát rất hay, được cả lính trẻ lẫn già vỗ tay nhiệt liệt, yêu cầu hát lại rất thật (chứ không phải yêu cầu "đãi bôi", do quá ngán lời ca, giọng hát, âm thanh), nhưng mỗi em chỉ được đúng... 1 bài, rồi phải trả micro, ngẩn ngơ đi vào trong tiếng hò hét, phát động của chàng MC Đoàn Hà Nội rất vô duyên, phản cảm: "Các chiến sĩ ơi, chúng ta máu lên. Chúng ta quậy đã đời lên!"...

Vẫn biết "má văn công, mông bộ đội", người trẻ lần đầu ra đảo dâng tràn cảm xúc, mong được hát phục vụ bộ đội hết mình, nhưng bộ đội cũng chịu, không "can thiệp" cho Nhung hát thêm được, bởi Đội Văn nghệ đặt dưới sự "chỉ đạo, điều hành" của 1 lãnh đạo Phòng Ban gì đấy thuộc TP. Hà Nội, rất hách.

Thế nhưng, cũng cái sự trẻ trung, thật lòng cống hiến "lời ca, tiếng hát" ấy, mà Nhung để lại ấn tượng và yêu quý thật lòng với bộ đội, ở mỗi điểm đóng quân.

Trường Sa mùa biển lặng, cũng là mùa các đơn vị Công binh hành quân từ bờ ra các điểm đóng quân, gấp rút chạy đua với thời gian để củng cố đảo.

Nói đến Công binh Hải quân, có rất nhiều chuyện để kể, nhưng tựu trung lại trong mấy chữ "gian khổ, thiếu thốn, vất vả, chịu đựng".

Chỉ 1 chi tiết rất nhỏ: Các Đoàn Công tác lên Đảo, ùa đến các đơn vị phòng thủ đảo, ríu rít hỏi han trò chuyện với bộ đội, điệu đà quân phục áo trắng quần xanh, mũ kê pi sáng sao lấp lánh.

Trong khi đó, lính Công binh vẫn quần đùi áo rách, trần mình dưới nước, trong nắng để vác đá, trộn bê tông, đóng cọc... khiến không ít người ra lần đầu, ơ hờ ngang qua hỏi rất vô duyên: "Các cháu là... công nhân à?".

Nhung biết những vất vả thật của bộ đội, nên đến mỗi đảo có Công binh, đều "trốn" khỏi vuông chiếu êm, bóng mát rượi, đủ đồ hộp - nước lạnh phục vụ Văn công, nhường cho các anh chị Hà Nội thảnh thơi ca hát, cho lính đảo thảnh thơi nghe hát, để lần mò trên bờ đá, lội chân dưới san hô, ra với bộ đội Công binh.

Công binh, dù là đặc thù, nhiệm vụ này khác, nhưng đều là lính trẻ, tuổi 18-20 cũng tuổi ăn tuổi ngủ, cũng áo yếm điệu đàng (khi trong bờ) và khao khát như lính phòng thủ đảo điệu đàng áo yếm.

Thèm gặp người đất liền, thèm nghe hát lắm đấy, nhưng phải nén lại, gồng lên, quay mặt đi, úp lưng xuống sóng mà làm việc.

Tủi thân, cứ tưởng bị bỏ quên...

Thế nên, sự có mặt của cô bé Văn công trẻ trung, trắng trẻo và... bé tý, khiến lính ta ngẩn ngơ, sung sướng đến tột bậc.

Chỉ huy gọi lên nghe hát, có chàng còn không tin là sự thật, cứ lắc đầu: "Chắc họ đi dạo, ai dám ra giữa nắng công trường mà hát?".

Chỉ đến khi giọng hát nghèn nghẹn của Nhung bíu từng thanh bê tông, lần qua từng viên đá, lảnh lót vang lên giữa công trường ngổn ngang, khét lẹt và chang chang nắng cháy, lính ta mới tin là thật, kéo tay nhau đứng ngồi xung quanh em, im lặng - bàng hoàng.

Ở đảo chìm Đá Lớn, khi nhìn thấy anh em Công binh đang trần lưng, rách tướp áo quần bê đá, trộn bê tông, Nhung đã níu thang gỗ, xuống tận mép sóng với anh em và đứng giữa nắng, khóc thật sự: "Bây giờ em mới thực sự thấy bộ đội Trường Sa gian khổ!" và nghèn nghẹn hát: "Ở 2 đầu nỗi nhớ, yêu và thương nhau hơn", khiến cả khung Công binh sát vào nhau, nước mắt chảy tràn trên má lính đen sạm, cùng với nước biển tong tong chảy xuống nền san hô khô cong, từ tướp táp áo quần...

Lên điểm chìm Đá Lát, quân số của đảo chỉ nhúm người, tất tưởi chia nhau ra làm việc với lãnh đạo Đoàn Công tác, bốc hàng dưới xuồng, trực canh, đón xuồng, trả lời phỏng vấn báo chí... Trong khi đó, Văn công thì cứ đòi... bộ đội ra nghe hát, rút cục Đảo trưởng phải cử 4 chiến sĩ, bỏ hết công việc ngồi nghiêm nghe hát.

Nhung hát 1 bài cùng các anh chị, rồi lẳng lặng men theo bờ bê tông, sang nhà tạm, hát cho vài chục bộ đội khung Công binh 131 đang lấp ló nhìn trộm, từ vách liếp lưu thưa.

Câu hát của em đau đáu, từ "Quảng Trị yêu thương" dành tặng những đồng hương Quảng Trị, cho đến tình tứ "Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội" lay vai mấy chàng lính Bắc Giang - Bắc Ninh, "Thành phố tình yêu và nỗi nhớ" tặng đôi chàng lính trẻ quê Sài Gòn - Long An, "Sợi nhớ sợ thương" dành riêng người lính già chỉ huy trải qua 20 năm củng cố đảo và quấn quýt "Nổi lửa lên em" với mấy anh nuôi đang nấu cơm ở đầu nhà tạm cạnh bên, vừa vun lửa sôi nồi vừa ngóng nhìn, hát theo bập bõm...

Trường Sa mùa người ta ra thăm đảo. Đoàn nào ùn ùn ra, cũng mang theo lỉnh kỉnh văn nghệ văn gừng các thể loại, tung tẩy son phấn xanh đỏ.

Nghe hát nhiều quá, lính ta cũng chai sạn với nhiều khuôn mặt bự phấn vô hồn, áo quần ngắn kệch và những lời ca điệu nhạc xì ít tin nhiều, gửi tặng đâu đâu...

Bộ đội mình bây giờ, ít nhất cũng học hết lớp 12, xem tivi gọi điện thoại - lướt mạng hàng ngày và sống ở nơi đầu sóng ngọn gió nhạy cảm - tinh tường, nên biết cảm xúc của người khác đưa đến mình, thật hay giả, nhanh lắm.

Và những cô văn công như Nhung, khom người chui dưới công sự, lập cập trèo thang gỗ, bấm chân trên ướt rượt bê tông, bặm môi lội qua san hô sắc nhọn, để ra hát giữa công trường rát nắng, bung biêng nhà tạm, hát đến khản cổ, nước mắt mình hòa cùng nước biển chảy xuống chân lính Công binh... thì mình tin là hát thật, tình cảm thật và yêu thật.

Thế nên, khi chia tay Đá Lát, chàng lính Công binh Hải quân tên Thọ, cùng đồng hương Hải Phòng đã nhảy ùm xuống biển, lôi lên 1 con ốc càng cua giấu dưới cột nhà vẫn còn ướt rượt, run run tặng Nhung và bảo: "Lâu lắm rồi, mới nghe em hát thật ở Trường Sa".

Và mình tin, những điều thiêng liêng về Trường Sa đó là thật.

Giống như chúng mình về bờ rồi, chợt nghe lại câu hát "Ở 2 đầu nỗi nhớ, yêu và thương nhau hơn", lại chung chiêng nhớ về đảo và lời em hát, thấm đẫm niềm yêu đồng đội, qua kỷ niệm một lần: NGHE EM HÁT GIỮA TRƯỜNG SA...

(Hà Nội, tháng 5/2013)
-------------------------------------------------------------------

"BẤT ỔN Ở NÔNG THÔN LÀ BẤT ỔN XÃ HỘI, BẤT ỔN CHÍNH TRỊ"...


Đào Tuấn - 67% dân số đang sống ở nông thôn và “Bất ổn ở nông thôn là bất ổn xã hội, bất ổn chính trị”.

Bức tranh kinh tế ảm đạm thể hiện qua những con số biết nói:

Năm 2010 con số doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động, phá sản là 43.000;

Năm 2011 là 53.000;

Năm 2012 lên trên 54.000;

Ngay trong những tháng đầu năm 2013, mỗi tháng có 4.900-5.000 tiếp tục ngừng hoạt động hoặc phá sản.

Ngay cả những DN còn thoi thóp cũng đang ở vào tình trạng “sống không bằng chết”. 69% báo lỗ trong năm 2012, với số lỗ lên tới hơn 50 ngàn tỷ đồng.

Không ngẫu nhiên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (QH) TS Trần Hoàng Ngân trong phiên khai mạc QH ngày hôm qua, đã dùng từ “dịch phá sản” khi nói về “lực lượng tạo ra của cải vật chất và việc làm của xã hội”.

DN cần phải được cứu khẩn cấp bởi có cứu được DN mới mong chặn đứng được suy giảm kinh tế, giải quyết được công ăn việc làm, an sinh xã hội.

Và xa hơn, mới chặn đứng được sự hoang mang có tính chất dây chuyền đang nằm trong những bản báo cáo với mấy chữ nghe qua tưởng chuyện nhỏ “suy giảm lòng tin”.

Nhưng nền kinh tế không phải chỉ có các DN cần cứu.

Bản thân nông nghiệp, từ nhiều thập kỷ nay luôn được coi là “cứu cánh” của nền kinh tế cũng đang cần được cứu hơn bao giờ hết.

Bản thân báo cáo thẩm tra cũng xác nhận tình trạng giá gạo xuất khẩu đang giảm ở mức “hai con số”: 10,9%.

Bản thân chính sách mua tạm trữ lúa, gạo còn nhiều bất cập, gây bức xúc trong nông dân vì số lượng người được hưởng lợi trực tiếp còn ít, việc triển khai mua tạm trữ còn chậm, thời hạn thực hiện ngắn trong khi thời gian thu hoạch cao điểm ở các tỉnh chênh lệch nhau.

Và tồn tại lù lù trong các báo cáo là đội ngũ ”thương lái” như những tên cướp đường, thủ phạm trực tiếp gây ra tình trạng ”ép giá vẫn xảy ra phổ biến”.

Những tác giả của “cứu cánh”, người nông dân đang rơi vào lỗ kép.

Vị quan chức Quốc hội phân tích: Lỗ kép ở đây là giá nông sản (lương thực, chăn nuôi) đang giảm, dẫn đến nguồn thu của nông dân giảm nhưng các khoản chi khác lại tăng như cho thức ăn giá súc, phân bón, vật tư nông nghiệp.. chưa kể giá các dịch vụ y tế, giáo dục từ lâu đối với nông dân đã trở thành những gánh nặng đến mức có người đã quẫn bách khi không tìm thấy lối thoát.

Lỗ kép là trong khi tất cả các mặt hàng hầu hết đều tăng chỉ có lương thực, sản phẩm chăn nuôi là giảm.

“Chính từ việc lương thực giảm giá đã dẫn đến lạm phát thấp vì chỉ số giá lương thực chiếm tỷ trọng lớn trong rổ hàng hóa. Chứ không phải là do giải pháp kiềm chế lạm phát hữu hiệu”- TS Ngân nói.


Nông nghiệp là ngành duy nhất luôn xuất siêu với những đồng ngoại tệ cứu cánh thấm đẫm mồ hôi nông dân. 67% dân số đang sống ở nông thôn, làm nông nghiệp.

Câu kết sau đây là lời Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân “Vì thế cứu doanh nghiệp phải song hành với cứu nông dân, nông nghiệp”.

Bởi bất nông nghiệp bất ổn thì nền kinh tế không còn cứu cánh.

Bởi “Bất ổn ở nông thôn là bất ổn xã hội, bất ổn chính trị”.
-------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của tác giả Đào Tuấn.
* Hình ảnh đã đăng trên trang Xóm Nhiếp ảnh chỉ có tính minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

TÀU CÁ NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG SA

Mai Thanh Hải - Ngoài Trường Sa, thi thoảng lại gặp tàu cá nước ngoài đánh bắt, khai thác hải sản với đủ loại, đủ kiểu và đủ ký - nhãn hiệu của các quốc gia, chứ chẳng riêng gì Trung Quốc.

Gặp mấy loại này, mình đều hùng hục chụp ảnh, nhưng khốn nỗi cái máy ảnh của mình cũ kỹ, dùng gần 6 năm nay, giờ đã thành cùi bắp, nên chụp chỉ thấy lờ mờ, tiếc vô cùng tiếc.

Thôi đành đăng hình tàu cá nước ngoài ở Trường Sa của bác Thiềm Thừ vậy. Bác ấy vừa chụp chuẩn, vừa có kinh nghiệm qua bao lần đi Trường Sa và vừa có những khoảnh khắc về đảo, không phải ai cũng có (Nguồn hình ĐÂY).

Nhà báo Nguyễn Đình Quân (Thiềm Thừ) kể: Lúc 18 giờ 15 ngày 3/5/2013, khi tàu HQ-936 chở chúng tôi đang tới đảo Đá Thị, có một chiếc tàu dạng tàu cá không treo cờ, không thấy số hiệu đi sát tàu HQ-936, chỉ cách khoảng 100 mét, bật đèn sáng rực. Tàu HQ-936 bắn pháo hiệu cảnh cáo đến phát thứ 5, tàu này mới chịu tắt bớt đèn và rời xa.
--------------------------
Sáng 2/5, có chiếc tàu mang tên King Athan, treo cờ Philippines, đánh cá ở vùng biển gần đảo Nam Yết
Tàu này rải nhiều xuồng nhỏ đi câu, mỗi xuồng có một người
Chiều ngày 3/5, tại vùng biển gần đảo Đá Thị, chúng tôi gặp cảnh khá lạ mắt. Một chiếc tàu lớn mang cờ Philippines kéo theo chục chiếc xuồng, trông như một đàn vịt.
Tàu mẹ
Mỗi xuồng có vài ba ngư dân
Đi cùng đoàn tàu mẹ - con này còn có 1 chiếc tàu nữa
Lúc 18 giờ 15 ngày 3/5, khi tàu HQ-936 chở chúng tôi đang tới đảo Đá Thị, có một chiếc tàu dạng tàu cá không treo cờ, không thấy số hiệu đi sát tàu HQ-936, chỉ cách khoảng 100 mét, bật đèn sáng rực. Tàu HQ-936 bắn pháo hiệu cảnh cáo đến phát thứ 5, tàu này mới chịu tắt bớt đèn và rời xa
Chiếc tàu lạ này, chính là chiếc chúng tôi đã thấy chiều 27/4, ở gần đảo Đá Nam. Trên đường qua các đảo Sơn Ca, Nam Yết, chúng tôi vẫn thường xuyên thấy chiếc tàu này
Tàu cá mang số hiệu 02093 của Trung Quốc, gần đảo Gạc Ma, ngày 7/5
Trên biển Trường Sa, chúng tôi cũng thấy nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam, nhưng chưa thấy tàu nào lớn như các tàu Philippines và chiếc tàu lạ nói trên. Trong ảnh là tàu câu Bình Thuận-98826-TS của ngư dân Bình Thuận.


20 tháng 5, 2013

LIỆU MẶT TRẬN CÓ LÀM LÊN TRÒ TRỐNG GÌ?..


Đào Tuấn - Trước khi Chủ tịch Huỳnh Đảm, trịnh trọng và bóng mượt như một con công già viêm họng mãn tính, đọc Báo cáo Kiến nghị cử tri trước Nghị trường, những tâm tư lo lắng của cử tri TP.Hồ Chí Minh đã được báo cáo tới Quốc hội (QH)...

Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Mặt trận), dù đã nhấn mạnh vào con số 1.724 ý kiến kiến nghị của cử tri, nhưng không một chữ nói về Biển Đông.

Không một lời nói về Bauxite.

Nói một cách công bằng, Báo cáo của Mặt trận liệt kê vô số những bức xúc, lo lắng, tâm tư của người dân, thậm chí cả lòng tin của họ trước hiệu quả hoạt động của một số cơ quan Nhà nước.

Chênh lệch giá vàng là một ví dụ.

Nói một cách công bằng, Báo cáo Kiến nghị cử tri dài lê thê cũng có một câu, rằng cử tri lo lắng khi “ngư trường một số nơi bị nước ngoài đe dọa”.

Nhưng ngư trường nào?. Nước ngoài nào?. Thì cử tri và nhân dân, theo dõi qua truyền hình trực tiếp, mù tịt, chẳng biết quái gì.

Huống chi cái dòng nói về sự đe dọa này, được xếp trong những mối lo toan “Về sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân”.

Nhưng đó chỉ là những vấn đề đã cũ rích.

Đến nỗi, nếu Báo cáo không nhắc đến Hiến pháp sửa đổi và “Ban Nội chính Trung ương”, người ta cứ ngỡ Chủ tịch Đảm đã mang nhầm tới Kỳ 5 báo cáo của Kỳ 4.

Nhưng nhìn nhận Báo cáo Kiến nghị cử tri của Mặt trận, câu hỏi không thể không đặt ra là: Phải chăng cử tri và nhân dân chỉ quan tâm đến chuyện áo cơm?. Chỉ kêu giời trước những vấn đề liên quan đến cơm áo?..

Câu trả lời là không.

Trước khi Chủ tịch Huỳnh Đảm, trịnh trọng và bóng mượt như một con công già viêm họng mãn tính, đọc báo cáo kiến nghị cử tri trước nghị trường, những tâm tư lo lắng của cử tri TP. HCM đã được báo cáo tới Quốc hội.

Đó là những lo lo lắng về tình hình Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp.

Báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM còn nhắc đến: “Nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước cần có những động thái quyết liệt hơn, đẩy mạnh công tác ngoại giao, kiên quyết giữ vững độc lập chủ quyền biển đảo; tăng cường ngân sách cho an ninh quốc phòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; quan tâm chăm lo đời sống, có giải pháp hỗ trợ cho ngư dân bám biển; tổ chức các lực lượng tuần tra trên biển nhằm kịp thời bảo vệ tài sản và tính mạng cho ngư dân”.

Báo điện tử Dân trí dẫn lời Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Du Lịch nói có nhiều ý kiến cử tri liên quan đến dự án khai thác bô xít tại Tây Nguyên rằng: “Mặc dù dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng các dự án Tân Rai (Lâm Đồng), Nhân Cơ (Đắk Nông) và dự án xây dựng cảng vận chuyển Kê Gà vẫn đang triển khai thực hiện”.

Ông Lịch cho biết: Có nhiều người dân đề nghị QH cần sớm tiến hành giám sát về các Dự án này, đánh giá lại hiệu quả tổng thể về kinh tế – xã hội của dự án; giám sát chặt chẽ việc tổ chức quản lý lao động người nước ngoài tại các dự án nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội.

Cử tri đâu phải chỉ lo chuyện áo cơm, thưa Chủ tịch Đảm.

Và việc chỉ toàn áo cơm, phải chăng ông đang muốn tầm thường hóa những nỗi lo toan, tầm thường hóa người dân để tất cả đều như ông?!.

Nhớ mấy bữa trước, Tổng thư ký UBTWMTTQVN Vũ Trọng Kim đã ra sức thuyết trình dự thảo Luật Mặt trận sửa đổi trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với điểm nhấn là chức năng phản biện.

Chẳng hạn mà chức năng này được gật, thì liệu Mặt trận cũng sẽ làm nên trò trống gì, khi mà ngay cả ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trước những vấn đề sống còn của đất nước, cũng bị gọt cho nhẵn hoặc cắt bỏ không thương tiếc?!..
---------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại.
* Hình trên trang Xomnhiepanh, chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

THẾ HỆ TÔI, MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU...


Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo - Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu…
…vì…
…đôi lúc…
…phải cạo râu!.

Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
Cuộc sống bon chen
Tay trần níu chặt
Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.

Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh…

Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?.

Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!.

Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone.

Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?.

Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?.

Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…

GIA HIỀN.

* Hình ảnh trên trang xomnhiepanh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài thơ của tác giả Gia Hiền.


BÁC HỒ SINH NĂM BAO NHIÊU?..

Qua "Cuộc diễu hành mừng sinh nhật Bác" của một số thanh thiếu niên TP Cảng Hải Phòng và nhìn trang chủ Cổng Thông tin Điện tử TP. Vinh, huyện Thanh Chương (Nghệ An), nhiều người đã phải đặt câu hỏi: "Bác Hồ sinh năm 1840, 1890 hay chỉ... 1980?" khi đọc những thông tin về Bác Hồ, qua "khẩu hiệu" diễu hành hoặc rành rành trên Cổng Thông tin Điện tử của 2 địa phương, chính thống "Quê Bác".

Thấm thía câu: "Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại" khi thấy các "chíp hôi" học đòi, mong nổi tiếng.

Nhưng trong vụ 1840 này, đối tượng "đầu trò, chủ mưu, nguy hiểm" và đặc biệt là có hành vi phát tán, bôi nhọ cực kỳ nguy hiểm là những người được gọi là "làm báo" ở Kênh14.vn (anh em báo chí gọi là "mương 14" hoặc "máng 14").

Thanh niên bột phát, nông nổi còn có thể tha thứ được, chứ không thể chấp nhận những người đứng ra tổ chức, quy tụ con trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm khẩu hiệu không biết nội dung ghi gì và ghi hình, tạo sự kiện đưa lên... "Báo mương 14".

Chả biết vụ việc này có tạo "công ăn việc làm" cho Cục An ninh Thông tin - Truyền thông, Tổng cục An ninh Nội địa, Bộ Công an (A87), Bộ Thông Truyền... hay vẫn bị coi là "chuyện muỗi", chả đáng quan tâm?.

Mới hay: Báo chí thời nay câu kéo ác thật. Đến ngày sinh của Lãnh tụ cũng được đem ra câu viu, hút khách..

(Hình ảnh trên kenh14.vn và tác giả Phương Hiếu Anh FB, Tuấn Linh Nguyễn FB)

PS: Chiều ngày 20/5/2013, bạn Kế Toại FB cung cấp thêm hình ảnh chụp lại màn hình trang website của các đơn vị trong toàn quốc, ghi Bác Hồ sinh năm 1980. Đó là: Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, tỉnh Vĩnh Long, Trang tien điện tử Tuyên giáo Gia Lai, tỉnh Đoàn Khánh Hòa, tỉnh Đoàn Đồng Tháp...
-----------------------------------------------------------------------------------