4 tháng 8, 2011

ĐẤT NƯỚC NÀY LÚC NÀO CŨNG LÀ NHỮNG CUỘC CHIẾN...

Mình chưa già nhưng cứ hay nghĩ đến cái chết. Tẩm thế chứ!. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ không cắt nghĩa hay phát hiện ra cái gì hay ho cả. Nói chung là rất mệt đầu, vô ích, chẳng có vẹo vọ gì. Mình thấy cái chết nó cũng dễ dàng, mau chóng, lãng nhách:. Tỷ như nửa đêm đi đái, thụt cầu thang. Chết!. Phóng xe ngoài đường, chèn con chó chạy ngang. Ngã chết!. Va chạm giao thông, nhảy xuống cầm phóng lợn, xiên oác phát. Chết. Nói to, nhìn đểu nơi quán xá. Đòm phát chết...

Hôm nọ, Đại tá Lắm (biệt danh là... Lắm Lông), nguyên cán bộ Quân lực Sư 304 Anh hùng cạnh nhà rủ đi Quảng Trị chơi. Phần thăm lại chiến trường, đồng đội. Phần cầu siêu, cho vong linh những người đã ngã xuống. Mình hay nghe Đại tá kể chuyện chiến trường, thi thoảng cũng được đi hầu Đại tá trong những phen "chiến hữu trùng phùng". Mình máu lắm, đi luôn.

Tiện đường đón 2 đồng đội của Đại tá là Thiếu tá Dở (hay bị gọi là... Mù Dở), nguyên cán bộ Tài vụ Sư đoàn và Trung sĩ Tôm (thường gọi là... Râu Tôm), nguyên lính thông tin Tiểu đoàn bộ thuộc Sư đoàn. Mình cầm tài, chạy thẳng Hội quân ở Thanh hóa (nơi thành lập Sư đoàn 304), rồi vút thẳng Quảng trị. Giời nắng như đổ lửa...

Trên xe, mấy Cựu binh già nói chuyện như bắn cối. Hết chuyện xửa xưa lại đến nảy nay. Cái chất lính, tình đồng đội phải nói là rất tuyệt, dù Đại tá Lắm Lông đã bảy sọi, Thiếu tá Mù Dở đã sáu nhăm, trẻ như Trung sĩ Râu Tôm cũng tròm chèm sáu mốt. Mình chăm chỉ lái xe, thi thoảng chêm vào một hai câu hay cười phá. Đường ngái xa, nhưng thấy cũng gần dần. Đến Quảng trị, giời tối, nóng hầm hập. 3 lính già tóa đi tìm đồng đội cũ. Đại tá Lắm Lông nhìn mình phán: "Binh nhì Phọt phẹt tự do. Tối cơm doanh trại và cho phép ngủ cùng Đại tá!". Mình "Dạ" ran, chân dậm đất bụi mù.

Lang thang Cổ thành một chút, chán lại ra sông Thạch hãn ngồi. Ai đó nói Quảng trị có đặc sản là bom mìn và hài cốt. Bom mìn, dân nghèo đã dọn gần hết cho lò phế liệu, đổi ít xu teng, đổi luôn cả mạng sống, chân giò và tim phổi. Còn hài cốt?. Nhiều lắm. Đại tá bảo: "Còn đen lòng sông, trắng ụ cát. Mùa hè đỏ lửa cách đây gần 40 năm, 81 ngày đêm mỗi ngày toi nguyên một Đại đội!" ( hơn 100 mạng, chưa kể phía bên kia ). Rùng rợn!

Đên ngủ chung giường cùng Đại tá, giường bên là Thiếu tá Mù Dở và Trung sĩ Râu Tôm. Mệt nhưng không sao chợp mắt. 3 Cựu binh nhẽ già nên khó ngủ. Rì rầm cả đêm. Chốc chốc lại ho khan, khạc nhổ. Tối mai Đại lễ cầu siêu sẽ diễn ra, nghe nói to và lung linh lắm.

Mình hỏi Đại tá: "Xưa đòm chết bao tên?". Đại tá cười phớ: "Tao làm Quân lực, chỉ đi tuyển quân, giao huấn luyện rồi tống vào chiến trường. Biết mỗi cây súng lục bao da, rỗng đạn!".

Mình hỏi Thiếu tá Mù Dở, cũng câu hỏi đó. Thiếu tá bảo: "Tao làm anh cán bộ Tài vụ Sư đoàn, mỗi việc phát gạo, lo trợ cấp cho lính, lo cả đời sống vật chất cho chỉ huy. Biết dùng AK đi săn cải thiện nhưng không có sản phẩm đem về, mà chỉ có má sưng, vì súng giật đập báng vào mặt!".

Mình cười ngất, quay sang Trung sĩ Râu Tôm. Trung sĩ cười rung rốn: "Làm cái anh thông tin lo điện đài, điếu đóm, dây dợ đã khốn khổ khốn nạn, đánh đấm gì?. Nhưng tao mà tịt, thì khối thằng chết!". Buồn cười với mấy ông lính già này quá. Hóa ra lính cũng có năm bảy loại. Có phải thằng nào đi lính cũng toi đâu. Nhiều thằng còn lên Tướng.

Cựu binh đổ về Quảng trị như đi hội. Tay bắt, mặt mừng rồi dấm dứt khóc. Họ vẫn giữ cách xưng hô như ngày trong quân ngũ thời trẻ trai. Ai gặp Đại tá cũng kêu Thủ trưởng. Còn Đại tá, cả một ngày mới gọi một người là Thủ trưởng, tên Phiêu Phiêu. Thiếu tá thi thoảng cũng được gọi Thủ trưởng. Mỗi Trung sĩ Râu Tôm, toàn mày tao chi tớ. Đúng là Trung sĩ hãm.

Tối, cả Cổ thành và dải Thạch hãn lung linh hoa nến. Nhà chùa rung chuông, đổ kinh, Cựu binh nhang đèn nghi ngút lầm rầm khấn vái. Đêm mùa hạ nóng bỏng như se lại, lạnh hơn. Đâu đó âm hồn lảng bảng, kêu rên. Mình rùng mình.

Lại một đêm mất ngủ. Đại tá bảo mai về vì nhiều việc. Cũng phải, Đại tá có 2 cái trường tư, 1 dạy bọn vỡ lòng, 1 dạy bọn đánh vần. Thiếu tá cũng đồng ý vì doanh nghiệp vắng Thiếu tá, khác gì lính mất chỉ huy. Trung sĩ ất ơ: "Tùy hai bác!. Em có cái tiệm hàn, hôm nghỉ hôm làm!". Mình cũng muốn về. Đi chiêm nghiệm khúc tráng ca chết chóc thế cũng là đủ. Sâu sắc quá, lại mắc chứng tâm thần hoảng loạn, mất ngủ kinh niên thì cũng phiền.

3 Cựu binh ngủ ngáy mê say. Chạy đường Hồ Chí Minh nên về đến Hà Nội thì trời mới sập tối. Mình đưa Thiếu tá và Trung sĩ về đúng nơi tập kết. Đại tá bảo: "Tao mày đi đánh chén, mấy khi!".

Tạt quán bia, Đại tá hỏi: "Trải nghiêm thú vị chứ?". Mình không trả lời thẳng câu hỏi mà thở dài: "Chết nhiều, Đại tá nhỉ?". Đại tá cười, bảo: "So với thời chiến, thời bình bây giờ chết còn nhiều hơn. Ngày cũng gần Đại đội toi vì giao thông hay đâm chém vô cớ, chứ ít gì!".

Nghe phát hoảng nhưng đúng là thế thật. Đất nước này, lúc nào cũng là những cuộc chiến...

Nguồn: Tuân Phẹt

3 tháng 8, 2011

MÂY TRẮNG CÒN BAY

Máy bay cất cánh trong mưa. Tiếng càng bánh xe gấp lại mạnh hơn bình thường, dội độ rung vào thân máy bay. Tôi tiếc đã không nghe lời vợ. Ðáng lý nên trả vé, đừng theo chuyến này. Ngày xấu, giờ xấu, thời tiết xấu.

Máy bay hẫng một cái như hụt bước. Tay vận complet ngồi bên cạnh tôi mặt nhợt đi, mắt nhắm nghiền, cặp môi run run. Tôi bấu chặt các ngón tay vào thành ghế. Con người tôi bé tí hin treo trên vực sâu đang càng lúc càng sâu thẳm.

 - Mây ngay ngoài, các bác kìa! - Bà cụ ngồi ở ghế trong cùng, kề cửa sổ, thốt kêu lên.

Chiếc TU đã lấy được độ cao cần thiết, bắt đầu bay bằng. Hàng chữ điện "Cài thắt lưng an toàn" đã được tắt đi. Nhưng ngoài cửa sổ vẫn cuồn cuộn mây.

- Mây cận quá, bác nhỉ, với tay ra là với được - Bà cụ nói - Y thể cây lá ngoài vườn.

Tay vận complet nhấc mi mắt lên. Môi y mím chặt, vẻ căng thẳng đổi thành quàu quạu.

- Vậy mà sao nhiều người họ kháo là tàu bay trỗi cao được hơn mây bác nhỉ?.

Tay nọ làm thinh.

- Chả biết đâu trời đâu đất thế này biết lối nào mà về bến, thưa các bác?.

Không được trả lời, bà cụ chẳng dám hỏi han gì thêm. Bà ngồi im, ôm chặt trong lòng một chiếc làn mây. Hình vóc bé nhỏ, teo tóp của bà như chìm lấp vào thân ghế. Khi cô tiếp viên đẩy xe đưa bữa điểm tâm đến, bà không muốn nhận khay đồ ăn. Bà bảo cơm nước lạ kiểu chẳng đũa bát gì chẳng quen, mấy lại đã ăn no bụng hồi sớm, mấy lại cũng thực tình là già chẳng có lắm tiền. Cô gái ân cần giải thích để bà cụ yên tâm rằng giá của suất ăn này đã được tính gộp trong tiền vé.

- Thảo nào hai lượt tàu bay những triệu bạc - bà cụ nói - Vậy mà lúc biếu già tấm vé, các chú Không quân cùng đơn vị với con trai già ngày nọ bảo là tốn có trăm ngàn. Các chú ấy cho già thì có, chứ còn tính ở quê đừng nói triệu với trăm ngàn, ngàn với trăm cũng khó.

Bà cụ hạ chiếc bàn gấp xuống, song không bày bữa ăn lên đấy. Tất cả các thứ hộp thứ gói trên khay, bà dồn hết vào chiếc làn mây. Bà chẳng ăn chút gì. Lúc người ta mang đồ uống đến, bà cũng chỉ xin một cốc nước lọc. Bà hỏi cô tiếp viên:

- Ðã sắp đến sông Bến Hải chưa con?

- Dạ thưa - Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay - Còn chừng dăm phút nữa ạ!. Nhưng thưa cụ, vì chúng ta bay trên biển, nên không ngang qua sông, mà sẽ chỉ ngang qua vùng trời vĩ tuyến 17!.

- Lát qua đấy, con bật dùm già cái cửa tròn này con nhé! Cho thoáng!.

- Ấy chết!. Mở thế nào được ạ! - Cô gái bật cười.
Ngoài cửa sổ nắng lóe lên, cánh máy bay lấp lánh, nhưng chỉ trong chốc lát. Trên rất cao này, trời vẫn còn mây. Người tôi nôn nao như ngồi trên đu quay. Chưa chuyến nào thấy mệt như chuyến này. Có lẽ vì cơn bão đang hoành hành ở miền trung nên không trung đầy rẫy ổ gà. Máy bay chòng chành, dồi lắc, bên thân và dưới sàn khe khẽ phát ra những tiếng răng rắc như sắp rạn.

Tay vận complet xòe diêm châm thuốc. Là dân nghiện, nhưng lúc này tôi thấy gai với khói. Lẽ ra y nên xuống phía dưới mà thả khí, chứ chẳng nên phớt lờ hàng chữ "không hút thuốc" sáng nay trước mũi y như vậy. Tôi uể oải thầm nghĩ, đậy tờ báo lên mặt và nhắm mắt lại. Giấc ngủ thiu thiu chầm chậm trườn tới.

- Làm cái gì vậy?. Hả! Cái bà già này!.

Tôi giật bắn mình. Tôi bị giằng khỏi giấc ngủ không phải vì tiếng quát, tay ngồi cạnh tôi không quát to tiếng, chỉ nạt, nạt khẽ thôi, đủ nghe. Nhưng âm hưởng của nỗi hoảng hốt và sự cục cằn trong giọng y như tát vào mặt người ta. Thận trọng, tôi liếc nhìn. Khói thuốc và cặp vai to đùng của y che khuất cả bà cụ già, cả ô cửa sổ.

- Này!. Cô kia! Cô nhân viên! - Y sang trọng đứng dậy mắng - Tới mà nhìn! Ðây là hàng không hay là cái xô bếp? Là phi cơ hay là cái miếu thờ thế này! Hả?.

- Van bác!... - Bà cụ sợ sệt - Bác ơi! Van bác!... Chẳng là! Bác ạ! Bữa nay giỗ thằng cả nhà tôi!. Non ba chục năm rồi!. Bác ơi! Tôi mới lên được đến miền cháu khuất!.

Tay nọ gần như bước xéo lên đùi tôi, xấn ra lối đi. Bộ mặt hồng hào bừng bừng giận dữ và khinh miệt.

Bà cụ ngồi, lặng phắt, lưng còng xuống, hai bàn tay chắp lại, gầy guộc. Trên chiếc bàn gấp bày đĩa hoa cúng, nải chuối xanh, mấy cái phẩm oản và ba cây nhang cắm trong chiếc cốc thủy tinh đựng gạo. Một bức ảnh ép trong tấm kính cỡ bàn tay để dựng vào thành cốc.

Cô tiếp viên vội đi tới. Cô đứng sững bên cạnh tôi. Không hề kêu lên, không thốt một lời, cô lặng nhìn.

Máy bay vươn mình nâng độ cao vượt qua trần mây. Sàn khoang dốc lên. Cái bàn thờ nhỏ bé bỏng của bà cụ già hơi nghiêng đi. Tôi xoài người sang giữ lấy cái khung ảnh. Tấm ảnh được cắt ra từ một tờ báo, đã cũ xưa, nhưng người Phi công trong ảnh còn rất trẻ.

Khói nhang nhả nhè nhẹ, bốc lên dìu dịu, mờ mỏng trong bầu không khí lành lạnh của khoang máy bay.

Những cây nhang trên trời thẳm tỏa hương  thơm ngát. Ngoài cửa sổ đại dương khí quyển ngời sáng.

Bảo Ninh

MÊ SƯ

1/

- Anh ơi! Em mượn bao diêm!.

- Mô Phật!. Thí chủ vui lòng giữ Giới. Tôi là Hòa Thượng!.

- Em xin lỗi!. Vậy gọi anh là Hòa Thượng gì?.

- Gọi Thầy!.

- Thầy gì?.

- Chị hỏi Pháp Danh của tôi à?.

- Vầng!.

- Thích Thanh Định!.

- Tên hay lắm!. Dưng em hỏi tên anh khi chưa ở chùa cơ!.

- Thầy!.

- Ồ em quên!. Tên thầy khi chưa ở chùa?.

- Tôi hồi nhỏ tên Ngọc!.

- Thầy Ngọc!. Tên đẹp, người đẹp!. Em thích!.

- Cửa chùa chị nên xưng tôi. Nếu ít tuổi xưng con. Không xưng em!.

- Em cứ em đấy!.

- Con!.

- Em nhớn rồi! Thầy nhé!.

- Chị thắp hương đi!. Đừng cắm hương lên xôi!.

- Thầy nhìn thế!. Em cắm hương lên tay em đây này!.

2/

- Thầy ơi!. Chào thầy!.

- Vầng!. Chào chị!.

- Em mượn cái khay!.

3/

- Thầy ơi!. Chào thầy!.

- Vầng!. Chào chị!.

- Thứ Bẩy, sao thầy không xuống phố chơi?.

- Xuất gia không nghỉ thứ Bẩy!

- Không buồn?.

- Không!. Tu hành vui trong Giới!.

- Em chả hiểu!. Tu thì không được lấy vợ có phải không?.

- Phải!.

- Dưng vẫn được yêu?.

- Không!.

- Vô lý!. Thầy yêu Phật chứ? Yêu Giời chứ?..

- Cái đó khác!.

- Em ước người yêu em bảo em là "Em là Giời Phật của anh"!. Ui! Thật đắm say!.

- Báng bổ quá!.

- Hì hì! Ước thôi mà!. Giả dụ thầy chưa tu, chưa người yêu. Thầy yêu em không?.

- Không!.

- Tại sao?.

- Tại chị quá đẹp!.

- Ui! Thầy bảo gì?.

- Tại chị quá đẹp!.

- Quá đẹp, lại không yêu? Nói dối hả? Hay nịnh?.

- Mô Phật!. Thí chủ vui lòng giữ Giới!.

- Em ước cắn phát môi thầy!..
4/

- Thầy ơi! Chào thầy!.

- Vầng!. Chào chị!.

- Á à!. Thầy để tóc nhá!.

- Tuần rồi chưa kịp cạo chị ạ!.

- Chứ không phải thầy thích em?.

- Ồ không!. Không đời nào!.

- Thầy chả cần để tóc. Đóng quả quần Lì vai, quả áo Cá sấu. Đầu trọc phong trần càng quyến rũ... Ui! Em mê thầy túi bụi!..

5/

- A lố! Mi Mi à?.

- Chị đây!. Gì, con kia?.

- Này! Chị có giai mới!.

- Khoe mãi. Sốt ruột. Đẹp giai không?.

- Đẹp đau đớn luôn. Mày thấy không ghen, chị làm con mày!.

- Giầu không?.

- Chả quan trọng!.

- Ơ! Con dở hơi. Giầu không quan trọng thì gì quan trọng? Làm đâu?.

- Mày không đoán nổi đâu!.

- Đẹp giai, nghèo!. Nghệ phỏng?.

- Không. Đặc biệt hơn nhiều!.

- Sinh viên?.

- Ơ! Con dở hơi. Đéo ai yêu nhãi ranh!.

- Chịu!.

- Thầy chùa!.

- Gì? Sư á?.

- Sư!. Hòa Thượng!.

- Mày không dở hơi?. Đồ chó. Mày khùng rồi!.

- Mày chưa gặp. Miễn bàn!.

- Con khùng!. Mày yêu nó bỏ nó. Nó yểm bùa cho mày sống như chết!.

- Thật?.

- Chị chán mày lắm!.
6/

- Thầy ơi?.
-................

- Lễ sớm thế?
-..................
- Sớm mới vắng. Thầy!.

- Gì?.

- Thầy ôm em đi!.

- Không!.

- Hèn!...

KẾT CHUYỆN:

Hòa Thượng liếc cổng Chùa, ghì siết cô gái: "Hèn?. Làm vợ bé anh, nhá?".

Cô gái dẩu mồm tròn mắt: "Vợ bé sư?".

Hòa Thượng tủm tỉm, rút trong áo tấm thẻ đỏ chót: "Bộ Công an, Cục A41, Đinh Xuân Ngọc, Đại úy".

Nguồn: Tuân Phẹt

"3 KHÂU ĐỘT PHÁ CỦA THỦ TƯỚNG" HAY CHUYỆN: LÀM 2 NHIỆM KỲ, KHÔNG KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI BIẾT VIẾT DIỄN VĂN?

TTg Nguyễn Tấn Dũng và "người giúp việc" mới: Tân PTTg Nguyễn Xuân Phúc - một người Quảng Nam may mắn

Huy Đức - Không thể nghi ngờ khả năng sắp đặt nhân sự để thâu tóm quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng, nhìn hai trang báo đăng bài “nhậm chức” dày đặc chữ, mới thấy, ông làm Thủ tướng tới nhiệm kỳ thứ hai, mà cũng không kiếm được người viết diễn văn, biết cách phân biệt sự khác nhau trong ngôn ngữ, của một chuyên viên cấp Vụ với ngôn ngữ của một chính trị gia ở hàng Nguyên thủ... 

 Định xếp trang báo lại coi như nó chẳng liên can gì tới mình, nhưng anh bạn café cùng bàn thở dài, “sợ đến cuối nhiệm kỳ, tô phở tăng giá lên mấy trăm”! Nhớ cái Tết 2006, mấy tháng trước khi ông nhậm chức, tô phở 15.000 đồng đã bị báo chí la làng. Bây giờ tô phở cùng loại đã là 50.000 đồng. Khi ông lên, ký thịt gà loại thả vườn cũng chỉ mới 28.000 đồng, ký heo nạc mới 38.000 đồng… Như tôi đã từng phân tích, do những chính sách về tài chính, ngân hàng của ông mà khủng khoảng kinh tế của Việt Nam xảy ra từ tháng 3-2008 trong khi, khủng hoảng kinh tế toàn cầu nếu có ảnh hưởng cũng chỉ có thể lan tới Việt Nam sớm nhất là tháng 12-2008.

 Đầu năm 1998, sau cuộc phỏng vấn một nhà lãnh đạo, biết ông đang vui, tôi hỏi: “Anh vừa đi Yên Tử về có thấy những cục đá xung quanh chùa Đồng đầy những tên tuổi của Trần Văn Chắt, Nguyễn Thị Tèo…?”. Thấy ông chưa thực sự hiểu câu hỏi của mình, tôi tiếp: “Những kẻ, cho dù thuộc hàng chăn trâu cắt cỏ như Chắt, như Tèo, khi đã leo lên tới đỉnh thì cũng cố đánh dấu cái nơi mình đã đặt chân lên. Cái mà một bậc nguyên thủ quốc gia mưu cầu phải là lưu danh chứ không phải là tiền bạc”. Tất nhiên, để được lịch sử ghi nhận công lao thì khó hơn chia phần trăm và nhận bao thơ.

 Trong cái chính thể do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nguyễn Tấn Dũng là vị Thủ tướng có nhiều quyền lực nhất. Thời ông Phạm Văn Đồng, danh sách nội các thường chỉ được bên ông Lê Đức Thọ chuyển sang không lâu trước khi ông đọc trước Quốc hội. Ông Đồng là người trọng chữ nghĩa, nên ông thường yêu cầu bên ông Thọ cho ông thời gian để sửa những câu trong tờ trình bị viết sai chính tả, ngữ pháp. Ông Đồng thừa nhận ông Võ Văn Kiệt là vị Thủ tướng làm được nhiều việc nhất.

 Thời ông Kiệt, tuy không có “tam quyền phân lập” nhưng lại có “tam nhân phân quyền”. Ông Kiệt cũng chịu chế ước rất nhiều bởi những người đồng nhiệm như Lê Đức Anh, Đỗ Mười. Khi ông Kiệt đang đẩy nhanh tiến độ công trình đường điện 500 kv, tư lệnh công trình của ông, Bộ trưởng Năng lượng Vũ Ngọc Hải, bị xử tù 3 năm. Năm 1995, ông Kiệt viết thư yêu cầu cải cách chính trị, liền sau đó, ông Nguyễn Trung, trợ lý của ông, người chấp bút “thư gửi Bộ Chính trị” đã bị áp lực tới mức phải ra đi, còn ông Hà Sỹ Phu, người tàng trữ một bản sao bức thư, thì bị bắt.

 Trong tình hình ấy, Chính phủ ông Kiệt vẫn hoàn thành một khối lượng lớn công việc, xây dựng được những bộ luật làm nền tảng pháp lý cho nền kinh tế thị trường vận hành. Và, đặc biệt, dù bị cản trở rất nhiều, vẫn đưa Việt Nam gia nhập ASEAN, thiết lập quan hệ với EU và với những quốc gia một thời bị coi là kẻ thù như Đại Hàn, như Mỹ… Người kế vị ông, ông Phan Văn Khải nói: “Về bản lĩnh chính trị, tôi không thể nào so sánh với đồng chí Võ Văn Kiệt”.

 Khi ông Phan Văn Khải làm Thủ tướng, người ta sốt ruột bởi nhịp độ cải cách chậm đi so với người tiền nhiệm. Nhưng, như ông Kiệt nhận xét: “Thủ tướng Phan Văn Khải là một nhà kinh tế hàng đầu của đất nước”. Ông Khải không có những tuyên bố làm nức lòng dân bởi ông không phải là một nhà chính trị. Nhưng nhờ là một nhà kỹ trị, ngay từ khi làm phó cho ông Kiệt, ông Khải đã tham gia hình thành chính sách như một kiến trúc sư.

 Gần như toàn bộ các thiết chế pháp lý mà nền kinh tế đang vận hành đều được hình thành dưới thời ông Kiệt và được tiếp tục hoàn thiện hơn dưới thời ông Khải. Đặc biệt, Chính phủ ông Khải đã có công rất lớn khi ban hành Luật Doanh nghiệp đồng thời bãi bỏ hàng trăm loại giấy phép mẹ, giấy phép con. Chính quyền của Thủ tướng Phan Văn Khải cũng hoàn thành những vòng đàm phán gay go nhất trong tiến trình Việt Nam gia nhập WTO, để lại cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một nền kinh tế đang tăng trưởng trên 8%, lạm phát chỉ hơn 6% và một Việt Nam có vị thế khá cao trên trường quốc tế.

 Thật khó để gạch ra vài đầu dòng để nói về đóng góp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ đầu nhất là về mặt chính sách. Nhưng, khác với những người tiền nhiệm của mình, Nguyễn Tấn Dũng đang có cả một nhiệm kỳ trước mắt. Đây có thể là cơ hội cuối cùng và cũng có thể là cơ hội bắt đầu để ông tiếp tục nắm quyền với vai trò Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước.

 Chính trị là “nghệ thuật của những điều có thể”. Có rất nhiều điều chúng ta muốn làm cho đất nước nhưng chúng ta không có quyền. Có rất nhiều điều có thể ông Dũng cũng muốn làm, nhưng thế và lực cũng không cho phép. Với năng lực của cá nhân Thủ tướng và đội ngũ cố vấn hiện thời, Chính phủ chưa nên ban hành chính sách gì mới. Việc đầu tiên, trong phạm vi quyền Hiến định của mình, Chính phủ nên sắp xếp lại các cơ quan Chính phủ theo hướng tách bạch chức năng hành pháp chính trị và hành chính công vụ.

 Năm 2006, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trong một trạng thái tinh thần lãng mạn, đã lập ra một nhóm nghiên cứu giúp ông Nguyễn Thiện Nhân cải cách giáo dục. Khi đó, tôi đề nghị, ông Nhân thay vì đưa ra chính sách, trước hết phải sắp xếp lại bộ máy của Bộ Giáo dục theo hướng: lập các vụ, chỉ tham mưu chính sách cho bộ trưởng; lập các cục, chỉ thi hành hành chính công vụ. Không thể đòi hỏi các vụ của ông giảm bớt các thủ tục và thôi can thiệp vào công việc của các nhà trường khi chính họ là người hưởng lợi từ việc duy trì những thủ tục không cần thiết ấy. Nhưng, thay vì thao tác như một bộ trưởng ông Nhân đã làm phong trào “hai không” như một cán bộ đoàn.Khi đã tách bạch hai chức năng này thì chỉ rất ít bộ còn các cục vì chức năng hành chính công vụ sẽ được giao cho địa phương. Bộ trưởng chỉ làm vai trò chủ yếu là hành pháp chính trị. Mỗi bộ có thể sẽ có một ông thứ trưởng chuyên nghiệp, một nhà kỹ trị đúng nghĩa, trông coi phần hành chánh công vụ thuộc ngành mình và chỉ ra tay khi có một cấp nào đó hiểu sai chính sách và chỉ hướng dẫn lại để các địa phương hiểu đúng về thủ tục và chính sách.
Tách bạch như vậy, Chính phủ chỉ còn quan tâm tới việc hình thành những hành lang pháp lý sao cho người dân dễ thở, kinh tế phát triển: sáp nhập Thủ đô thì không nghĩ đến các dự án đất đai của đàn em; bãi bỏ thi cử thì không sợ mất khoản phần trăm từ việc in ấn đề thi… Những người chạy chức bộ trưởng sẽ không dám bỏ tiền triệu ra vì mai mốt không thể bán giấy phép mà thu hồi vốn. Và, Hà Nội đất chật sẽ không còn tấp nập xe cộ vào những khi lễ, tết vì chẳng ai còn có nhu cầu biếu quà.

 Việc thứ hai, nhân sửa đổi Hiến pháp, nên áp dụng chế độ đa sở hữu đối với đất đai. Đây là một vấn đề mà khi soạn thảo Hiến pháp 1992, Chính phủ Võ Văn Kiệt đã muốn làm nhưng điều kiện chính trị chưa chín muồi như bây giờ. Chế độ đất đai thuộc sở hữu toàn dân chỉ mới được đưa vào Hiến pháp 1980 trong một hoàn cảnh mà ngay chính những người soạn thảo cũng không hiểu hết hệ lụy của nó.

Khi trình dự thảo hiến pháp 1980, Chủ tịch Ủy Ban sửa đổi Hiến pháp Trường Chinh đề nghị áp dụng 5 hình thức sở hữu đối với đất đai. Nhưng, khi họp Trung ương, Tổng Bí thư Lê Duẩn có một bài phát biểu riêng về việc lấy tư tưởng “làm chủ tập thể” làm trung tâm. Sau khi phân tích “đạo lý của việc áp dụng phương thức sở hữu toàn dân đối với đất đai”, ông Lê Duẩn cho rằng tinh thần của Hiến pháp 1980 phải dựa trên ba yếu tố: làm chủ tập thể, chuyên chính vô sản và sở hữu toàn dân. Cả chuyên chính vô sản và làm chủ tập thể đã gãy và cái kiềng ba chân ấy chỉ còn cái chân sở hữu toàn dân cà nhắc.

 Không chỉ lỗi thời về mặt lý luận, việc không tách bạch các hình thức sở hữu đất công, đất tư đã dẫn đến sự lúng túng trong việc ban hành các chính sách liên quan đến thuế và thu tiền sử dụng đất. Việc các chính quyền địa phương bị thao túng bởi các doanh nghiệp, tiếp tay cho họ cướp đất, đang là mầm mống của những vụ gây bất ổn về chính trị. Có lẽ chính quyền cũng nên biết xấu hổ khi người dân ở các vùng đất chống Mỹ như Bến Tre, Long An… giờ đây khi bị mất đất thay vì cậy đến chính quyền mà họ đã đổ máu để lập nên đã phải khăn gói đến cầu xin trợ giúp trước các cơ quan ngoại giao của Mỹ.

Có một việc mà cả Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải đều chưa làm được là cải cách khu vực kinh tế nhà nước, tiến tới dẹp bỏ kinh tế quốc doanh. Nhu cầu để quốc doanh “chết” xuất hiện từ cuối năm 1989 khi Chính phủ Đỗ Mười chống lạm phát thành công bằng cách áp dụng lãi suất tín dụng theo nguyên tắc kinh tế thị trường và buộc các doanh nghiệp phải tự hạch toán kinh doanh. Chính sách này đã làm cho nền kinh tế mạnh lên nhưng đồng thời đã đặt các doanh nghiệp quốc doanh trước nguy cơ phá sản. Ông Mười bị Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phê phán đã định quay lại chính sách bao cấp nhưng, trước sự can gián của những nhà cố vấn dũng cảm như Đào Xuân Sâm, Trần Đức Nguyên, Lê Đức Thúy, Nguyễn Văn Nam… ông đã chỉ lùi một bước: ném cái phao tín dụng để cứu quốc doanh. Kinh tế quốc doanh vì thế đã tiếp tục được bú bầu sữa từ độc quyền khai thác tài nguyên, độc quyền các thương quyền, đến được ưu đãi hơn về tín dụng.

 Việt Nam, xét về bản chất, không còn là một quốc gia cộng sản mà chỉ là quốc gia độc đảng. Trong thâm sâu, những người đồng nhiệm của ông Dũng không còn coi ý thức hệ là kim chỉ nam cho dù độc đảng vẫn là lẽ sinh tồn của họ. Nếu ông Dũng đòi xét lại định hướng xã hội chủ nghĩa, ông cũng sẽ bị tiêu diệt. Các đối thủ của ông sẽ chống ông không vì niềm tin mà vì đấy là công cụ tấn công mà không ai dám cãi. Nhưng, với tư cách Thủ tướng, ông Dũng có thể thuyết phục các đồng chí của mình: Giữ định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng thay vì lấy quốc doanh là chủ đạo thì phải chọn hiệu quả của nền kinh tế làm chủ đạo.

 Năm 2005, năm trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền, khu vực quốc doanh tuy nắm 54,9% tổng số vốn sản xuất kinh doanh, 51% giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn nhưng chỉ tạo ra 38,8% doanh thu; Trong khi khu vực tư nhân chỉ chiếm 25% vốn sản xuất kinh doanh, 20,6% giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chánh dài hạn nhưng đã tạo ra mức doanh thu chiếm 39,5%.

Thế nhưng, năm 2006, thành phần kinh doanh kém hiệu quả này vẫn được ưu tiên, doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ 75% tài sản cố định quốc gia, 20% vốn đầu tư xã hội, gần 50% vốn đầu tư của nhà nước và 60% tín dụng ngân hàng trong nước và 70% vốn vay từ nước ngoài. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu chấp nhận kinh tế nhiều thành phần, chưa bao giờ khu vực kinh tế quốc doanh được coi là một khu vực kinh doanh hiệu quả. Không thể có cái gọi là chủ nghĩa xã hội như đức tin của một số người, nếu những anh nắm nhiều nhất tài nguyên và vốn liếng quốc gia lại làm ra tiền ít nhất.

 Tất nhiên, nếu ông Dũng muốn, việc thực hiện những điều tối thiểu này cũng không phải dễ dàng. Một nội các mà một số thành viên của nó đã phải chi phí rất nhiều để ngồi vào, không thể sẵn sàng chia tay với quyền cấp từng tờ giấy phép.

Nhưng, cũng như “Trần Văn Chắt, Nguyễn Thị Tèo”, đã lên tới đó thì đừng nghĩ tới mục tiêu kiếm chác. Thủ tướng cũng cần có sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình. Đối với một dòng họ có một người ngồi trên ghế Thủ tướng tới hai nhiệm kỳ thì điều đáng tự hào là những gì người đó đã làm chứ không phải là lượng đất đai, cổ phiếu mà các thành viên trong gia đình nắm được.

 Viết đến đây thì nhận được tin Tòa y án đối với Cù Huy Hà Vũ. Như vậy, không chỉ những người giúp việc viết diễn văn, các cố vấn chiến lược của Thủ tướng cũng vẫn mang những tư duy cũ. Tiểu khí vẫn bị đánh thức. Thay vì, sau những nỗ lực sinh tử để thâu tóm quyền hành, bậc anh hùng phải bắt đầu nhiệm kỳ bằng cách mở lòng đại xá. Hy vọng, sau khi Quốc hội phê chuẩn nội các, Thủ tướng sẽ có những người giúp việc hiểu được vai trò lịch sử của ông hơn.

Huy Đức

Nguồn: Quê Choa Blog

CÁC ĐỒNG CHÍ CÔNG AN...

Trung úy  CSCĐ (áo xanh) tấn công Thượng sĩ CSGT 
Mai Thanh Hải Blog - Dạo này, cứ mở báo ra là thấy "tin xấu" về Công an. Ví như: Công an chạy án; biển thủ tang vật; đánh người dân; quậy phá; say rượu; vay nợ rồi xù... Đủ hết các loại tội như thể xã hội đen, đầu đường xó chợ. Mình cười nhất là vụ chú Trung úy CSCĐ vác ống nước uýnh chú Thượng sĩ CSGT lóng ngóng với cái gậy chỉ đường đen trắng làm bằng nhựa cứng chống trả và bị đẩy vào... tiệm sửa xe, trong TP. Hồ Chí Minh. Uýnh xong hiệp 1, chú Trung úy CSCĐ còn về nhà chở bố (cũng là Công an đã nghỉ hưu) đến tận cơ quan của chú Thượng sĩ CSGT để... quậy tiếp và còn định rút dao đâm sĩ quan trực ban. 

Ối giời! Đúng là "bố nào, con nấy", truyền thống cách mạng bố Công an, con Công an nên cũng phải có gien "côn đồ hung hãn" để quậy phá, ngông nghênh như bao nhiêu gia đình "truyền thống" khác chứ (bố con Giám đốc Công an Hậu Giang dùng súng hăm dọa CSGT, người dân đi đường; quý tử CSGT, con Giám đốc Công an Nam Định đi cùng xã hội đen, đập phá nhà dân...). Nhiều người bảo: Cái gọi là "Công an nhân dân" bây giờ, yếu tố "nhân dân", hình như chỉ tồn tại trong quá khứ xa lắc, trong đầu những người già đầy lòng vị tha với hình ảnh người Công an áo vàng, mũ cứng, xà cột dẫn đường cho xe qua trọng điểm Đồng Lộc, đưa người già - trẻ con - phụ nữ xuống hầm cá nhân tránh bom, thời điểm những ngày máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội...

Một câu chuyện về Công an (Chuyện giờ mới kể) của Thầy giáo làng Mai Tiến Nghị:
------------------------------------------------------------------------------------

Ngày … - Nếu mình nhớ không nhầm, thì hôm ấy là ngày 24/5/1996.
Cán bộ C15, Bộ CA quậy phá tại Vinh

Ngày ấy, toàn quốc vẫn còn tổ chức thi tốt nghiệp THCS. Mà lại thi chung 3 trường một Hội đồng. Hội đồng thi đặt ở trường mình. Bộ chủ trương thi nghiêm túc.

Đã là nghiêm túc thì mọi công việc phải thật chỉn chu. Mình toát mồ hôi lo cơ sở vật chất (năm ấy trên cho mỗi thành viên 50.000 đồng/ngày, hồi ấy được 50.000 là to lắm, chứ chả như bây giờ), lo sang bên xã xin cử người làm công tác bảo vệ, lo bảo mật đề thi… rất nhiều thứ phải lo. Rồi cũng xong.

Ngày đầu tiên Hội đồng thi học Quy chế. Buổi trưa có liên hoan. Vui vẻ lắm.

2 giờ chiều, Hội đồng tiếp tục công việc. Rồi thấy có 2 đồng chí Công an nhân dân đến làm việc.

Mình bận làm việc với Hội đồng, nên bảo Hiệu phó sang tiếp các đồng chí Công an.

Lát sau, Hiệu phó chạy sang bảo: "Công an đến kiểm tra công tác bảo vệ kì thi. Người ta yêu cầu anh sang làm việc". Mình đành phải sang tiếp. Các đồng chí Công an nghiêm nghị, đề nghị báo cáo công tác bảo vệ. Mình trình quyết định thành lập Ban Bảo vệ và báo cáo toàn bộ phương án.
Nữ Thiếu úy An ninh chở 3 trên đường phố HN

Các đồng chí Công an không cần xem tờ quyết định, ra ý đã biết rồi và... tự dưng đặt vấn đề: "Yêu cầu phải triển khai ngay Công tác Phòng chống Ma túy trong 5 năm, mà liên Sở mới bàn ngày 22/5".

Rõ dớ dẩn!. Bắt Hội đồng coi thi triển khai Phòng chống Ma túy 5 năm...

Mình bảo: "Đây là Hội đồng Thi nên làm việc theo đúng chức năng Hội đồng theo Quy chế. Còn triển khai Phòng chống Ma túy chúng tôi sẽ triển khai với nhà trường sau khi thi. Vả lại, học sinh các lớp dưới đã nghỉ hè. Đến khi tập trung, chúng tôi sẽ triển khai!".

“Vậy thầy không triển khai Phòng chống Ma túy chứ gì?”- Một Công an gằn giọng.

Mình nhẹ nhàng nói: “Chủ trương, Chỉ thị - Nghị quyết của trên thì chúng tôi buộc phải chấp hành. Nhưng phải khi thi xong, chứ không thể triển khai ở Hội đồng Thi, vì như vậy vi phạm Quy chế!”.
Thời trang và sành điệu: Xe chẳng cần gương

“Vậy chúng tôi sẽ lập biên bản là Hiệu trưởng nhà trường, không đồng ý triển khai Công tác Phòng chống Ma túy!”.

Mình bảo: "Được!. Các anh cứ lập biên bản là đã yêu cầu, nhưng Hội đồng Thi không triển khai Công tác phòng chống ma túy. Bởi vì, hôm nay các anh đến là đến Hội đồng coi thi của 3 nhà trường, chứ không phải là đến nhà trường của xã. Và tôi, hôm nay có chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi theo quyết định kí ngày 20/5!".

Bọn họ nhìn mình với ánh mắt mang hình viên đạn và đành ra về, sau khi dọa rồi sẽ biết…

10 ngày sau, mình được triệu tập lên Trụ sở Ủy ban.

3 đồng chí Công an huyện, quân hàm quân hiệu chỉnh tề, sát khí đằng đằng, cùng Chánh - Phó Chủ tịch HĐND, Ủy ban nhân dân, An ninh nhân dân… khoảng gần chục vị.
Bắt Phóng viên Báo chí

Bên mình, chỉ có mỗi mình mình. Người ta có mời mấy ông lãnh đạo Phòng Giáo dục, nhưng chắc mấy ông này sợ quá, nên không có mặt.

Thành thử, chỉ mỗi mình "đơn thương độc mã", đấu khẩu với các đồng chí Công an. Các ông lãnh đạo xã chỉ ngồi nghe, vì không biết đầu cua tai nheo ra sao.

Đầu tiên, Công an gán cho tội "không chấp hành chủ trương của cấp trên" và nâng quan điểm… Đại khái là rất dài và kết luận mình: "ngang tầm phản động, phá hoại an ninh quốc gia và sự lành mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa".

Mình cãi lại và kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, có bằng chứng cẩn thận.

Đấu khẩu suốt cả buổi sáng mà không ngã ngũ, vì bên họ cứ cãi cùn, gán cho mình tội "không triển khai Phòng chống ma túy"…

Đến gần 12 giờ trưa, tay Phó Công an huyện kết luận: “Việc này chúng tôi sẽ báo cáo lên Sở để quyết định kỷ luật!”.

Mình nói ngay: “Đề nghị các đồng chí báo cáo luôn lên Bộ, lên Chính phủ… Có khi tôi lại được nhận Huân chương!”.

Và mình về. Rồi cũng không thấy ai nói gì nữa. Nhưng cũng lo người ta báo cáo láo lên trên, thì công thành tội thật chứ chả chơi. Chả nhẽ lại lên cấp trên ngồi đấu khẩu?..

Hôm sau, ông Chủ tịch xã nói với mình: “Chả việc gì đâu. Chỉ vì kỳ thi này tiêu chuẩn bồi dưỡng cao, xã không đưa họ vào Ban Bảo vệ kỳ thi để có tiêu chuẩn 50.000 đồng/ngày nên tức tối lắm. Rồi họ mới giở trò kiểm tra Hội đồng Thi. Đến đấy, lại tức với thầy vì khi họ đến kiểm tra, thầy không đưa... phong bì!”...

2 tháng 8, 2011

ỐI GIỜI! HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM KẾT NẠP THÊM NHIỀU HỘI VIÊN

Bài đăng trên Báo Hà Nội Mới, cơ quan của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam TP. Hà Nội. Đọc xong, chỉ biết ngửa mặt kêu: "Ối Giời!" và chui vào WC đọc nốt cuốn: "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Cuốn này đọc bao lần rồi nhưng cứ đọc đi đọc lại. Chiều mai, có lẽ lại chở con gái ra Đinh Lễ mua ít sách nối bản giá rẻ, đọc cho khôn cái đầu. Cuối tuần, có kế hoạch đi khám mắt nhưng có lẽ phải ngưng lại, dành phòng khám cho những chú mặt mũi sáng sủa, chức tước đàng hoàng, mắt long lanh kính cận nhưng lại... mù. Kiểu này, Hội Người mù Việt Nam sẽ có thêm rất nhiều Hội viên xin nhập Hội và mỗi buổi sáng Chủ nhật tới đây, khối người hát: "Nhìn mặt trời mà không... chói lóa". Thật kinh khủng!.
-----------------------------------

Kết luận điều tra, xác minh về giải quyết việc tập trung đông người biểu tình tự phát ngày 17-7-2011 tại Hà Nội:
Không có việc Công an Hà Nội trấn áp, đàn áp thô bạo! 
02/08/2011 15:12


(HNMO) – Chiều nay (2-8), tại Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đã có thông báo chính thức kết luận điều tra, xác minh về giải quyết việc tập trung đông người biểu tình tự phát ngày 17-7-2011 vừa qua. Tới dự có đại diện Bộ Ngoại giao, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc Công an Thành phố, đại diện một số ban, ngành liên quan và đông đảo các nhà báo.

Nội dung thông báo cho biết: ngày 20-7 và ngày 27-7-2011, Công an Thành phố Hà Nội nhận được đơn thư của ông Nguyễn Xuân Diện, trú tại phòng 201, nhà B8, tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội; ông Lê Dũng, trú tại 54B Hà Trì 3, phường Hà Trì, quận Hà Đông, Hà Nội và một số ông bà đồng ký tên, đề nghị Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội trả lời về sự việc một số người tập trung biểu tình tự phát phản đối TQ gây hấn tại Biển Đông ngày 17-7-2011 đã bị các lực lượng công an thành phố “đàn áp thô bạo”. Trước sự việc trên, Giám đốc CA TP đã giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP khẩn trương xác minh, điều tra theo đúng các quy định của pháp luật về vấn đề trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội kết luận như sau:

1. Công an Thành phố Hà Nội không có chủ trương “trấn áp”, “đàn áp thô bạo”, “bắt giữ” người trong cuộc tập trung biểu tình tự phát ngày 17-7-2011. Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiên trì tuyên truyền, giải thích, thuyết phục, vận động và chỉ tiến hành cưỡng chế số người cố tình tập trung đông người, gây cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự TP theo Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Liên quan đến những bức ảnh và đoạn video clip về lực lượng làm nhiệm vụ khiêng một công dân trong cuộc tập trung biểu tình tự phát ngày 17-7-2011, Cơ quan điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân điều tra, xác minh:

- Công dân mà lực lượng làm nhiệm vụ khiêng lên xe buýt là anh Nguyễn Chí Đức, SN 1976, trú tại phòng 503 nhà A1, ngõ 1 Khâm Thiên, Đống Đa - HN, nhân viên Trung tâm dịch vụ khách hàng – Viễn thông Hà Nội. Sáng 17-7-2011, anh Đức có tham gia đoàn biểu tình tự phát chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, tại khu vực Điện Biên Phủ - Trần Phú. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tuyên truyền, vận động, yêu cầu đoàn biểu tình giải tán, không tập trung đông người, gây mất an ninh trật TP. Anh Nguyễn Chí Đức đã tỏ thái độ chống đối bằng cách ngồi bệt xuống đất, do đó lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải khiêng lên xe buýt, đưa về Đồn Công an số 1 Mỹ Đình, Từ Liêm, HN để tuyên truyền, giải thích.

Nhằm tiến hành làm rõ việc anh Đức có bị đánh hay không, cơ quan chức năng đã gặp và đề nghị anh Đức trình bày rõ sự việc. Trong bản tường trình, anh Đức đã khẳng định không bị ai đánh, chỉ có sự xô đẩy khi đưa anh Đức lên xe buýt. Đồng thời anh Đức cũng tự nhận, do không bị thương tích, sức khỏe và tinh thần bình thường nên anh Đức từ chối đi khám thương và không có đề nghị gì. Mặc dù vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn yêu cầu cơ quan chủ quản đưa anh Đức đi khám thương. Tại Bệnh viện E, HN, bác sĩ khám và kết luận: Không phát hiện thương tích hay tổn thương trên người anh Nguyễn Chí Đức.

- Căn cứ vào các tài liệu điều tra, xác minh thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội kết luận: không có căn cứ xác địnhanh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp khi tham gia biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông ngày 17-7-2011. Tuy nhiên sau sự việc trên, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác những cán bộ có liên quan đến sự việc để kiểm điểm, nghiêm khắc phê bình và rút kinh nghiệm chung.

Các thông tin trên đã được đưa ra trước các nhà báo tại hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (2-8).

Hồng Hải 

GIÁM ĐỐC CÔNG AN HÀ NỘI: "BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC MANG TÍNH CHẤT YÊU NƯỚC"

Giám đốc CA TP. Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh (áo trắng) tại buổi họp báo
Giám đốc Công an Hà Nội:

"Biểu tình phản đối Trung Quốc mang tính chất yêu nước"
- Phát biểu tại cuộc họp giao ban báo chí của Thành uỷ Hà Nội hôm nay (2/8), Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh nhận định các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội thời gian qua là mang tính chất yêu nước.
Biểu tình mang tính chất yêu nước
Ông Nguyễn Đức Nhanh thông tin rằng cho đến ngày 24/7, trên địa bàn Hà Nội đã có 8 cuộc biểu tình tự phát phản đối hành vi của Trung Quốc xâm lấn biển Đông, xâm phạm chủ quyền và cản trở quyền thăm dò khai thác tài nguyên của Việt Nam trên vùng biển của Việt Nam. Nguyên nhân của các cuộc biểu tình này là hai sự kiện tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc cắt cáp hai tàu thăm dò dầu khí của PetroVietnam là tàu Bình Minh 02 và tàu Viking II.
Ông Nguyễn Đức Nhanh (phải) tại cuộc họp. Ảnh: Chung Hoàng
Giám đốc Công an Hà Nội cho biết thời gian đầu (tháng 5 và tháng 6), số lượng người tham gia biểu tình khá đông, ngày cao điểm có tới 300 người, thời gian gần đây trung bình có 50-60 người tham gia biểu tình. Người biểu tình tụ tập chủ yếu ở trước cửa Sứ quán Trung Quốc vào khoảng 8h30' các sáng Chủ nhật.
"Họ mang theo cờ Tổ quốc, ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, băng-rôn có nội dung phản đối Trung Quốc, hô khẩu hiệu và hát các bài hát cách mạng, thể hiện tình cảm với đất nước", ông Nhanh nói. "Tham gia có đầy đủ các tầng lớp nhân dân, các thành phần trong xã hội như học sinh - sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân..."
Các cuộc biểu tình thường kéo dài 1-2 tiếng, đại bộ phận người tham gia có ý thức chấp hành luật pháp và luật giao thông, dù khó tránh có lúc cản trở giao thông, ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường, ông Nhanh cho biết.
"Qua theo dõi, đây là các cuộc biểu tình tỏ thái độ yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lấn biển Đông, tuy tự phát không do các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị tổ chức nhưng là những hành vi mang tính chất yêu nước", Giám đốc Công an Hà Nội nhận định.
Đoạn Video Clip vẫn đang tồn tại trên mạng, ghi lại cảnh Nguyễn Chí Đức bị khênh lên xe và 1 người mặc thường phục (được cho là Đại úy Minh, Đội phó Đội An ninh nhân dân, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đạp vào mặt. 
Không ai chủ trương trấn áp và bắt người biểu tình
Ông Nhanh nhấn mạnh chủ trương nhất quán đối với người biểu tình là tuyên truyền, giải thích, thuyết phục, vận động và chỉ tiến hành cưỡng chế những người cố tình tập trung đông người, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự thành phố theo Nghị định 38 năm 2005 của Chính phủ. "Công an thành phố và cấp trên không ai có chủ trương đàn án, trấn áp và bắt giữ người trong các cuộc biểu tình", ông Nhanh khẳng định.
Giám đốc Công an Hà Nội nhắc lại trách nhiệm của lực lượng công an thành phố là bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có bảo vệ an toàn các cơ quan ngoại giao nước ngoài theo luật pháp và thông lệ quốc tế.
Cũng tại cuộc họp, Thượng tá Đào Thanh Hải - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội - thông báo: Sau khi Giám đốc Công an TP nhận được hai bức thư của các nhóm công dân và trí thức đồng ký tên đề nghị trả lời về sự việc một số người tập trung biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông ngày 17/7 đã bị các lực lượng công an thành phố "đàn áp thô bạo", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP đã xác minh, điều tra và kết luận: Không có căn cứ xác định công dân Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp khi tham gia biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông ngày 17/7.
Sau sự việc trên, những cán bộ có liên quan đến sự việc đã bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, nghiêm khắc phê bình và rút kinh nghiệm chung.
Chung Hoàng


ĐIỀU 88 LÀ GÌ?

Mai Thanh Hải Blog - Chục ngày nay cứ lượn như rồng rồng theo hành trình của 1... con ngựa vía. Này nhé: Bay vào Sài Gòn 2 ngày, lại mướt mải ra Phan Thiết ở 1 đêm, sáng hôm sau lại bắt xe đò ra ngã ba Mỹ Ca (Cam Ranh, Khánh Hòa), nhậu nhẹt 1 trận với anh em trong căn cứ và chiều lại bay ra Hà Nội từ Cam Ranh. 7 giờ tối mới ra tới Nội Bài, lếch thếch sang bãi lấy xe phóng về Hà Nội. Chỉ kịp cất xe, tắm giặt, thay đồ, ăn cơm và lại... lếch thếch ra ga Trần Quý Cáp, khoác balô lên Tây Bắc. 4 ngày lăn lóc với núi với rừng, sáng sớm nay mới về tới Hà Nội, ngang qua đoạn Lý Thường Kiệt, đã thấy các chú CSGT chăng dây cấm đường, chuẩn bị cho phiên Tòa được dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý, ngày hôm nay. 

Tự dưng lại lẩn mẩn về câu chuyện Điều 88 trong Bộ luật Hình sự của Đinh Vũ Hoàng Nguyên
---------------------------------------------------------------------------------
CHUYỆN NHÀ TÁO (HAY NỖI OAN CỦA MỘT THẦY BÓI)

Theo tích xưa kể: Trọng Cao, Phạm Lang đều lần lượt là chồng của Thị Nhi, vì số kiếp éo le rồi cả 3 cùng chết trong lửa. Diêm Vương thương mối oan tình mới cho 3 người thành thần, chuyên cai quản bếp của các gia đình. Dân gian gọi họ là Táo Quân.
Chuyện ngày nay kể: Có một lão làm nghề thầy bói, lão còn kiêm luôn cả nghề thầy cúng, thầy phù thủy… tóm lại là loại cao tay về đường âm. Dân tình đồn lão thầy bói này có bằng Tiến sỹ tâm linh của Tây Tạng.

Nhà thầy bói cũng như mọi nhà, có 3 Táo Quân, gồm 2 Táo Ông 1 Táo Bà. Nhờ khả năng giao tiếp với âm thần, nên lão thầy bói có thể trò chuyện với những vị này, thỉnh thoảng còn họp hội với nhau chơi tá lả, tình cảm đôi bên thân mật.

Tuy mấy vị Táo đã thành hồn thành thần từ lâu, nhưng lúc chết vẫn đang độ trẻ trung, lòng trần chưa tuyệt, nhớ lại cái trò "tí toáy tí mẻ" nam nữ lúc còn tại dương, thèm lắm.

Một ngày, 2 Táo Ông đem tâm sự ấy nói với thầy bói. Lão này nghe xong, rất thông cảm. Vốn sẵn bản lĩnh bùa chú, lão bèn cho vợ chồng nhà Táo 3 cái bùa, bảo ngậm vào miệng, thì sẽ có da thịt như người dương trong vài tiếng đồng hồ.

Lão thầy bói cũng dặn thêm là việc này phải giữ kín, tuyệt đối không được để Táo Bà... chửa, vì Ngọc Hoàng mà biết sẽ phạt lão. 2 Táo Ông đâm phân vân, nói: "Từ hồi sống kiếp thần, những kiến thức phòng tránh chửa đẻ này rất ngu, vả lại đã nhịn mấy trăm năm, sợ lúc hành sự máu quá, không kiểm soát được!".

Khi 2 Táo ông đem chuyện ấy hỏi lại Táo Bà thì Táo bà bảo: "Tôi đây thành thần cũng đã mấy trăm năm, có khác gì bọn ông?". Lão thầy bói bèn đưa cho 2 Táo Ông mấy cái bao cao su, hướng dẫn làm như thế như thế…

3 vợ chồng nhà Táo ngậm bùa xong, thoắt, biến thành người, 2 nam 1 nữ. Ngay lập tức, 3 vợ chồng dắt nhau đi nhà nghỉ. Dịch vụ ấy thời này thủ tục đơn giản, cũng chẳng ai hỏi han giấy tờ nhân thân lằng nhằng.

2 Táo ông rút thăm, phân chia lượt đàng hoàng, rồi từng vị mây mưa với Táo Bà. Mấy thế kỷ ngắm nhau suông như ăn đồ chay, giờ cả nhà mới được... ngả mặn, khỏi phải tả độ hoan hỉ của 3 vợ chồng.

Táo Bà mắt chớp chớp mồm đớp đớp kêu “Đã quá! Đã quá!”.

Theo thứ tự, mỗi Táo Ông đã xong một hiệp.
Lúc 2 Táo Ông chuẩn bị "mây mưa" hiệp 2, thì bất ngờ có tốp người mặc thường phục ập vào phòng, xưng là "Công an đang làm nhiệm vụ, đi kiểm tra hành chính". Cả 3 vị Táo khai họ là vợ chồng.

Cái lý này xem ra rất khó thuyết phục!. Vả lại thời Diêm Vương, tuy cho họ "vợ chạ chồng chung", nhưng chỉ phán mồm, chứ Giấy Đăng kí kết hôn không cấp.

Mấy viên Công an liền kết luận: Táo Bà đích thị là... gái bán dâm, 2 Táo Ông là khách mua dâm, rồi tách vợ chồng nhà Táo, mỗi người một góc.

Khi tổ Công an lập biên bản 2 Táo Ông. 2 vị cuống, mới khai tốc tộc: Tên thì đương nhiên vẫn là Trọng Cao, Phạm Lang, nhưng hỏi đến tuổi thì cả 2 vị khai tuổi đã vài trăm mà nghề nghiệp lại là làm thần. Mấy gã Công an thụi cho 2 Táo Ông một trận can tội bướng. Hai vị ức, mép sùi bọt.

Táo Bà lúc này đang lõa lồ, một gã trong nhóm Công an rút điện thoại di động ra quát Táo Bà:

- Con này đứng dậy tao chụp kiểu ảnh, nhanh!.

Táo Bà hoảng, đứng dậy, tuy thế tay vẫn rờ rờ che chỗ kín. Gã Công an vừa quay phim vừa quát:

- Dang 2 tay ra!. Đ… mẹ mày!. Quay ra đây. Chẳng nhìn thấy cái đéo gì!.

Táo Bà khóc thút thít.

2 Táo ông dẫu bị ăn đòn đau, vẫn cắn răng nhịn. Nhưng lúc Táo Bà bật khóc vì bị quay phim, thì hào khí 2 vị nổi, mới vùng dậy tính ăn thua với nhóm Công an, cương quyết không kí biên bản. Rốt cuộc 2 Táo ông bị thụi trận nữa.

Bỗng một viên Công an bới trong thùng rác của nhà nghỉ, thấy 2 bao cao su đã qua sử dụng. Thứ này đích thị là của 2 Táo ông, mới đưa lên báo cáo viên chỉ huy. Viên chỉ huy xem xong, cho niêm phong 2 bao cao su vào túi ni lông, bảo:

- Vật chứng tìm thấy rành rành đây. Bọn này vi phạm Điều 88 mà vẫn ngoan cố, chống đối người thi hành công vụ. Cứ bắt giam lại, cho chúng nó ra tòa, cho tù mất Tết!.

May thay, cái bùa trong miệng 3 vợ chồng nhà Táo lúc ấy vừa tan hết, Táo Ông Táo Bà vụt biến, không tăm tích.

Về đến nhà thầy bói, Táo Bà ôm mặt hu hu khóc. 2 Táo Ông thì nhìn thầy bói, mặt hầm hầm không nói không rằng. Thầy bói ngạc nhiên lắm.

Vợ chồng nhà Táo kéo nhau vào bếp. Thầy bói mới lẻn theo, nghe lỏm được 2 Táo Ông nói chuyện với nhau. Một Táo Ông nói:

- Thời nay làm cái việc để sướng, nguy hiểm ông nhỉ!.

- Ừ! Đi tù như chơi!

- Mà Điều 88 là cái gì hả ông?.

- Thì thì... thì chắc là Luật cấm sử dụng bao cao su lúc sướng!.

- Sao Luật đã cấm, mà lão thầy bói còn đưa bọn mình dùng?.

Táo Bà đang khóc dở, nghe vậy liền gắt:

- Thì thằng ấy nó đểu!. Nó chơi mình! Sao hỏi ngu thế?..

Nguồn: Đinh Vũ Hoàng Nguyên