Ông Lâm bày tài sản của cha con “người rừng” và hét giá khủng với mọi người. |
Dẫn vào thăm nhà “người rừng” 4 triệu đồng.
“Người rừng” đang bị mang ra kinh doanh?..
Huyện Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn xôn xao sau sự kiện cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang, sống gần 40 năm trong rừng và trở thành “người rừng”.
Còn giờ đây, mọi người càng bất ngờ hơn khi cha con “người rừng”, lập tức trở thành món hàng kinh doanh “độc” của người thân trong họ hàng.
Sáng 15/8/2013, ông Hồ Minh Lâm, người cháu ruột của “người rừng” Hồ Văn Thanh đã tuyên bố trước đông đảo các nhà báo: “Hồi đầu tiên tôi cần nhà báo, bây giờ thì không cần nữa. Muốn phỏng vấn tôi nhà báo phải trả 500 ngàn, vài bữa nữa tăng lên 1 triệu đồng. Về “người rừng”, chỉ mình tôi được nói!”.
Hiện, ông Thanh vẫn đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tây Trà.
Suốt ngày ông Lâm ngồi canh gác với ánh mắt dè chừng với mọi người qua lại.
Nếu nhà báo muốn có hình ảnh ông Lâm ngồi cạnh “người rừng” để quay phim, chụp ảnh phải “nói chuyện tiền nong”.
Còn không, ông Lâm sẵn sàng tiếp đón bằng ánh mắt trừng trừng và phất tay.
Ông già “người rừng” thỉnh thoảng liếc mắt sợ hãi nhìn người cháu như con gấu, đang ngồi khuỳnh tay trước khu hành lang.
Sáng 15/8, một số nhà báo thực hiện một cuộc “ngã giá” ngoạn mục trước ông Lâm về việc dẫn đoàn lên thăm nơi ở của “người rừng”.
Ban đầu ông Lâm hét giá 1,5 triệu đồng, rồi cố tình nấn ná, câu giờ để kéo dài thời gian.
Sau đó, các nhà báo mới hiểu ra, lý do câu giờ để ông Lâm đòi thêm 1,5 triệu đồng nữa tức thành 3 triệu đồng.
Quãng đường từ trung tâm huyện miền núi Tây Trà đến nơi ở của cha con “người rừng” đi bộ khoảng 4 giờ.
Một đồng bào trong xóm buồn rầu cho biết, “tôi mà dẫn nhà báo lên đó chỉ xin ngày công 100 ngàn đồng thôi, nếu nhà báo thương thì cho thêm 2 lít xăng nữa để đi. Thằng Lâm nó lấy nhiều tiền quá!”. Nói vậy, nhưng cuối cùng không ai dám dẫn đoàn đi. Vì, ông Lâm đã hăm doạ ai mà dẫn thì coi chừng!
Nhiều đoàn công tác từ Hà Nội vào, nghe hét giá cao nhưng cũng phải cắn răng chi tiền. Thật đáng thương khi “người rừng” bị con cháu mang ra kinh doanh.
THANH TRUNG
Thơ chia buồn với Tarzan Made in Việt Nam vừa "bị" phát hiện:
Trả lờiXóaAnh Lang đang sống yên lành
Bỗng đùng một cái trở thành... công dân
Bỗng nhiên bắt phải mặc quần
Bỗng nhiên muốn đái phải cần đúng nơi
Bỗng nhiên không được rong chơi
Ra đường không khéo toi đời vì xe
Đi ỉa thì thì lại phải che
Lại phải mặc sịp lọt khe - quá phiền!
Ăn thì lại phải mất tiền
Tắm thì không được tắm tiên giữa trời
Ngày xưa cứ đến giờ chơi
Là anh chạy nhảy khắp nơi núi rừng
Bây giờ đi đứng cầm chừng
Bước lệch một bước bắn tưng vỉa hè
Trong rừng làm quái có xe
Cùng lắm cây đổ nó đè lên thôi!
Hồi xưa uống nước cầm hơi
Săn được con chuột là ngồi nhâm nhi
Bây giờ ăn chẳng thiếu chi
Nhưng ăn một phát là đi ỉa liền
Hồi xưa không phải kiếm tiền
Giờ phải toan tính đến điên cái đầu
Đấy! Có sung sướng gì đâu
Sớm muộn cũng sẽ trốn sâu vào rừng
Trước mắt kiếm cuộn dây thừng
Tìm thêm con quắm để dùng chặt cây
Trong rừng thoải mái nhảy bay
Ngoài này chán lắm ta quay về rừng
Đấy, cứ nói người văn minh "giải cứu" người rừng nhưng xem ra những hành động này thì những đám người gọi là văn minh còn "mọi rợ" gấp mấy lần người rừng. Mà "ngưởi rừng" cẩn thận nhé kẻo người "văn minh" lại đè cổ ra "tiêm chủng" cho mấy phát thì có khi chết không kịp ngáp đấy.
Trả lờiXóaVô nhân đạo!
Trả lờiXóaAnh ấy sẽ mắc rất nhiều bệnh từ người văn minh vì chưa một lần tiêm vacxin, cảnh báo đấy.
Trả lờiXóaMấy đoàn nhà báo, nhà đài đến quay phim, chụp ảnh, viết bài... Rồi về in lên báo CHO KHÔNG người đọc chắc ?
Trả lờiXóaMuốn câu view, muốn báo bán nhiều, thu tiền nhiều cho toà báo mà đi lên án người đưa tin là "chặt, chém..." Nhà báo sao giống chính quyền quá vậy ? Thu hồi nhà đất của dân, đền bù bằng giá 1 tô phở, san bằng ra bán lại 1 triệu đồng/ 1m2.
--->Nặc danh@ Chuẩn, kinh doanh là bình thường. Các ông viết bài thì có nhuận bút, có lương bổng còn người ta ăn không khí để dẫn các ông đi viết bài, phỏng vấn... để có doanh thu chắc. Các nước văn minh còn kinh doanh nhiều cái giật mình hơn đấy. Cảm thấy thỏa thuận được với nhau thì làm, không thì thôi, để cho gia đình người ta yên ổn sống. Không trả được tiền cho người ta lại dùng bài viết để đả kích. Thời đại nào rồi mà cái gì cũng mong miễn phí?
Trả lờiXóa