Chuẩn bị lên với bọn trẻ con tít tịt biên giới Sì Lờ Lầu (Phong Thổ, Lai Châu), thi thoảng cô giáo Ngọc, thầy giáo Nam, Chính trị viên phó Học lại gọi điện về hỏi han tình hình và câu cuối, thế nào cũng lo lắng: "Các anh chị nhớ lên với bọn trẻ, nhé!", khiến mình có khi cũng tự ái: "Sao lại nói vậy, chắc chắn mà!".
Mọi người cười buồn, kể: "Rất nhiều cá nhân, tập thể lên xem xét - khảo sát, hứa sẽ tài trợ này khác. Nhưng về rồi, chả thấy hồi âm khiến cả giáo viên và anh em Biên phòng đưa đi, đều khó xử!".
Ừ! Không thể tránh khỏi những trường hợp như thế, bởi có không ít người cứ nghĩ đi làm thiện nguyện trên miền núi là đi chơi, chụp ảnh xâu hàng chân dài quần ngắn, khoe với thiên hạ: "Ta đã đến nơi này, ta đã làm việc kia..." và đến 1 lần là quên phứt luôn.
Ngay ở Aó ấm Biên cương, tụi mình cũng khốn đốn nhiều lần, đơn cử như ai đó hứa hẹn, thăm hỏi tặng bọn trẻ con đồ này đồ khác, nhưng rút cục khi TNV gọi điện - theo địa chỉ đến nhận đồ, dăm lần bảy lượt đều phải về không bởi người hứa, nại hết lý do này đến lý do khác..
Tự bảo nhau: "Những trường hợp như thế ít lắm, bé lắm so với những gì mọi người giúp đỡ - chung sức thật lòng" và lại cùng thấm thía câu thơ của ai đó, thuộc từ hồi bé tý: "Ai yêu em bé, thì làm được thôi!"...
Vậy nên, sao không thể không yêu, sao không thể không thật thà, khi lên vùng cao biên giới, gặp chúng nó ríu rít đến Trường, như thế này, nhỉ?..
-----------------
Tìm hiểu và cập nhật mọi sự ủng hộ cho Chương trình:
http://aoambiencuong.com
https://www.facebook.com/AoAmBienCuong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét