28 tháng 9, 2012

ẤM NHỮNG MÙA TRĂNG

Mai Thanh Hải - Trước ngày Trung Thu, ngược lên biên cương Cao Bằng, tặng quà cho hơn 900 học sinh 3 cấp học (Mầm non, Tiểu học, THCS) của xã Xuân Trường (Bảo Lạc, Cao Bằng).

Mấy ngày ở biên giới, đến các điểm Trường trao quà, cứ say sưa ngắm lũ lít nhít Mầm non (249 cháu) tranh nhau chụp mũ len mới, ôm chặt áo khoác chống rét mới.

Bọn 4-5 tuổi, be bé trạc củ Khoai nhà mình, dẫu sao cũng đã lớn và biết "dạ - vâng" khi cầm mũ áo. Còn bọn 18-36 tháng tuổi, có khi khóc ré, nước mắt lóng lánh vành mi, khi thấy người lạ đến gần.

Biên cương đã vào mùa lạnh, vùng núi đá Cao Bằng có khi nhiệt độ xuống dưới 10, thường thì bọn trẻ con tím tái mặt mũi, run cầm cập đón Tết Thiếu nhi ở đầu bản, hoặc "sang" hơn là lên sân Đồn Biên phòng.

Nhưng Trung thu năm nay, chúng đã được đón trăng ấm, cùng với bánh Trung Thu mà các bạn mình đã gửi lên, từ tận miền xuôi gần gụi và tụi mình cũng thấy ấm lòng, khi soi mình vào đáy mắt trong trẻo trẻ thơ.

Xin cảm ơn mọi tấm lòng đã đồng hành cùng Chương trình "Góp lạt buộc phên dậu Cao Bằng"...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bỗng dưng muốn khóc?
Đàn ông nên phải tươi cười
Nhếch môi?
Nghiêm nghị
Mắt xoe tròn lắng nghe
Áo vừa to vừa dày, nên phải khệ nệ bưng
Ở biên giới nên mũ len cũng theo kiểu Biên phòng
Em rất giống Gấu Puh
 
Ngạc nhiên chưa?
 
Oách xờ lách
 
Cười phe phé
Mắt 1 mí
Chảy mũi rồi kìa
Dạy cách buộc mũ
 
Thích không?
Kiếm tý... hơi?

4 nhận xét:

  1. Tiến Đặng bỗng lẩn thẩn nhớ cái chuyện này: Hồi đầu những năm 20 nhà văn Nhất Linh khi ấy đang học ở Pháp, ông có nhận xét về những người công nhân, những người nông dân Pháp thế này: học được tự do hơn, họ được làm người hơn, họ được đối xử văn minh hơn... so với đồng bào mình ở cái nước Việt Nam. Và ông nhận ra cái cách tuyên truyền bốn phương vô sản ... hình như đẹp thì có đẹp nhưng nó không thật.
    Nay nhìn đồng bào mình ở những nơi xa xôi cuộc sống còn quá nhiều bần hàn thế mà bộ máy tuyên huấn của ta cứ ra rả những điều đạo nghĩa về le công bằng. Buồn thật là buồn.
    Chả lẽ họ không phải là đồng bào của mình hay sao?

    Trả lờiXóa
  2. Những đôi mắt trong veo tựa thiên thần. Những đôi mắt nói với chúng ta biết bao điều...

    Trả lờiXóa
  3. Đọc tin này không biết nên cười hay nên mếu đây. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.350USD/năm mà lớp học, học sinh nghèo như thế này đây. Thành lập thành phố có làm thay đổi được gì không hay chỉ là phép động viên tinh thần ?

    Thành lập thành phố Cao Bằng
    Chính phủ vừa quyết nghị thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cao Bằng.
    Thành phố Cao Bằng có 10.762,81 ha diện tích tự nhiên và 84.421 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường: Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Sông Hiến, Đề Thám, Ngọc Xuân, Duyệt Trung, Hòa Chung và 3 xã: Chu Trinh, Hương Đạo, Vĩnh Quang.
    Một góc thành phố Cao Bằng.
    Ông Nông Minh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND thành phố Cao Bằng, cho biết, sau chặng đường hơn 10 năm tập trung đầu tư phát triển, kinh tế ở thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng) đã đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng hàng năm trên 12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.350USD/năm.

    Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ (chiếm 93,6%), giảm tỉ trọng nông - lâm nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân trên 10%. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2011 đạt 43 triệu đồng/ha.

    Văn hoá- xã hội có bước phát triển bền vững, hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Số hộ nghèo giảm từ 7,15% năm 2006 xuống còn 1,25% năm 2010 (tính theo tiêu chí mới, đến hết năm 2011, tỉ lệ hộ nghèo ở thị xã còn 2,69%, hộ cận nghèo còn 1,58%).
    Theo Chính Phủ

    Trả lờiXóa
  4. Biết làm thế nào khi mà trong kho tàng văn hóa của ta có những "truyền thống", nói ra tuy có làm rầu lòng ai đó nhưng vẫn không thể nói khác: CON GÀ TỨC NHAU TIẾNG GÁY, NHUỘM LÔNG MÈO,MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI, THẤY ÔNG CƯỠI NGỰA ĐÁNH BÒ GẪY CHÂN, ...Chả lẽ lại không đề nghị nâng cấp lên thành phố??? Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp gọi cái tình trạng này là "vua gà vua vịt". Chao ôi là buồn. Nâng cấp lên thành phố hay hạ cấp xuống thành thị trấn đối với người dân hình như cũng chẳng có gì phải lăn tăn cả. Chuyện nâng chuyện hạ, chuyện tách chuyện nhập ở đâu thì lạ chứ ở cái nước Việt nam vừa yêu thương vừa rầu rĩ này thì quá quen rồi.

    Trả lờiXóa