Mai Thanh Hải - Hồi bé, cứ đến gần Tết là háo hức lắm. Lớn rồi, cái háo hức của mình chuyển sang con trẻ và để lại nỗi lo cơm áo gạo tiền, đáo đôn sắm Tết.
Sáng nay dậy sớm, Gái chị được nghỉ học nhưng vẫn thò cổ ngoài chăn, nhắc chuyện đi chơi chợ hoa Tết.
Gái em thì phải đi học buổi cuối, phụng phịu lắm nhưng vẫn thò cổ vào phòng trêu chị: "Cả nhà đi học, đi làm, ở nhà 1 mình buồn nhể?" khiến con chị nguýt môi cay cú.
Mình thì vẫn phải đi làm đến hết ngày mai. Vẩn vơ đi bộ trên vỉa hè quen thuộc sang bãi xe, tự nhiên thấy trong đầu rỗng tuếch, mệt mỏi. Muốn có điều gì đó hứng khởi, vui thú những ngày cuối năm này, mà khó quá.
Một năm vật lộn với bao nhiều khó khăn, khổ ải cả về vật chất lẫn tinh thần. Cứ tưởng cuối năm này, sẽ được thở phào nhẹ nhõm bên tập thể cơ quan mới, nhưng thật ra vẫn còn những phiền muộn thường trực, mà chỉ khi hết công việc, về đến nhà nằm nghe thạch sùng tặc lưỡi trên mái, mới thấy thấm thía.
Tết ngày xưa! Ừ! Ngày xưa: Chạy đến đứt hơi ra đường làng đón mẹ về chợ Tết, xi xao với tấm áo manh quần mới thơm nức mùi vải; nuốt nước bọt ừng ực mỗi khi đi qua bàn thờ, len lén ngước mắt nhìn chiếc bánh chưng, hộp mứt, đĩa thịt luộc đang co mình trong hương thơm bảng lảng cuối năm; chập chờn giấc ngủ đêm giao thừa, nghe bập bõm tiếng đài hết pin chờ sang năm mới, râm ran tiếng pháo; hục mặt bới từng đống xác pháo hồng, mót những quả xịt và nâng niu cất làm của riêng, xúm xít đốt với nhau...
Ngày xưa! Gian khó nhưng đủ đầy gia đình, ấm áp tình thương và ứ tràn hạnh phúc con trẻ.
Ngày nay! Ừ! Ngày nay: Cứ đến Tết là cảm giác cô độc hình như đã chờ sẵn mình cả năm, đến lúc Tết mới rụt rè ùa về. Chả thế mà bao năm nay, cứ lúc giao thừa là mình có thói quen ôm 1 chai bia, đốt điếu thuốc và co ro ngoài cửa, ngẫm nghĩ và thấm thía. Hình như mình đã già, đã biết nhấm nháp niềm riêng, sau những lúc ồn ã - vật lộn.
Mình không muốn tuổi già sầm sập lao đến sớm và mình cũng không muốn cảm giác cô độc cứ "trực chiến" trong đầu mãi thế này. Có lẽ Tết năm nay, phải ôm tay lái chạy đi đâu cho đầu óc thanh thản. Và trước hết, ép mình phải dẹp mọi phiền muộn, chán ngán bằng không khí Tết, của những ngày xưa!..
Sáng nay dậy sớm, Gái chị được nghỉ học nhưng vẫn thò cổ ngoài chăn, nhắc chuyện đi chơi chợ hoa Tết.
Gái em thì phải đi học buổi cuối, phụng phịu lắm nhưng vẫn thò cổ vào phòng trêu chị: "Cả nhà đi học, đi làm, ở nhà 1 mình buồn nhể?" khiến con chị nguýt môi cay cú.
Mình thì vẫn phải đi làm đến hết ngày mai. Vẩn vơ đi bộ trên vỉa hè quen thuộc sang bãi xe, tự nhiên thấy trong đầu rỗng tuếch, mệt mỏi. Muốn có điều gì đó hứng khởi, vui thú những ngày cuối năm này, mà khó quá.
Một năm vật lộn với bao nhiều khó khăn, khổ ải cả về vật chất lẫn tinh thần. Cứ tưởng cuối năm này, sẽ được thở phào nhẹ nhõm bên tập thể cơ quan mới, nhưng thật ra vẫn còn những phiền muộn thường trực, mà chỉ khi hết công việc, về đến nhà nằm nghe thạch sùng tặc lưỡi trên mái, mới thấy thấm thía.
Tết ngày xưa! Ừ! Ngày xưa: Chạy đến đứt hơi ra đường làng đón mẹ về chợ Tết, xi xao với tấm áo manh quần mới thơm nức mùi vải; nuốt nước bọt ừng ực mỗi khi đi qua bàn thờ, len lén ngước mắt nhìn chiếc bánh chưng, hộp mứt, đĩa thịt luộc đang co mình trong hương thơm bảng lảng cuối năm; chập chờn giấc ngủ đêm giao thừa, nghe bập bõm tiếng đài hết pin chờ sang năm mới, râm ran tiếng pháo; hục mặt bới từng đống xác pháo hồng, mót những quả xịt và nâng niu cất làm của riêng, xúm xít đốt với nhau...
Ngày xưa! Gian khó nhưng đủ đầy gia đình, ấm áp tình thương và ứ tràn hạnh phúc con trẻ.
Ngày nay! Ừ! Ngày nay: Cứ đến Tết là cảm giác cô độc hình như đã chờ sẵn mình cả năm, đến lúc Tết mới rụt rè ùa về. Chả thế mà bao năm nay, cứ lúc giao thừa là mình có thói quen ôm 1 chai bia, đốt điếu thuốc và co ro ngoài cửa, ngẫm nghĩ và thấm thía. Hình như mình đã già, đã biết nhấm nháp niềm riêng, sau những lúc ồn ã - vật lộn.
Mình không muốn tuổi già sầm sập lao đến sớm và mình cũng không muốn cảm giác cô độc cứ "trực chiến" trong đầu mãi thế này. Có lẽ Tết năm nay, phải ôm tay lái chạy đi đâu cho đầu óc thanh thản. Và trước hết, ép mình phải dẹp mọi phiền muộn, chán ngán bằng không khí Tết, của những ngày xưa!..
Hoa tươi trong làng Ngọc Hà |
Chợ hoa thời bao cấp |
Pháo cối sẽ nổ đì đùng |
Đào bích Nhật Tân |
Bánh chưng - giò chả |
Đi chơi Tết |
Không thể thiếu... Mừng Đảng - Mừng Xuân |
Chỉ mấy hàng hoa, cũng thành chợ Tết |
Giã giò gói giò |
Gánh gồng vào phố hoa |
Xe lam cũng vào phố hoa |
Thèm ơi là thèm |
Xin lộc đầu năm |
Áo mới pháo mới |
Đi chùa Quán Sứ |
Các bà chúc mừng nhau xong, cho mẹ con cháu xin mấy đồng nhá |
Sành điệu bởi hàng hiệu |
Mứt gừng đón khách
Nguồn hình ảnh: Corbis
|
chú viết đoạn tết xưa sinh động quá. Miếng thịt luộc nằm co trong lạnh trong hương trong nỗi thèm chung của "nhân loại" thời ấy thì tài, tài quá, tiên sư anh Tào Tháo.
Trả lờiXóaChơi với các bác nhiều, nên cũng lây tý chữ nghĩa tý chứ! Hi! Hi!..
XóaĐoc blog của bác Hải nhiều rồi hôm nay mới biêt bác cũng là người Hải phòng cho iem nhận đồng hương với bác nha.Khi nào có điều kiện đi với bác xuống nhà anh Vươn ăn thit chó nhỉ?
Trả lờiXóaĐồng hương An Lão không đới? Tết về quê, sang nhà tớ uống rượu, ngắm Núi Voi đê! Sau đó sang Quang Vinh tý, nhể?..
XóaChưa già được đâu bác ơi. Ai đối diện với chính mình, chắc cũng có cảm giác cô độc như thế. Trong cơn lũ cuộc đời này, vài phút tĩnh lặng để nhìn người, nhìn lại mình, để biết hường, lấy sức hòa vào dòng đời ngày mai,cũng là cần thiết. Bác nhỉ ?!
Trả lờiXóaEm cũng thường ngồi bậc cửa độc ẩm kiểu này. Hay là em cũng già mất rùi hở bác? Híc híc ! ! !
(Thông báo thời gian CM trong blog của bác bị sớm lên 1 ngày và sai giờ thì phải. Bác xem lại nhé)
Hơ! Hơ! Thấy đúng giờ mà. Hay là Blog của mình bị sao nhể?
XóaCái còm của bác Hùng thấy để ngày 18, trước khi bài này đăng bác ợ.
Trả lờiXóaCái còm của em sáng nay cũng thấy để ngày 18 .
Mà bây giờ là 4:10 PM rùi, không phải 12:55 AM bác a. :)
Mai Thanh Hải chú thích ảnh "chợ hoa thời bao cấp" sai rồi. Thời bao cấp làm gì có những loại xe máy như trong ảnh (dream, cúp).Căn cứ vào hình ảnh, có thể đoán bức ảnh ấy được chụp khoảng từ năm 1995-1997.
Trả lờiXóaĐọc bài Ngày xưa có Tết của bác Hải trong những ngày này đã buồn lại càng buồn hơn . Ngày xưa bố mẹ quanh năm vất vả lo bát cơm manh áo nhưng 3 ngày tết được thư thái . Còn chúng mình bây giờ 3 ngày cũng chẳng có . Ngày xưa bố mẹ được sống trong không khí tết còn bây giờ tìm đâu ra cái mùi bánh chưng sôi tỏa ra cùng mùi khét của khói pháo ? Mùi nước tắm của lá mùi ? Trong nhà 3 ngày tết tràn đầy hương vị của nhang , bánh chưng , khói pháo . Chao ôi ! Ngày xưa tuy nghèo đói nhưng thấm đẫm tình người .
Trả lờiXóaEm vào đọc blog bác Hải cũng nhiều, cũng giống cái bác gì ở trên, giờ mới biết bác Hải ở Hải Phòng, mà lại còn ngay An Lão. Em cũng An Lão bác ạ, nhưng em vào Sài Gòn từ năm 2 tuổi rồi, sống SG được 30 năm nhưng vẫn thèm cái không khí Tết Bắc những dịp được về quê. Nhà ông bà em giờ chuyển ra ngay Trường Sơn, gần chợ ngã Ba chỗ công ty giày da Sao Vàng í. Chắc lúc nào ra Hải Phòng công tác, tạt về quê phải xin phép gọi điện gặp thần tượng của em quá ... :D
Trả lờiXóaTheo quan niệm: Tiếng pháo xua đuổi ma quỷ về quấy nhiễu cuộc sống của dân lành.
Trả lờiXóaNhiều năm nay, không có tiếng gầm của pháo nên ma quỷ cứ vô tư sống lưu niên không bị xua đuổi nên hóa thành ma già thành tinh hết rồi!
Đọc bài của anh Hải, một thằng đàn ông ba mươi mấy tuổi lại thấy chạnh lòng, rưng rưng. Cái cảm giác cô đơn cứ quây lấy mình mỗi khi Tết về. Nói thật, sợ Tết. Sợ những ngày không việc gì để làm ngoài lướt net, xem phim, bia bọt, chúc choác; sợ cái cảm giác cô đơn đêm giao thừa; và nhiều khi sợ cả thời gian.
Trả lờiXóaTết nhất năm nay chẳng có gì
Trả lờiXóaÔng bà ông vải khóc như ri
Chó nhìn chủ nhà rơi nước mắt
Chuột nhìn cóng gạo rụng lông mi
Tết...em sợ tết, sợ toàn tập, thưa các bác.