8 tháng 1, 2012

MẤY ÔNG TỔNG BIÊN TẬP CHƯA TỪNG LÀM BÁO, HÃY VỀ VỚI NGHỀ TUYÊN GIÁO, TRẢ LẠI GHẾ CHO CHÍNH CÁC NHÀ BÁO

Trương Duy Nhất - Hoàng Khương bị giam, còn các Nhà báo thì cũng đang tự… giam nhốt mình. Thử hỏi từ nay, sẽ còn mấy ai dám chọn phương cách dấn thân như Khương?.

Nền báo chí vốn đã bị cái vòng kim cô siết chặt sau vụ PMU 18, đến nay sẽ bị trói cột tay chân như thế nào?.

Khoan bàn đến tính đúng sai của “phương pháp” Hoàng Khương, sự nhiệt tình và tính ngoan cường nghề nghiệp liệu có thêm một lần nữa bị dội gáo nước lạnh?

Phạm Đức Hải không thể dõng dạc như Lê Hoàng khi xảy ra vụ PMU 18: “Nguyễn Văn Hải sẽ mãi là người của Tuổi Trẻ, dù có bị giam cầm và lãnh án!”.

Cũng như khó thấy lại hình ảnh trang blog của các Nhà báo ở Tòa soạn Tuổi Trẻ khi đó, đồng loạt treo ảnh đồng nghiệp cùng dòng slogan “Nguyễn Văn Hải, chúng tôi luôn ở bên bạn”.
Bao giờ có người đọc báo thế này?.

Sự kiện Nguyễn Văn Hải đã không lặp lại với Hoàng Khương. Bởi Phạm Đức Hải không phải là Lê Hoàng, bởi Tuổi Trẻ và cả nền báo chí đã tuột phanh trôi quá xa so với thời PMU 18.

Thật ra không chỉ ông Hải.

Thời khắc này, bất cứ ông Tổng nào cũng sẽ “tác nghiệp” không khác gì ông. Tôi tin thế.

Một thế hệ Tổng mới theo mô tuýp Phạm Đức Hải, đã hình thành khá phổ biến trong làng báo từ sau vụ PMU 18 và trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng Thông tin - truyền thông (TTTT) Lê Doãn Hợp.

Nhớ khi mới lên ngồi ghế Bộ trưởng, ông Hợp đã lỡ miệng, tiết lộ về một chiến dịch thay máu cho làng báo: “Tổng biên tập là người của Bộ TTTT sau này cắm ở từng tờ báo”.

Có thể nói Lê Doãn Hợp là đời Bộ trưởng có công lớn trong chiến dịch “tuyên giáo hóa” làng báo. Không riêng Tuổi Trẻ, hàng loạt cán bộ Tuyên giáo bỗng dưng thành Tổng Biên tập.

Điều đáng nói là chiến dịch đổi mới hàng Tổng này đã vi phạm chính Luật Báo chí, ngang nhiên đưa hàng loạt những người chưa từng làm báo, chưa có Thẻ Nhà báo về cầm trịch các tờ báo lớn.
và những người mua báo?.

Chính những “Nhà báo” bất đắc dĩ, những ông Tổng được bổ nhiệm sai Luật Báo chí này, ngay tức khắc bẻ hướng các tòa báo… lao dốc!

Chiến dịch “tuyên giáo” hàng Tổng của ông Hợp chỉ qua một nhiệm kỳ đã hoàn thành mục tiêu phá hỏng hàng loạt tờ báo tên tuổi, thương hiệu.

Ông Hợp hưu rồi, nhưng chiến dịch “tuyên giáo hóa” hàng Tổng vẫn chưa dừng.

Nhiều tòa báo vẫn đang nằm trong tầm ngắm.

Nhiều cán bộ Tuyên giáo đang ngồi chơi xơi nước, đã được vào danh sách nguồn để sẵn sàng một hôm đẹp trời nào đó, bỗng dưng nhảy vào làng báo thành… Tổng Biên tập!
... và những người lựa chọn báo?.

Sáng nào cũng vói tay lấy hai tờ Thanh Niên, Tuổi Trẻ. Lấy theo thói quen, chứ nhiều hôm lướt ngang liếc dọc vài phút rồi… vứt!

Báo chí đã tuột dốc quá xa.

Muốn xốc lại kéo lên, không có cách nào hơn: mời hết đội ngũ “Tổng” này về lại với nghề Tuyên giáo của họ, trả lại cái ghế cho chính các Nhà báo.
-------------------------------------
* Tít bài viết, do MTH đặt, không phải tít bài nguyên bản của tác giả.
* Hình ảnh trong bài viết chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

12 nhận xét:

  1. Đúng là vớ vẩn nhỉ?Không có nghề báo lại làm tổng biên tập sao ta?

    Trả lờiXóa
  2. Phình phường mà.
    Miềng hỏi nghe: Không đi lính ngày mô, độp phát... đại tướn.
    Không thèm mần công an độp phát ... thứ trưởng.
    Không cần biết tài chính kế toán ... độp phát mần thống đốc.
    Mấy cái TBT thì sá chi há há há

    Trả lờiXóa
  3. "Mời hết đội ngũ"tổng"này về lại với nghề Tuyên giáo của họ,trả lại cái ghế cho chính các nhà báo"
    Giật mình tỉnh dậy,hoá ra mình đang nằm mơ.Mình đang nằm mơ thấy TDN và MTH cùng mình cầm cây sào đang cố khều cô Hằng Nga từ cung trăng xuống.Khổ thế!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi nhớ có người đã nói, đại ý là từ khi dân mình biết dùng giấy vệ sinh chùi đít, báo Nhân Dân chẳng được cái tích sự gì nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Nên treo ở các tòa báo câu này:
    CHỞ BAO NHIÊU ĐẠO THUYỀN KHÔNG KHẲM
    ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ.

    Và tiêu chí quan trọng để bình chọn danh hiệu NHÀ BÁO NHÂN DÂN phải là:
    Anh đã đâm được mấy thằng gian?

    Nếu chưa đâm được thằng nào thì anh nên bỏ nghề đi!

    Trả lờiXóa
  6. Thời sinh viên thì dùng báo để thui mèo vì ko có dơm (dù rất tiếc). Nhưng giờ về quê, thấy bà con lấy báo để buộc cây. Nói chung là hữu ích phết.

    Trả lờiXóa
  7. Hình như a.Hải cũng từng là nhà báo của Đại Đoàn Kết thì fải? Nghe đâu TBT họ Đinh tên Lập cũng là dân tuyên giáo? Nhưng a. Hải ạ, làm báo đâu cứ fải để... viết như anh? Bên Sở xây dựng chúng tôi đâu đã cấp phép xây dựng trụ sở 66 Bà Triệu, HN mà báo mạng Đại Đoàn Kết vừa đưa công bố và cắt băng mô hình? Bên Sở tôi còn nhận được đơn tố cáo TBT Đinh Đức Lập bán trụ sở cho công ty địa ốc Đông Dương. Những người viết đơn còn gửi cả địa chỉ đây bên Cty đông dương thông báo trụ sở của họ là 66 Bà Triệu đây này
    http://dongduonggroup.vn/detail.asp?fold=693&SubCatId=894&dr=853&lang=1

    Trả lờiXóa
  8. Túm lại,đ/c Lê Doãn hợp thân yêu của chúng ta dù bây giờ đã "vui thú điền viên" rồi nhưng ta vẫn biết ơn đ/c ấy vì đã có công đưa nền báo chí"lề phải" xuống tận đáy vực như ngày hôm nay.

    Trả lờiXóa
  9. Mấy ông Tuyên giáo đi làm Báo nên những nhà báo chân chính như MTH quyết định đi làm những việc có ý nghĩa hơn như chương trình "Cơm có thịt" là hoàn toàn đúng đắn. Vì là dân tuyên giáo chiếm chỗ của các nhà báo nên bây giờ Đại Đoàn Kết chỉ còn chỗ để đăng những bài nịnh bợ kiểu như tác giả C. Thúy viết chào mừng 70 năm tờ báo già nua thôi. Đọc những bài báo nịnh bợ như thế cảm thấy buồn nôn và xót xa bởi cách làm báo ngồi trong phòng máy lạnh bây giờ quá.

    Trả lờiXóa
  10. Từ hồi nhỏ tôi đã được nghe câu đồng dao này: Thằng cụt tay cho đi đào hầm, thằng cụt chân cho đi đánh dậm , thằng điếc cho đi nghe đài...He, he...

    Trả lờiXóa
  11. VN mình nó thế, bằng cấp học vị, chuyên môn chẳng liên quan gì tới vị trí công tác. Tỷ như học sư phạm thì làm chánh án, lái xe ủi thì làm viện trưởng VKS, chạy xe ôm thì làm ủy ban kiểm tra.... nói túm lại cái nước mình nó thế

    Trả lờiXóa
  12. Tôi nghe nói báo chí cả nước đến 700 tờ mà chỉ cần một ông Tổng biên tập thôi.

    Trả lờiXóa