24 tháng 11, 2011

ANH THĂNG ƠI! EM BAY VỚI!..

Tuân Phẹt  - (Ghi lại cuộc phỏng vấn - trò chuyện giữa "Phóng viên" Phot_Phet và anh La #)

Phot_Phet: Khiếp!. Ngó anh khai mào phiên điều trần sáng nay trước Quốc hội, mà thương cho anh quá!.

La #: Mày dùng từ chuẩn lại đi, ở ta gọi là chất vấn. Sao thương?. Mặt tao có nhọ à?.

Phot_Phẹt: Không anh ạ!. Mặt anh không nhọ nhưng trông căng thẳng quá. Chả khác gì mặt cậu học trò bị cô giáo gọi lên bảng truy bài mà không thuộc!.

La #: Tao cũng đã trình bày rồi!. Tao mới ngồi ghế nóng, đít hẵng còn chưa ấm, lại là người đầu tiên. Lúng túng là phải!.

Phot_Phet: Em cũng thông cảm với anh!. Nhưng có vẻ anh không phải là người giỏi diễn đạt, trình bày!.

La #: Chả riêng tao đâu!. Ở ta, lãnh đạo ai cũng thế. Rất kém kỹ năng này. Nhiều ông rời “phao” ra là... “chìm” hẳn!.

Phot_Phet: Có hai kỹ năng tối quan trọng để làm lãnh đạo là thuyết trình và hành động, mà hỏng mất một thì làm gì, anh?.

La #: Đồng ý với mày!. Tao chỉ là người của hành động. Tao vẫn hơn khối các ông không nói và cũng chẳng làm!.

Phot_Phet: Thế họ làm gì, thưa anh?.

La #: Mày hỏi khó quá!. Không nhẽ tao lại nói thẳng ra là họ chỉ có mỗi việc ngậm miệng và ... ăn tiền!.

Phot_Phet: À, vâng!. Nói về chuyện hỏi han, em thấy nhiều vị Đại biểu Quốc hội hỏi anh khó quá. Tỷ như, khi nào thì hết ách tắc, bao giờ hết tai nạn giao thông?.

La #: Đúng là nhiều ông hỏi lấy được, làm ra vẻ!. Tao là người chứ đâu phải thánh nhân, thày bói hay chiêm tinh gia, mà bắt tao trả lời những việc, không phải của ngày hôm nay?. Nói thật với mày, việc tao trả lời đã là thụ động, lúng túng rồi, nhưng việc người ta chủ động đặt câu hỏi, cũng chả nên hồn?.

Phot_Phet: Thì đấy! Người ta vẫn than thở chất lượng hỏi và trả lời chất vấn là rất kém. Là do đâu, thưa anh?.

La #: Tao mượn lời người xưa mà nói với mày rằng, tại cái xứ ta nó thế. Hay như lời người nay nói, ông nào thì tao quên rồi, rằng thì nước ta không hẳn là nước đang phát triển hay chậm phát triển, mà là nước rất... khó phát triển!.

Phot_Phet: Gay go thế cơ ạ. Thưa anh?.

La #: Đúng thế!. Nên tao kêu gọi phải hành động. Luôn và ngay. Không thể trù trừ, chậm trễ!.

Phot_Phet: Em đồng ý. Nhưng cụ thể chúng ta phải làm gì?.

La #: Xin được cho tao giữ kín kế hoạch và lộ trình. Nói ra, người ta biết mà đối phó, xỏ xiên là rất mệt. Nhưng như mày cũng thấy, tới đây tao cấm bớt xe, dẹp vỉa hè và kiện toàn cũng như nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với giao thông!.

Phot_Phet: Gần mà xa, anh nhỉ?.

La #: Xa và gần thì đúng hơn!. À! Mà tao mới "chém hai tướng dưới trướng" để an lòng quân - dân, mày biết chưa?.

Phot_Phet: Em cũng có nghe qua. Em còn biết anh ban lệnh cắm trại tuyền doanh, không cho tướng sĩ dưới trướng luyện môn uýnh Góp!.

La #: Đúng thế!. Trò đó vô bổ. Rảnh rang ăn tiết canh vịt, uống Ba-len-thai, hòa tình tướng sĩ, anh em nhẽ ngọt ngào hơn!.

Phot_Phet: Anh làm em nhớ đến chuyện “hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”!.

La #: Tao không biết chuyện đó!. Nhưng thú thực với mày, tao rất khoái món tiết canh vịt nhắm với rượu Ba-len-thai!.

Phot_Phet: Đông - Tây hội ngộ, anh nhỉ?.

La #: Chuyện!. Tiết canh nó vừa hồng vừa chuyên, gia giảm có thêm hành - lạc, lại vừaa bổ, vừa mát. Kết với cái anh Ba-len-thai nồng nàn, hăm mấy năm. Tuyệt!.

Phot_Phet: Em nghe đâu bên Tàu, người ta còn ăn cả nhau thai lẫn thai nhi, nhắm với X.O dòng V.S.O.P thượng hạng!.

La #: Tao không thích ăn thịt người. Trừ hàng tươi sống, giống cái!.

Phot_Phet: He! He!. Em cứ tưởng anh thích ăn mỗi tiết canh vịt!.

La #: Mày đểu nó vừa vừa thôi. Tao đang trẻ thế này mà ăn mỗi thứ đấy thì chết à?. Bề trên của tao, quá lai hy rồi, mà còn tranh thủ “gặm” được “cỏ” chiều xuân nữa là!...

Phot_Phet: Ai mà phúc đức và khỏe mạnh thế ạ?.

La #: Mày lại hỏi khó!. Nói ra cho thiên hạ nó bắt trước à?. Mày có thể chửi tao ngu, tao“ đánh mìn”!. Nhưng tao mà nói cho mày biết đấy là ai, thì phạm vào tội tiết lộ... bí mật Quốc gia đấy, hiểu chưa?.

Phot_Phet: Nghe nghiêm trọng, anh nhỉ?. Chiều nay, anh có phải đăng đàn giả nhời nốt chất vấn không ạ?.

La #: Mày chả hiểu đéo gì về Quốc hội. Đó là Trường thi. Ông Chủ tịch là Chánh Chủ khảo, các Đại biểu là người ra đề. Tao tuy thân Bộ trưởng, nhưng cũng không hơn phận thằng học trò, như mày nói. Tao thi xong buổi sáng rồi!..

Phot_Phet: Thế Giám thị là ai ạ?.

La #: Mày ngu bỏ mẹ!. Là nhân dân chứ còn ai nữa?.

Phot_Phet: Thảo nào các anh thi đỗ hết!. Có trượt, thì cũng được Chánh Chủ khảo phúc tra, nâng điểm cho đỗ vớt!.

La #: Mày nói thế là sao?.

Phot_Phet: Vì Giám thị thì đứng ngoài và chả có quyền hành mẹ gì cả!.

La #: Thì cái xứ ta nó thế!..
-----------------------------------------------------------
* Hình ảnh chỉ có tính minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.

6 nhận xét:

  1. boi bac qua, hay nhin nhan ve mot con nguoi nghiem tuc hon. trong chung ta, ai cung co mat tot mat xau, nhung nguoi nhu bo truong Thang, thoi nay qua it, toan nnhung ke an tuc noi phet, vo trach nhiem va ninh bo thi nhieu.chung ta len mung vi trong so dong do, van co nguoi dam nghi, dam noi, dam lam, dam chiu trach nhiem nhu bo truong Thang.

    Trả lờiXóa
  2. Ông si giảm mà trả lời phỏng vấn được như vầy thì bà con cũng bớt khổ!

    Trả lờiXóa
  3. Em cũng muốn được bay như bác quá mà em lại chẳng có cánh để hạ nên đành ngồi nhìn vậy...

    Trả lờiXóa
  4. quoái lại làm gì thấy PHỌT PHẸT tí nào đâu !

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn mấy vị ĐBQH chất vấn mà cũng phải nhìn giấy để đọc câu hỏi thì còn trông mong gì câu hỏi đúng, hay, trúng? Phàm thí sinh đi thi gặp giám khảo biết hỏi thì dễ trả lời, chứ giám khảo ko biết (gì mà) hỏi thì keng thẻng lém, ko biết đằng nào mà giải trình.
    Hỏi để người ta giải trình vậy mà nghe 1 số câu hỏi mềnh tưởng như đang ở cái nơi có quyền truy bức nhau á :))

    Trả lờiXóa