Mai Thanh Hải - Lăn lóc, thiếu thốn, tụ vạ và ngẩn ngơ đứng trước nhà, ven đường hay lẫm chẫm theo mẹ đến chợ... - Ở đâu, chúng cũng xoe tròn mắt, nhìn khách lạ như háo hức gọi hỏi.
Nhìn chúng - những chủ nhân tương lai của núi cao, biên giới - thấy yêu yêu là, từ má hồng, môi đỏ, mắt tròn cho đến chân tay lấm leo, dù đói cơm thiếu áo...
Và mình gọi chúng là: Be bé vùng cao...
(Nguồn hình: xomnhiepanh.com)
-------------------------------------------
Nhìn chúng - những chủ nhân tương lai của núi cao, biên giới - thấy yêu yêu là, từ má hồng, môi đỏ, mắt tròn cho đến chân tay lấm leo, dù đói cơm thiếu áo...
Và mình gọi chúng là: Be bé vùng cao...
(Nguồn hình: xomnhiepanh.com)
-------------------------------------------
Trẻ em nơi đâu cũng thấy dễ thương. Nhìn các em ở Vùng cao sao thấy thương quá! cám ớn anh Hải!
Trả lờiXóaDễ thương và trong trẻo! Ước sao các em luôn được no cơm ấm áo...
Trả lờiXóaMong cho những đôi mắt ấy được mãi trong veo, ngây thơ
Trả lờiXóaĐừng bao giờ chúng phải:...mang hình viên đạn!
Tiến Đặng thấy giật mình. Chả nhẽ những em bé vừa thân thương vừa rất đáng thương kia là đồng bào của mình hay sao? Họ lại có thể vất vả đến vậy hay sao?
Trả lờiXóa