16 tháng 8, 2012

"NHIỀU TỜ BÁO PHÍA BẮC HÀNH XỬ VỚI PV THIẾU TÍNH CON NGƯỜI"...


Câu chuyện "Cà phê... chửi sếp" của Nhà báo Mạnh Quân, tưởng như rất... tầm phào, nhưng lại phản ánh một thực tế rất đáng báo động, đã tồn tại từ nhiều năm nay trong làng Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đúng như Mạnh Quân đề cập: "Ở không ít tờ báo, nhất là báo phía Bắc và báo của Bộ, Ban ngành…cách hành xử của sếp báo với các Nhà báo, Phóng viên (PV) nó thiếu tính con người, thiếu nhân văn, tệ hại hơn ở nhiều cơ quan nhà nước khác. Có khi chẳng là vì cái gì đâu, có những người chỉ muốn hành người khác để biết cho biết rằng, ta có quyền, ta được hành…và có người lại thấy sung sướng, hả hê khi nhân viên của mình phải khổ, phải chịu mình".

Tự dưng mình lại nhớ đến một gương mặt Tổng Biên tập (TBT) mà tụi mình đã từng cắn răng "phục vụ" vài năm, sau không chịu nổi, phải ra đi:
 Vừa được điều chuyển về lãnh đạo tờ báo, cậu mới được... nhận Thẻ Nhà báo và triển khai ngay việc "ăn uống" theo cách "lớn bùi, bé mềm", tự việc gạ gẫm bóng gió khiến cán bộ phóng viên lũ lượt đến nhà quà bánh, phong bì cho đến mút mát chấm phẩy khi tuyển người, đề bạt và vẽ ra các Chương trình - dự án, kiếm phần trăm...

"Sếp" thế, có đến mục thất, tờ bào cũng chả phát triển, tăng tiara, hút quảng cáo được.
----------------------------------------------------------------
Hôm qua rảnh việc, tụ tập với mấy bạn PV các báo ra café cột cờ Hà Nội. Chuyện chán, xoay sang chủ đề: "Chửi sếp!". Không ngờ vui đáo để, khiến một số bạn PV bàn khác, cũng phải sang hóng chuyện.

Chuyện bắt đầu thế này: Bạn T, PV một tờ báo có Trụ sở trong TP.HCM bảo: "Chỗ anh Quân có tuyển người không, cho em sang?".

Hỏi sao. Bảo: "Cái thằng sếp trưởng nó đì đọt em khiếp quá. Nó phát hiện tuổi em kị nhất với nó. Nó nói với mọi người: Từ hồi em về, Văn phòng gặp nhiều chuyện, anh làm gì cũng không đâu vào đâu…Thế là bài vở của em chỉ có một tí gì thôi là nó gạt, vứt bài em đi!"

Bó tay, lại còn có lí do thế nữa. Tiếc là bên mình cũng cơ bản đủ dùng, thời buổi khó khăn chắc khó tuyển thêm. Bảo: "Em yên tâm đi, em viết rất khá, lo gì không có chỗ?".

PC, báo PT góp chuyện:

- Em mới cú đây này!. 3 năm trước, lẽ ra được ký hợp đồng dài hạn rồi. Đến đúng ngày Hội đồng Biên tập họp xét cho ký hđ dài hạn, thằng Trưởng Ban em nó mới bịa ra chuyện là có phản ánh em tống tiền doanh nghiệp 500 ngàn đồng!.

Cậu sùi bọt mép: “Mịa nó! 500 ngàn, có thằng nào điên đi tống tiền 500 ngàn?. Thế là em 3 năm nay, mới được vào hợp đồng dài hạn!”.

H, em PV báo V theo dõi mảng xây dựng, bất động sản phụ họa:

- Nói chung, làm nhân viên không được hơn sếp anh nhỉ?. Trước Tết, em không hiểu sao sếp điều em qua mảng củ chuối là Khoa học công nghệ - mảng em biết gì đâu, chưa từng làm?. Sau mới ngỡ ra là, mình làm Xây dựng ngon ăn quá, kiếm được cái xe ôtô đi làm, mà sếp vẫn đi xe máy. Mấy lần nói chuyện ở cơ quan, chém gió cũng hơi quá, thấy sếp mặt lạnh, bỏ vào phòng là biết rồi. Giờ nghĩ ra, mình ngu quá!. Hi! Hi!..

Mình bảo chúng nó:
 - Đúng quá đi rồi. Có nhiều cái dại đối với một nhân viên: Một là tỏ ra khôn hơn sếp, hai là giàu hơn sếp, thứ ba, nhất là với các cô nữ: xinh đẹp, diện, mặc quần áo đẹp, được nhiều người khen hơn sếp… Mắc cả mấy điều đó thì đừng hỏi tại sao mà bị đì?. Nay bị chuyển sang việc này, mai việc khác hoặc là việc phải làm cho ngày mai, đến chiều nó mới giao!. Hê! hê!.

Chúng nó quay sang hỏi:

- Anh thì sao?. Cũng làm qua nhiều báo, anh gặp thằng sếp nào khốn nạn như sếp bọn em không?..

-Tớ hơi bị may, toàn làm cho các Văn phòng Đại diện báo Sài Gòn. Các báo Trụ sở Sài Gòn như Tuổi trẻ, Thanh niên, TBKTSG, Pháp luật Thành phố... Nói chung cư xử văn minh hơn các báo ngoài Bắc nhiều. Nó ít có cái lệ, phóng viên phải quỵ lụy, để ý thái độ của sếp. Không phải rượu tây, quà cáp.. thăm hỏi sếp dịp lễ tết.

Nói chung, TBT, các Phó TBT nhiều báo lớn trong Sài Gòn là họ đàng hoàng, PV có quan tâm đến sếp thì cũng như kiểu chơi với nhau, ngoài giờ làm việc là anh em thôi.

Như báo tớ, tất cả là vì công việc, ai có việc gì, làm tốt hay làm dở, có bàn thì đem hết lên diễn đàn mà góp ý, bình luận. Kể cả sếp nhỏ, sếp nhỡ…có gì làm chưa đúng, nói chưa đúng, PV “phang thẳng cánh” ngay!. Hi! Hi!..

Tớ nhớ là hồi còn làm thử việc ở Báo Tuổi trẻ, Văn phòng Hà Nội. Cuối năm, nghe anh em nói có đứa còn qua nhà anh Bùi Thanh, đem quà cáp, bị anh Bùi Thanh mắng cho trận, đuổi thẳng cổ về từ cổng.

Đấy, làm sếp là phải như thế!. Công bằng và công tâm, lấy thành công của nhân viên là thành công của mình.

Chứ có đâu như nhiều ông bà sếp báo ngoài Bắc, nhân viên nó không chịu bợ đỡ, luồn cúi, thăm hỏi, chiều chuộng mình…thì giở đủ trò làm khó cho nó, chẳng coi lợi ích cơ quan ra gì.

Một bạn phóng viên báo G mới đến góp chuyện:

-Anh không biết thôi. Nhiều thằng sếp báo còn tởm lắm í!. Như báo em ngày xưa, sếp TBT hẳn hoi, đứa nào vào báo cũng phải đến nhà ông ấy, thế nọ, thế kia. Muốn vào hợp đồng dài hạn cứ phải tiền. Lão ấy tởm đến độ, PV tranh thủ kiếm cái hợp đồng quảng cáo đâu về, vừa trình ra, sếp nó bảo: "Ah!. Chỗ này bạn tao, tao nói nó mấy lần, giờ mày qua, nó mới nhớ ra, Ok đấy". Thế là Pv lại nhăn răng cười mà nhường lão dsdeer lão tự lấy % hoa hồng hợp đồng bỏ túi.
Có nhiều bài vở của PV nộp lên, lão còn dìm đấy, rồi tự xào xáo lại, gửi qua báo khác. Sau bọn em phải bẫy, ghi âm tất cả lại, làm đơn kiện nên lão bị mất chức đấy.

Nhưng bây giờ lão lại qua làm TBT một cái Tạp chí. Khổ thân anh em Tạp chí đấy quá!..

Mấy đứa khác bảo:

- Uh!. Với các loại đấy nó là quái vật rồi, phải tìm cách chiến đấu, hợp sức nhau loại nó đi thôi, Không loại được thì mình out, việc gì phải làm dưới trướng của nó cho khổ đau. Mà các loại sếp thiếu công tâm, hèn mạt thì có làm đó, cũng không có hậu vận!. Hic!. Hic!..

Haiza. Chuyện vớ vẩn, hóa ra nhiều ví dụ thế.

Bèn chép miệng tổng kết: Nói chung, ở không ít tờ báo nhất là báo phía Bắc và báo của Bộ, Ban ngành…cách hành xử của sếp báo với các Nhà báo, PV nó thiếu tính con người, thiếu nhân văn, tệ hại hơn ở nhiều cơ quan nhà nước khác.

Có khi chẳng là vì cái gì đâu, có những người chỉ muốn hành người khác để biết cho biết rằng, ta có quyền, ta được hành…và có người lại thấy sung sướng, hả hê khi nhân viên của mình phải khổ, chịu mình.

Khốn nạn thế!..

Theo phân công của anh em, mình về ghi lại buổi chém gió, chửi sếp hôm nay, để xem anh em đồng nghiệp còn ai ấm ức, có ví dụ nào góp thêm và thiếu điều nữa: Góp ý các giải pháp đối phó với loại sếp không đàng hoàng như thế nào?.

Hôm qua, có bạn PV còn đề xuất: Hay là ta góp tiền, mở quán cà phê tên là “chửi sếp”. Đảm bảo đông khách cực kỳ, tha hồ cho PV các báo, rồi cả các ngành khác đến mà sả stress như bọn này hôm nay. Hi!. Hi!..
---------------------
* Hình ảnh ăn uống, ẩm thực trên Diễn đàn OF chỉ có tính minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.
* Nhan đề bài viết do MTH đặt lại, không phải nguyên bản của tác giả Mạnh Quân.
 

3 nhận xét:

  1. Khi nào các bác mở cà phê chửi sếp nhớ thông báo, em xin đến góp vui ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Tởm ...trên cả Tởm

    Trả lờiXóa
  3. Nhục . Phải chịu thế thì đừng làm báo nữa .Phải chịu lụy như thế thì làm sao làm ngòi bút ko cong được?

    Trả lờiXóa