7 tháng 3, 2012

MÃI MÃI KHÔNG CÓ NGÀY 8/3

Mai Thanh Hải - Hành trình đi dọc biên cương của mình, khi ghé qua những Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) nằm ở các huyện thị giáp biên buồn tênh, xơ xác và lạnh ngắt khói hương, hay gặp những tên con gái mềm mại trên nền bia đá sắc nét chữ căm thù.

Tất cả các chị đều rất trẻ và đều hy sinh khi đánh trả quân Trung Quốc xâm lược những năm 1979-1989, trên cả dãy dài biên giới phía Bắc từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu.

Ngày 8/3 của 33 năm trước (1979), tiếng súng vẫn rền vang suốt dặm dài biên giới, đánh thức lương tri của người yên hòa bình trên toàn thế giới trước hiểm họa bá quyền Trung Quốc.

Tiếng súng - pháo - bộc phá điên dại của bộ binh, xe tăng, pháo binh Trung Quốc tấn công các điểm chốt quân ta, hòng thọc sâu vào trong nội địa, phá hủy cầu cống - nhà máy - phố thị - làng mạc - bệnh viện - điểm dân cư.

Tiếng súng, lựu đạn của những tổ, nhóm bộ đội, dân quân, tự vệ - du kích đánh trả quân xâm lược, ở khắp các triền núi, góc rừng, khe sâu... và rất nhiều người đã ngã xuống, dưới làn đạn quân xâm lược...

Trong số những người ngã xuống trong khi bảo vệ quê hương, đất đai Tổ quốc đó, có rất nhiều gương mặt nữ. Họ là những nữ Tự vệ Lâm trường, dân quân thôn bản và bộ đội địa phương, đã bắn đến viên đạn cuối cùng, ném đến quả lựu đạn cuối cùng ngăn bước dòng lính Trung Quốc xâm lược đen đặc, bất ngờ tràn sang từ bên kia biên giới, buổi sáng ngày 17/2/1979 và họ ngã xuống bởi đạn thù, ngay trong ngày 17/2/1979.

Họ ngã xuống và 33 năm qua, vẫn siết tay nhau nằm im lặng trong đội hình những người ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc. Với các chị, mãi mãi không có ngày 8/3.

Xin kính cẩn cúi đầu, trước vong linh các chị, trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LS Vũ Thị Nhuận, hy sinh ngày 17/2/1979 khi tròn 20 tuổi, tại Pha Long (Mường Khương, Lào Cai). Hình trên QSVN

LS Trần Thị Minh Nga, hy sinh 17/2/1979 tại Bát Xát, Lào Cai khi 36 tuổi
LS Vũ Thị Thấu, hy sinh 17/2/1979 tại Bản Vược, Bát Xát khi 24 tuổi
LS Lý Thị Nhím, hy sinh 17/2/1979 tại Bát Xát, Lào Cai khi 27 tuổi
LS Trần Thị Lừng, hy sinh 17/2/1979 tại Lào Cai, khi tròn 27 tuổi
LS Vũ Thị Lững, hy sinh 17/2/1979 tại Lào Cai, khi vào tuổi 33
LS Giàng Thị Chấp, cán bộ huyện Bát Xát - Lào Cai hy sinh tháng 2/1979
LS Phạm Thị Lâm, hy sinh 26/2/1979 tại Lào Cai, khi mới 19 tuổi
LS Trần Thị Bồng, hy sinh ngày 17/2/1979 khi tròn 28 tuổi
LS Phạm Thị Tuyết, hy sinh ngày 17/2/1979 khi mới 16 tuổi tại Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai
LS Phạm Thị Len, hy sinh ngày 17/2/1979 khi 26 tuổi

VTV TƯỜNG THUẬT CHÁY RỪNG GIỮA... PHỐ

Trương Duy Nhất - Tối qua 6/3/2012, xem bản tin thời sự VTV thấy ngứa gan.

Cháy rừng không leo lên núi mà quay, lại đi lôi ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra đứng giữa đường, phưỡn bụng trước cổng nhà thờ đá giữa thị trấn Sa Pa để phỏng vấn, gọi là “tường thuật trực tiếp”.

Cháy ở trên rừng, nhưng “Truyền hình trực tiếp” ngay giữa phố thị.

Không biết trên thế giới, còn có loại Truyền hình nào, ở đâu lại dễ dãi, ẩu tả đến vậy?.

Nhớ lại mỗi lần bão lụt, Truyền hình cứ lôi hết Bí thư, Chủ tịch các tỉnh thành ra đứng giữa mưa để phỏng vấn mà thấy nó phản cảm, phản tuyên truyền, lố bịch, kệch cỡm!.

Ừ thì tại-do-bởi mấy cậu Phóng viên Truyền hình kém cỏi cứ đòi phỏng vấn, cứ chĩa máy quay vào những hình ảnh không đáng quay.

Nhưng sao các ngài lãnh đạo lại cứ thích trả lời phỏng vấn, cứ khoái… chường cái mặt lên rồi vung tay hùng hồn, oang oang trên Truyền hình những lúc như thế?.

Có thể cậu nhà báo kia non tay, nhưng chẳng lẽ cái ra đa chính trị của các vị quan chức cũng… điếc hết rồi sao?.

Nhìn xem những thước phim “tường thuật” này, mới hiểu vì sao đa phần những bức ảnh, thước phim sống động về các thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước, của dân tộc lại không phải của các Nhà báo Việt, mà hầu hết được ghi lại bởi các ký giả ngoại quốc.

* Hình ảnh chỉ có tính minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết.
* Hình được lấy trên mạng xã hội.

6 tháng 3, 2012

NHÌN CHÚNG NÓ ĂN "CƠM CÓ THỊT"...


"Chúng nó" là bọn trẻ con lít nhít ở Mẫu giáo Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai) được thụ hưởng "Cơm có thịt" mấy tháng nay. Và cũng mấy tháng nay, chúng nó đều tăng cân, má hồng phinh phính, lũn cũn chơi học. Tranh thủ post mấy hình này thôi, vì mình cũng... lăn lóc. Mọi người nhé!..

Thìa to thì mồm cũng to

Súc bờ soi?..

Nam thực như... miu?

Mắt 1 mí hay không mí đấy?

Thanh niên nên phải cắt đầu ngắn, cho oách

Cơm dính vào má kìa

He! He! Cười hở 10 cái răng...

Không nói chuyện riêng trong khi ăn, nhá!..

4 tháng 3, 2012

EM ĐANG SỐNG, TRÊN ĐỊA ĐẦU HÀ GIANG

Mai Thanh Hải - Trên trập trùng núi đá Hà Giang, nơi phên dậu Tổ quốc, có những đứa trẻ đang vượt lên mọi vất vả, gian lao để mà sống, như cha ông chúng cũng đã vượt lên để sống và bảo vệ biên cương, cho mình được yên lành nơi hậu phương.

Hôm rồi, mình viết bài "Ăn mèn mén", kể lại chuyện bọn trẻ con THCS Lũng Cú, cũng như bao đứa trẻ khác ở Hà Giang phải ăn mèn mén để sống, tồn tại, học cái chữ và lớn.

Nhiều bạn đọc nhắn tin, comment trao đổi, đại ý: Ăn mèn mén rất bổ dưỡng; bà con ăn thế bao năm rồi...

Mình không thể nào trả lời từng comment có nội dung tương tự như thế, bởi mình đưa ngay vào spam.

Xin lỗi các bạn ấy, bởi việc vào đọc bài về bọn trẻ con và đau đáu góp ý, bàn luận là khẳng định sự quan tâm của các bạn, với con trẻ rồi.

Thế nhưng mình cùng xin được nói thẳng: Mèn mén là bột ngô, hay nói chính xác là cám ngô, ở những nơi khác chỉ dành cho lợn (heo) ăn. Đố các bạn khen ngon ấy, có thể nhá được đến ngày thứ 2 đấy!.

Mình đã từng chứng kiến cảnh những đứa trẻ con quen ăn mèn mén, được hôm ăn cơm trắng do có đoàn hảo tâm đến giúp đỡ, chúng nó ngồi học mà mũi cứ phồng to, hít lấy hít để và khi được rời lớp xuống nhà ăn, cả bọn à à lao bụp xuống nhà ăn, bâu chặt cửa sổ, mắt sáng quắc nuốt nước bọt ừng ực...

Hôm qua, chị Thành - một chị gái nhà ở Kim Mã, rất tích cực tham gia "Cơm có thịt" và còn vận động rất nhiều người thân tham gia chương trình, gọi điện cho mình cũng kể 1 chuyện tương tự như vậy và bảo: "Đi du lịch và ăn chơi tý, như kiểu thêm nếm cho biết, khác hẳn với ăn từng bữa từng ngày, năm này qua năm khác!".

Chị Thành thú thật: "Xem hình chúng nó ăn mèn mén, hỏi thêm về bạn bè hay lên miền núi, thấy thương và cảm giác như mắc nợ, cả 1 đêm!" và thì thào: "Giúp chị liên hệ, tặng bọn trẻ con mấy trường gần biên giới 1 tấn gạo để chúng nó ăn thêm nhé!". Tuyệt quá bà chị!.

Chuyện của chị Thanh và bao bạn bè, mấy hôm nay cứ thì thào ngồi bạn giúp đồ ăn, vật dụng và tỷ thứ be bé nhỏ nhỏ cho bọn trẻ con nơi địa đầu phên dậu Hà Giang, khiến mình cứ luẩn quẩn: Chúng ta không thể thay đổi được cuộc sống của hàng vạn con trẻ Hà Giang, đang ăn bột ngô thay cơm, nhưng ít nhất, những hành động nho nhỏ, thường thường của mỗi người với chúng, cũng để chúng và bao người lớn biết rằng mình không là "sinh vật lạ", cho những du khách ngang qua hú hòa nhảy xuống chụp ảnh, quay phim rồi lại hí hởn lên xe, phóng đi tít tắp.

Đầu tuần rồi, tặng mọi người mấy hình về trẻ em Hà Giang, để mọi người biết các em đang sống, đang tìm học con chữ như thế nào...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


3 chị em đi chợ

Không đi học, mổ phát giờ...

Nhà cháu ở Phó Bảng

Rất hiên ngang nhưng... hỏng khóa quần

Sống trên đá nên rất thạo leo núi đá

Con chào...

Bữa cơm trưa - mèn mén dọc đường lên nương

Má đỏ hơn màu sơn xe

Vừa đi học vừa trông em

Lăn lê bò toài

Chụp trước cổng nhà có đám cưới

Chăn bò

Chơi bên biển ghi tên Liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc

Theo mẹ lên nương

Theo mẹ xuống chợ

Con thèm bánh nhưng con chỉ nhìn, không đòi mẹ mua đâu

Em thì phải bán chó, lấy tiền mua gạo

Đừng buồn như thế con nhé! Mai này sẽ mua chú chó khác cho con

Con ăn ngô bên cạnh mẹ

Ông và cháu

Chị và em

Lạnh lắm nhưng không tất giầy

Đi giữa phố đào

CÓ ĐI HỌC HAY KHÔNG THÌ BẢO?..

Hình ảnh mình chộp được tại Phó Bảng (Đồng Văn, Hà Giang) hôm rồi. Chả là trên vùng cao núi đá này, bọn lít nhít chíp hôi đi học rất xa và buổi trưa phải nhếu nháo ít cơm không, nên khối đứa rất... lười đi học. Đã có nhiều biện pháp để vận động trẻ em đến trường. Nhưng với phụ huynh lít nhít này, thì biện pháp hiệu quả nhất là mang con ngan ra dọa: "Không đi học, nó mổ phát chết giờ!". Chúc mọi người 1 tuần làm việc vui vẻ, hiệu quả và dõi theo bước chân của "Cơm có thịt", "Gánh hàng xén" trên vùng phên dậu biên cương Mường Khương, Bát Xát (Lào Cai) tuần này nhé!. Tối nay, mình lại khoác balo lên biên giới rồi!.. Trả lời chung cho mọi người: Các cô trong Trường MG Sàng Ma Sáo rất chu đáo và cẩn thận, đã băm nhỏ thịt và thay đổi thực đơn liên tục, hôm thịt trộn trứng, hôm thịt trộn đậu phụ. Bát cơm mà mọi người nhìn thấy trong Entry này là thịt băm nhỏ, chưng - nấu với đậu phụ trắng nên nhìn... giống toàn cơm như vậy. Phù!..